Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

_______ Bộ này vẫn chưa drop đâu quý vị à :(( Tôi chỉ đang đi tìm chăm chỉ đánh rơi đâu đây thôi :(( ______________
Cho dù nói là chương trình tạp kĩ "không kịch bản", nhưng tổ biên kịch khi thiết kế vẫn lập ra quy trình khái quát.
Cân nhắc đến rating của chương trình, trước khi kết thúc hai vòng, sẽ có hai đội đồng hạng nhất, lưu lại hồi hộp tới vòng ba.
"Núi, sông, còn, chữ thứ ba là 'còn'. " Ngô Vĩ Lễ nhờ quan hệ của người đại diện, như cướp được cơ hội, hợp lí nói ra.
Nhưng biểu hiện của y mất tự nhiên, nói ra hai câu lại vô cùng xấu hổ, "Có liên quan gì tới trốn khỏi mật thất?"
Đồng đội của y – Niệm Khanh đã chẳng để ý mặt mũi của y tiến tới cạnh Khâu Nam, hai người thấp giọng thảo luận gì đó.
Diệp Mạch ở cạnh thỉnh thoảng lại thêm vào hai câu, An Thành thì chăm chú nghe, không ai chú ý tới việc tiếp lời với Ngô Vĩ Lễ.
"Bởi vì… "còn" ở trong mật thất." Người chủ trì tiết mục lúng túng đáp lời, thầm nghĩ đoạn này chắc phải cut đi thôi.
Quy tắc vô cùng đơn giản, hai đội phân biệt đi vào mê cung từ hai cửa khác nhau, ai thoát khỏi mật thất trước là người chiến thắng.
Diệp Mạch dứt khoát chọn đội của Khâu Nam, ba người đi vào mật thất, biểu hiện cực kì bình tĩnh.
An Thành trời sinh là tâm hồn thiếu nữ mặt hán ca, mà Diệp Mạch là kẻ vô thần, sống trên đời tín ngưỡng lớn nhất chính là bản thân hắn, căn bản không sợ ai giở trò bịp.
"Chúng ta đi đâu đây?" Khâu Nam hỏi. Y từ lúc sinh ra tới giờ chưa bao giờ được chơi trò mật thất, vừa mới bắt đầu đã sợ hãi.
Mà Khâu Nam rất nhanh đã trấn định lại, ý thức được chuyện gì đó.
Thị giác của mèo trong bóng đêm cực kì linh mẫn, y có thể thấy rõ các cơ quan cùng bảng hướng dẫn trong mật thất.
Ngoại trừ ánh sáng tối tăm, những cái khác không khác gì đi bên ngoài.
"Sao cũng được, Khâu lão sư quyết định đi." Tiểu fan An Thành đã tiến vào trạng thái u mê hỏng não, đối với Khâu Nam một mực cung kính nghe lời răm rắp.
Khâu Nam không trông mong chút nào vào "hán thiếu nữ" này có thể đóng góp được cái gì, quay qua hỏi Diệp Mạch, "Anh thì sao?"
"Rẽ phải." Diệp Mạch thẳng thắn chỉ đường.
Khâu Nam nhìn bên phải, con đường sâu khủng bố, đống chướng ngại vật trông hết sức rõ ràng, hai bên thỉnh thoảng lại có vài người tứ chi nát bươm trên người sơn màu đỏ chỗ này một ít chỗ kia một chút, tóc giả trên đỉnh đầu rủ xuống tới mặt đất cuộn thành một đoàn.
Xem tình huống thì đây là con đường khủng bố nhất.
"Vì sao vậy" Khâu Nam hỏi
"Căn cứ vào phân tích tâm lý học, con đường này chắc hẳn là con đường   ngắn nhất." Diệp Mạch rất chi là có bài bản giải thích cho hai người bên cạnh, "Bọn họ trang trí đáng sợ như vậy, không phải là để dọa chúng ta, ép chúng ta chọn con đường khác sao?"
"Khả năng người thiết kế mật thất có ý tưởng giống anh." Khâu Nam nói.
"Hên xui." Diệp Mạch nhún vai nói, "Mà, cậu chọn đường khác, chẳng qua chỉ là bên ngoài bằng phẳng bên trong lại giấu huyền cơ."
Hắn nói nhẹ bâng, Khâu Nam lại âm thầm ngạc nhiên. Hắn có thể bắt lấy chi tiết nhỏ trong thông tin, nên mới từ những con đường bằng phẳng mà thấy những cạm bẫy treo giữa không trung.
Trái lại, con đường huyết tinh tàn bạo kia lại không hề có bất kì cạm bẫy trong không trung nào.
"Nhân sinh là không có đường tắt." Câu nói của Diệp Mạch ý vị thâm trường bưng ra một nồi canh gà, lại lập tức xuất độc, dính liều thuốc nói, "Trừ khi cậu có thể ôm được cái đùi vàng thật lớn."
Khâu Nam lườm một cái, dẫn đầu hướng bên phải đi tới.
"Không muốn ôm đùi à, thế kiếm bạn trai tốt cũng được á." Diệp Mạch lẩm bẩm đi theo.
Khâu Nam từ đầu đến cuối không thèm để ý hắn.
Mặc dù ở thời đại này, mỗi ngày mở mắt y và Diệp Mạch đều ở chung, ngay cả sữa cũng là Diệp ma vương tự tay đút ăn.
Dù cho thời gian ở chung rất nhiều, Khâu Nam vẫn không đoán được con người Diệp Mạch.
Tính cách của hắn phức tạp, hay thay đổi, âm tình bất định, vui buồn thất thường, khó đoán. Khi thì cảm thấy hắn chăm chú đứng đắn, một giây sau Diệp Mạch cợt nhả từ trong trứng sẽ xuất hiện, hung hăng vả y một cái.
Thôi, Diệp Mạch tính tình cổ quái, mình cũng đành chịu, ai bảo hắn là sen của mình.
Khâu Nam vòng qua khối vụn con trối đầy đường, đột ngột dừng trước khối hình chữ nhật chắn phía trước, nhìn chằm chằm đồ chơi kia  một lúc, nhấc chân đạp một cước.
Chướng ngại vật khổng lồ ầm ầm đổ xướng, ở nơi nó vừa yên lặng đứng, lộ ra một cái tay cầm.
Khâu Nam ngồi xuống nắm chặt tay cầm, dùng sức kéo lên, cả khối gạch nổi lên, lộ ra tâm thẻ nhỏ giấu bên trong.
Thoát khỏi mật thất, đơn giản là vượt qua nỗi sợ hãi không thể buông xuống, còn tìm ra manh mối ở bên trong.
Khâu Nam rút thẻ ra, mượn đèn quay phim soi cho tất cả chỉ thị phía trên.
"Trong năm người các bạn, có một con quỷ."
"Là như nào? Không lẽ có spy?" An Thành suy đoán.
"Không phải." Khâu Nam thu card, sắc mặt nghiêm túc.
Y vừa nhìn thấy chữ bên trên, còn tưởng thân phận của mình bị phát hiện.
Rất nhanh y hiểu được, người thiết kế trò chơi không hề giỏi đến vậy, cho nên chữ trên này, chắc chỉ là ý trên mặt chữ.
"Có người muốn "chết" à?" Diệp Mạch nói hộ y.
Vừa dứt lời, tiếng kêu chói tai từ nơi khác truyền tới, Ngô Vĩ Lễ vừa thút thít vừa run rẩy, tiếng sau cao hơn tiếng trước. Khóc được một nửa, lại đột nhiên ngừng lại, giống như là bị người khác bóp chết trong cổ họng.
"Niệm Niệm, cậu có sao không?" Diệp Mạch gọi.
"Tôi không sao, chỉ là Ngô Vĩ Lễ bị loại rồi." Niệm Khanh đáp lời bọn họ.
Y, ba người bên này mật thất im lặng.
Hóa ra chỗ mật thất bọn họ đang đứng, cũng không phải là mê cung phổ thông, mà còn giấu thêm cạm bẫy, còn có bản mật thất thăng cấp kèm theo cơ chế loại người.
"Tổ tiết mục chơi thật lớn, không sợ nghệ sĩ mắc bệnh tim sao?" Diệp Mạch nhớ tới buổi sáng với mấy con vịt vàng đầy nhục nhã, phun tào.
Khâu Nam điều chỉnh trạng thái nhanh chóng, bảo mọi người tiếp tục đi tới.
Lúc chuyển hướng, ba người không hề phòng bị va phải khuôn mặt vặn vẹo bị phóng đại, trong miệng còn ngậm bảy con mắt đính máu.
An Thành lùi lại nửa bước, va phải nhân viên quay phim giật nảy mình.
Khâu Nam bình tĩnh đem tròng mắt từ bên trong cái miệng há to lấy ra, đưa cho Diệp Mạch, bóp nát từng quả một, vết máu đỏ tươi dính trên mặt hắn, bình tĩnh mà thản nhiên.
Bên trong mỗi con người lại giấu một chữ, hợp lại tạo thành một câu hoàn chỉnh.
"Ta ngủ dưới chân ngươi?" An Thành đọc xong, ngẩng đầu định hỏi có nghĩa gì.
Bỗng nhiên dưới mặt đất duỗi ra bảy, tám cái tay, nắm chặt cổ chân của hắn kéo đi.
Lúc ánh mắt Khâu Nam vừa định muốn nói lại thôi, một đôi tay tái nhợt khô che miệng của y, đồng thời trong tai nghe truyền ra tiếng nhắc nhở rõ ràng: An thành out.
"Ta ngủ ở dưới chân của ngươi, mời giữ yên lặng, cậu ta cái này cũng không nghĩ ra à?" Diệp Mạch chưa kịp nhắc nhở đang tựa ở bên tường bên cạnh, không quan tâm vò vò mái tóc, có chút hăng hái liếc mắt đưa tình với Khâu Nam, "Chỉ còn lại hai chúng ta, cậu có thấy rất kích động không?"
"Kích động cái gì cơ?" Khâu Nam đẩy tay ngăn lại bộ tóc giả trước mặt, thuận miệng hỏi một câu.
"Người bình thường ở cùng một chỗ với tôi, đều sẽ bị tăng huyết áp, tim đập nhanh hơn." Diệp Mạch tự luyến nói.
"Ha ha." Khâu nam lạnh lùng đáp lại.
Diệp Mạch đau đớn ôm tim, hỏi, "Cậu vì cái gì cứ phải lãnh đạm với tôi như thế?"
Ban đầu Diệp Mạch cho rằng y trời sinh lạnh lùng, cho đến tận sau này, phát hiện Khâu Nam đối với An Thành cùng Niệm Khanh thái độ hòa hoãn hơn nhiều.    
"Bởi vì. . ." Khâu Nam vừa định trả lời, nhìn thấy đồ vật trước mặt, mím chặt môi.
Đồ vật tung bay trong không trung nhing hơi mờ, từ bên trong toát ra ánh sáng xanh le lói, chắc là lân hỏa. Bên dưới là một con búp bê đang ngồi, quay lưng lại với bọn y, bắt đầu hát một bài hát rất âm u.
"Mẹ ăn hết trái tim của ta, cha chặt đầu ta xuống. . ."
Tiếng hát vô cùng thanh tịnh sạch sẽ tựa như tiếng trẻ con, trong lúc hát có chút ngây thơ.
Nhưng nội dung ca từ quá kinh khủng, Diệp Mạch và Khâu Nam nhìn nhau, đồng thời thấy trong mắt đối phương cảm giác rùng mình sợ hãi.
Chương 24: Miêu tử sĩ 01
"Hướng thái dương xuất phát" của vòng thứ ba "Mật thất đào sinh, Diệp Mạch và Khâu Nam qua 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng thành công đi ra từ gian phòng tối đen.
Trên mặt cả hai đều tràn đầy vẻ mệt mỏi, không muốn để lộ chi tiết cụ thể.
Ba người bị loại trước đã ra khỏi mật thất từ sớm, muốn biết sau đó xảy ra chuyện gì, vẫn phải đợi đến khi chương trình được chiếu mới có thể xem.
Làm liên tục không nghỉ cả ngày lẫn đêm quay xong mâý tiết mục tuyên truyền, còn chưa kịp thở dốc sương sương, phim mới "Khỏa Thi" đã chính thức tiến vào giai đoạn khai máy.
Theo kịch bản, Khâu Nam đảm nhiệm vai nhân vật chính, là con nuôi được nuôi dưỡng bởi ngưởi cha họ Cổ.
Trên danh nghĩa là con nuôi, nhưng thực tế là để củng cố thế lực bồi dưỡng tử sĩ.
Cái gọi là tử sĩ, bởi đến thời điểm cần thiết có thể trở thành binh khí hình người.
Mở đầu kịch bản, y nghiêm chỉnh đứng ở hậu đường nhà họ Cổ, được giao nhiệm vụ trà trộn vào nhà họ Lưu.
Kế hoạch của cha nuôi là muốn đem y giấu ở trong hòm sắt đựng tiền thù lao thanh toán cho họ Lưu, bảo y tự nghĩ biện pháp tự vệ đồng thời truyền tin tức về nhà.
Hòm sắt giấu người rất nhỏ, hoàn toàn không thể chứa được người trưởng thành bình thường.
Mẹ nuôi có chút không nỡ, thấp thỏm đề nghị, "Thay cái rương lớn một chút đi, y không thể nào vừa được."
"Rương lớn hơn thì con cáo già kia sẽ nghi ngờ." Chủ nhân nhà họ Cổ sắc mặt âm lãnh, ánh mắt sắc bén như địa ngục. Hắn quét mắt nhìn cái rương chẳng dài hơn cẳng chân y, lạnh lùng nói, "Y không vào được thì đem xương cốt đánh cho gãy. Vẫn không vừa lại chặt tay và chân, không thiếu phương pháp."
Y nghe hắn nói chuyện, vẫn đứng nguyên tại chỗ không phản ứng. Đưa mắt bốn phía nhìn khắp nơi vẫn không thấy bóng người quen thuộc.
Chắc là không còn cơ hội gặp một lần cuối.
Y nhếch môi, lại cố gắng nhịn xuống, vịn hòm không chút chần chừ đem mình nhét vào trong.
Các diễn viên vẫn chưa chính thức tiến tổ, lúc điều chỉnh vị trí máy móc, đoàn phiên liền chọn đoạn này diễn thử.
Khâu Nam đối kịch xong với biên kịch, stylist đưa phục trang cho y.
Tổ đạo cụ xếp cái rương được chuẩn bị kĩ, kích thước hoàn toàn đúng với kịch bản, so với bắp chân của Khâu Nam chỉ cao hơn không đến 10cm, cảm giác nhét đứa bé 5 tuổi vào còn thấy quá sức.
Phó đạo diễn đem hòm sắt đẩy đến trước mặt Khâu Nam, ra dấu 2 lần, đề nghị, "Cảnh y chui vào hòm dùng hiệu ứng đi, diễn viên cũng không có cách đi vào.
Diệp Mạch không đồng ý nói, "Dùng hiệu ứng sẽ ảnh hưởng đến cảm giác chân thực. Lúc đi vào không quan trọng, nhưng khi diễn lúc đón y ra khỏi hòm sắt, nhất định phải có sức kéo cùng với cảm giác kinh dị."
"Nhưng mà bây giờ diễn viên rõ ràng không vào được, anh chuẩn bị để cậu ấy bây giờ đi luyện võ rút xương à?" Phó đạo diễn biết Diệp Mạch theo đuổi chất lượng của tác phẩm, nếu ở hoàn cảnh bình thường, anh sẽ không dám tranh luận cái này với Diệp đạo.
Chỉ là yêu cầu rất hà khắc, đừng nói Khâu Nam chỉ là một diễn viên bình thường, cho dù bọn họ mời thế thân chuyên nghiệp cùng rất khó để thực hiện.
"Nếu mà bây giờ có bí kíp thuật rút xương, tôi lập tức đấu giá cao mua về cho Khâu Nam tập." Diệp Mạch hiển nhiên cũng ý thức được độ khó của cảnh này, nhíu mày suy nghĩ đối sách.
Khâu Nam thay xong đồ hóa trang, quần báo được cắt may theo số đo phác họa ra thân hình y tứ chi mảnh khảnh cùng vòng eo nhỏ nhắn, kiểu dáng năng động, vận động linh hoạt.
Mở hòm sắt được đặt trên đất, bên trong thiết kế 2 tầng. Dựa theo kịch bản, y núp ở trong tường kép, tầng trên trải đầu tiền mặt phòng việc bại lộ quá sớm.
Khâu Nam đưa tay đo thể tích tường kép, không chút do dự nói với Diệp Mạch, "Tôi có thể thử xem."
"Khoan đã Khâu Nam, không cần phải liều mạng như thế." Nữ diễn viên khách mời đóng vai mẹ nuôi, giọng điệu cũng không quá thân mật.
Tên cô ấy là Uyển Nhi, trong kịch bản diễn vai Lưu phu nhân tâm địa ác động, người thật cũng mang khuôn mặt cay nghiệt độc ác, cực kì thích hợp diễn vai nữ ác độc phản diện.
Đời trước Khâu Nam cũng quen nàng, qua vài lần hợp tác. Từ Uyển Nhi là một người nhanh mồm nhanh miệng, công tư phân mình, chỉ là do dáng vẻ cay nghiệt, lại không biết nói chuyện làm cho người khác khó lòng ở chung.
"Cảm ơn." Khâu Nam quen vẻ cay nghiệt của Uyển Nhi, từ trong câu nói của cô nghe được ba phần quan tâm, mỉm cười nói cảm ơn.
Từ Uyển Nhi vẫn luôn đóng vai phụ, xuất đạo mười năm cũng không khá lên được, bây giờ ngay cả người mới cũng không để cô vào mắt. Cảm nhận được thiện ý của Khâu Nam, cô có chút sửng sốt, giẫm giày cao gót đi qua.
"Diệp Mạch điên rồi, cậu cũng điên rồi à? Cái thứ này chắc chắn không chui vào nổi." Từ Uyên Nhi giơ khuỷu tay ra, khớp khuỷu tay cùng cánh tay bị xước vài mảng da, "Tôi cũng không nhét vừa, cậu đừng có tự hại mình."
Khâu Nam bảo trì khoảng cách bình thường, kiểm tra vết thương của đối phương, gọi Miêu Mịch đưa cô ấy tới phòng y tế giúp Từ Uyển Nhi xử lý vết thương. Đời trước hai người bọn họ vởi vì đủ loại nguyên nhân, chưa thể làm quen. Một lần nữa quen biết lại, Khâu Nam mới phát hiện cô ấy là một cô nàng tốt bụng.
"Tôi thử trước một chút, nếu thấy không ổn lập tức ra luôn, không cần lo lắng." Khâu Nam nói đồng thời trấn an mọi người xung quanh.
Mở rương, cởi giày, đầu tiên đặt hai đùi, quỳ gối trong rương. Sau đó cơ thể dồn về phía sau, cả người ngồi lên mắt cá chân.
"Dáng này chiếm quá nhiều không gian, tí nữa cậu sẽ không nhét được nửa người trên vào trong." Diệp Mạch đi tới, giúp y điều chỉnh tư thế, "Tách chân ra, mông đặt xuống đáy hòm, có biết vịt ngồi như thế nào không?"
Nghe nói, tư thế vịt ngồi là tư thế mà 99% đàn ông không thể làm được.
"Ồ.." Khâu Nam nhẹ đáp một tiếng, trong ánh mắt ngưỡng mộ kích động của mọi người, điều chỉnh tốt tư thế, thực hiện tư thế vịt ngồi tiêu chuẩn.
"666…" Nhiếp ảnh gia ló mặt từ sau máy ảnh, khâm phục nhìn Khâu Nam.
Nhưng mà động tác này vẫn thất bại.
Đầu tiên đem chân bỏ vào, Khâu Nam muốn nằm thành 3 tầng, nhưng thân trên căn bản không có cách nào nhét vừa. Mà dưới đáy hòm lại dư ra rất nhiều không gian không thể tận dụng.
Diệp Mạch sờ cằm suy nghĩ một hồi, đề nghị, "Cậu thử nghiêng đi."
Hắn nói lập lờ nước đôi, những người khác nhất thời không kịp phản ứng.
Khâu Nam lại hiểu được ý của Diệp Mạch, chống nửa người trên, trực tiếp lật người trong không gian hẹp.
Trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, thân trên của y dính sát vào đầu gối, đầu đè thấp, cả người giống như không xương lấp đầy khe hở trong hòm sắt.
Điều chỉnh vị trí, Khâu Nam đem tay giấu trước ngực.
Sở dĩ vì quay phim nên luyện thân hình mềm dẻo, không nghĩ tới bây giờ vẫn có thể sử dụng.
Hơn nữa Khâu Nam rõ ràng có thể cảm giác được, cơ thể của y và tứ chi vô cùng dẻo dai, độ linh hoạt vô cùng cao, cho dù khớp xương có bị ép vặn vẹo cùng không có quá nhiều cảm giác đau đớn.
Đại khái chắc là bởi mèo là chất lỏng.
"Rất tốt, cậu lúc quay phim nhớ bảo trì trạng thái này, nhưng…" Diệp Mạch đang chuẩn bị bàn giao, từ xa Trần Húc chạy tới, sắc mặt lo lắng nói, "Diệp đạo, bệnh viện gọi điện thoại tới."
"Bệnh viện gọi điện thoại cho tôi làm cái gì?" Chẳng lẽ bệnh viện muốn hắn quyên ra nguồn gene ưu tú? Diệp Mạch nổi lên suy nghĩ không chút đứng đắn, kết quả chưa kịp lên tiếng nhận điện thoại, liền nghe được thanh âm truyền từ đầu dây bên kia tới, sắc mặt lập tức trầm xuống.
"Con trai của tôi làm sao, cần kí tên nằm viện?" Sắc mặt Diệp Mạch trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị, đặt câu hỏi vô cùng nghiêm túc.
Bên kia nói lại vài câu.
"Được, tôi lập tức tới." Diệp Mạch cúp điện thoại, nhanh chóng bàn giao lại với phó đạo diễn, ánh mắt chuyển lên trên người Khâu Nam đang ở trong rương.
Sắc mặt hắn trắng bệch, đổng tử vô thần co rút, cơ thể run nhè nhẹ, tựa như sắp chết.
_________________________

Chúc chủ post sinh nhật vui vẻ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro