Chương V: 2- Lăng Mạ
- Lưu Diệp Anh...Lưu Diệp Anh! Tôi xin anh...xin anh, cho tôi một cơ hội nữa thôi!
- Mỹ Kiều, cô tránh ra !
-Tôi..tôi thật lòng yêu anh mà ! - Mỹ Kiều khóc lóc, cô ả quỳ xuống tận nền đất lắm bùn mà cầu xin hắn, mặt mày nhơ nhuốc vì ngã lên ngã xuống cả chục lần. Thế mà, Mỹ Kiều vẫn dai dẳng bám theo, giương đôi mắt mà khẩn khoảng cầu xin.
- Bề ngoài của tôi, cô chỉ thích mỗi bề ngoài của tôi thôi, đúng không ?- Diệp Anh cứ thế vùng ra, tiến về trước.
- Không, không như những người khác đâu...
-Được rồi, làm ơn...tôi không muốn nghe nữa..
Cậu bỏ đi, rồi lại nghe thấy tiếng Mỹ Kiều nấc lên từng bậc mà lòng như chua xót. Nhưng tâm hồn ích kỉ ấy lại khiến đôi chân này không có ý định dừng lại, cho cô ấy thêm một cơ hội.
Tôi thật sự, không chấp nhận được: làm sao mà có thể cơ chứ ?
Rồi cậu dừng bước như muốn nói thêm điều gì đó :
- Kĩ Nữ như cô, không xứng đáng được yêu.
.
-Ah! Ưm...
Lưu Diệp Anh giật mình tỉnh giấc nhưng chẳng sao có thể dậy nổi. Cả hai tay của cậu đều gói gọn trong hai chiếc còng tay xinh xắn. :))
Người trong mơ...là ai ? Tại sao cậu lại không có một chút kí ức gì về cô gái ấy? Những gì còn sót lại chỉ là một khuôn mặt đầy nước mắt đang cầu xin ai đó.
"Lạch cạch..." - Chết tiệt! Cái quỷ gì thế này ?
Diệp Anh giằng giựt với chiếc còng cả một hồi thì bỗng nảy lên ý tưởng: Đưa chân mở còng.
Cậu lấy hết sức lực mà uốn cong người, vặn vẹo vòng eo rồi từ từ nâng hạ thể lên góc 90 độ sau đó nâng đến tận đầu, dùng ngón chân linh hoạt của mình, mong một cách nào đó có thể gỡ cái còng quái quỷ này ra!
"Cạch"
"Mở được rồi ?!"
Diệp Anh loé lên một tia cười nhưng thứ được mở ra lại chẳng phải là cái còng của cậu. Trái lại, bước ra từ phía cửa lại là một đôi chân dài trắng nõn. Lưu Diệp Anh xám mặt, trước một căn phòng tối đen với đôi chân đẹp tuyệt trần lại tạo nên sự kinh diễm lạ thường mà khiến cổ họng cậu nuốt khan.
- Lưu .Diệp .Anh, cậu trốn đi đâu ?
"Ai ....ai...là ai?" - Thần trí Diệp Anh bay phách tán nhưng lại chẳng hét lên được tiếng nào, những thứ cậu có thể phát ra là những tiếng "Ưm..ưm" thật kinh hoảng mà cũng thật gợi tình của một tên kĩ nam dâm đãng.
Một giọng nữ ngọt mang vào đó vẻ run sợ, len người qua khe cửa với bộ cánh bó sát ngắn củn cỡn. Rồi lại đột ngột xuất hiên trước mặt cậu làm tâm chưa định lại được, mắt đã mở căng ra đầy hoảng loạn, giãy giụa muốn thoát khỏi cái chốn đen kịt này.
"Ai đó...cứu tôi!.. Tôi sợ..."
- Anh nằm im ngay cho tôi! - Cô ả dùng hết sức mà dằn người dưới thân mình lại. Diệp Anh tức khắc nằm im như phỏng.
Lúc này, đập ngay vào mắt Diệp Anh là một bộ ngực khủng cúp D. Nói thật, dù cậu hẳn đã tự thừa nhận mình là gay nhưng nhìn thấy cảnh này thật không thể không tự mình kiềm lòng lại được.
"Xẹttt" - miếng băng dính ngay trên miệng cậu đã được gỡ, Diệp Anh hướng ra từng tiếng thở nặng nề, từ từ mà nhìn thẳng được mặt cô ta. A.. Thật kiêu sa..
Người phụ nữ với mái tóc nâu ngắn sát gáy, tai đeo một chuỗi khuyên bấm lấp lánh, tô đậm thêm vẻ mặt mĩ miều. Da trắng như tuyết, môi đỏ như son. Một sức quyến rũ phả ra một cách lạ thường, đầy cuốn hút.
-Cô.. Là ai ?
Nghe cậu hỏi đến câu đó, cô ta không mảy may một chút ngạc nhiên, ngược lại còn thêm phần thích thú trước vẻ khó hiểu của Diệp Anh, lấy tay mà vuốt từ trên má xuống cằm rồi khẽ nâng lên nựng nựng vài cái. Nhưng dù muốn tránh cũng chẳng được. Bờ môi ả khẽ nhếch ra một đường cong:
- Là Mỹ Kiều - Trương Mỹ Kiều.
Lại thêm một dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu cậu.
- Cậu không nhớ, cũng chẳng sao, một kĩ nữ như tôi hẳn đâu có ấn tượng gì với cậu.
- Cô nói, tôi là đang ở trong kĩ viện ?
- Khung cảnh này, không quen sao ? Một kĩ nam như cậu hẳn cũng phải quen mắt nhìn ra rồi chứ ?
Vứa nói động tác Mỹ Kiều đã hối thúc, chen ngay tay vào bên trong, hướng tới tiểu điểu của Diệp Anh. Mặt cậu đen lại, định vùng vẫy thì chân đã bị ả kẹp chặt. Bất lực bèn hét toáng:
- Cô...ô bỏ tay ra ! Tôi..không thuê kĩ..i..nữ..
Mỹ Kiều hẳn là không dừng lại, tay lại càng tác động lên vật thể hồng nõn mỗi lúc một nhanh hơn, bắt đầu kích lên dục vọng của Diệp Anh. Dù là ở trong trường hợp nào: cưỡng bức hay làm tình thật sự, cũng rất dễ để cậu dẫn tới cao trào.
- Giọng cậu, haha, quả là đã dâm đãng đến như vậy ?
Ả cười lên một tràn dài, đợi đến khi cậu vừa "ra" thì dung chính tinh dịch của ai kia mà vuốt một lượt xuống dưới tới bờ mông nộn thịt. Mỹ Kiều mới đó đã ra tay nhồi nắn hai quả cầu ấy vài cái. Trên đường đi mạnh bạo niết ngay "đỉnh đầu" mẫn cảm của Diệp Anh, lại làm cho nơi đó thêm tiết ra dịch nhờn.
Diệp Anh phía trên, cậu như biết tự tiết chế giọng của mình mà lấy tay che miệng, răng cắn chặt để không phát ra những tiếng kêu dâm mĩ. Mắt như đã phủ một lớp sương mờ, cả khuôn mặt lại phiếm hồng hết lên. Hơi ấm xung quanh mỗi lúc một nóng.
Cái cảm giác nhơn nhớt mà mượt mà theo ngón tay Mỹ Kiều mà lướt trên da thịt trắng nõn. Một lượt chạm là mỗi lần khiến Adrenaline của cậu tăng vọt lên.
Cảm giác như đã lâu lắm rồi Diệp Anh mới được cảm nhận một người phụ nữ thật sự. Nó không thô, cũng không cứng cáp như đàn ông mà ngược lại, lại vẫn mềm và kĩ lưỡng.
Được Mỹ Kiều tận tình "chăm sóc" thì không cách nào ngăn nỗi tiếng rên của Diệp Anh. Cậu rốt cuộc cũng phả ra một tiếng ngọt ngào.
- A a....đừng....dừng a lại...a a a
- Cậu là muốn kêu "đừng dừng" hay là "dừng lại" đây ? - Mỹ Kiều như con sói già kì cựu, việc khuếch trương cũng chẳng là vấn đề nhưng dường như cô lại chẳng muốn làm điều đó cho người này. Mỹ Kiều đỗ đầy cả miệng tiểu huyệt đang thèm thuồng mà khẩn trương uống đầy một lượng gel rồi để nó mấp mở thèm khát trước gió. Một mình mà ngắm nhìn hình ảnh dâm đãng đang nuốt dần mồn một lượng gel xung quanh. Bên trên bắt đầu vặn vẹo vòng eo, hai tay nắm chặt ga giường, đầu Diệp Anh hướng lên cao, lắc lắc cái mông ấy: Muốn lắm rồi..
- Cơ thể này, chẳng biết đã qua bao nhiêu thằng đàn ông rồi nhỉ ?
Ả liết ánh nhìn khinh bỉ vào nơi đang phun trào những hình ảnh dâm mĩ. Không chút nương tay, Mỹ Kiều đột ngột dùng một vật cứng mà thống ngay đúng chỗ của cậu như chỉ muốn trút toàn bộ nỗi niềm vào sâu trong con người này.
Diệp Anh nước mắt chợt trào ra từ khoé mi vì chẳng một sự chuẩn bị nào mà liên tục bị Mỹ Kiều nhanh chậm dùng ***toy mà xâm phạm làm tiểu huyệt đột ngột mà co dãn, bất cho vết thương ngày hôm đó vẫn chưa lành, tiểu huyệt đã đỏ tấy, nay lại còn sưng nóng cả lên. Vụng về mà ngặm chặt vật cứng.
- Cô ư.. cũng vậy...ưm A a chậm thôi...- Cậu cắn chặt răng, cố rặng ra những thanh âm nặng nhọc.
- Cũng vậy ư? - Mỹ Kiều hướng người thẳng đứng như quyết chiến, xốc một cú mạnh vào bên trong vách thịt động khiến cậu như thăng chín tầng mây, giận dữ làm một phen tới quyết liệt.
- Nhưng với tư cách là kĩ nam bây giờ, anh còn khinh tôi được nữa không ? Hả ? Hả ? Hả ?
Cô mạnh bạo từng từ, động tác cũng như giày xéo thêm người phía dưới, đâm ba phát liên tiếp vào hậu huyệt. Do sự xâm phạm quá đột ngột nên tiểu cúc hoa dường như chưa hấp thụ được vật kia thì đã bị kéo ra như mang theo thịt động ra ngoài rồi lại bạo dạn trừu sáp. Bên trong dường như đã rướm ra một ít máu.
Diệp Anh theo đó mà người nảy lên theo từng nhịp đưa đẩy. Nỗi đau rát phía dưới dằn xé cùng khoái cảm. Từng âm thanh phun ra từ miệng ả mờ nhạt nhưng cũng đủ để cậu nghe thấy từng từ trong tâm hồn người phụ nữ kia.
Kĩ nữ?
Khinh bỉ? Tôi đã khinh...?
Tôi đã từng gặp qua người phụ nữ này?
Kĩ nữ?
Đáng thương ư ?
Cậu đang cảm thấy thương hại cho người kia ư ?
Trước những tác động của Mỹ Kiều, toàn thân Diệp Anh bất lưc, đến cả một chữ cũng chẳng nói nổi, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ đến điên đảo. Đầu óc cậu như bị hút vào hố đen, xoay cuồng dữ dội.
- A a a a..
- Cậu còn rên lên...hự...được nữa ư ?
Nghe vậy, Diệp Anh bèn xoay qua một bên mà cắn chặt ga giường, khuôn mặt nhẫn nhịn đến đỏ hồng đầy dâm đãng. Sắp..tới giới hạn rồi...
- Cho tôi..a...
- Hừ.. Tiểu tử nhà người..lại còn muốn nữa à ? - Mỹ Kiều như hiểu được ý đồ nhưng vẫn cố ý thúc thêm vài cái.
- A a không không không a a...cho tôi a ra...
Rồi Mỹ Kiều hừ ra một tiếng dài, vừa rút ra, cũng chính là lúc một dòng sữa trắng đục bắn toả ra cả bụng Diệp Anh. Thân nhiệt hạ dần, hạ bộ cũng trở nên mềm nhũn, rồi dần đần lã đi.
Lưu Diệp Anh, người luôn giữ mọi ý tứ, từ cách ăn mặc đến cách nói chuyện, đi đứng nhưng đến khi lên giường lại chẳng khác nào một con thú hoang dại điên cuồng vì tình dục.
Nối tiếp phía dưới đó, lượng gel chưa được hấp thụ hết theo đó mà tràn ra ngoài, trộn lẫn vào thứ hỗn tạp đó là một dòng máu tươi.
Trong mơ hồ, vô thức miệng cậu lại hỏi ra một câu:
- Tại sao.. Lại bắt tôi tới..đây?
Mỹ Kiều dùng khăn lau sạch những thứ "vết bẩn" dính trên tay và người minh. Cảm nhận như những thứ đó thật ghê tởm, nếu để lâu hơn nữa, hẳn sẽ khiến toàn thân rắp tâm bị vấy bẩn theo.
Cô chợt quay lưng định bước đi thì đột ngột dừng lại khi nghe thấy câu nói hỏi cậu. Như sét đánh ngang tai, cô trầm mặt trong giây lát rồi nhoẽn nửa miệng mà cười:
- Hà, tại sao ư ?...
Ngưng một lúc, Mỹ Kiều tiếp tục câu nói của mình:
- Tôi đưa cậu tới tận đây. Thật sự là để Lăng Mạ cậu chứ còn gì nữa ? Vì một Kĩ Nam như anh không xứng đáng để được yêu. Mãi mãi, chỉ là một kĩ nam mà thôi.
Nói rồi, ánh đèn flash nháy lên. Không một chút do dự...
Lăng mạ..
Tôi ư ?
Tại sao?
Lại là tôi ?....
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro