Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Rating của "Đoán quỷ" và lượt xem trên mạng đều cao đột phá, thậm chí còn vượt qua cả kì vọng của ban biên tập.

Dù sao chương trình đêm khuya sự chú ý có hạn, tỉ lệ người xem trước đây vẫn tương đối ổn định, chưa từng có khi nào bùng nổ như thế.

So sánh với các chương trình hấp dẫn khác, "Đoán quỷ" do mang yếu tố tư duy logic đặc thù và tính chất khoa học phổ cập ngăn ngừa các vụ án nên bị hạn chế về độ tuổi của người xem.

Thậm chí, có một số giáo sư chuyên gia còn đề cử chương trình cho sinh viên, yêu cầu bọn họ cẩn thận học tập năng lực tư duy và khả năng phán đoán ở trong đó.

Vì vậy, trước khi chương trình phát sóng có một số người không hợp mắt với fan hâm mộ của Khâu Nam. Sau khi tập vừa rồi chiếu, dựa vào biểu hiện xuất sắc của mình, Khâu Nam không chỉ củng cố fan nữ vốn có, lại mở rộng thêm thể loại fan cho mình, đó là các fan lớn tuổi và fan nam ôm một lòng tin phục trí thông minh của y.

Hơn nữa, hình ảnh của y trong chương trình bị chế thành "khinh bỉ nhiều lần", lọt top meme được chuyển phát nhiều nhất.

Miêu tả: Không sợ không tìm được hung thủ, chỉ sở bị trí thông minh của hung thủ ức hiếp.

Công an và các nhân viên viện tòa án cũng nhiệt tình chia sẻ, trêu đùa: May mà Khâu Nam chỉ là diễn viên.

Phía quan chức ra mặt, không ngoài ý muốn Khâu Nam lại một lần nữa lên hot search. Nhưng lần này lại khác, antifan trước đây luôn kêu Khâu Nam lăng xê quá đà không dám xuất đầu lộ diện lung tung.

Một là do quảng bá trong giới giải trí cũng có luật pháp cơ bản, được công an và tòa án khen, đây vốn không phải là phạm vi mà PR có thể với tới.

Hai là bởi gì...trợ lý của Ngô Vĩ Lễ kì quái nhìn về phía Triệu Tư Đức.

Lần này, sau khi chương trình phát sóng, Ngô Vĩ Lễ vừa không kéo được chút cảm giác tồn tại nào thậm chí còn vô lễ, trở thành đối tượng bị chê bai, nhân khí hiển nhiên trượt dốc không phanh.

Còn có nhiều fan hâm mộ đã từ bỏ trước đây quay về mắng, nói rằng thiết lập trước đây của Ngô Vĩ Lễ đều có kịch bản, y căn bản không hề thông minh như vậy.

Đối mặt với đợt hắc to lớn như này, Ngô Vĩ Lễ giận xanh cả mặt, lập tức muốn triệu tập đội thủy quân bôi đen Khâu Nam.

Nhưng lại bị Triệu Tư Đức cản lại, không hiểu vì sao Triệu Tư Đức trước đây vẫn xem Khâu Nam như cái đinh trong mắt đột nhiên quay ngược, chẳng những không bôi đen hạ thấp, mà còn đem một đại ngôn trước đây của Ngô Vĩ Lễ giới thiệu cho Khâu Nam.

Đại ngôn đó là do trước đây Ngô Vĩ Lễ bồi ba lão già kia chơi nửa tháng mới có được, bây giờ mới làm đại diện có một năm, đột nhiên bị buộc dừng lại.

Bên ngoài nói hợp đồng đã đến thời hạn, nhưng trên thực tế ai cũng hiểu được, là bị người khác chèn ép, phía đại ngôn lung lay.

Hơn hết là người đại diện của y bất ổn.

Y liếc nhìn Triệu Tư Đức, "Để tôi đoán xem, nơi này bao lâu nữa sẽ trở thành phòng làm việc của Khâu Nam đây?"

"Không cần đoán, mãi mãi cũng không có." Triệu Tư Đức bên ngoài trả lời giống như thuốc an thần, nhưng sự thực cả hai đều hiểu.

Nơi này vĩnh viễn không phải là phòng làm việc của Khâu Nam, bởi vị Triệu Tư Đức không có ý định chiêu mộ Khâu Nam, mà là chuẩn bị vứt bỏ hoàn toàn Ngô Vĩ Lễ, đầu cơ vào Khâu Nam.

Trong tay không có chút tài nguyên nào, nguồn cung ứng ngầm cũng sẽ biến mất theo. Nhận thức được điều này, sắc mặt y bỗng nhiên trắng bệch.

Trong lúc vô số đoàn làm phim và bên phía đại ngôn gửi tới lời mời với thù lao hậu hĩnh, Khâu Nam vẫn cố gắng đuổi theo hoàn thành "Khỏa thi".

Kịch bản đã đi được hơn nửa, nếu thuận lợi chỉ hai tuần nữa sẽ được hơ khô thẻ tre.

Nhân viên trong đoàn phim ban đầu với vị diễn viên nhỏ vừa "ôm đùi trèo cao" vừa "hơi tí lại trợn mắt trêu chọc ông lớn (đại bài)" này không có hảo cảm.

Thông qua mấy tháng tiếp xúc, mới phát hiện người tên Khâu Nam này mặc dù bên ngoài lạnh bên trong cũng lạnh nốt, nhưng năng lực làm việc rất xuất sắc, tất cả phần diễn của cậu ấy trước giờ đều là tự thân vận động chưa từng cần đến thế thân, gần như là một lần quay qua, chưa từng lãng phí công sức.

Cho dù có xảy ra trục trặc, Khâu Nam cũng không vô duyên vô cớ giận chó đánh mèo, đối với nhân viên công tác cũng không ra vè kiêu ngạo, có thể nói là người người rất hòa đồng dễ sống.

Khâu Nam hiện tại được công nhận là diễn viên trẻ " nổi tiếng nhanh nhất", catxe bên ngoài đề nghị đã xấp xỉ ngàn vạn, nhưng y vẫn chưa tiếp nhận làm đại diện bất cứ hãng quảng cáo nào.

Cho nên, đại ngôn đầu tiên của Khâu Nam vô cùng quan trọng.

Mọi người đều biết, ở trong vòng giải trí, đại ngôn chất lượng ở trên phương diễn nào đó, cũng phản ánh giá trị của bản thân diễn viên.

"Hiện tại rất nhiều công ty muốn hợp tác đến tìm tôi, nhìn lướt qua cũng có rất nhiều lĩnh vực. Cậu xem một lúc, có cái nào thích không." Miêu Mịch và Khâu Nam vốn là một thể, muốn nói chuyện rất dễ dàng, trực tiếp truyền tài liệu thông qua sóng điện não, mở ra trong đầu y.

Khâu Nam không muốn xem chút nào, nói thẳng, "Lưu lại cái Triệu Tư Đức giới thiệu, còn lại tạm thời để đó."

Khâu Nam hiện tại đúng là đang rất hót, nhưng dù sao cũng chỉ có một bộ phim nam bốn, lại còn chiếu trên màn ảnh nhỏ.

Cho nên đại ngôn tìm đến đều là những trang phục bình dân, thực phẩm, và điện thoại giá tầm trung, những cái này kiếm được nhiều tiền, nhưng trên thực tế căn bản không nâng cao nổi giá trị bản thân lại còn dễ bị dĩnh tới vấn đề chất lượng nhãn hiệu.

Xem xét một cách cẩn thận, trong đó có mấy đại ngôn có điều kiện không tệ, ném ra ngoài sẽ được nhiều tiểu sinh tranh đoạt.

Nếu Khâu Nam không có kinh nghiệm gì, có lẽ đã đầu óc choáng váng, chọn bừa một cái.

Nhưng y biết rõ, sau khi phim được chiếu, giá trị bản thân mình sẽ còn cao lên. Đến lúc đó, đại ngôn tìm y không chỉ có mỗi loại này, giá cả đưa ra cũng không thấp như thế nữa.

Miêu Mịch ít nhiều cũng học hỏi qua kinh nghiệm làm người đại diện, gật gù hỏi, "Vậy cậu muốn nhận cái của Triệu Tư Đức đề cử sao?"

Triệu Tư Đức gửi tới đại ngôn ứng dụng, trước đó là do Ngô Vĩ Lễ kí.

Tính ra, có khả năng đây chính là đại ngôn đáng giá nhất của Ngô Vĩ Lễ. Xem ra, ngài đại diện trước của vị này rất có "thành ý".

"Không nhận." Cái app kia toàn hàng giả, đầy rẫy rủi ro, Khâu Nam còn chưa đến lúc phản bội giá trị bản thân như thế.

"Thế sao còn muốn giữ." Miêu Mịch ngây thơ hỏi.

"Giả bộ một chút, thể hiện thành ý của tôi." Khâu Nam trả lời xong, quay người đi về phía phim trường.

Bây giờ y từ chối, Triệu Tư Đức chắc chắn nhận ra mình bị lừa, xảo quyệt chừa lại đường lui của hắn.

Chỉ có tỏ vẻ hợp tác, lão hồ ly kia mới chịu chui khỏi động, chó cắn chó với Ngô Vĩ Lễ, một mũi tên trúng hai con chim, cùng nhau thân bại danh liệt.

Khâu Nam lạnh lùng nghĩ, đứng dậy chuẩn bị tiếp tục quay phim.

Ở phía sau, Miêu Mịch hỏi tiếp, "Nhưng nếu cậu từ chối tất cả các đại ngôn, vậy cậu nhận cái gì?"

"Nếu buộc phải nhận..." Khâu Nam nghĩ một chút, trả lời, "vậy, Bạc Lâm."

Y nhớ lại đây là đại ngôn cuối cùng y có được ở kiếp trước. Chỉ tiếc hợp đồng còn chưa có hiệu lực, y đã xảy ra chuyện.

Sau đó công ty đối phương bày tỏ, chỉ cần Khâu Nam đồng ý, đại ngôn vẫn có thể tiếp tục.

Nếu trước đây đã dừng lại, bây giờ làm lại một đời, y muốn trả nợ.

"Bạc Lâm..." Miêu Mịch đau đầu.

Y biết chấp niệm của Khâu Nam, hiện tại Bạc Lâm là một trong những nhãn hiệu ô tô sang trọng nổi tiếng nhất trong và ngoài nước, đừng nói làm đại ngôn, làm đại sứ truyên truyền cho người ta cũng phải trải qua tầng tầng xét duyệt.

Phía trước còn bao nhiêu người nổi tiếng nhìn chằm chằm kia kìa, đại ngôn Bạch Lâm vì cớ gì phải rơi trên đầu cậu.

Mặc dù Miêu Mịch thấy phiền, nhưng đã là ý nguyện của Khâu Nam, y không thể làm gì khác, đành phải làm trọn nghĩa vụ của một người đại diện, chủ động liên hệ công ty Bạch Lâm, xem xem có thể bàn được đại ngôn một hợp đồng xe giá tầm trung.

Phim trường, kịch bản "Khỏa Thi" đã đi tới cao trào nhất của toàn phim.

Bởi vì hành động của Y tác động, dẫn đến xung đột của hai nhà Cổ, Lưu bùng nổ, kéo theo những bang phái khác rục rịch muốn ngóc đầu dậy, muốn chiếm một chén cơm từ vụ này. Ngay lúc này, vài nhà đột nhiên nhận được tin, nghe nói bọn cớm đã để mắt tới bọn họ, đang chuẩn bị thời gian một lưới tóm gọn toàn bộ.

Cớm muốn tiêu diệt bọn hắn không chỉ mới ngày một ngày hai, chỉ là vẫn chưa tìm được cơ hội ra tay. Lúc này bọn hắn tự mình cắn xé lẫn nhau gây ra động tĩnh lớn, bọn cớm lập tức xuất hiện.

Chỉ cần là người thông minh một chút, sẽ biết sẽ có hậu quả gì. Nhưng cung đã bay khỏi tên, mấy nhà đều không muốn thu tay.

Ngay lúc song phương đang chém giết, Lưu Thạc bắt cóc Cổ Mục, dựa vào đó để áp chế gia chủ nhà Cổ.

Cổ Mục bị giam trong địa lao tư gia, nghĩ rằng mình chỉ còn một con đường chết. Kết quả, trời vừa tối, hắn lại nhìn thấy Y xuất hiện trong địa lao.

Y làm nội ứng ở trong này đã lâu, sớm đã dò xét được toàn bộ địa thế. Y nhanh chóng thả Cổ Mục ra, đang chuẩn bị chạy, bỗng nhiên kinh động đến một người thủ hạ trước kia - Hổ Tử.

"Tao biết ngay mà, mày chẳng phải loại người gì tốt, hôm nay cuối cùng cũng chết trên tay tao thôi." Hắn chắc chắn đã có chuẩn bị từ trước, phía sau là một nhóm người.

Y không chút do dự, một cước đạp ngã tên cầm đầu, xông lên trước giết mở một đường máu.

Y quen đường, rẽ trái rẽ phải bỏ lại truy binh phía sau, mang Cổ Mục chạy trốn lên tầng cao nhất, cuối cùng cũng có thể thở dốc.

Nhưng hai người đều hiểu, đây chỉ là phút giây yên tĩnh ngắn ngủi. Đám người kia thấy thế chắc chắn sẽ báo cho Lưu Thạc, chuyện Y cứu người, sau đó phái ra tất cả người trong nhà họ Lưu, chuyện bọn họ bị truy tìm chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Y liên lạc với chủ nhà họ Cổ, ông ta cực kì vui mừng, nói ngay lập tức phái máy bay tới đón Cổ Mục.

Chỉ là đón Cổ Mục, cũng khống nói muốn đón Y về cùng. Trong lòng gia chủ nhà họ Cổ, Y mãi mãi cũng chỉ là tử sĩ lúc nào cũng có thể bỏ mà thôi.

Y không đáp lại, im lặng chấm dứt cuộc trò chuyện, bắt đầu tính thời gian. Dù cho nhà Cổ nhanh chân, thời gian chạy tới ít nhất cũng mất nửa giờ.

Trước đó, bọn họ tuyệt đối không được để bị phát hiện.

"Y, em có sao không? Y." Cổ Mục nắm chặt Y, xem xét y từ trên xuống dưới. Từ khi quen biết đến giờ, vết thương trên người người này chưa từng ngừng, máu chảy đầm đìa, giống như chưa từng thoát khỏi thống khổ.

Y không trả lời, ánh mắt lãnh đạm nhìn hắn. Đây là thói quen đã nhiều năm của y, không cần nói thì sẽ không nói nhiều.

Nói nhiều tất sẽ nói hớ, hơn nữa cho dù có nói ra nỗi đau của mình, cũng không có ai có thể đồng cảm với y.

"Em đi cùng anh nhé, không sống cuộc sống chém giết này nữa." Cổ Mục nắm chặt tay y, trên mặt đầy đau khổ.

Vài năm trước, cha mang một đứa bé từ bên ngoài về, nói là em trai nuôi của hắn. Kể từ đó, Cổ Mục thật sự đối xử với Y như là em trai của mình.

Chỉ là, do hoàn cảnh ép buộc, hai người cho dù gần gũi như thế nào đi chăng nữa, cũng không phải là anh em ruột thịt thật sự.

Y không trả lời, rút tay về, dời mắt.

Cổ Mục đưa tay muốn kéo y lại, nhưng còn chưa chạm tới, Y đã rụt tay lại.

"Nghe, có người đến." Y nói.

Qua cánh cửa sân thượng, có thể nghe thấy tiếng bước chân dồn dập sau đó, có lẽ là thủ hạ của Lưu Thạc đã tìm tới cửa.

Cổ Mục hơi biến sắc, có chút sợ hãi.

Ngược lại, Y vẫn bình tĩnh, ổn định mà thong thả. Y nhìn Cổ Mục, nhẹ nhàng nói, "Anh quá ngây thơ."

"Hả?" Cổ Mục nghe không hiểu, mơ hồ nhìn y.

"Sống trên đời này, anh cũng thế, tôi cũng vậy, đều có những chuyện bất đắc dĩ, không thể tùy tiện theo ý mình được." Đôi măt đen thẳm của Y nhìn thẳng vào hắn, tựa như đang trào phúng.

Cổ Mục hơi hoảng loạn, nghe không hiểu ý của Y.

Một lúc sau, y lại nói tiếp.

"Nhưng nếu anh không muốn chém chém giết giết, tôi có thể giúp anh." Y lui về sau hai bước, đứng ở rìa sân thượng tầng bảy, nói tiếp, "Mặc dù, tôi vốn không thể cùng anh."

"Y, Y!" Cổ Mục đột nhiên nhận ra, gọi y hai tiếng.

"Đừng kêu." Y ngăn cản. Thân thể của y ngả về sau, gần như đã ra ngoài mép sân thượng.

Trời xanh mây trắng, nhìn trăng im lặng.

"Nếu như chúng ta sau này không thể gặp nhau nữa, vậy làm gì còn có vĩnh viễn cùng nhau." Y lặng lặng nói một câu, thân mình dần rơi xuống.

Cổ Mục nhìn y rơi xuống, che chặt miệng.

Khâu Nam rơi xuống nệm xốp đạo cụ đã được chuẩn bị trước, Diệp Mạch đi tới, đỡ y đứng dậy.

"Đạo diễn Diệp." Khâu Nam rút tay, lạnh lùng nhìn hắn một cái, "Vô sự hiến ân cần?"

"Không, đây là có chuyện muốn lấy lòng." Diệp Mạch để Khâu Nam ra khỏi tấm đệm rồi mới bắt đầu vào chuyện chính, "Bộ phim này của chúng ta đã quay xong."

"Ừm." Khâu Nam không để ý đáp lại.

"Cần bàn chuyện hợp đồng của phim Hạ Bộ." Diệp Mạch hắng giọng, đàng hoàng trịnh trọng mà nói, "Tôi muốn quay một bộ gay, muốn cậu diễn tổng thụ trong phim đó."

"Nam chính là ai?" Khâu Nam thuận miệng hỏi.

Diệp Mạch mở miệng trả lời, "Tôi..."

"Cút." Từ chối không chút lưu tình.

Diệp Mạch sớm đã đoán được kết quả này, tủi thân bổ sung tiếp, "Diễn viên nam hợp ý tôi, An Thành."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro