Chương 32
Thời gian mấy phút nghỉ ngơi rất nhanh đã kết thúc, toàn bộ khách mời và MC trở lại trường quay hiện trường phá án, quay tiếp đoạn vừa rồi của Khâu Nam.
Vòng hai như thường lệ là lục soát chứng cứ, nhưng toàn bộ chứng cứ quan trọng mang tính quyết định đều bị tìm được từ vòng đầu, tổ tiết mục đành phải tạo thêm vài chi tiết vô thưởng vô phạt.
Chẳng những không giúp xác định được hung thủ mà còn tăng thêm độ khó cho nhóm thám tử phá án.
Một lúc sau, Diệp Mạch tỉnh bơ coi như chuyện vừa rồi không hề xảy ra, như bình thường ôm mèo trở lại ngồi sau máy quay phim, thản nhiên nhìn về phía mấy người đang ghi hình.
Ngô Vĩ Lễ đối diện với ánh mắt của Diệp Mạch, nhớ tới chuyện vừa phát sinh, sắc mặt bỗng nhiên dữ tợn, giống như ăn phải con ruồi đã chết mười ngày.
Y điều chỉnh biểu tình của mình rất nhanh, cúi đầu che đậy tâm tình, nhưng Khâu Nam ở bên cạnh vẫn chú ý tới động thái cảm xúc của y, nghiêng đầu im lặng quét mắt, ánh mắt lại lướt qua Triệu Tư Đức đang canh giữ ở ngoài kia.
Xa xa, Triệu Tư Đức nhìn y cười cười, ý vị thâm trường, cao thâm khó dò, giống như hai người họ đã đạt được nhận thức chung gì đó.
Nhưng thực tế là, bọn họ chỉ chào hỏi trước cửa toilet, trao đổi danh thiếp, rồi hẹn hôm nào đó nói chuyện hợp tác mà thôi.
Khâu Nam trợn mắt, nghĩ thầm không gặp một đời, bệnh hoang tưởng của người này lại tăng thêm không ít, càng ngày càng quen thôi miên bản thân.
Quay phim với tổ đạo diễn trong quá trình quay đối với cái trợn mắt của y không chút ý kiến.
Những diễn viên khác ở trước ống kính và trợn trắng mắt như này nhất định là điều kiêng kị, làm không tốt thì sẽ bị hắc lên cả bảng tin.
Nhưng Khâu Nam từ lúc xuất đạo, liền đã mang vầng sáng đặc biệt. Trêu đùa với đạo diễn lớn, cả đoàn phim từ trên xuống dưới đều chiều theo y. Trên mạng quảng bá như nào cũng không làm công chúng phản cảm, thỉnh thoảng lộ ra bộ mặt không kiên nhẫn mắt trợn trắng, fan hâm mộ chẳng những không mất đi, không thành anti mà còn coi đó là dễ thương, gào khóc cầu được Khâu Nam S mình.
Dần dần, y đem tất cả mọi người xung quanh dưỡng thành khuynh hướng thích bị ngược.
Hiện tại, Khâu Nam vẫn chỉ là nam diễn viên số bốn nhỏ nhoi, nhưng độ nổi tiếng đã vượt qua mấy diễn viên lăn lộn vài năm lên tuyến hai tuyến ba.
Thỉnh thoảng, Triệu Tư Đức sẽ có ảo giác------------
Không chỉ mình hắn thiếu Khâu Nam, cả thế giới này đều thiếu nợ y nên mới dung túng y không giới hạn.
Thậm chí ngay cả tiết mục ghi hình, cũng có MC giúp y kéo ống kính.
"Vậy nên hung thủ là Từ Phỉ sao? Rõ ràng là cô ấy! Thuốc độc bên trong sơn móng tay chính là chứng cứ trí mạng!" Tôn Hưng am hiểu nhất là bán đứng đồng đội, cùng với Từ Phỉ tương ái tương sát.
Làm đồng mưu Từ Phỉ không tìm được đồng đội, đành phải làm bộ mặt vô tội, chột dạ nói, "Không phải tôi, thật sự không phải tôi mà. Thám tử, cậu nhất định phải tin tưởng tôi!"
"Ừm, tôi biết không phải chị." Khâu Nam bình thản nói, khiến mọi ánh mắt đều tập trung trên người y.
Sở dĩ mọi người hoài nghi Từ Phỉ đều là do mấy cái chứng cứ cùng với suy luận của Khâu Nam dẫn dắt.
Bây giờ chuẩn bị bỏ phiếu, Khâu Nam lại đột nhiên thay đổi ý kiến.
"Tất cả chứng cứ liên quan tới Từ Phỉ đều quá rõ ràng, nhưng động cơ giết người lại không đủ để cấu thành phạm tội, mọi người cảm thấy thế nào?" Khâu Nam chậm rãi ném ra một đề tài.
"Tôi biết rồi!" Vương Nhất đã chơi nhiều lần kinh nghiệm già dặn lập tức nói, "Cô ấy là đồng mưu với hung thủ, để che giấu hung thủ!"
Dựa theo thiết lập của kịch bản, chứng cứ của người đồng lõa với hung thủ đều tương đối dễ hiểu, vì hỗ trợ cho hung thủ thật sự, tăng độ khó cho trò chơi.
Cuối cùng, nếu như đồng mưu bị loại vì bỏ phiếu, hung thủ sẽ thắng, chỉ là điểm tích lũy đạt được sẽ giảm xuống.
Hung thủ nếu muốn đạt điểm tối đa, nhất định phải ngầm che chở cho đồng mưu.
"Vậy hung thủ thực sự là ai?" Tôn Hưng lập tức nhảy dựng lên, trốn vào chỗ kín quan sát bọn họ.
Tất cả ngay từ đầu đã tập trung vào Từ Phỉ mà quên mất mỗi người ở trong này đều có động cơ giết người.
Hiện tại nhớ ra điểm ấy, đột nhiên cảm thấy ai cũng đáng nghi.
"Tôn Hưng, bọn tôi còn chưa nói gì đâu, sao anh phản ứng mạnh vậy?" Triệu Nhị nghi hoặc nhìn sang.
"Hôm nay ai cũng bị Tôn Hưng nghi ngờ một lần." An Thành chính trực kịp thời bổ sung một câu.
"Không phải tôi, tôi nghi ngờ tất cả mọi người mà." Tôn Hưng bắt đầu bào chữa.
Suy nghĩ của con người rất dễ bị dẫn dắt, chỉ đơn giản bằng hai câu nói, tất cả mọi người đã dồn sự nghi ngờ lên người Tôn Hưng.
Cho dù anh ta cố gắng giải thích thế nào, cũng không giải quyết được chuyện gì.
Vòng thảo luận kết thúc, bắt đầu bỏ phiếu xác nhận hung thủ.
Khâu Nam dẫn đầu bỏ phiếu cho Tôn Hưng, "Thật ra từ đầu tôi không quá chắc chắn, nhưng Tôn Hưng quả thật rất đáng nghi."
"Ngài thám tử, cậu không phải là Bao Thanh Thiên hay sao? Sao lại hồ đồ như vậy?" Tôn Hưng tuyệt vọng la lên.
"Không hồ đồ, anh chính là hung thủ!" Đồng mưu Từ Phỉ bị oan cũng bỏ phiếu cho anh ta, cho dù tiêu diệt đồng đội cũng không quan tâm.
Mấy người tiếp theo không chút chần chừ, toàn bộ đều bỏ phiếu cho Tôn Hưng.
Chỉ có Tôn Hưng cố gắng vùng vẫy, bỏ phiếu cho Từ Phỉ.
Không ngoài dự kiến, Tôn Hưng bị bỏ phiếu loại hoàn toàn.
"Đến lúc công bố kết quả rồi." An Thành nhắc nhở.
Ngô Vĩ Lễ còn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng, ghi hình đã kết thúc.
Y thân là thuyền trưởng, rõ ràng cướp được thân phận nổi bật nhất, cuối cùng lại không có chút biểu hiện nổi bật.
Không có được làm hung thủ thì thôi, đến khi điều tra và suy luận cũng không có chút cảm giác tồn tại nào, cực kì hỏng bét.
"Đúng rồi, hung thủ phải xuất đầu lộ diện thôi." Niệm Khanh đứng cạnh Khâu Nam, lúc nói chuyện, ánh mắt vẫn dính chặt trên mặt Khâu Nam, ý vị thâm trường.
Khâu Nam biết y đoán được, bình tĩnh chuyển mắt.
Nhân viên của chương trình còng tay Tôn Hưng lại, cột lại vào cọc gỗ.
Công bố kết quả, Tôn Hưng không phải là hung thủ.
"Đoán sai rồi, quả nhiên là Từ Phỉ sao?" Vương Nhị hỏi.
Âm thanh của chương trình trả lời, "Không phải."
"Vậy là ai?" Triệu Nhất cũng mông lung, nhìn hai bên một chút, đoán mò nói, "Những người khác đều không đáng nghi, chẳng lẽ là Ngô Vĩ Lễ?"
Ngô Vĩ Lễ cuối cùng cũng có được một chút cảm giác tồn tại, vừa định nói tiếp, An Thành liền đứng ra trước, cướp lời, "Không, hung thủ là thầy Khâu."
"Cái gì?" Trên khuôn mặt của tất cả MC đều tràn đầy vẻ không thể tin nổi, ngay cả người đồng mưu là Từ Phỉ cũng vô cùng hoang mang.
Cô nhận được gợi ý là một trong những người hành khách. Vốn cho rằng là Tôn Hưng hoặc là Vương Nhị, không nghĩ tới lại là Khâu Nam.
Toàn bộ quá trình phá án, y hoàn toàn khống chế tiết tấu, không lộ ra chút kẽ hở nào.
Lúc này âm thanh chương trình công bố hung thủ thực sự, chính là Khâu Nam.
Hôm nay vừa làm hung thủ vừa làm thám tử, Khâu Nam cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy dao nhỏ màu vàng chương trình đưa tới, quay về phía mấy MC chắp tay trước ngực, không chút thành ý tỏ vẻ áy náy.
Tất cả MC lần đầu tiên bị khách mời ngược thành cái dạng này, đều bị dọa đến ỉu xìu, không có gì để nói.
"Hai người sao lại đoán ra tôi là hung thủ vậy?" Khâu Nam nghi ngờ hỏi.
Niệm Khanh nịnh nọt, cười tủm tỉm, cặp mắt đào hoa cũng cong lên, "Vốn dĩ không biết."
"Nhưng mà thầy Khâu quá tích cực." An Thành dứt khoát trả lời, "Như bình thường, nếu cậu bốc phải thẻ bình dân, chắc chắn sẽ không mất công tới vậy."
Móa, hóa ra là như vậy.
Chăm chỉ chịu khó cũng có lỗi ư?
"Sao hai người không chọn tôi?" Khâu Nam lại hỏi.
"Vì trong bối cảnh trò chơi, tôi không tìm được manh mối để nghi ngờ cậu." An Thành trả lời xong, lại lộ ra vẻ mặt sùng bái, "Thầy Khâu quá lợi hại."
"Ha ha." Khâu Nam không thèm để ý loại tung hô mất não này, quay sang Niệm Khanh.
"Bời vì yêu." Y trả lời.
Ghi hình xong, Khâu Nam lịch sự từ chối lời mời tham gia chương trình thường xuyên, một mình rời khỏi trường quay.
Triệu Tư Đức cầm theo một cặp công văn màu đen, không biết đã đứng đợi bên ngoài bao lâu, trong con mắt hẹp dài lộ ra vài tính toán.
"Người đại diện của cậu không đi cùng sao?" Triệu Tư Đức hỏi.
Khâu Nam không để ý tới hắn, mắt lạnh buốt tỏ vẻ "Liên quan gì đến anh".
"Tìm loại người trẻ tuổi không có kinh nghiệm như vậy, sau này cậu sẽ phải chịu thiệt thòi. Cân nhắc chuyện tôi đã nói với cậu thế nào?" Giọng Triệu Tư Đức rất thấp, làm ra chút dáng vẻ khiêm tốt. "Chiều thứ tư, tôi đợi cậu ở quán cà phê cạnh studio của cậu. Chỉ cần cậu tới, sau này tôi có thể giúp cậu đứng trên đỉnh kim tự tháp trong cái ngành này."
Mười năm, diện mạo của người này vẫn không chút thay đổi.
Khâu Nam không thèm để ý, mắt nhìn thẳng bỏ qua hắn, đi thẳng ra ngoài.
Đến bãi đỗ xe, y có chút buồn rầu. Miêu Mịch không có ở đây, y làm sao thần không biết quỷ không hay rời khỏi nơi này?
Mình là một chú mèo nhỏ đáng yêu, nổi tiếng trên mạng, không thể tùy tiện đi trên đường được.
Khâu Nam còn chưa nghĩ ra đối sách, liền nhìn thấy xe Diệp Mạch ở phía trước.
Y đang muốn giống như trước, biến thành con mèo vụng trộm lui tới, tráo đổi với Miêu Mịch.
Xe Diệp Mạch đang đi về phía này, dừng ở bên cạnh Khâu Nam.
"Lên xe." Diệp Mạch nói.
"Diệp đạo muốn đi đâu?" Khâu Nam lạnh lùng hỏi.
Diệp Mạch hạ cửa kính xe xuống, con ngươi màu đen nhìn y một cái, môi mỏng khép mở -----------
"Đưa cậu về nhà."
Nói là tiễn y về nhà, Diệp Mạch cũng không thèm hỏi Khâu Nam ở đâu, phương hướng đi về cũng là hướng nhà Diệp Mạch.
Khâu Nam trong lòng nói thầm, không biết trong đầu tên sen này lại trúng cái gì.
Y lại không dám hỏi bừa, giống như đang vô cùng chột dạ.
Xe dừng ở bãi đỗ xe quen thuộc, Diệp Mạch tắt máy, ôm lấy mèo con phía sau, để Khâu Nam xuống xe.
Khâu Nam theo hắn xuống, đang suy nghĩ tìm lời nói định từ chối.
"Theo tôi về nhà." Diệp Mạch đi trước hai bước, để lại cho y một cái bóng lưng, không cho phép từ chối.
Khâu Nam đứng nguyên tại chỗ, hơi do dự.
Diệp Mạch quay lại. Bãi đỗ xe rất tối, chỉ có thể nhìn hình dáng hai bên má, cùng với đôi mắt sáng trong đêm.
"Đừng sợ, tôi là chủ nhân của cậu. Cho dù cậu có là Mèo tinh, tôi cũng sẽ bảo vệ cậu."
Khâu Nam cảm động trong chớp mắt, chắc được khoảng 0.2 giây.
Cho đến khi y nghe Diệp Mạch nói hai chữ "mèo tinh".
Mèo tinh cái quỷ.
"Có phải anh hiểu lầm cái gì hay không?" Khâu Nam định giải thích.
"Hử?" Diệp Mạch rời khỏi bãi đỗ xe, ánh sáng bên ngoài chiếu lên người hắn, vẻ đứng đắn vừa rồi không còn sót lại chút gì.
"Tôi vẫn nhớ rõ ngày đó, cậu đi vào phòng nghỉ. Nhưng lúc tôi đi vào, phòng nghỉ chỉ có một con mèo." Diệp Mạch giơ mèo con còn đang ỉu xìu lên, lần thứ hai tố cáo, "Cậu đi ghi hình, con mèo này liền không được bình thường."
"A..." Miêu Mịch oan ức kêu một tiếng.
"Không, ý của tôi là..." Khâu Nam xem tiếng kêu khó nghe của nó, cố gắng giải thích, "Tôi không phải mèo tinh."
"Mèo tiên?"
"Cũng không phải, tôi...Lời giải thích này khá là phức tạp, tôi cũng không biết có thể nói hay không." Nếu như tiết lộ phải thiên cơ, kích hoạt cái loại nhiệm vụ trừng phạt loạn xạ gì đó, thế thì hỏng mất.
"Tôi là người, trước kia là người, bây giờ cũng thế, anh biết vậy là được rồi." Khâu Nam tổng kết.
"À." Diệp Mạch bình tĩnh ứng tiếng, không có ý định truy hỏi.
Cho dù y là cái gì, đều là do mình nhặt về, phải chịu trách nhiệm đến cùng.
Nhắc với chịu trách nhiệm, trên mặt Diệp Mạch liền có chút cổ quái, nghĩ đến mấy lời hắn nói với Diệp Miêu Tử trước đó.
Chẳng trách ngay từ lần đầu gặp mặt, Khâu Nam liền vô cùng lạnh lùng với hắn.
"Phù..." Thấy Diệp Mạch không có phản ứng gì kì quái, Khâu Nam thở phào một hơi, quen thuộc đi vào thang máy, nhấn số tầng quen thuộc.
Năng lực tiếp nhận của tên sen vượt quá tưởng tượng, chắc là do hắn đã hoài nghi mấy ngày trước đó. Đây là chuyện tốt, ít nhất, sau này Khâu Nam không cần trốn trốn tránh tránh lừa gạt Diệp Mạch, làm việc sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.
Y lấy lại tinh thần, phát hiện Diệp Mạch vẫn còn đang đứng nguyên đó, mèo con trong ngực đã bị vò rối tung, lông hoảng loạn xù hết cả lên điên cuồng kêu gọi cứu viện.
"Diệp Mạch, anh làm cái gì đấy?" Khâu Nam kêu một tiếng, thấy hắn không phản ứng, thay đổi xưng hô nói lại, "Diệp đẹp trai nhất."
Mặt Diệp Mạch, "bịch" một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro