Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

"Núi sông còn đây" phát sóng đến hôm nay đã là ngày thứ ba.

Bởi vì hai ngày trước danh tiếng và chiều gió đánh giá thực sự không được tốt lắm, trong giới ngoài giới đều thầm chế giễu, nói Diệp Mạch quay phim nhiều năm như vậy, cuối cùng lại quay ra Waterloo. (đây là trận đánh cuối cùng của Napoleon cũng là dấu chấm hết cho ngôi vị Hoàng đế Pháp của Napoleon và Vương triều 100 ngày của ông_Nguồn Wikipedia)

Nhưng mà, người ta nghị luận hai ngày liền bị người vả cho một cái thật mạnh.

Sáng sớm, Diệp Mạch vừa mang mèo đi vào phim trường, lập tức có người đuổi theo chúc mừng.

"Diệp đạo, chúc mừng chúc mừng, anh lại có thêm một tác phẩm hot." Quả thật là quay bộ nào hot bộ đó, tùy tiện xuất ra một sản phẩm, đều là song bội thu danh tiếng lẫn rating, nhân sinh như bật hack khiến người ta hâm mộ.

"Đâu có đâu có, có thể khiến mọi người thích đều là công lao của diễn viên và kịch bản." Diệp Mạch khiêm tốn trả lời.

Ngồi ở bên cạnh ăn dưa, Niệm Khanh nói tiếp không tiếc lời thổi phồng, "Đúng rồi, chủ yếu là công lao của Khâu Nam."

"Đúng vậy, anh Khâu Nam rất rất lợi hại!" Mục Trạch lộ ra vẻ mặt sùng bái nói.

Cậu duỗi tay cùng một chân, trước ống kính khôi hài bắt chước dáng vẻ của Huyền Không trên TV.

Nhưng bởi vì tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm không đủ nên trông giống như đang trông hổ vẽ mèo. (nói ngược lại câu chiếu miêu họa hổ)

Mục Trạch xấu hổ cười cười, "Động tác kia rất đẹp trai, làm sao để quay được vậy ạ?"

"Đều là kĩ xảo thôi, trẻ con đừng bắt chước." Diệp Mạch nghiêm túc nói nhảm.

Khâu Nam trong ngực hắn ngáp một cái, cái đuôi nhỏ chía về mặt hắn điên cuồng quất lên, trả thù vụ tung tin đồn nhảm.

Danh tiếng của "Núi sông còn đây" liên tục đi xuống hai ngày, có một bộ phận người xem ồn ào bình luận muốn bỏ phim, còn có người nói Diệp Mạch cũng sắp hết thời rồi, bắt đầu quay phim rác.

Kết quả là đến ngày thứ ba, toàn bộ rating của phim đột nhiên hot lại, đồng thời một đường lên cao, những người công kích diễn kỹ không chấp nhận nổi của Ngô Vĩ Lễ trước đó tất cả đều ngậm miệng, bắt đầu thổi phồng chế tác phim cùng với kỹ năng diễn xuất trong phim.

Thật ra, phần diễn nam chính của Ngô Vĩ Lễ vẫn còn đó, kiểu diễn vẫn c*t chó như thế, liều mạng phá hỏng bát canh nóng hổi này.

Nhưng mà, chẳng mấy người để ý đến y nữa.

Trong mấy bộ phim khác, phim mà chỉ có c*t chuột chẳng thấy canh, mọi người chỉ có thể chấp nhận uống chút canh với một nồi c*t chuột.

Với lại, bộ phim này thực ra ưu điểm vượt trên cả khuyết điểm.

Sự chú ý của mọi người đều đặt ở tập 9 khi Huyền Không ra sân.

Y nhẹ nhàng bước tới, đuôi mắt nhấc một cái liền thu được một đống nhan khống.

Lại thêm một chuỗi căn cứ hậu trường trước đó lộ ra, rõ ràng là một lần quay hết, nước chảy mây trôi, đồng thời lại nghe nói Khâu Nam tự mình thổi sáo, khiến mọi người hoàn toàn xem nhẹ những người khác, mê mệt dưới huyền sam (áo đen) cùng trường kiếm của y.

Phim ngày đó còn chưa chiếu xong, một loạt ảnh screenshot cùng gif của Huyền Không trong phim đã được chế thành meme, đâu đâu cũng có.

Nhất là lúc Huyền Không vừa xuất hiện, cảnh bay từ bên ngoài bay đến lan can của khách điếm, vài thanh niên còn tự đặt mình vào cảnh diễn gõ caption.

【 tránh ra để anh đây thể hiện. jpg 】

【 chồng mị tới rồi. jpg 】

【 em yêu của anh đâu rồi. jpg 】

Vừa khéo, từ tập 9 đến tập 12 là sân nhà của Huyền Không, sau phút giây ngạc nhiên, người xem lại càng hiểu rõ nhân vật này.

Y đối với Thái tử ngoại lai ra tay vô cùng ngoan độc nhưng không dồn bọn hắn đến chỗ chết.

Thái tử chọc giận Huyền Không nhiều lần, y luôn cười một tiếng cho qua, khí thế bề trên thành thạo có thừa.

Sau còn thả Thái tử về thành viện binh, giữ hòa thượng ở trên núi dạy võ công.

Toàn bộ Phong Sơn, biến thành thiên hạ của hòa thượng và Huyền Không. Ngô Vĩ Lễ và Khâu Nam cùng quay mỗi cảnh, thấy rõ diễn xuất bị đè bẹp.

Khâu Nam chỉ một đuôi mày một cái nháy mắt cũng là dáng vẻ tùy tiện lại dũng cảm, vô cùng sát với hình tượng Huyền Không, bất kể là khí chất trong phim hay khí chất ngoài phim đều tạo thành hai lần đả kích với y.

Mà Ngô Vĩ Lễ chỉ biết trừng mắt, hoặc là hoảng sợ gào thét, vô cùng đau tai người xem.

Trọng điểm là để lúc nào cũng nhìn thấu người khác, khóe miệng chẳng biết làm sao, từ đầu tới cuối đều giữ nguyên một độ cong, giống như đang cười vui vẻ, kể cả lúc bị Huyền Không hành hạ vẫn cười không đổi, trông vô cùng M.

Xem phần diễn của Ngô Vĩ Lễ vốn khiến người xem thấy như đang tra tấn, sau đó lại bởi vì Huyền Không, mọi người đều cố gắng nhẫn nhịn, thậm chí còn từ đó mà tìm ra niềm vui mới.

"Có phải cảm giác của tôi có vấn đề không? Sao tôi cứ thấy đoạn Huyền Không phạt đồ đệ kìa, mặt Ngô Vĩ Lễ cười rất hưởng thụ nhá..."

"Lầu trên +1, Ngô Vĩ Lễ cười rất là thoải mái á, anh ta chắc hẳn có cái loại đam mê kia."

"Có đam mê kia hay không thì chưa chắc, chỉ cần Khâu Nam mặc bộ Huyền Không giáo chủ đánh tôi, tôi cũng rất thích, chỉ cần nhìn mặt của cậu ấy là thỏa mãn rồi, nhan cẩu chính là không có tiết tháo như vậy ó!"

Về sau, blogger từng chê Ngô Vĩ Lễ lại xuất hiện, lời ít ý nhiều bình luận: "Núi sông còn đây" rất hay! Huyền Không ơi cưới thôi!"

Phải biết rằng, blogger này siêu nổi tiếng về độ độc miệng, chưa từng công nhận diễn viên trẻ nào trước đó.

Huống chi là Khâu Nam vừa xuất đạo đã có vài drama "tiểu sinh lưu lượng".

Mà tiểu sinh lưu lượng hàng thật Ngô Vĩ Lễ lúc này lại vô cùng tức giận.

"Diễn xuất của Khâu Nam có gì mà tốt? Cái này rõ là do thủy quân bơm phồng!" Ngô Vĩ Lễ tức giận ném bình rượu vào TV, trong mắt phẫn nộ tích lũy hằn cả tơ máu, "Mắt bọn họ bị mù à? Không biết đọc kịch bản à?"

"Anh Ngô, những cái này không giống như là hiểu kịch bản." Trợ lí đánh bạo nói. Đối mặt với ánh mắt muốn giết người của Ngô Vĩ Lễ, cậu thức thời đem nửa câu sau nuốt xuống----------

Bởi vì có y bên cạnh làm nền, cho nên mới thành ra diễn xuất của Khâu Nam nhà người ta tốt.

"Cho nên tôi mới bảo cậu ôm đùi Diệp Mạch quan trọng như thế nào. Chút nữa cậu đến phim trường mới của Diệp đạo đi, kiểu gì cũng phải lấy được một vai khách mời, tôi sẽ lo phần còn lại." Triệu Tư Đức không để ý ý kiến của y, tỉnh táo phân rõ chuyện Ngô Vĩ Lễ cần phải làm.

Nói dễ nghe là một vai "khách mời", bản chất chính là một vai quần chúng free. Ngô Vĩ Lễ lăn lộn đến địa vị này, sao có thể cam tâm diễn quần chúng?

Nhưng không có biện pháp khác, sau khi "Núi sông còn đây" lên sóng, thiết lập "tiểu sinh lưu lượng duy nhất có kỹ năng diễn xuất" lúc trước y tạo ra đã sụp đổ, chẳng những mất không ít fan, ngay cả một bên đối tác vốn đã bàn xong cũng đổi ý.

"Tôi biết cậu uất ức, nhưng đừng nóng vội, Khâu Nam chẳng đắc ý được lâu đâu." Hiện tại quân cờ Ngô Vĩ Lễ này còn hữu dụng, Triệu Tư Đức trấn an y, "Đừng sợ, cậu vẫn còn nhiều fan mà."

"Trước kia có, bây giờ thì không." Trợ lý trộm nhắc.

Sắc mặt Ngô Vĩ Lễ càng khó coi hơn, lại không thể làm gì trợ lí, bởi lời cậu ta nói là thật.

Fandom Ngô gia bị người ta chế giễu hai ngày, bộ phận fan nhỏ tuổi đương nhiên không chịu được.

Đúng lúc này Khâu Nam giống như chùa cứu thế xuất hiện, cứu vớt toàn bộ rating của phim, giúp chính chủ họ Ngô đỡ bị chê.

Fan hâm mộ của Ngô Vĩ Lễ lập tức cảm đổng, tất cả đều bất chấp đánh call giúp Khâu Nam đánh call. (chỉ sự cổ vũ nhiệt tình)

Thậm chí ngay cả mấy fan đầu tàu cũng trèo tường qua giúp fan Khâu Nam viết số liệu, đánh bảng, còn chỉ huy fan Khâu Nam làm sao để xoát hot search, đúng là đồng đội heo!

Hiện tại trong phim trường "Khỏa thi", vì phim đại bạo, đạo diễn hào phóng cho nghỉ nửa ngày "xem lại phim". (nguyên văn là 追剧假 nếu có sai sót mọi người có thể cmt để t sửa ạ).

Nhân viên đoàn phim không có việc gì làm cùng với mấy vị diễn viên chính tụ tập ngồi trước màn hình lớn, một bên "liếm" màn hình mặt Khâu Nam không chút tỳ vết, một bên...tập trung hít mèo.

"Phó đạo, anh đã ôm ba phút rồi, đến lượt rôi." Sản xuất vừa kháng nghị.

"Không cần vội, không cần gấp, nó thích tôi mà." Phó đạo vốn không thích chó mèo, biểu hiện vô cùng cao lãnh. Rốt cục mèo con vừa đến tay, anh ta giống như đổi hồn, cẩn thận nâng boss mèo trong tay, tranh làm sen dự bị.

"Không được, đã nói là mỗi người ba phút." Chỉ đạo sản xuất muốn nhìn mèo con đáng yêu từ lâu, lại sợ làm bé đau, không dám giơ tay ra cướp. Vừa động não, anh nhanh nhẹn lấy cá nhỏ sớm chuẩn bị trong túi ra, lắc lắc trước mặt mèo con.

Con trai Diệp đạo vừa nhìn thấy cá khô, mắt liền sáng lên, nhảy lên giẫm lên đùi mấy người bên cạnh, giãy dụa nhào vào vòng ôm của chỉ đạo sản xuất.

Mèo con còn chưa kịp đạt được ảo tưởng, nửa đường đã bị một bàn tay không biết ở đâu ra chặn đường. Niệm Khanh vốn đang nghiêm túc xem phim giờ lấy tay đè cổ nó, cưỡng ép giam mèo trên chân mình.

"Yên nào, mi đừng quên mi không ăn được cá khô trong hộp." Niệm Khanh nhắc nhở.

"Meooo..." Diệp Miêu Tử ỉu xìu kêu một tiếng, ghé trên đùi Niệm Khanh phẫn nộ bấm bấm móng vuốt.

Chỉ đạo sản xuất mong chờ nửa ngày, lại bị tịch thu công cụ gây án, khổ sở ngồi xổm góc tường vẽ vòng tròn.

Niệm Khanh đặt Diệp Miêu Tử trên vai, để nó ngồi xuống, "Ngoan, xem phim."

Trên TV đang phát đến phân cảnh Huyền Không ngồi trên đỉnh núi, đạp hòa thượng xuống vách núi để y tự mình trèo lên.

Khâu Nam vắt chéo chân, khóe miệng cười khinh miệt, thật sự có khí chất của một S.

Mục Trạch ban đầu mải xem Khâu Nam trên TV, dư quang liếc sang đệm thịt của mèo con ở bên cạnh, cậu duỗi một ngón tay cẩn thận chọc chọc, lại bị mèo con dùng hai tay bé xíu ôm lấy, cằm có vài sợi râu tiến lại gần cọ cọ lên.

Dễ, dễ thương quá đi!

Mục Trạch bị manh mất lí trí, nhưng lại không dám trực tiếp cướp mèo với Niệm Khanh.

Cậu mím mím môi, vụng trộm lôi một hộp bong bóng nước, thổi ra mấy cái bong bóng nhỏ trước mặt mèo con.

Mấy cái bong bóng bay lên không trung, chậm rãi chạm vào chóp mũi Khâu Nam, "bụp" một tiếng lập tức nổ, trong không trung liền có mùi hương, khiến mèo con chưa từng trải nghiệm qua cảm thâý rất mới lạ, lập tức nhảy từ trên vai Niệm Khanh vào lòng Mục Trạch, vung vung móng vuốt meo vài tiếng, muốn Mục Trạch thổi thêm bong bóng.

Mục Trạch nhìn quanh, xác định không có ai ngăn cản, mởi ôm chặt mèo nhỏ rút lui đến chỗ vắng hơn, ngồi thổi bong bóng cho mèo con chơi.

Những bong bóng kia giống y với bọt xà phòng bình thường, nhưng lúc dính trên người mèo con, lại có hiệu quả thần kỳ, có thể khiến cho tiểu bạch nằm trên mặt đất lăn lộn, giống như say rượu, hoặc là như dáng vẻ Diệp Mạch nghiện thuốc.

"Đây là xà phòng vị bạc hà mèo, thích không?" Mục Trạch lắc lắc bình, đưa nước xà phòng cho Diệp Miêu Tử ngửi.

Mèo con ôm cái bình hít một hơi, không chút liêm sỉ nằm trên mặt đất duỗi thẳng chân sau, thoải mái như sắp thăng thiên.

Không nghĩ tới nó nhạy cảm với bạc hà mèo như vậy, Mục Trạch vụng trộm cười ra tiếng, giống như vừa trộm mèo thành công vậy.

Không đợi cậu bé đắc ý xong, bên cạnh truyền đến tiếng bước chân, theo đó là giọng trầm thấp của Diệp Mạch hỏi, "Cậu thèm khát đến nỗi đi lái một con mèo à?" (nguyên văn "đánh máy bay" nhưng mình không rõ nghĩa lắm)

"A!" Mục Trạch cuống quýt đứng lên, giấy vội nước xà phòng ra sau lưng, lắc đầu phủ nhận, "Tôi không có, không có!"

Diệp Mạch nắm mèo con đã đã quên mất mình là ai lên, mắt sắc nhìn cái bình phía sau cậu, "Lượng nhiều quá."

"Đã nói không phải...Diệp đạo, tôi vẫn là vị thành niên." Mục Trạch dở khóc dở cười giải thích một câu, thực sự không chịu nổi trêu chọc của Diệp Mạch, cậu chủ động giao "tang vật" ra, "Đây chỉ là xà phòng vị bạc hà mèo thôi, đùa nó chơi."

"Bạc hà mèo à..." Diệp Mạch từng nghe qua thứ này, nhưng mà chưa từng nghĩ sẽ mua cho Diệp Miêu Tử. Nhớ lại bộ dạng con trai mình thản nhiên để lộ trứng ra ngoài, hắn cúi đầu xuống hỏi, "Có thích không?"

"Meo!" Diệp Miêu Tử vui vẻ trả lời.

"Ừm, ba biết rồi." Diệp Mạch quyết đoán đem đồ chơi bọt xà phòng của Mục Trach cất vào trong túi, nghiêm túc nói, "Cậu vẫn là vị thành niên, loại đồ này tôi thay cậu giữ."

Mục Trạch mắt choáng váng, chưa từng gặp phải loại nào vô sỉ như này.

Khâu Nam ôm lấy cánh tay Diệp Mạch, thở phì phò cào hắn một cái.

Đến đồ chơi của trẻ con mà cũng cướp, người này đúng là không còn thuốc chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro