Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

"Cậu..." Não bị úng nước, không nghe rõ nói đồng ý à?

Diệp Mạch khiếp sợ nhìn Khâu Nam, cảm giác như tai mình có vấn đề.

Tên nhóc này từ trước đến giờ toàn ghét bỏ hắn, không trợn trắng mắt thì cũng là giơ ngón giữa, sao bỗng dưng lại đồng ý với hắn cái chuyện thuê phòng này vậy?

Hơn nữa là ở trong trạng thái say rượu tươi ngon như thế này nữa.

"Làm sao?" Khâu Nam đỡ lấy cánh tay của hắn, chống lên thân mình, liếc mắt nhìn Diệp Mạch, "Lề mà lề mề, nhanh lên."

Nghe rõ tiếng y thúc giục, Diệp Mạch mới hiểu hóa ra không phải do tai mình có vấn đề, năng lực phân tích vẫn còn dùng rất tốt.

Có lẽ Khâu Nam không uống say, hoặc là y uống say nhưng vẫn giữ bộ dáng vênh mặt hất hàm sai khiến hắn.

Mê người như thế nhưng lại thiếu đòn, Diệp Mạch cũng chẳng dám động tay động chân, đành phải tránh đám đông rời khỏi hội trường.

Bởi vì triển lãm xe tổ chức ngay tại nơi phố xá sầm uất, cách đó không xa là khách sạn cao cấp.

Diệp Mạch vừa dìu vừa đỡ Khâu Nam, lấy điện thoại gọi trợ lý Trần Húc.

"Trần Húc, đặt giúp tôi một phòng ở khách sạn."

"Được, khi nào? Phòng tiêu chuẩn hay phòng thương gia?" Trần Húc làm trợ lý cho Diệp Mạch đã nhiều năm, biết rõ hắn dễ say, nghe lời hắn nói xong bắt đầu sốt sắng.

Nhưng mà lần này Diệp Mạch không trả lời luôn, mà lại hỏi lại đầu dây bên kia điện thoại, "Cậu bảo thuê ở đâu giờ?"

Trần Húc: ...

Mèo méo meo? Chuyện gì xảy ra vậy?

Hắn còn chưa kịp phản xạ lại, lại nghe được giọng lạnh lùng cực kì dễ nhận biết của Khâu Nam ở đầu dây bên kia truyền tới.

"Phòng tổng thống, tôi muốn ở loại phòng đắt nhắt." Khâu Nam nhũn người nghiêm mặt trả lời, trong câu chữ để lộ hận ý với Diệp Mạch, thề phải móc sạch tiền của Diệp Mạch.

"Ừm, phòng tổng thống." Diệp Mạch tiền nhiều như nước không hề thấy xót ví, bình thản lặp lại một lần, không nghe được lời đáp liền nhíu mày nhắc nhở, "Có nghe thấy không?"

"Nghe, nghe thấy." Nhưng thực ra, Trần Húc vô cùng hi vọng tai mình bị điếc.

Rốt cục là tình huống gì đang diễn ra vậy? Diệp Mạch bắt đầu xuống tay với các tiểu minh tinh?

Còn có, anh ta làm quy tắc ngầm có thể im hơi lặng tiếng một chút được không, tìm nơi không người mà làm việc, cứ phải nháo lớn như vậy, lại còn ở ngay triển lãm xe truyền thông tụ tập nhờ trợ lý thuê phòng, còn sợ ai đó không biết à?

Cứ tưởng Diệp Mạch và Khâu Nam đi cùng nhau, mình sẽ bớt được ít chuyện.

Giờ nhận cuộc điện thoại, Trần Húc chỉ muốn lấy tay đánh đầu mình cho nước văng ra ngoài.

Dù cho nội tâm vô cùng bất đắc dĩ, hiệu suất làm việc của trợ lý rất nhanh, Diệp Mạch vừa tới sảnh chính khách sạn đã nhận được điện thoại.

Bởi vì rất nhiều minh tinh không phải người bản địa, nên những khách sạn xung quanh rất nhanh trở thành lựa chọn tốt nhất.

Vì vậy, những quán rượu xung quanh có không ít phóng viên ngồi rình, chờ đợi chụp được tin tức hot.

Nhìn thấy Diệp Mạch cùng Khâu Nam nửa ôm nửa đi vào khách sạn, các phóng viên hưng phấn, adrenalin tăng cao, bị lượng tin tức lớn vui vẻ đến choáng váng đầu óc.

Nhưng mà, hai người trong cuộc cũng không có ý định tách ra, thậm chí ngay cả ý định giữ khoảng cách an toàn cũng không có, cứ bảo trì tư thế thân mật quá mức như thế, cùng nhau leo lên tiêu đề tin tức giải trí.

Bọn họ không để ý phóng viên liên tiếp gặp phải trên đường, sau khi nhận lấy thẻ phòng, tiến thẳng vào phòng tổng thống.

Diệp Mạch đỡ Khâu Nam ngồi lên giường lớn, Khâu Nam chịu đựng đi qua, thân thể lăn nửa vòng, yếu ớt ôm lấy một cái gối đầu khác, mặt cọ xát ga giường bằng tơ lạnh buốt, môi hơi hé, hô hấp gấp rút.

"Khâu Nam, cậu không sao chứ?" Xung quanh không có người ngoài, Diệp Mạch tiến đến ngồi bên cạnh, tay đặt lên trán Khâu Nam thử nhiệt độ.

Cũng không nóng, thậm chí còn so với nhiệt độ cơ thể người bình thường thấp hơn một chút. Dù sao y cũng đang phát, tình, mà cũng không phải phát sốt.

Khâu Nam nằm trên giường động đậy một chút, trở mình vùi mặt càng sâu vào đệm giường, sợi tóc mảnh mai đen nhánh che khuất gương mặt y, xuyên qua những lọn tóc lưa thưa có thể thấy sắc mặt y ửng đỏ, đặc biệt mê người.

Diệp Mạch đột nhiên thấy miệng khô lưỡi khô.

Thực sự không nên đề nghị thuê phòng, đúng là mua dây buộc mình.

Hắn nhớ tới lúc trước mình từng có một suy nghĩ.

Nếu như Khâu Nam đến ôm đùi hắn, chính hắn đã nói sẽ không dao động.

Có lẽ khi nảy ra suy nghĩ này, y rõ ràng đã ý thức được, Khâu Nam này...hoặc là con mèo nhỏ này là khác biệt.

Sự tồn tại của y, đối với Diệp Mạch là một loại lực hấp dẫn tự nhiên.

Cho dù y lạnh lùng, khinh thường, làm trời làm đất, Diệp Mạch đều có thể chấp nhận. Thậm chí sau khi biết Khâu Nam là một con mèo tinh, Diệp Mạch cũng không hề thay đổi suy nghĩ.

Hiện tại Khâu Nam nằm trước mặt hắn, khó chịu, lộ ra tư thế mê người.

Diệp Mạch không tự chủ được tiến gần, tựa như từ trường thu hút nam châm.

"Hừ...hừ..." Chuẩn bị gần gũi, Khâu Nam dường như cảm nhận được gì đó, quay lại nhìn hắn, khuôn mặt ửng hồng hít sâu.

Bốn mắt nhìn nhau, hai người chưa từng có cảm giác đặc biệt, đột nhiên tìm được trong ánh mắt đối phương thật nhiều tình cảm không giống nhau.

Âm thanh thứ ba tồn tại trong phòng này lại cho hai người thêm một chút trợ lực.

"Thực sự..." Nghe tiếng miêu hệ thống lẩm bẩm, Khâu Nam giơ tay lên, yếu ớt che mắt, đứt quãng nói, "Sớm biết có kết quả này, tôi tình nguyện đi làm thái giám."

"Sao?" Diệp Mạch hơi mơ hồ, tưởng Khâu Nam đã nghĩ thông suốt, cuối cùng cũng muốn đi triệt sản.

Chỉ là, Diệp Mạch đứng đắn nhắc nhở, "Bây giờ cậu không thể làm, chỉ có thể chờ..."

"Câm miệng." Khâu Nam khàn giọng quát, ngăn câu nói tiếp theo của Diệp Mạch.

Diệp Mạch biết nghe lời phải im lặng, đôi mắt bất đắc dĩ nhìn về phía Khâu Nam, đang lo lắng có nên bắt mèo cái tới đây.

Bỗng nhiên, trong mắt tràn ngập đuôi mắt ửng đỏ, môi dưới bị người ta cắn lấy, rồi một thứ mềm mại tiến vào trong miệng Diệp Mạch, dọa Diệp Mạch theo phản xạ suýt chút nữa muốn rụt lại.

Hắn, Diệp Mạch.

Trong mắt người ngoài là một tên ma cuồng quy tắc ngầm.

Nhưng thực tế, vẫn chỉ là một xử nam chân chính, không chút kinh nghiệm.

"Chậc." Khâu Nam tỏ vẻ ghét bỏ.

Diệp Mạch không phải diễn viên nên không cần diễn cái gì trước ống kính, cho nên ngay cả kinh nghiệm hôn trong phim cũng không có, không thuần thục giống như quả hồng chưa chín, cực kỳ chua, nhưng lại luôn mang theo chút ngọt ngào.

"Tôi...cậu..." Diệp Mạch kinh ngạc trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm Khâu Nam, rất muốn hỏi y có phải đã nhầm hắn thành mèo cái hay không.

Hắn còn chưa hỏi ra lời, đã thấy Khâu Nam hành động, khiếp sợ nói không lên lời.

Khuôn mặt Khâu Nam vẫn đầy bình tĩnh, trên mặt dù hiện ra chút đỏ thì vẫn lạnh lùng như cũ.

Y ngồi quỳ chân, nửa chống đỡ cơ thể, chậm rãi giật cà vạt xuống, cởi áo khoác âu phục.

Phía trên áo sơ mi trắng có hai nút thắt đã hơi lỏng lẻo, giữa cổ áo nửa mở nửa che xương quai xanh tinh xảo, xuống dưới một chút là làn da trắng bóc.

"Khâu, con trai, con muốn làm gì?" Yết hầu Diệp Mạch khô khốc, nuốt nước miếng, không rõ là mình cảm thấy khẩn trương hay mong chờ.

"Dẫn tôi đi thuê phòng, còn hỏi tôi muốn làm gì, anh nói thử xem?" Khâu Nam nhíu nhíu mày.

Y vẫn biết,tính hướng của mình không phù hợp trong mắt người "bình thường".

Nhưng vì cuộc sống kiếp trước có quá nhiều thứ khác cần chú ý hơn, nên Khâu Nam vẫn luôn khống chế chính mình, không dám động lòng đối với bất kỳ ai cảm xúc mang tên là "yêu".

Sống lại một lần nữa, sinh hoạt của y đã tùy ý hơn rất nhiều, vui vẻ, tiêu sái. Chỉ là tình huống đặc thù, hình dạng của y không biết nên gọi là gì, thực sự không dám tùy tiện quen biết.

Khâu Nam hiểu rõ, tại sao xung quanh có rất nhiều người, lại cứ phải trêu chọc y, điển hình như vị này trước mặt.

Lúc trước, Diệp Mạch hỏi vì sao Khâu Nam lại cứ ghét bỏ hắn. Sự thật là bởi ánh mắt của y, khiến cho người ta không thể không xa lánh, chỉ sợ sai một bước.

"Diệp Mạch." Khâu Nam thanh lãnh gọi hắn một tiếng.

"Hửm?" Diệp Mạch ứng tiếng, mới phát hiện, Khâu Nam hình như chưa từng gọi tên hắn. Nhưng nghe tiếng này rất quen thuộc, tựa như đã từng nghe qua rất nhiều lần từ kiếp trước.

"Anh thích tôi." Khâu Nam không dùng câu hỏi, đơn giản dùng ngay câu trần thuật. Bởi vì hôn, trên môi y vốn có son cũng vơi bớt màu sắc, màu môi bình thường vô cùng ướt át.

Diệp Mạch chăm chú nhìn miệng y, mơ màng mà gật đầu.

"Vậy, anh có muốn tôi không?" Ánh mắt Khâu Nam rất bình tĩnh, không chút gợn sóng.

Diệp Mạch lại gật đầu.

Sau đó sự tình dần mất khống chế, trước khi Diệp Mạch tiến vào căn phòng ấy, chưa từng nghĩ sẽ phát triển thành dạng này.

Cho nên cuối cùng, hắn không kiềm chế nổi làm ra hành động chiếm hữu, làm thành một mảnh hỗn độn, thậm chí còn không rảnh để hỏi Khâu Nam----

Vậy cậu có thích tôi không?

...

Đoàn phim "Nhan khuynh thiên hạ" vì theo đuổi hiệu quả của phim nhựa, không tuyển diễn viên ở trong trường quay như bình thường mà là tuyển tại ngoại cảnh.

Ở thời đại này, thực sự rất khó để có thể tìm được thôn làng nguyên dạng cổ xưa. Sau khi mọi người đến nơi nhìn tận mắt, đều vui mừng tin tưởng vì cảnh sắc của thôn làng.

Ngoại trừ Diệp Mạch và Khâu Nam.

Hai người nòng cốt của đoàn phim hình như đang cố ý né tránh nhau, ngoại trừ việc quay phim, đều không thèm giao lưu với đối phương.

Kịch bản bắt đầu, diễn viên quần chúng cao giọng hét lớn, "Ứng Thác Sinh!"

"Ơi, tôi ở đây." Bên bờ suối nước, thiếu niên thân hình nhỏ gầy, mặc đồ vải thô đáp lời.

Ba búi tóc đen nhánh được buộc lên, hơi tán loạn, nhưng chẳng ảnh hưởng chút nào tới khuôn mặt tinh xảo của y. Thiếu niên có gương mặt phi giới tính, đẹp khiến người ta không thể rời mắt.

Thân là một nam nhi, lại tuyệt sắc khuynh thành, vô cùng xứng với cái tên: Thác Sinh.

Đoàn phim vừa mới tới nơi quay phim, chưa chính thức khai máy, chỉ định cho Khâu Nam quay trailer tuyên truyền.

Hai ngày nay, Khâu Nam lại bắt đầu đứng chịu nơi đầu sóng ngọn gió, nhưng không phải do cánh truyền thông trắng trợn đăng chuyện tin đồn quy tắc ngầm.

Mặc dù tất cả phóng viên đều đăng ảnh HD 360o không góc chết nói Khâu Nam và Diệp Mạch đồng thời đi vào khách sạn, thuê phòng tổng thống.

Nhưng mà, quần chúng trước đây vốn dễ bị kích động, vô cùng khinh thường quy tắc ngầm lần này lại không hề phản ứng, lại còn cảm thấy đây là nhầm lẫn, cố ý bôi đen.

"Lần đầu tiên thấy, quy tắc ngầm lại diễn ra ngay trước mặt người khác, bị nhiều phóng viên chụp phải như thế."

"Hai người họ ngay cả tránh tai mắt cũng không thèm làm, chứng tỏ không phải là chuyện mà mấy người nghĩ."

"Sắc mặt của Khâu Nam không tốt lắm, nghe nói cậu ấy ở tiệc rượu đã say đến không thể đi nổi nữa. Cậu bé nhỏ như vậy, Diệp Mạch đi thuê phòng chăm sóc một chút thì sao? Xã hội hiện đại, không cho phép có người thấy việc nghĩa là sẵn sàng giúp à?"

"Phòng tổng thống chứ không phải phòng trăng mặt, bên trong phòng thì sao, mấy người đang vẽ chuyện gì thế?"

Cho dù phóng viên có tung ra tấm ảnh chụp ôm vai rõ ràng như thế nào, công chúng nhất mực đều không chịu tin tưởng. Dù sao sơ hở rất nhiều, không thể mỗi lần đều bị truyền thông dắt mũi như dắt chó đi dạo như thế được.

Thậm chí phía sau, người qua đường và rất nhiều người nổi tiếng khác cũng không chấp nhận nổi, hô hào phóng viên đừng ỷ vào công ty quản lý của Khâu Nam không lớn, liên tục bám vào người ta mà hắc, ồn ào đến độ phóng viên cũng tủi thân không chịu được.

Bọn họ thuê phòng thật mà!

Hai người đàn ông ở cùng một chỗ đó!

Khâu Nam say bất tỉnh nhân sự, bên cạnh y là ma cuồng quy tắc nhầm đó!

Bình thường minh tinh mà đi thuê phòng như thế, lập tức bị lên tin couple*, tại sao đến lượt Khâu Nam lại không thể?

Mặc dù tủi thân, các phóng viên cũng không dám bám riết lấy đề tài này, tin tức này cũng dần lắng xuống.

Mà đề tài gây bão thảo luận trước mắt là mấy lễ trao giải lớn âm lịch năm ngoái.

"Khỏa Thi" xác định năm sau, chỉ còn hai tháng nữa công chiếu. Nhưng phim truyền hình "Núi sông còn đây" đã chiếu xong từ lâu, Khâu Nam dựa vào bộ phim xuất đạo này đạt được 13 danh hiệu gồm nam phụ xuất sắc nhất và đề cử diễn viên mới, tất cả mọi người đều chờ mong muốn biết, người này là diễn viên trẻ tuổi này nổi lên nhanh nhất, rốt cục có thể nhận được đánh giá như thế nào ở trong ngành.

*Nguyêngốc là thạch chùy (石锤 dànchuí) nhưngmình không hiểu nó có nghĩa là gì nên chỉ đoán đại khái nghĩa. Nếu ai biết cóthể cmt bên dưới để mình sửa đổi cho thích hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro