Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về với anh

- Thanh! Em đứng lại đó! Em không được đi đâu hết, kể cả...
Nói tới giữa chừng, tôi bỗng chốc dừng lại như có một ai đó bịt chặt lấy miệng mình. Nhưng tôi đã định nói từ gì nhỉ ?
- Anh còn dám ngăn tôi không đi sao ? Thật ích kỉ.
- THANH!
Tiếng gầm thét thất thanh, toi sật tỉnh giấc trong cơn mộng khi mọi thứ dường như không còn thuận theo ý của tôi nữa, tất cả đã đi ngược lại: Thay vì đáng ra kim đồng hồ đã phải đi tới, thì đăng này nó đã đảo phương hướng mà đi về phía ngược lại, sau đó là đứng yên.Mọi thứ sẽ kết thúc. Và tôi cũng vậy, cũng sẽ như cái đồng hồ kia, mãi mãi dậm chan tại chỗ, mặc cho quá khứ có kéo ta lại để nhập vào những kí ức đau buồn. Và sáng mai, khi màn đêm được kéo lên để mặt trời thay ánh sao chiếu sáng bầu trời cũng sẽ là ca mổ cuối cùng. Đôi mắt của toi đều phụ thuộc vào đó : Thành công thì tỏ, còn không, thì mất.
Thanh à, tôi muốn nghe, giọng của em..
Vớ lấy chiếc điện thoại bên cạnh, tôi vô thức bấm trên tay số điện thoại quen thuộc: 0122-xxx-356. Số điện thoại mà tôi đã bấm đi bấm lại bao nhiêu lần, cho đến bây giờ, những dãy số đó đã mờ dần đi trên bán phím. Nghe bên tai những tiếng kêu tút, tút, tôi lại hy vọng sẽ được nghe những tiếng mè nheo, nhõng nhẽo, những tiếng khóc, thậm chí còn là cả tiếng mắng chửi than thuộc. Chỉ cần nhiêu đó thoi cũng đã thấy một thời kí ức vàng son, một hồi ức vàng mà ông trời đã ban tặng để tôi được gặp Thanh.
Tút tút... Tiếng điện thoại vẫn tiếp tục vang lên... Khi mọi thứ dường như đã đi đến tận cũng của tuyệt vọng thì một giọng nói thành thót đã kéo toi ra khỏi màn đêm kia:

- Xin chào ? Anh sao rồi ? - đầu day bên kia đã bắt máy. Cứ tưởng khi bắt máy len, toi sẽ lại phải nghe tiếng nói cọc lóc như lúc em thẳng thắng rời đi. Nhưng không, mọi thứ lại khác.
- Thanh... - tất cả những gì tôi có thể thốt ra bây giờ đó là " tôi nhớ em" những tôi lại không nói được. Giữa hai chúng tôi dường như có một khoảng cách xa đến lạ thường, vừa đen tối, lại vừa lạnh lẽo. Cứ như rằng tôi lại sắp phải mất em lần nữa.

- Tôi nghe đây... Anh nói đi....- Tiếng va li lăn còng cọc trên sàn đất sân bay tạo ra những tiếng kêu lộc cộc văng vẳng, theo sau đó là My. Nhưng rồi cậu dừng lại, buông ra một câu nói nhẹ nhàng như hy vọng Thông sẽ nói ra điều cậu luôn ấp ủ: " Tôi nhớ em.."

- Về với anh, anh nhớ em...
Câu nói đó đã thoã mãn được điều cậu mong muốn nhất từ bấy lâu nay, nhưng rồi cậu lại khóc. Nước mắt vô thức chảy ra từ khoé mắt càng ngày càng nhiều hơn, Thanh cố lấy tay mà lau đi những giọt nước mắt nhưng càng lau, chúng lại càng chảy ra. Rồi cậu ngồi thụp xuống, ôm lấy chiếc điện thoại mà cố gắng đáp lại Thông bằng cái giọng nghẹt mũi:
- Tôi xin lỗi...xin lỗi..
- Em không có lỗi, là do anh... - tôi cố trấn an cậu bằng giọng nói thật nhẹ nhàng nhưng còn cơ thể này đang chuốt lấy cho tôi một cảm giác đau đớn, đầu óc chẳng còn tâm trí nào để nghe được giọng em hết. Nhưng tôi, vẫn ráng gượng cười để em biết rằng, tôi rất cần em..
- Không phải, xin lỗi, tôi không thể quay về bên anh được...xin lỗi anh. Đó là điều tôi muốn nói nhất ngay bây giờ... Tôi..
- Khoan đã, Thanh, em đi đâu mới được ?- Rồi tôi ngắt lời, ngỡ như mình đã nghe nhầm điều gì đó.
- DU HỌC.
Hai mắt tôi mở tròn, hai chữ " du học" lọt vào tai thật khó nghe. Tim tôi nhói lên một cái, rồi càng lúc càng nhanh hơn.
- E-Em đùa sao ? Em đi cũng không báo cho anh một tiếng ?
- Tôi không muốn làm anh tổn thương - Từng lời nói buông ra như hàng ngàn mũi dao găm thẳng vào tim tôi nhưng không sao thốt len thành tiếng, cậu lắng giọng xuống dường như vẫn còn luyến tiếc lấy sợi chỉ đỏ giữa hai người. Tới tận bấy giờ nó cũng đã gần như mục rửa.
Tiếng chuông điện thoại vẫn tiếp tục đổ nhưng lần này, Thanh không nghe máy. Cùng lúc đó, một cơn mưa đã đổ xuống. Gió bất ào ào làm cánh cửa đập mạnh vào thành, chiếc màn bay tứ tung cả lên, tất cả đồ đạc đổ vụn xuống sàn tạo thành những tiếng lỡ leng keng. Từng mảnh thủy tinh vỡ vụn dưới đất lấp lánh cùng những giọt mưa tạt vào trong phòng bệnh. Những mảnh thủy tinh ấy trong thật đẹp nhưng cũng thật mỏng manh. Chỉ cần sơ suất, cũng đã không còn.
Tất cả những gì còn sót lại....à không tôi bây giờ chẳng còn gì để mất cả.
.
.
.
Hôm nay, có lẽ sẽ là lần cuối cùng tôi có thể nhìn thấy nơi này. Mọi thứ trở nên thật luyến tiếc nhưng sẽ chẳng còn gì buồn hơn nếu như đôi mắt này vĩnh viễn không thể nhìn thấy được nữa. Trời mập mờ sáng, tôi đã nghe rõ thấy tiếng mở cửa phòng bệnh, cha ghé lại gần và nói với tôi những câu động viên :" cố lên con trai, một chút nữa thôi, con sẽ lại được thấy ánh sáng." Rồi ông hôn lên trán tôi như an ủi lấy một tâm hồn đã dần bị mai một bởi cái gọi là tình yêu. Thế nhưng, biết đâu trong sau thẳm con người tôi vẫn còn giữ lại một niềm tin vững chắc khi được dựa vào tình thương của gia đình. Đó là tình yêu chỉ có sự cho đi là trên tất cả. Hãy trân trọng và quý mến nó khi bạn còn có thể.
Và rồi, hai tiếng trói nhanh như con thoi dệt vải, thời gian mà tôi được ở bên họ đã kết thúc. Tiếng xe kéo lăn bánh rồm rộp, từng liều thuốc ngắm dần vào trong cơ thể. Không quá đau nhưng cùng phần nào làm tôi cảm thấy thật mệt mỏi. Mắt dần híp lại, đâu đó bên tai tôi vẫn còn nghe thấy tiếng vọng của bản tin tức buổi sớm: " Chuyến bay VHNXXX 773 cất cánh đi Úc vào lúc 12:45 đã mất tích trong cơn bão số 11 vào lúc 3 giờ 27 phút đêm qua, hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra cùng....rr..." Chuyến bay? 12:45? Mất tích? Tôi đang nghe thấy gì thế này? Mọi thứ bỗng chốc lại trở nên lu mờ, tiếng ù ù trong tai tôi vẫn cứ vang vọng mãi... Thanh? Em như thế nào rồi?

(HOÀN)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro