Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV: 3-Một đêm dài của MB

( Lưu Diệp Anh x Trương Phong)
------------
Trời sụp tối, Quán gay bar cũng lên đèn. Người người ra vào trong quán với vẻ mặt thoả mãn, người thì say xỉn ồn ào.
Leng keng" "cạch"
Lại thêm một vị khách bước vào. Tiếng chuông cửa quen thuộc cất lên thanh âm.

Là Lưu Diệp Anh nhưng không với tư cách một khách hàng.
- Quản lý, tôi tới rồi! - Lưu Diệp Anh nhẹ nhàng mở cánh cửa quán bar. Cậu vác bộ mặt ỉu xìu tới gặp quản lý, giơ tay vẫy chào.

- A, cậu tới sớm hơn tôi nghĩ !- vẫn là bộ ghi lê xanh ấy cùng với chiếc cà vạt đen,tóc quản lý thêm nữa lại vuốt ngược ra sau trông rất chỉnh tề. Anh ta vừa nhìn thấy cậu đã mừng rạng rỡ, chạy uỳnh uỵch đến ngay bên cậu, đặt tay vẻ tin tưởng lên vai Lưu Diệp Anh.
Vẻ mặt Diệp Anh bỗng biến sắc đột ngột nhưng vẫn cố gắng cười gượng, khéo léo hỏi về vị khách hôm nay.
- A, vị khách ấy nay hiện đa....

Chưa dứt câu, quản lý cậu đã đưa ra một chiếc chìa khoá, nhẹ nhàng thả lên tay Lưu Diệp Anh:

- Đây, cậu ấy đang chờ ở khách sạn gần đây. Hà hà, cậu ta đặt phòng tốt đấy, cố gắng làm cậu ta hài lòng nhé!
Rồi xua tay bảo cậu đi nhanh như đuổi tà.

- A...vâng...

.
'lần này, chuyện sẽ ra sao đây?' -lòng cậu đầy quan ngại, thấp thỏm đứng trước cửa khách sạn. Đi tới đi lui trước cửa khách sạn không muốn vào nhưng mắt vẫn nhìn vào trong đó. Yết hầu nuốt khô một cái, tay nắm chặt lại, Lưu Diệp Anh bước một bước vào khách sạn hỏi về căn phòng số 69 đã được định sẵn.
Quào, tên phòng cũng đủ thấy sự dâm đãng của người đặt phòng đó- giờ cậu mới để ý, nhìn châm châm vào chiếc chìa khoá đề số phòng.
Cậu cất tiếng gọi tiếp tân:

- Xin lỗi, tôi muốn hỏi phòng 69 ở đâu ạ ?

- Có phải cậu là Lưu Diệp Anh ?

- Vâng ạ, là tôi.

Cô tiếp tân vừa nói xong thì vội vàng quay đầu đi tìm kiếm cái gì đó.

- Cô tìm gì ạ ?- Lưu Diệp Anh thoáng ngạc nhiên. Bộ cậu trông cậu tởm lắm sao ? Có nhất thiết phải làm vẻ mặt như thế không ?
Cô ấy vẫn không ngước mặt lên, miệng loáng thoáng trả lời câu hỏi của Lưu Diệp Anh.

- Anh, chờ tôi một xíu..

Tay vẫn tiếp tục tìm nhanh trong đống đồ lộn xộn. Cuối cùng, cô cũng tìm thấy cái gì đó.

- A, đây, của anh.

Cô mỉm cười, chìa cho cậu một bọc đồ. Người khách ở phòng này gửi cái này cho cậu, nói cậu hãy mặc nó trước khi vào.
-Cái gì vậy ?- Ngơ ngẩn nhìn bịch đồ trong tay, cậu lại quay hỏi ngược lại người kia.

- Tôi cũng không biết ạ. Phòng 69 là phòng VIP nên tận lầu 3 thưa anh. Hai người cứ thoải mái ở không bị làm phiền đâu ạ vì phòng chúng tôi cách âm rất tốt !
Cô tiếp tân khẳng định một cách rõ ràng như đinh đóng cột.

CÁCH ÂM......TỐT ?
Biều cảm trên mặt cậu méo xẹo một cách kì lạ. Đầu vẫn không ngừng nghĩ được số phận của mình khi trong một căn phòng cách âm tốt như vậy. "Hẳn là để hắn mặc sức muốn làm gì thì làm mà!!"

- À, vâng. Cảm ơn cô.

Cậu có cảm giác không lành, chân dảo bước vừa đi vừa tự hỏi trong đấy là gì? Nhất định nếu không phải là công việc cậu nhất định không mở ra a. Đã bao lần cậu đến ngay bên thùng rác, định tiện tay vứt ngay cái bịch đồ đó nhưng lại chẳng nỡ. Đan xen vào đó sự tò mò, Diệp Anh vội yên vị ngồi trong toilet, mò mẫn thứ bên trong đó.
"Soạt"
Tay Lưu Diệp Anh chạm ngay một thứ gì đó mềm mềm màu đen thì bỗng da gà nổi cả lên hết. Nhưng dù thế cậu vẫn không thể ngừng chạm vào thứ trong bọc được. Mỗi khi chạm, lại có cảm giác thoải mái. Lưu Diệp Anh dùng tay ve qua vuốt lại thứ trong bịch đồ.

Mềm mềm.....Thật mềm mại a.... Thật không muốn dừng....

Đã tự bao giờ mà cậu lại dâm đãng như thế ? Bừng tỉnh, Diệp Anh rút vội món đồ ra, không thèm sờ nữa.

What the fuck?!
Hình tượng của cậu mất hết, cậu trợn ngược mắt, ngồi trơ ra nhìn cái thứ cậu vừa cầm trên tay. " Hắn nghĩ sao mà đưa cho mình cái thứ quái quỷ này chứ!"
Cậu tức giận, xoay qua xoay lại món đồ đặng nhìn cho rõ hơn.... Là một bộ cánh dạ hội màu đen tuyền, trên ngực đính vài hạt cườm lấp lánh dọc theo tận chân váy xẻ chân. Không thể sai vào đâu được !
Không những thế mà còn cả đồ lót nữ và tóc giả nữa chứ !

"KHÔNG NGỜ HẮN LẠI LÀ THỨ BIẾN THÁI NHƯ THẾ NÀY !?"
" KHÔNG MẶC, NHẤT ĐỊNH KHÔNG MẶC!"
Hung hẵn cất bộ đồ kia vào, cậu bước ra khỏi phòng vệ sinh, bước thẳng lên lầu 3.
.
"CỐC CỐC"
- Là tôi.
Không thèm chẩn chừ, chỉ biết rằng để người kia nghe thấy tiếng gõ cửa là cậu có thể vào. Vì ít nhiều gì với căn phòng cách âm thế này thì gõ hay nói mấy cũng như không nghe. Cậu đút khoá vào mở cửa.
"Cạch"
Lưu Diệp Anh tay mở cửa, bước chân vào căn phòng sang trọng ấy. Người khách đó là Trương Phong. Trước giờ thân hình vẫn vậy, vẫn rắn chắc như thế nhưng sao hôm nay có chút ốm. Trên chiếc sofa kia, hắn ngồi ở đó, áo ghi lê lẫn vest vẫn mặc trên người rất chỉnh tề, tay nhấp ly rượu vang đỏ sóng sánh, tướng ngồi vắt chéo thật ngạo mạn.
Nếu là trước kia, Diệp Anh đã có thể chạy vào ôm hắn cho đỡ nhớ nhưng giờ thì khác, với tư cách là MB, sao cậu dám làm như thế ?
- Cậu tới rồi...
Hắn nói tới đây bỗng khựng lại.
Vẫn là giọng nói trầm ấm ấy, chỉ mới nghe lại thôi cậu đã cảm thấy nhớ. Người kia đứng phắc dậy, tiến sát lại cậu.

- Bộ đồ tôi đưa sao em không mặc ? Cô tiếp tân ấy không đưa em à ?
- Anh bị điên à ? Tôi có phải mấy thứ đàn bà kia đâu mà phải mặc.

Cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu. Mặt đối mặt. Ánh mắt ấy sắt nhọn và lạnh lùng như thế, cặp lông mày nhíu lại vì người nào đó có lẽ không nghe lời hắn. Vẻ mặt Trương Phong đằng đằng sát khí cũng khiến cậu một phe thất kinh.
- Hay em muốn tôi mặc cho em ?
Hắn giựt bịch đồ trên tay cậu đưa lên cao, tay còn lại chuẩn bị cởi cúc áo cậu ra. Theo bản năng, Lưu Diệp Anh ra sức giữ chiếc áo sắp bị hắn lột sạch, bảo vệ thân mình khỏi sự đụng chạm của người kia. Vươn thân mình lên giựt lại bịch đồ.

- Trả tôi đi, tôi tự thay được !
- Thật sao ?
Hắn dừng lại, ghé người mình sát vào cậu hơn. Hơi thở ấm nóng, mùi hương Trương Phong toả ra thật nam tính quấn qua quấn quýt lấy người cậu. Ánh mắt giận dữ của Lưu Diệp Anh thoáng đó đã dịu lại, hai má chợt hồng lên, môi mấp máy nói chẳng nên lời. Càng nhìn cậu, hắn ta lại càng muốn chọc giận con người bé nhỏ kia, tay mới định chạm lấy vòng eo đó thì đã bị cậu vùng ra.

- Tôi...tôi...đi thay đồ.
"RẦM"

Tiếng đóng cửa vang lên. Giờ chỉ còn mình hắn ở đó. Hình như gương mặt ấy vẫn còn chút ngỡ ngàng khi bị Diệp Anh bỏ đi một mạch như thế. Quả là một MB lạnh lùng, tuy thế từ trước tới giờ chưa một ai có thể làm hắn hài lòng bằng cậu
Miệng Trương Phong nhếch lên một hình bán nguyệt..
.
.
Sau một lúc lâu, người đó cũng tới, cánh cửa bỗng bật mở. Trên đôi giày cao gót, Lưu Diệp Anh xen người bước qua, vén mái tóc dài đen ra phía sau để lộ đôi vai gầy trắng muốt tạo vẻ gợi tình.
Tất cả cũng là vì công việc. Dù đã gặp bao nhiêu người từng làm nhưng chưa bao giờ cậu thấy xấu hổ như thế này, mắt cứ chăm chăm nhìn xuống, hai tay nắm chặt chiếc váy, không còn vẻ tự tin như ngày nào.
Chiếc váy xẻ chân khi bước đi càng tôn lên vẻ đẹp đôi chân của Diệp Anh. Cộng với sự bó sát của bộ đầm càng tô điểm thêm cho bộ mông căng tròn ấy. Những điều ấy quả là điểm mạnh lớn nhất của cậu, bấy năm hắn đúng thật hiểu cậu mà nhưng chính vì cậu đã hết giá trị sử dụng cho dự án làm việc của hắn mà cắt đứt mọi mối quan hệ ấy. Hắn chỉ lợi dụng sự ngu ngốc và chân tình của cậu thôi.
Quả là một con người thâm độc.

-Tôi đâu có gọi gái đâu nhỉ ? - Hắn cười với vẻ mặt thoả mãn, liếc nhìn Lưu Diệp Anh đang ép mình làm việc cậu không thích.

- Anh....

Máu nổi lên, cậu chỉ muốn bay tới dập ngay cho hắn một cái. Gân cổ nổi lên, 'thật là tức quá mà ! Hắn dám lấy mình ra làm trò đùa !' Điệu bộ đã sắp không còn giữ nổi nữa, cậu chuẩn bị giang chân đi theo kiểu bình thường, tay nắm chặt thành nắm đấm, ưỡn người ra trước. Chuẩn bị làm những điều cậu vừa nghĩ.

Thấy người kia đã bị mình chọc cho tức nổi máu, hắn mau chóng bèn dỗ dành, giơ hai tay ra:

- Thôi, tôi giỡn thôi mà! Lại đây nào!

Từ trước tới giờ, có vẻ được hắn ôm là điều cậu thích nhất. Cơ thể không theo ý muốn tự chuyển động bước về phía hắn rồi ngồi vào trong lòng người kia. Trương Phong khép hai cánh tay lại ôm lấy cậu thật chặt, ngã đầu tựa lên vai Lưu Diệp Anh. Thân hình hắn rắn chắc, to lớn áp sát lấy cậu.

Đã bao lâu rồi, cậu thiếu mất hơi ấm của người kia, nay lại được hắn ôn nhu vỗ về, người cậu bỗng nóng lên lạ thường. Vốn thân nhiệt đã lạnh, nay lại được ôm ấp lại nóng lên làm cậu như sắp nổ tung, chẳng cử động được gì vì thân thể đang bị người kia nuốt trọn vòng lòng.

- Ngoan lắm....

Hắn nói,đầu dụi dụi vào cổ cậu, đúng ngay phần nhảy cảm. Chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng khiến Diệp Anh giật nảy. Chỉ có hắn mới biết, trước giờ dù đã có bao nhiêu người khách từng qua lại nhưng cậu đều luôn che giấu. Những hắn là ngoại lệ, hắn là người đầu tiên cậu dám mở lòng.

Cảm giác ngứa ngáy đã mau chóng khiến Lưu Diệp Anh thở gấp.

- Nào, rót rượu cho tôi đi, Lưu Diệp Anh.

Hắn khẽ khàng gọi tên cậu, bàn tay thô ráp điều khiển người kia với đến hàng rượu được dàn ngang trên bàn. Chiếc bàn đều được dàn xếp với đầy đủ các loại chai và ly nhiều kiểu khác nhau, mỗi loại dành riêng cho từng loại rượu. Bởi hắn vốn là người kĩ tính, cái gì cũng phải hoàn hảo thế nên chẳng thể nào cậu được chọn bừa. Lúc trước cũng vậy, mỗi lần chọn sai, lại bị hắn tét một cái ngay mông, lực đánh mạnh , dứt khoác làm cậu ê ẩm hết cả buổi hôm đó. Nghĩ lại, Lưu Diệp Anh cũng phải rùng mình một cái.

- Là Champage, cậu biết loại nào chứ ?

- Để tôi xem.....

- Này, Lưu Diệp Anh, đừng quên hình phạt nếu em chọn sai đấy nhé.

Yết hầu cậu thoáng nuốt khô một cái khi nghe đến từ "hình phạt": "Ực". bàn tay run run khẽ chạm đến chai rượu đề nhãn Robert Mondavi..... Không có động tĩnh.... "Đúng rồi sao ?" Chỉ vừa nghĩ tới đó cậu khờ khạo bèn cầm ngay lấy chai rượu ấy.

"CHÁT!"

- Đau!

Cậu cất tiếng. Tiếng chát ngay mông nghe thật ngọt và đau điếng khiến Lưu Diệp Anh giật cả ra sau, mắt nhắm tít lại. "KHÔNG ĐÚNG SAO ?"

- Mới từng ấy tuần mà em quên sạch tên các loại rượu rồi à ?
Hắn hầm hừ, tay Trương Phong vẫn còn để ngay mông cậu, có vẻ hắn muốn trêu đùa với nỗi sợ hãi ấy của Diệp Anh. Vừa đánh xong, Trương Phong lại vỗ nhẹ nhẹ vào đó như cảnh báo cậu lần thứ hai, buộc cậu phải tỉnh táo ngay lập tức, đối mặt với từng loại rượu trắng đỏ trên bàn. Champagne.....vang trắng...đều trắng cả....? Hắn là muốn gây khó dễ cho cậu đây mà.
Mấy tuần trước, hẳn cậu đã thuộc lòng hết tần ấy loại rượu, nhưng từ sau cứ shock hôm đó, cậu lại lơ đễn, quên sạch tất cả đi. Cậu không ngờ, bây giờ lại bắt gặp hắn trong tình cảnh này. Đối với người đàn ông như hắn, cậu hẳn đang ở thế bị động.

- haizz - Hắn thở dài, phàn nàn về cái tật hay quên của cậu, nói tiếp:

- Đây này, Champagne chẳng bao giờ để trong chai có thể nhìn thấy cả, em quên rồi sao ?
'Trương Phong nhắc mình ? Nhưng có phải thế thật không?'
Nhưng rối quá, Lưu Diệp Anh đành làm theo lời hắn nói, vươn tới chai rượu kia.
" THÌNH THỊCH" "THÌNH THỊCH" ' Có thật là vậy không' Từng giọt mồ hôi bắt đầu nhỏ xuống bàn, do mặc váy nên Diệp Anh để lộ rõ tấm lưng ướt đẫm, để người phía sau lộ rõ vẻ thích thú, cậu không thể nào ngừng hoang mang trước những lời kia. "THÌNH THỊCH" "THÌNH THỊCH"

'Trương Phong, tôi sẽ không để anh lừa lần nữa đâu'
Tay vừa sắp chạm tới chai rượu màu xanh lá đen, đầu bọc vàng, được ngâm sẵn trong một xô đá lạnh, bỗng dòng suy nghĩ ấy lại khiến cậu nhanh đổi ý, nhanh tay lấy chai rượu bên cạnh.
Chỉ vừa chọn xong, cảm giác bàn tay phía sau mông mình bỗng không còn cảm giác ấm nữa, Lưu Diệp Anh bèn thở phào nhẹ nhõm.
' THOÁT RỒI !'
Trái lại, thân cậu bị hổng lên một chút.
' Cái gì ? '
Chưa kịp hoàn hồn, tiếng roi da vang vọng khắp phòng.

"CHÁT! CHÁT! CHÁT!"

Lần này mạnh hơn, hắn dùng roi da, quất ba phát.

- Đồ ngốc, đã chọn đúng rồi thì sao lại đổi hướng hả ? Tôi từng lừa em gì sao ?

Cậu không trả lời, chỉ biết im lặng, mặt cuối gầm xuống đất, tim lại thầm trách hắn đã bỏ rơi cậu, nay lại nói ra câu như thế này.

- SAO KHÔNG TRẢ LỜI TÔI HẢ ?
"CHÁT!"
Hắn nổi cuồng phong, lại quất thêm phát nữa.

Vẫn là một khoảng lặng, cậu nhất định không để tim mình đau lần nữa. Vì cậu biết nếu nói ra, rồi cậu sẽ khóc, khóc rất nhiều, như thế chỉ càng khiến hắn thêm khinh miệt cậu thôi !
Dù có bị đánh đến bao nhiêu lần chăng nữa, cậu nhất định sẽ không hé nửa lời. Lưu Diệp Anh cắn chặt đôi môi, đến khi máu gần úa ra cậu vẫn không chịu nhả, hai tay bấu lại với nhau. Cậu vẫn ngồi thừ trong lòng hắn, mặc sức hắn chà đạp. Nhưng hắn có vẻ không được vui. Hàng lông mày xếch lên đầy ngạo mạng lúc nãy nay cau lại, miệng hầm hừ nghiến răng. Cứ mỗi lúc bực như thế, Trương Phong lại vuốt mái tóc đen bóng mượt của hắn lên cao, để lộ vầng thái dương cao rộng. Giờ cậu mới để ý, dưới mắt hắn đã xuất hiện vài nếp chân chim rồi nhỉ. Cũng tầm 30 rồi chứ đâu trẻ nữa.

- TÔI MỆT LẮM RỒI!

Sự yên lặng của cậu chỉ tổ khiến Trương Phong mất hứng, hắn lấy cây xoáy, khui chai Champagne bên cạnh ra. "Bụp"
Tiếng nắp chai mở văng lên, bọt từ miệng chai xùi ra từng mảng, phun trào lên đổ cả lên bàn. Chiếc bàn bây giờ sóng sánh toàn là rượu, xém nữa đã đổ đầy lên người cậu, may thay Trương Phong đã nhanh chóng kéo cậu ra khỏi giọt rượu kia, kịp thời cứu cậu không bị ướt. Nhưng bàn tay ấy lại rất hung hãn, bấu chặt tay cậu, đến khi thả ra, đã hằn lên một dấu đỏ.
Khắp phòng giờ chỉ còn nghe tiếng xủi bọt của Champage và mùi hương thoang thoảng của nó. Diệp Anh đứng lên, cậu trở lại phong thái một MB thường ngày, kê miệng chai lên chiếc ly tulip hắn cầm trên tay, nhẹ nhàng rót vào.

Trương Phong nhẹ nhàng đưa lên nhấp một ngụm, cậu khẽ liếc nhìn đôi môi ấy mà thèm vụng được chiếm hữu toàn bộ bờ môi của hắn mà cắn mà xé cho hả nỗi lòng của cậu mà thôi. Quả là trẻ con.
Mông hẳn vẫn còn ê ẩm nhưng cậu vẫn phải đứng vững trên đôi giày cao gót đó. Nhận thấy sự run rẩy của Lưu Diệp Anh,hắn vẫn còn muốn trêu đùa một chút(●'ω`●), thả tay làm đổ chiếc ly Champagne kia lên người mình.
Ly vừa ngã xuống Lưu Diệp Anh hoàng hồn, cầm lấy khăn tay, sốt sắng phóng đến chỗ hắn.
Trương Phong giả vờ hoảng hốt.

- Ấy chết, đổ mất rồi.
Hắn cười vẻ khách khí.

- Phiền cậu lau giúp tôi, được không ?

- Được...
Lưu Diệp Anh cũng không mấy e ngại, dùng khăn tay lau dọc theo phần ngực hắn đi xuống. Phần sơ mi hiện đang ướt lộ rõ lên từng cơ thịt của hắn đôi khi lại kích lên dục vọng của Diệp Anh. Hết lau ở ngoài, cậu bắt đầu cởi từng chiếc nút của hắn, nhẹ nhàng luồn khăn vào bên trong. Dù cách cả một mảnh vải nhưng Diệp Anh vẫn có thể cảm nhận hết được từng đường cong, cơ thịt săn chắc của hắn. Khuôn mặt cậu dù lòng đã sớm nóng lên nhưng nét mặt vẫn chẳng mảy may thay đổi. Còn Trương Phong, người đang nhìn được bao quát tất cả có vẻ còn khoái chí lắm.

- Đã xong, thưa ngài...

' Lại cái điệu bộ không chút bận tâm đó ?!' Hắn cắn răng, nhân lúc cậu vừa đứng lên, Trương Phong lại đẩy ngã Lưu Diệp Anh vào lòng mình, giữ chặt cổ tay cậu.

- ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ TH.....A..
Bờ môi cậu lại bị chiếm hữu, đôi môi mỏng nhẹ hồng đào bị hắn lắp đầy, không cho cậu nói thêm một câu nào nữa. Chẳng thể kháng cự trước người kia, cậu bèn chiều theo ý hắn. Để Phong tách đôi môi mình ra, luồn lưỡi vào trong mút chặt. Giữa hai người nay chỉ còn một khoảng nhỏ, Lưu Diệp Anh vụng về hớp lấy không khi bên ngoài, nhịp thở cậu gấp dần theo từng động tác phối hợp miệng lưỡi cuồng nhiệt của hắn. Hắn đưa chiếc lưỡi ấy vào sâu tận cuốn họng của cậu. Một cảm giác không lành khiến cậu giật lùi ra sau, gắng hết sức đẩy người hắn ra.
Nhưng có vẻ mọi việc đều đã theo chủ ý của Trương Phong, tay hắn thủ sẵn đặt sau đầu cậu, dần dần đưa một thứ gì đó, để nó tan vàn vào trong miệng cậu.
"ỰC"
Cậu đã nuốt.
Cậu kinh hoàng, Diệp Anh đẩy mạnh hắn ra ngoài, vuột khỏi vòng tay ấy. Có lẽ mọi thứ đã hoàn thành đứng theo kế hoạch của Trương Phong nên hắn mới lỏng tay với cậu. Đầu lưỡi bắt đầu có cảm giác tê tê...
- Anh...làm cái quái gì thế hả ?
Cậu sôi máu, nắm lấy cổ áo hắn nhưng tay lại cảm thấy có chút run run, người bắt đầu thấm dần trong lửa nóng.

- Lưu Diệp Anh, làm vợ tôi đi.

Lưu Diệp Anh không khỏi sửng sốt khi nghe Trương Phong nói câu đường mật như thế nhưng trong lòng cậu thoáng lên cảm giác muốn quay về bên hắn. Maywj đã sớm đỏ gắt.

- Tôi....
- Chỉ là đóng diễn thôi, em sao phải phản ứng như thế ? Tôi thuê em một đêm, không lẽ không được làm những gì tôi muốn sao ?

Cậu không trả lời. ' Đúng rồi, chỉ là đóng diến thôi. Hắn đời nào lại kêu mình quay về cơ chứ ?' Nhưng nếu được thêm một lần nữa, cậu muốn lại được mơ mộng, vùi sâu vào hắn, cảm nhận từng ngóc ngách trong hắn, một lần nữa. 'Một lần nữa thôi, hãy cho tôi mơ một lầm thôi cũng được.' Cậu bèn gật đầu tuân theo. Hắn mỉm cười thoã mãn.

- Nào, bé ngoan, em gọi anh là gì ?

Mặt đã sớm đỏ lên vì nóng, viên thuốc ấy dần dần cũng thấm hoàn toàn trong cơ thể cậu, vật dưới đã sơm cương cứng lên, thân nhiệt nóng hổi, bàn tay nhỏ bé, run rẩy nắm chặt vai hắn. Lưu Diệp Anh một lần nữa, lại cất lên thanh âm ngọt ngào :

- Ông xã~

- Ngoan lắm....

.
.

" Chíp chíp"
Ánh sáng buổi sáng lấp ló qua khung cửa sổ khách sạn. Lưu Diệp Anh từ từ mở mắt, nhưng người bên cạnh lại chẳng thấy đâu. Đêm qua, hẳn cậu đã trải qua một đêm nồng nhiệt. Nhớ lại những tiếng rên rỉ ướt át của chính mình, cậu lại muốn tự đào hố chôn mình mất thôi.
Chiếc giường đã không còn ngay ngắn nữa, mềm gối tung cả hết lên, ga giường nhăn nhúm và đầy các thứ tạp nham trên đó nữa. Thế mà, thân thể cậu lại rất sạch sẽ, chỉ có phần hậu huyệt phía sau là hôm qua bị giãn nở nghiêm trọng, giờ vẫn còn cảm giác thôn thốn.
Cậu còn đang phàn nàn về cái mông đau điếng của mình thì Trương Phong từ trong phòng tắm, hiên ngang bước ra, không một mảnh vải che thân, trên đầu, mái tóc đen ướt đẫm lũ rũ xoà xuống đang được hắn chăm chút, dùng khăn tắm lau vò. Hắn đến bên giường, lụm lặt lại bộ đồ đã nhau nát của mình, ném vào giỏ đồ dơ rồi rút trong tủ ra một bộ vest mới màu xanh sậm, từ tốn mặc vào. Lưu Diệp Anh vẫn ngồi đó, ngây ngươi ra ngắm nhìn thân thể hoàn mĩ ấy.
Mãi ngắm, Lưu Diệp Anh lại bị hắn phát giác, vội vã quay mặt đi. Chính hắn, chính hắn đã khiến cúc hoa kiều diễm của cậu ra như thế này

- Em dâm đãng hơn tôi tưởng.
Hắn phì cười. Cậu lại nổi máu cún, ra sức chửi hẳn đến khi hắn mặc xong bộ quần áo mới thôi.
- Đây, của em 320$. Tôi chỉ có đô thôi nên có gì em đi đổi tiền ra nhé.
Hắn đưa cho cậu một chiếc phong bì rồi chuẩn bị bước ra ngoài, mang giày vào chân.

- Sao lại nhiều thế này ? Bình thường tôi lấy ít hơn như thế này nhiều, anh cầm bớt về đi.
Cậu hoảnh hốt, trần như nhộng đứng dậy trả bớt cho Trương Phong. Trước giờ, cậu chưa bao giờ nhận số tiền lớn như thế này.

- Sao không thể ? Số tiền này xứng đáng với em, em hầu tôi cả đêm, tới tận 5 giờ sáng không thấy sao ? Vả lại, còn thực hiện vài yêu cầu lẻ tẻ của tôi rất hoàn hảo. Em đừng lo, tôi đã báo với bên quản lý là tôi đưa em số tiền ít hơn như thế này, phần còn lại em giữ mà đi bôi thuốc hoặc nghỉ vài ngày cho khuây khoả cũng được.
Nhận thấy sự chăm sóc nhiệt tình của Trương Phong, cậu bỗng xúc động lạ thường. Nước mắt đã muốn vỡ oà ra. Lưu Diệp Anh lấy tay dụi dụi mắt. Rồi hắn quay lại, còn được hắn xoa đầu, mỉm cười triều mến.

- Chuyện hôm qua, là tôi thật lòng, em cứ từ từ suy nghĩ đi nhé.

Trương Phong nhanh chóng đứng dậy, đeo quai xách vào, ra khỏi phòng.
" CẠCH"
Diệp Anh hãy còn ngỡ ngàng, ngớ người cả một lúc. Hai mắt cậu căng tròn, thật không thể tin được vào tai của mình.

' Anh ấy thật lòng ư ?'
.
.
Trên đường về khách sạn nơi cậu và Thanh đang ở cùng, sẵn tiện mua ít thuốc bôi vào chỗ đau. Lưu Diệp Anh cứ ngẩm đi ngẩm lại cậu nói ấy cả chục lần. Câu nói của Trương Phong cứ văng vẳng bên tai, đi đâu cũng vậy, riết tai cậu ù ù chẳng nghe được gì.
"Cạch"
Cậu xoay khoá mở cửa phòng khách sạn.
- Thanh, tôi về rồi... Ủa Thanh ? Không có ở đây sao ?
Căn phòng trống rỗng, chẳng có ai cả. Cậu tìm khắp phòng nhưng vẫn chẳng thấy Thanh đâu. ' chắc cậu ta ra ngoài rồi'

Chợt, từ điện thoại cậu bỗng sáng đèn. Trên đó đề chữ Ngọc Thanh, nhắn từ lúc 22:78' tối hôm qua. Thấy vậy, Diệp Anh bèn mở ra xem:

" Diệp Anh à, Thông gặp tai nạn rồi, tôi phải đi. Cậu giữ sức khỏe, đừng chờ cơm tôi."

Tin nhắn ngắn gọn nhưng cũng đủ để Diệp Anh hiều chuyện gì đang xảy ra.
" Chuyện trầm trọng rồi đây."
Cậu chèm chẹp lắc đầu, gửi lại với dòng tin nhắn, dù biết có nhắn cũng vô ích vì bận thế này, hẳn Thanh sẽ không xem nhưng cũng phải nhắn để người ta biết mình đã xem chứ:
" Cận trọng, Thanh"
.
......
Sau đây là vài phút tự luyến của tác giả (ノ・ω・)ノ
Tui biết mình vẽ không đẹp nhưng đây là Lưu Diệp Anh trong đầu tui. ★~(◠ω◕✿)

Ta da ~~ chuyên mục tự luyến tới đây là hết, tui lượn đi đây (●'ω`●)
A, bé có mặc áo dú nhưng bé Diệp Anh méo phải con gái nhoé (◕‿-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro