Chương V: 4- Du học và sự ngờ vực của Phong Phong.
Góc lảm nhảm: Gomen... Tháng bảy mới viết xong... Không biết còn ai đọc không nữa :vvvvv
Truyện sắp đến hồi kết rồi , mong mọi người sẽ ủng hộ đến hồi kết luôn :333 tui sẽ vui lắm ;;v;; chỉ cần vài ba người còn đọc là còn vui hèn ;;v;;
.
.
"Tút....Tút..."
- Trời, Thanh ạ, sao em lại không bắt máy ?!
Trước cái nắng nóng của mùa hè, My ngồi trên ghế salon xả tấm lưng đổ đầy mồ hôi đã mỏi nhừ, trên người chỉ mặc mỗi đồ lót màu hồng phấn, lộ ra bộ ngực căng tròn, chân nhịp nhịp như đang hối thúc ai đó bắt máy.
"Tút..." Những tiếng điện thoại ngân lên một hồi lâu, My định tắt máy thì bên kia vọng ra một giọng ngái ngủ:
- Alo... Oáp...mới sáng sớm, cho hỏi ai đầu dây bên kia vậy ?
- Thanh, chị My đây, em ở đâu vậy ?
Bên kia im lặng một hồi lâu thì mới trả lời...
- Em ở thành phố Z-Quê của Thông... Có gì không chị ?
My mới đó đã chồm lên hoảng hốt, bật hẳn khỏi ghế đứng dậy:
- Sao em không nói chị biết ?!
Thanh ở đầu dây cũng chẳng biết thế nào, chỉ biết im lặng không nói. Nhận thấy vấn đề, My nói thẳng:
- Thôi chẳng vòng vo nữa, chị có tin vui cho em đây.
Mắt Thanh sáng lên, cậu không thể ngờ chị My gọi mình vì chuyện vui gì đó, tim cậu đập liên hồi, phải chăng là...
- Vậy là, em...
- Đúng như em đoán đó, em được nhận học bổng du học Úc rồi!!
Vừa nói xong, cô nhảy cẩn lên vì vui sướng, chân dộng xuống đất chấn động bên dưới lầu làm đôi vợ chồng bên dưới phải mắng lên : " Mày ý tứ một xíu coi My!"
Cô nhanh nhảu đáp lại ngay:
- Con xin lỗi, tại vì con đang vui cho Thanh mà mẹ ! Thằng bé được học bổng du học rồi !
Người đàn bà như chẳng để ý gì tới lời nói của cô, chỉ cần nhắc đến hai chữ " Ngọc Thanh" là bà đã phát ngấy khi nhìn thấy. Người con trai mà bà chẳng bao giờ một lần xem là người trong nhà. Rồi bà hừ ra một tiếng, kéo chăn sát lại, giọng chua chát :
- Cái thằng con hoang đó đi luôn cũng được, tao không cần !
Cô như đứng hình, bao hạnh phúc đang dâng trào trong tim bỗng nhiên đông cứng chỉ vì một lời nói suýt nữa là giết chết tâm hồn của một con người. Cô hiểu rõ mọi sự cố gắng của cậu, để đạt được thành tích này cậu đã phải cực lực với tấm bằng tiếng anh và cả thành tích học tập của cậu. Đó là thứ quyết định nên tất cả. Nhưng hơn hết, trong Thanh vẫn còn một hình bóng vẫn mãi chẳng thể phai mờ được. Trong suốt thời gian này, đó sẽ là trở ngại lớn nhất cho thằng bé từ khi bước chân ra một thế giới hoàn toàn mới, một thế giới mà cậu sẽ không phải đối mặt với những kẻ làm vấy bẩn mình nhưng thay vào đó là một nỗi cô đơn vô cùng lớn: không bạn, không người thân, đã thế còn cả "người đó" nữa... Thế nhưng, cô vẫn mong hẳn cậu sẽ không để cô phải thất vọng.
- Chị xin lỗi, lại để em nghe những lời như thế... Xin lỗi..xin lỗi em...
- Không sao đâu ạ, em biết tính mẹ mà.. Này khoan..khoan đã...
- Có chuyện gì thế ?
- Kh-Không sao đâu ạ, là Thông thôi.
Giọng Thanh có vẻ bối rối rồi lại nhỏ dần, lại thêm một nỗi buồn nữa xuất hiện trong lòng cậu nhưng dẫu thế nào đi nữa cậu cũng phải chấp nhận. Rồi Thanh nói tiếp:
- Được rồi, em sẽ thu xếp cố gắng về sớm nhất có thể.
- Ừ, ngủ ngon.
- Chị ngủ ngon.
"Cụp" rồi Thanh tắt máy cô vẫn còn chưa nghe nết được giọng nói của cậu vì càng về sau, giọng cậu lại nghẹn dần đi. Không biết có phải do mất sóng không hay tại vì cậu đang khóc ?
.......................
- Có chuyện gì sao ? Sao cậu lại nói dối ?
Trương Phong với lấy một điếu thuốc rồi châm lửa đỏ mà hút, từng làn khói phả ra khắp phòng, mùi khói thuốc cũng theo đó mà bám lên mọi ngóc ngách nhưng khi thấy Thanh sặc sụa bởi mùi khói, hắn lại tắt thuốc, vòng tay ôm lấy người thanh niên kia đang rơm rớm nước mắt như một đứa trẻ một tuổi rồi lại dụi dụi vào cổ cậu như một thói quen mà hắn thường làm với Diệp Anh để khiến cậu ấm lên sau mỗi lần làm tình. Hai thân thể Thanh và Phong trần trụi mà gắt gao hôn nhau nhưng trong đầu mỗi người lại có một hình bóng của một ai khác mà không sao có thẻ vứt được. Tất cả chỉ là để thoã mãn nhu cầu chung của nhau mà thôi.
- Tôi và Thông đang quen nhau nhưng giờ có lẽ đã không còn cái đoạn tình cảm ấy nữa, tôi không thể để chị tôi biết chuyện đó.
Lại thêm một mối tình bị cắt đứt, Trương Phong thở dài ngao ngán nhưng vẫn không sao ngăn mình tránh khỏi sự tò mò mà gặng hỏi chuyện cũ:
- Kể tôi nghe về hắn đi, có khi tôi lại giúp được cậu.
- Anh có tư cách gì ? Chẳng qua chỉ là tò mò sao ?
Thanh hướng ánh mắt nghi ngờ về phía người đàn ông kia thì hắn như bị trúng tim đen nên lại vờ an ủi, xoa xoa bờ vai cậu:
- Không, không tôi là bác sĩ tâm lý, ít ra cứ xem như cậu là bệnh nhân của tôi cũng được.
Cậu lại một lần nữa Thanh buộc miệng kể ra chuyện của mình:
- Thông dắt tôi về quê đây là lần đâu để cho tôi khuây khoả sau một thời gian áp lực bởi những sự kì thị rồi bất ngờ anh ấy lại dắt tôi đi gặp ba mẹ. Đã thế còn nói tôi là bạn trai anh ấy nữa chứ. Nhưng rồi, cô ta đã tới, Thông có vị hôn phu từ cả ba năm trước, nhưng giờ vẫn bám lấy tôi. Chuyện là thế đó. Tôi cũng chẳng biết làm sao để có thể vứt bỏ được, tại vì anh ấy cứ nói anh ấy rất thương tôi nhưng rồi đến cả giọng tôi anh ấy cũng chẳng nhận ra mà lại bị nhầm thành người con gái đó.
- Hẳn cậu rất giận anh ta nhưng theo một phương diện nào đó tôi nghĩ anh ta là thật lòng.
- Cái gì ?
- vì tôi không nghĩ ngang nhiên anh ấy lại chọn một đối tượng là nam để yêu trong khi một cô gái nóng bỏng như cô ta đang là vị hôn phu đâu. Cậu nói đây là quê của Thông nhỉ ? Đã thế Thông lại còn dắt cậu đi gặp bố mẹ. Cậu nghĩ xem, không lẽ bố mẹ anh ta không biết vụ đính hôn của Thông và cô gái đó?
- Nhưng cô ta đã đi nước ngoài, có thể anh ấy chỉ xem tôi như tạm bợ...để giải trí trong khoảng thời gian cô đơn mà thôi.
- Anh ấy có biểu hiện gì khi đi với cô gái đó không ? Chán ghét hay vui mừng chẳng hạn ?
- Nói thẳng ra, tôi cũng không biết nhưng cỏ vẻ, cô ta không hợp tính anh ấy cho lắm.
Thanh như không còn hứng thú cới chuyện này nữa, chỉ nhanh muốn đổi chủ đề mà thôi.
- Bây giờ cứ bình tĩnh cái đã, rồi xem xét biểu hiện của anh ta những ngày qua. Để xem anh ta có còn nhắc gì tới cậu không, có vòn quan tâm hay thậm chí gọi điện hỏi han gì không. Tôi không khuyến khích cậu đi đánh ghen đâu....
- Không được, anh ấy đang nằm viện. Ngày mai tôi sẽ đi thẳng về nhà luôn, không quan tâm gì nữa... Có cô ta ở đó chăm sóc cho anh ta rồi.
Trương Phong như có một chút hụt hẫn, đường đường là một bác sĩ mà nghe bệnh nhân của mình muốn từ bỏ sớm như vậy, hắn thậy không cam lòng, nhưng rồi vẫn phải chịu, chuyện thất tình một sớm một chiều không dễ để quên đi.
....
.
.
.
"King Kong"
"Cạch"
Trời tờ mờ sáng, mọi thứ như còn đang lim dim trong ánh nắng nhẹ của buổi sớm mai nên dường như vẫn còn cái rét rét của gió biển. Và ở ngôi nhà kia, cánh cửa lại được mở ra chào đón một vị khách từ sáng sớm:
- Thanh ? Sao con lại ở đây? Con không ở với Thông sao ?
Cô Kim vẫn còn vẻ ngái ngủ, rồi lấy tay dụi mắt nhưng vừa nhìn thấy cậu, Ánh Kim lại to mắt ra nhìn.
Thanh bỗng cười nhẹ, trong lòng lại dâng lên vẻ tiếc nuối:
- 6 giờ sáng hôm nay cháu bắt tàu về nhà, cháu đến lấy đồ ạ.
- Chờ chút để cô vào lấy.
Rồi nhanh như cắt, cô Kim vòng vào nhà, chiếc váy xanh biển cũng nhanh chóng xoay một vòng rồi lượn vào trong theo từng bước đi của cô. Chỉ trong vài phút, cô đã quay ra với chiếc ba lô cầm trên tay. Mọi thứ như đã được gói vào và sắp sẵn mọi thứ, chỉ chờ tới ngày cậu đi thôi.
- Cháu sao không ở lại thêm mấy bữa ? Chỉ vừa mới tới đây hai hôm mà.
- Muốn lắm nhưng cháu sắp đi du học ạ. Cô chăm sóc anh ấy giúp cháu ạ.
Nói rồi cậu đón lấy chiếc quai xách từ tay Ánh Kim rồi đi ra cửa. Chưa để cô kịp phản ứng gì thì cậu đã đi khuất.
Một mối tình trớ trêu...
Cũng giống như ngày hôm đó: Ngươi thanh niên ở viện hôm ấy đã để lỡ mất người thuộc nhất của chính mình khi anh ta đã quá lu mờ trong thù hằn của bản thân. Để rồi kêu lên tiếng thét người ấy đầy oán than: "Thanh..."
THANH ?
CÀI GÌ ? LÀ THANH ?
Trương Phong giật mình tỉnh giấc trong giấc mộng. Đã là nửa đêm rồi... Trăng hôm nay sáng thật. Qua lớp màn, hắn ngước mắt nhìn lên khoảng đen tối mực, lấp lánh vài ngôi sao kia. Chúng vẫn sáng lấp lánh nhưng vẫn thật không sao sánh bằng vầng trăng ấy. Cũng như Diệp Anh, dẫu có xuất hiện bao người phụ nữ trong cuộc đời hắn, thì vẫn không sao lu mờ được hình ảnh người hắn thân thương nhất. Nhưng lần này, cậu quá đáng thật rồi, cậu đã dám ngủ với kĩ nữ rồi sau đó lại van xin hắn cho trở về. Tâm trạng lúc ấy, quả thật rất bất ổn, ai nào mà chịu được cú shock như thế này, huống chi là hắn phải nổi điên lên như thế, nói ra những lời lăng mạ nhục nhã để con người kia biết điều mà không dám chối. Nhưng từ ngày hôm đó, Diệp Anh vẫn chưa ngoan ngoãn chịu trở về thì càng khiến người hắn sùng sục máu lửa.
Từ lúc Diệp Anh biến đi, hắn chẳng đêm nào ngủ ngon nhưng hôm nay lắn lại bị ám ảnh mãi bởi cái người thanh niên đó, người thanh niên nhỏ bé tóc nâu đã mang đến cho hắn bao xúc cảm lạ thường mà trước giờ hắn chưa từng gặp qua. Nhớ tới đó, Trương Phong lại ngộ nhận ra điểm tương đồng giữa người bệnh nhân ấy và con người nhỏ bé tên Thanh kia. Thông, phải chăng là cái tên mà người đó nhắc đến, cái tên đã khiến Thanh đau lòng thế kia, cái tên đã khiến hắn dằn vặt vì không thể thuyết phục người kia quay lại. Mặc dù, hắn là người hiểu rõ hăn tất cả, tâm trạng bệnh nhân của mình. Nhưng ngay lúc đó lại còn cố khuyên cậu trở về, chẳng khác nào khiến người ta lại càng bỏ cuộc ?!
Và điều quan trọng hơn, là thị lực của Thông ngày càng kém đi.
Thật sự, không ổn rồi..
.
.
Rồi hắn bắt máy gọi đến số điện thoại kia... Nhưng thật không một lời hồi âm, đó chỉ là những tiếng kêu tút tút, sau đó lại là một tràn dài....
Có lẽ, cậu ta đang chuẩn bị đến sân bay..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro