Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Khi Tống Tử Anh tỉnh dậy thì đã là 9h rưỡi sáng, xem ra lại phải bùng ca sáng rồi.

Hắn ngáp một cái thật dài, mở đôi mắt nhập nhèm định đi ra ngoài. Bước nửa chân khỏi cửa mới nhớ ra mình đang mặc mỗi cái quần lót dính đầy tinh dịch, đêm qua bắn xong kiệt sức ngủ luôn chả tắm rửa gì.

Tống Tử Anh đành cởi quần lót rồi vớ đại một bộ quần áo vắt trên ghế mặc vào.

Trên bàn trà phòng khách là bữa sáng ngon lành gồm cháo thịt, sữa đậu nành và trứng ốp. Tất cả đều được bọc cẩn thận nhìn ngon miệng vô cùng.

Tống Tử Anh trước giờ đã quen với việc Hoắc Phong ưa sạch sẽ lại giỏi nấu nướng, thạo việc nhà... Hoá ra vì y là gay sao? Gay đều như vậy sao? Gay muôn năm!

Tống Tử Anh tắm rửa xong, vừa ăn sáng vừa xem phim hình sự trên tivi, lại mở thêm một lon bia lạnh. Bỗng thấy cuộc đời thật mỹ mãn.

Tiếng khoá cửa lạch cạch vang lên. Tống Tử Anh ngồi trên sofa ngửa cổ ra sau quả nhiên thấy Hoắc Phong đi học về, trên tay còn xách theo một túi đồ ăn vặt.

"Yo!" Tống Tử Anh cười híp mắt nhìn y.

Hoắc Phong cởi giày để lên tủ, ném túi đồ ăn được buộc chặt cho hắn: "Hôm nay mày lại không thèm đi học, hôm trước hứa lên hứa xuống thế nào?"

"Yên tâm." Tống Tử Anh giơ ngón cái: "Môn này tao 'làm luật' trước rồi, giáo viên mới không thèm để ý đến tao."

Hoắc Phong cau mày.

Tống Tử Anh vô tội chớp chớp mắt, thầm nghĩ: "Sao tên này chỉ nhăn mày cũng gợi cảm như vậy." Từ sau vụ nhìn trộm hôm qua, cái nhìn của hắn về Hoắc Phong đã quay ngoắt 180 độ, đi thẳng trên con đường vô liêm sỉ không lối về.

"Tử Anh."

Trái tim Tống Tử Anh "thịch" một tiếng. Hoắc Phong đưa tay sờ lên khoé miệng hắn, cảm giác vết trầy bị chạm phải vừa đau vừa tê dại.

"Mày lại đánh nhau à?"

Dưới dâm uy của Hoắc Phong, hai chân Tống Tử Anh tưởng chừng nhũn cả ra, hắn ho một tiếng: "Khụ... Hôm qua đi bar gặp thằng nói xấu mày. Tao đánh cho ba mẹ không nhận ra nó."

Hoắc Phong ngạc nhiên: "Nó nói xấu gì tao?"

Tống Tử Anh hai mắt sáng lên, dùng giọng điệu thản nhiên nói: "Bạn thân mến, nó nói mày là gay đó."

Hoắc Phong bỗng chốc cứng đờ, Tống Tử Anh thấy rõ quẫn bách trong mắt y. Hắn có chút đau lòng: "Đến tao mày còn không tin tưởng sao? Chuyện quan trọng như vậy không nói cho tao biết từ sớm, sợ tao khinh thường hay ghê tởm mày?"

Hoắc Phong đờ ra một hồi mới lạnh mặt nói: "Đêm qua mấy giờ mày về?"

Tống Tử Anh có chút chột dạ nhìn sang hướng khác, huýt sáo.

Trên tivi chiếu đến cảnh nam phụ đuổi theo trùm xã hội đen bị trúng đạn gục xuống, khúc nhạc bi tráng thường ngày lại vang lên.

"Mày dám nhìn lén tao!?"

Tống Tử Anh lập tức bỏ chạy trốn sau sofa: "Bình tĩnh Hoắc đại ca! Tha cho em aaaaaa em biết tội rồi!"

"Mày chết chắc rồi."

Tống Tử Anh vội chạy về phía phòng ngủ, toan đóng cửa lại khoá trái nhưng vẫn chậm 1 bước. Hoắc Phong mặt mũi tối đen hung thần ác sát xông vào nện cho hắn một cú đau điếng.

"Oái! Tao đang bị thương mà, đừng đánh!"

Hoắc Phong nghe vậy đổi chiêu thức, kéo hai cánh tay hắn bẻ ngoặt ra sau đẩy mạnh lên giường, xiết chặt.

Chiêu thức tra tấn đặc biệt làm Tống Tử Anh cảm tưởng cánh tay bị xé rách, hắn giãy giụa muốn thoát thân nhưng không nổi.

"Mày kéo rách tao mất! Đại hiệp xin ngài nương tay oa oa..."

Hoắc Phong càng tăng thêm lực đạo, quỳ một đầu gối lên giường chặn hai đùi Tống Tử Anh không cho khép lại: "Lâu ngày không ăn đòn mày quên mùi rồi. Hôm nay gia phải thay cha mẹ dạy mày làm người."

Tống Tử Anh sợ thật rồi, bị đè xuống từ đằng sau chỉ có thể đạp đạp hai chân yếu ớt chống cự. Thề có trời đất cánh tay hắn đau đến mức sắp gào khóc.

Cái khó ló cái khôn, Tống Tử Anh nhếnh cao mông cọ vào đùi Hoắc Phong, đáng thương hề hề nói: "Gia, tha cho tiểu nhân đi mà."

Hoắc Phong nghiến răng ken két chửi một tiếng: "Mẹ nó! Nhìn thấy người ta bị thao sướng liền muốn thử phải không? Tao còn lạ gì cái ngữ nhà mày!"

Tống Tử Anh quay đầu lại, ánh mắt sáng lấp lánh như sao trời tháng bảy, đầy chờ mong nhìn y.

Hoắc Phong cười lạnh: "Được thôi." Y lấy cà vạt trói chặt hai tay Tống Tử Anh ra sau lưng, lột quần đùi hắn xuống.

Phía dưới bỗng mát lạnh, Tống Tử Anh không thể tin nổi mở to mắt.

Hoắc Phong kéo căng chun quần lót rồi thả ra, tiếng "tách" thanh thuý vang lên.

Tống Tử Anh tựa đầu vào gối quay mặt lại thẹn thùng nhìn y, nhỏ giọng nói: "Gia, đêm xuân đáng giá ngàn vàng... A!"

Quần lót bị tụt xuống đùi, tiếng "chát" chỉ nghe thôi cũng thấy đau vang lên.

Bị đánh mông!!!

"Oa oa oa..." Tống Tử Anh gào thét: "Thả tao ra thằng biến thái này!"

Hoắc Phong không nương tay dùng sức đánh ba cái thật mạnh lên cánh mông trắng trẻo căng tròn: "Lắc mông cầu thao còn dám gọi tao là biến thái? Mày không phải muốn mông nở hoa sao? Tao cho mày nếm thử xem dục tiên dục tử đến cỡ nào."

Tiếng "chát chát" liên tục vang lên, Hoắc Phong chơi xấu chỉ đánh một bên khiến cảm giác chênh lệch được tôn lên vô cùng rõ ràng. Bên trái đau đến bỏng rát, bên phải lại ngứa ngáy không chịu được. Một cảm giác kì quái rất khó diễn tả dâng lên trong lòng Tống Tử Anh.

Hắn nhìn bàn tay to lớn phủ lớp chai mỏng đánh lên mông mình. Ngón tay thon dài rắn rỏi, cổ tay vì dùng sức mà nổi lên gân xanh gợi cảm.

Đây là tay Hoắc Phong đó nha! Hoắc Phong đang đánh mông hắn!

Suy nghĩ quái dị bên trên kéo theo một suy nghĩ quái dị khác. "Thích quá!" Tống Tử Anh run rẩy cả người, sau khi tìm được cảm giác thì mỗi phát đánh xuống hắn đều tìm được cảm giác khoái cảm kì lạ.

Hoắc Phong thấy Tống Tử Anh ngừng giãy giụa cắm mặt vào gối, hai vai run rẩy thì nghĩ rằng hắn biết sợ rồi. Bàn tay dừng lại vuốt ve cánh mông bị đánh đỏ rực in rõ dấu vết: "Đau?"

Tống Tử Anh vẫn cắm mặt vào gối không thèm nhúc nhích.

"Không nói chuyện tao dùng thắt lưng đánh mày chết thì thôi."

Tống Tử Anh nghe vậy run cả người, lí nhí nói: "Đau."

Hoắc Phong ngồi lên lưng hắn, nắm mái tóc vừa gội mềm mại kéo mạnh ra sau khiến Tống Tử Anh buộc phải ngửa cổ nhìn y.

Đôi mắt anh đào tràn ngập ánh nước, hai má đỏ ửng. Môi hồng khẽ hé, hơi thở nặng nề. Vẻ mặt này nào có chút gì tên là sợ hãi, rõ ràng là động dục rồi.

"A Phong A Phong! Xin mày làm gì đó đi. Tao nứng không chịu nổi nữa rồi!"

Hoắc Phong: "..."

Hoắc Phong thở dài lật người hắn lại, đối diện là đôi mắt háo hức đầy mong chờ.

"Đây chính là lý do tao không muốn nói cho mày biết tao là gay. Vì mày là cái thằng não tàn ngu ngốc." Hoắc Phong lột quần lót hắn xuống, thằng nhỏ hưng phấn bừng bừng nhảy ra: "Tao sẽ không làm mày đâu, nghĩ đến đã thấy ghê tởm muốn chết."

Tống Tử Anh chớp mắt nhìn bàn tay to lớn phủ xuống thằng nhỏ của mình, thành thục xoa nắn. Gương mặt Hoắc Phong vẫn lạnh như thường không có lấy nửa điểm mất tự nhiên, đôi mắt chăm chú nhìn bụng dưới hắn.

"A......." Tống Tử Anh thở dốc đầy thoả mãn, ánh mắt nhìn Hoắc Phong như muốn tan chảy thành nước.

Thích quá đi! A Phong đẹp trai quá đi! Từ trước giờ hắn chưa từng được phục vụ bằng tay sướng đến như vậy, so với khi tiến vào âm đạo có khi còn sướng hơn... Thực sự dục tiên dục tử rồi!

"A Phong... Hức hức... Mẹ nó kĩ thuật của mày..."

Hoắc Phong nhướng mày: "Thích không?"

Tống Tử Anh thật thà gật đầu: "Thích lắm... A..."

"Mày dâm đãng thế này bình thường làm tình với phụ nữ kiểu gì?" Hoắc Phong cúi người ghé sát vào tai hắn: "Đã bị bạn gái đeo trap cắm vào mông bao giờ chưa?"

Tống Tử Anh ra sức lắc đầu, hơi thở nam tính phả lên vành tai khiến cảm giác nóng cháy trên người tăng lên gấp bội.

Hoắc Phong trêu ghẹo đỉnh dương vật trong tay, có chút thích thú mân mê: "Chưa thử bao giờ thật sao? Như vậy chỗ này vẫn còn trinh hả?" Y vừa nói vừa sờ xuống kẽ mông hắn: "Dâm phụ, dạng chân ra."

Tống Tử Anh mặt đỏ chín hơn cà chua, vẫn ngoan ngoãn dang hai chân để Hoắc Phong ngồi vào giữa chân hắn. Hai cánh tay bị trói đằng sau đè một lúc đã tê không cựa được, thằng nhỏ đã cương đến mức max, đang kêu gào muốn phóng thích.

"Tao sắp..." Tống Tử Anh sống lưng căng thẳng, ngón chân co lại cả đùi run rẩy không ngừng được: "A Phong... A!" Bỗng gốc dương vật bị thít chặt khiến hắn phải thét lên.

"Tao chưa xong việc với mày đâu." Hoắc Phong lấy dây đeo thẻ sinh viên buộc chặt bên dưới tinh hoàn, hài lòng thấy vẻ mặt sợ hãi của Tống Tử Anh. Y búng một cái lên đỉnh dương vật: "Cứ để như vậy đi."

Sắp lên đến cực hạn của sự sung sướng lại bị cưỡng chế ngăn lại, như từ thiên đàng rớt "bạch" một cái xuống mười tám tầng địa ngục vậy. Tống Tử Anh vặn vẹo cầu xin, nước mắt cũng rớt hết xuống.

Hoắc Phong thi thoảng lại búng dương vật hắn một cái, đầy thích thú quan sát dáng vẻ chật vật của Tống Tử Anh. Chơi đùa khoảng 5 phút y mới thoả mãn cởi dây.

Thằng nhỏ đáng thương bị chơi xong không còn phóng nổi nữa, Hoắc Phong tốt bụng giúp đỡ, đưa lòng bàn tay chà xát đỉnh dương vật, chà cho tới khi bắn ra mới thôi.

Tống Tử Anh lúc phóng thích toàn thân căng cứng, thét lên một tiếng rồi nằm vật ra chả cử động nổi nữa.

Tinh dịch bắn đầy lòng bàn tay chảy dọc xuống thân dương vật đã ỉu xìu. Tống Tử Anh nhắm hờ hai mắt, thực sự quá kích thích. Bỗng có hương vị dâm mỹ đến gần mũi hắn. Hoắc Phong vỗ nhẹ má hắn, nói: "Mở miệng."

Tống Tử Anh mệt mỏi nghe lời hé đôi môi hồng hào, hàm răng trắng chỉnh tề lộ ra. Rồi cái mùi vị kia chui thẳng vào miệng hắn.

Hoắc Phong dùng ba ngón tay đùa bỡn bên trong khoang miệng ấm nóng: "Nếm thử hương vị của chính mình đi."

Tống Tử Anh trợn to mắt, hương vị tinh dịch thực sự không tốt tý nào, vừa tanh vừa chan chát. Mấy ngón tay thon dài kia lại không buông tha bất cứ một ngóc ngách nào trong miệng hắn, len lỏi cho tới khi cả khoang miệng đều là vị tinh dịch.

Miệng không khép lại được, nước miếng trào ra chảy dọc xuống cần cổ. Ánh mắt Tống Tử Anh dần mê man mất tiêu cự, khoái cảm gần như vắt cạn những sức lực cuối cùng của hắn.

"A Phong... Ưm..."

Những ngón tay đùa nghịch chán chê cuối cùng cũng quyết định rời khỏi khoang miệng. Trước khi rơi vào giấc ngủ, Tống Tử Anh loáng thoáng cảm nhận thấy thứ gì đó ấm nóng lướt dọc trên gò má hắn từ dưới lên trên, rồi tiếp tục vòng một vòng dưới mí mắt, lượn lờ mãi mới quyết định rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro