Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tớ rất vui khi có bạn để lại cmt trong truyện, cảm ơn bạn nhiều <3 Thật sự thì tớ viết mấy chương truyện trước từ cuối 2018, tình cờ tìm thấy thì đăng. Tớ sẽ cố gắng viết tiếp nhưng không chắc tìm được cảm giác hồi xưa, vì khi đọc lại chính tớ cũng ngạc nhiên mình từng viết phong cách vui vẻ này.

Từ chương này truyện có thể sẽ hơi khác, khoảng cách 3 năm thực sự rất dài tớ đã thay đổi rồi hic

...

Từ ngày trở về từ dã ngoại, Tống Tử Anh dường như lảng tránh không nói về mấy việc dâm đãng nữa, thành thành thật thật chuẩn bị hồ sơ để đăng kí thực tập.

Hoắc Phong cũng giống như trước đây mỗi ngày nấu cơm, dọn nhà, giặt giũ... rảnh rỗi thì đi tập gym hoặc tới quán bar quẩy cùng mấy đứa bạn xấu.

Cứ thế một tháng yên bình trôi qua. Thi thoảng nằm xuống gối ngủ Tống Tử Anh vẫn thấy không chân thật. Khoảng thời gian phóng túng điên cuồng đó giữa bọn họ, thực ra là ảo tưởng của hắn sao?

Càng nghĩ hắn càng buồn bực. Rốt cục Hoắc Phong nghĩ thế nào về chuyện giữa bọn họ? Nếu cả hai đều là hai tên thẳng nam đi tìm chút mới mẻ về thể xác thì không có gì đáng nói, chơi chán vẫn là huynh đệ. Nhưng, Hoắc Phong là gay, y thích đàn ông!

Vậy cái việc hắn cứ quấy lấy người ta đòi hỏi chuyện dâm dục không phải thất đức lắm sao? Khác gì ép buộc thiếu nữ nhà lành đi bán dâm? Hoắc Phong thực sự thoải mái sao?

Y đã từng nói, không muốn làm với hắn vì nghĩ tới đã thấy ghê tởm rồi.

Tống Tử Anh rời giường bật đèn ngủ. Hắn cởi bay quần áo đứng trước gương lớn trong phòng.

Thanh niên trong gương da dẻ mịn màng trắng hồng, mái tóc nhuộm màu hạt dẻ hơi dài tuôn xuống cần cổ mỏng manh và xương quai xanh xinh đẹp. Cơ bắp tuy không rõ ràng nhưng lại rất dẻo dai rắn chắc, nhất là hai hạt đậu hồng nổi bật trên làn da trắng.

Tống Tử Anh tự thấy mình rất có sức hút, từ sơ trung đã có nhiều nữ sinh thích hắn, thậm chí nam sinh tỏ tình cũng đã từng có vài người.

Tống Tử Anh bỗng nghĩ tới lần Hoắc Phong bắt hắn khẩu giao trên sofa. Thân thể đã lâu không phát tiết bị khơi dậy dục vọng, như có một ngọn lửa đang thiêu đốt từ bên trong.

Không được, hắn không thể vô liêm sỉ như vậy được! Tống Tử Anh tắt đèn mặc mỗi quần lót chui vào chăn nhắm mắt, ngủ.

Dục cầu bất mãn như một sự tra tấn chậm rãi chết người, cả đêm Tống Tử Anh liên tục choàng tỉnh từ trong mộng xuân, cả người toát đầy mồ hôi chật vật không chịu được.

...

"Mày với A Phong dạo gần đây làm sao vậy? Có gì thì giải quyết đi tao đứng giữa mệt mỏi lắm rồi!" Thằng bạn chung của Tống Tử Anh và Hoắc Phong - Lê Dương cả tháng nay bị Tống Tử Anh mang ra làm lá chắn rốt cục cũng không chịu nổi muốn tìm về chút yên bình.

Tống Tử Anh nhìn ra ngoài cửa sổ phòng học, vừa kịp lúc bắt được hình ảnh Hoắc Phong cùng mấy người bạn trong lớp đi ngang qua sảnh nhà A.

Chậc, xem dáng người đó kìa... ao ước phẫn nộ của lũ trai thẳng, hâm mộ thèm khát của lũ trai cong.

"Dương Dương... mày có biết A Phong nó..." Tống Tử Anh ngập ngừng mãi không biết mình nên hỏi thế nào, nếu Lê Dương chưa biết tính hướng của Hoắc Phong thì thật không hay.

Lê Dương thấy hắn muốn hỏi nhưng lại nghẹn trong cổ họng thì bỗng bừng tỉnh đại ngộ: "Có phải mày đã biết A Phong..." Gã nói nhỏ: "...là gay rồi?"

Tống Tử Anh giật mình: "Mày cũng biết?!"

Lê Dương nhăn nhó nói: "Cái này cũng không phải gì bí mật lắm, trường mình cũng không thiếu LGBT, nhưng mà tao biết từ hồi tụi mình lớp 11 rồi. Chuyện qua lâu rồi nên bây giờ nói ra chắc cũng không sao... khi đó nó đang quen nhau với thầy giáo tin học. Cái ông thầy đẹp trai suốt ngày hẹn nó tới phòng bộ môn kèm thêm đó, mày nghĩ là A Phong tới để học thật sao?"

Tống Tử Anh lần đầu nghe được kinh hãi không thốt nên lời. Cái quá khứ tưởng chừng như trong sáng và tươi đẹp của thời cấp ba ngây ngô bỗng có gì đó vấy bẩn không nói rõ được.

"Mày cũng đừng giận, tao chỉ tình cờ phát hiện ra thôi... A Phong nó dặn tao đặc biệt không được nói với mày... cuối cùng sau bao nhiêu năm cũng ném ra được, thật là nghẹn chết tao."

Tống Tử Anh không nói lên lời, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Quen biết hơn 15 năm, Hoắc Phong lại muốn dấu diếm hắn cái bí mật "không phải gì bí mật lắm". Hắn thấy trong lồng ngực nghẹn ứ như có một cái bánh bao mắc kẹt.

Giận thật nha! Vì sao lại không muốn cho hắn biết, chả lẽ còn sợ hắn miệng rộng vác loa phóng thanh tuyên truyền khắp nơi?

Có thể do quá lâu không phát tiết, Tống Tử Anh thấy cả người đều bức bối khó chịu. Hậu quả là khi chạy trên cầu thang trượt chân té gãy giò, được bạn bè cùng lớp nhiệt tình đưa tới bệnh viện bó bột.

[Tống ngu ngốc] Mau tới bệnh viện nhân dân rước tao về nhà! Té gãy chân rồi!

Đợi mãi 5 phút, 10 phút trôi qua Hoắc Phong vẫn không rep lại tin nhắn. Tống Tử Anh sợ hãi thực sự, ngày thường hắn vừa sủa một câu liền được Hoắc đại điểu đáp lại, làm gì có chuyện phải chờ tin nhắn tới phút thứ 2.

Lớp trưởng Lâm Oánh là người cuối cùng ở lại, thấy hắn xụ mặt liền nói: "Tôi đưa ông về nhé, để người bệnh về một mình tôi không an tâm."

Tống Tử Anh xua tay: "Bà cứ về trước đi, tôi lớn đầu thế này rồi, cũng có phải nữ sinh đâu ai mà thèm bắt." Hắn phải thuyết phục mãi Lâm Oánh mới chịu ra về.

Ngồi đợi trong sảnh chán muốn chết lại thèm hút thuốc, Tống Tử Anh chống nạng lết ra ngoài vườn hoa hóng gió.

Mới đó mà đã sắp tới mùa đông, đa số cây cối đều rụng sạch lá, trần truồng khoả thân.

Tống Tử Anh ngồi trên ghế đá châm lửa đốt thuốc.

Đằng xa có mấy tên thanh niên choai choai đầu nhuộm vàng xanh đỏ đủ cả, trông như đèn giao thông mắc cười chết đi được. Tống Tử Anh còn đang mải liên tưởng thì mấy tên đó đã chạy về hướng này, cầm đầu là một tên khỉ vàng choé nhìn cay cả mắt.

"Yo." Hắn thản nhiên chào hỏi.

Tên khỉ vàng nhìn cái chân trái bó bột của hắn ra điều sung sướng lắm: "Không ngờ gặp lại sớm vậy, lần này mày có chạy đằng trời con trai à."

Tống Tử Anh nheo mắt nhìn kỹ cả đám, khó hiểu: "Ủa, bọn mày là lũ nào vậy? Có quen sao?"

Năm gã kia coi bộ bị chọc giận ghê lắm, mặt mũi xanh đỏ như màu tóc luôn. Tống Tử Anh dập điếu thuốc.

"Hoạt động gân cốt chút cũng tốt. Tao còn đang stress thấy bà đây."

Lúc Hoắc Phong tới bệnh viện thấy Tống Tử Anh quần áo xộc xệch mặt mũi bầm tím đang xuýt xoa vì đau.

"Mẹ nó đã thành gà què mà mày còn giở trò gì vậy!"

Tống Tử Anh bất đắc dĩ: "Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Ai ngờ đến bệnh viện bó bột cũng gặp kẻ thù cũ. Yên tâm tao xử đẹp cả lũ rồi."

Hoắc Phong thiếu điều phun ra lửa: "Yên tâm cái con khỉ tiều!" Vừa rời mắt liền ngã gãy chân, đây là muốn mạng gã hay sao?!

"Tao bị vầy mà mày còn dữ với tao..." Tống Tử Anh bỗng thấy tủi thân cực kỳ, hốc mắt nóng lên.

Hoắc Phong nghe giọng hắn nũng nịu liền mềm lòng, ngồi xổm xuống trước mặt dò hỏi: "Mày sao vậy?"

"Hức... oa oa oa..."

Hoắc Phong chấn kinh, vội ôm hắn vào lòng dỗ dành: "Bảo bối, đừng khóc. Về nhà tao nấu đồ ăn ngon cho mày nhé. Muốn gì cũng được."

Tống Tử Anh chớp đôi mắt to tròn xoe: "Muốn gì cũng được?"

"Ừ" Y bỗng có dự cảm không lành.

...

Về tới nhà việc đầu tiên là tắm rửa sạch sẽ. Để tránh cái chân đau bị ngâm nước, Hoắc Phong giúp hắn bọc kín nilon bên ngoài.

"Giơ tay lên nào." Lột áo.

"Chống tay lên tường kẻo ngã." Lột quần.

Thằng nhỏ của Tống Tử Anh căn bản đã cương từ lúc được Hoắc Phong bế vào thang máy, quần bị tụt xuống liền bắn ra ngoài oai hùng ngẩng cao đầu.

Hoắc Phong làm lơ không thèm để ý, đưa tay sờ lên mấy vết bầm tím trên hông hắn. Bất ngờ hắn bóp chặt làm Tống Tử Anh kêu ré lên.

"Đau! Oa mày bị gì vậy?!"

"Mày dám tự ngã gãy chân mà không có sự cho phép của tao, phải phạt." Hoắc Phong nói một cách đương nhiên.

Tống Tử Anh thấy điên thật rồi, cơ thể của hắn bây giờ còn phải xin phép sử dụng nữa sao. Hoắc Phong ngày càng không nói lý.

Hoắc Phong ôm eo hắn đặt lên bệ rửa mặt. Tay sờ đến dương vật đỏ hồng đã cương cứng, vừa chạm vào đã thấy dâm dịch chảy ra. Y nhếch mép cười: "Dâm tiện."

Dâm tiện đó thì sao?! Tống Tử Anh ư ử rên rỉ trong cổ họng, nâng eo cọ vào y giục giã: "Nhanh lên... mau sờ..."

"Này này, cái giọng điệu ra lệnh đó là sao." Hoắc Phong dừng tay: "Cầu người nên có dáng vẻ cầu người."

Tống Tử Anh bị ánh mắt đầy tính xâm lược của y nhìn thẳng, nứng đến độ sắp bắn được luôn, gấp gáp muốn tự tuốt ống.

Hoắc Phong chỉ dùng một tay đã cố định được cả hai tay hắn trên đỉnh đầu: "Ngoan, cầu xin đi."

"Chủ nhân... Xin hãy giúp tiểu nô sờ chỗ đó, muốn bắn..."

Hoắc Phong hài lòng thả tay hắn, một bên ma xát dương vật cứng rắn, một bên bóp mặt hắn sờ nắn thịt má mềm mại.

Tống Tử Anh khép hờ mắt thở dốc, bên trong xen lẫn tiếng rên rỉ. Bàn tay tay lớn có kỹ thuật kinh người vừa luận động lên xuống vừa chơi đùa hai tiểu cầu. Toàn bộ máu trên cơ thể hắn như chảy hết đến xuống bộ vị, dương vật đã hơn một tuần không xuất tinh rất nhanh liền bắn ra.

"Số lượng không ít, còn rất đặc." Hoắc Phong cười một tiếng.

Tống Tử Anh tựa vào lòng gã đợi dư vị sau khi cao trào qua đi, sung sướng xong liền không muốn nhận người. Toàn thân rã rời vừa mệt vừa đói chỉ muốn tắm thật nhanh còn ăn cơm.

"Tao muốn đi tiểu, dìu tao qua bên đó."

Hoắc Phong không trả lời, sự yên lặng kỳ lạ bỗng bao trùm.

"Muốn tiểu sao, liền đi luôn đi."

Tống Tử Anh rùng mình muốn cướp lại thằng nhỏ nhưng khổ nỗi nó vẫn nằm trong tay địch, hắn hoảng sợ: "Mày điên rồi, bỏ bố ra!"

Hoắc Phong bất ngờ lấy mớ tinh dịch hắn vừa bắn nhét vào tiểu huyệt bôi trơn, hai ngón tay chọc vào đùa nghịch nội bích.

"A... ư ư..." Tống Tử Anh cố nhịn cảm giác kỳ lạ đang tuôn trào, dương vật vừa bắn xong thể lực lại cạn kiệt không thể cứng ngay lập tức. Bụng dưới hắn căng thẳng, đỉnh quy đầu như có gì đó sắp chảy ra.

"Đồ điên! Thả tao ra... sắp không nhịn được thật rồi!"

Hoắc Phong giả vờ tai điếc mắt mù, một bên đâm chọc tiểu huyệt, một bên mạnh bạo ấn xuống bụng dưới hắn.

Dương vật đã mềm oặt đang nằm nghỉ ngơi liền rỉ nước, đầu tiên dưới sự chống cự của Tống Tử Anh chỉ tí tách chảy, nhưng sau hắn không nhịn được hơn buông lỏng một xíu, nước tiểu đã ào ạt phun ra không kiềm lại được.

Nước tưới ướt cả áo Hoắc Phong khiến hắn xấu hổ không chịu được. Dù đã cùng nhau làm nhiều trò vô liêm sỉ dâm đãng nhưng việc bị trêu chọc đến tiểu ra ngay trước mặt bạn bè vẫn khiến hắn không hold nổi.

"Oa oa oa tao muốn chết!"

"Mày giết tao luôn đi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro