Chương III: Người thứ 3??
Đôi lời tác giả : vì ở chương II : quá khứ của anh vào nó <Tin anh> và <ngày tồi tệ của bé Thanh> tôi đã sửa chữa một chút và cho thêm sự xuất hiện của Midori nên đã làm thay đổi một chút ở phần chương truyện này. Mong các bạn thông cảm *cúi đầu*
Xin cảm ơn :))
-----------------------
Sau màn tối hôm qua là một buổi sáng lắm đầy chông gai :>
Như thường lệ, mỗi buổi sáng nó đều ôm anh ngủ li bì, còn hôm này lại khác. Nó thức dậy với cơn đau lưng thật dữ dội, nó cuộn tròn một bên, để mặt anh nằm đó bơ vơ.
Nhận thấy sự khác thường so với mọi ngày, hắn liền xoay người nó lại, đối mặt với mình. Bị hắn ghì chặt, thân thể hai người trần trụi cọ vào nhau làm nó cảm thấy thẹn nhưng vì cơn đau ở lưng nên chẳng thể vùng nỗi.
- Buông em ra - Nó dùng tay đẩy nhẹ cái thân thể cường lực kia, chân quẫy đạp vào bụng hắn, tay còn lại kéo cái mặt đang dụi vào ngực mình ra xa. " Tôi không phải con gái, em không cok ngực cho anh âu yếm đâu !"
- Ai bảo không có, đây không phải ngực chứ là gì. Còn mông để anh.... Á! Này đừng đánh anh chớ !
- Đồ chết đẫm, anh đi chết đi !* đạp đạp*
- Tối hôm qua và hôm nay còn sung sức ghê nhờ.-Vừa đỡ những đòn tấn công của Thanh, vừa châm chọc nó.
"BỐP"
- Đi tắm ! - Chẳng thèm bàn cải, nó một mạch ngồi dậy và bước châm xuống sàn...
"UỴCH"
Trước mặt anh, nó nằm chổng ngộng với cái mông ngửa lên trời, mặt chuối cả xuống đất. Thân thể trắng nõn dâng trọn cho Mặt Đất- sama. Quả là di chứng của cơn cuồng nhiệt đêm qua vẫn còn.
- có chắc là em đi được với bộ dàng này ?
Thanh lúc này chả thể nào xấu hổ hơn, cậu chỉ muốn đào một cái lỗ thật to để đặng chui xuống đất cho rồi nhưng khổ nổi ...... mặt đất bằng xi măng :v
Hắn cười phì, nhìn bộ dạng của cậu, là muốn ăn ngay, nhưng thương tình cho lần đầu của cậu nên hắn lại tha. Chân đặt xuống nền sàn lạnh giá, hắn cúi người ôm cậu đứng dậy. Người hắn nóng như lửa, da thịt rắn chắc chạm nhẹ vào tấm lưng ấy cũng đủ làm cậu rùng mình, mặt thoáng chút ngượng ngịu.
Dìu tới cửa phòng, hắn cũng lại hỏi thăm nhưng cậu thì chỉ đáp lại những tiếng À, ừ.
- Anh tắm chung ha ?
- Tôi không HÂM ! Đồ đáng ghét !
Nó đóng cửa mạnh tới nỗi tầng dưới, có hai người đàn ông đang chà lưng cho nhau vẫn có thể nghe thấy.
- Tụi nó làm gì ồn ào thế nhỉ? Mới sáng sớm đã lo đi tắm ?- ông thầm mắng nhưng vẫn không quên nghĩa vụ chà lưng cho vợ.
- Trời nóng thế này mà.
À, đúng rồi, mát xa kiểu này có phục dụ phần dưới ko ?
- Ể ? Em thích thì anh chiều *cười tươi* nếu không phục vụ kĩ, thì sẽ......
- Tôi tự làm ! Hứ !- Ánh Kim ngoắc đầu sang một bên, y không thèm nhìn mặt chồng mình nữa.
- Vợ yêu à......
.
.
.
.
.
.
"Thông, xuống ba nói chuyện với con một lúc" giọng người đàn ông lớn tuổi vọng lên. Một lúc sau, hắn cũng xuống.
"Gì vậy ạ ?"
"Ở đây không tiện, ra ngoài ta nói chuyện một lúc...."
"..."
Trong quán cà phê gần đó, hắn theo cha mình ngồi xuống. Quán coffee được bày trí khá gọn và yên tĩnh, rất thích hợp cho chuyện này. Hai người bất giác gọi đại một ly coffee , đợi người phục vụ đi xong, ông cất tiếng..
"Con và Midori.... Chia tay rồi à ? Chuyện này nhất định là không được, con biết chứ ? "
"Ba à, nhưng con, đâu thật sự muốn kết hôn với ả ta!"
" mày cũng đã lớn rồi chứ đâu, gần đến cả tuổi lấy vợ! Mày định để cho ông bà này chết mà không có một đứa cháu đặng ẫm bồng à ?!"
" Chuyện con cái, vẫn có thể giải quyết được mà, xã hội giờ đây vẫn rất tiên tiến, người đàn ông vẫn có con đấy thôi !" Gương mặt hắn bây giờ đầy sự tức giận nhưng vì đó là người cha của hắn nên vẫn phải cư xử cho lịch sự.
" Thông, thế mày nghĩ tỉ lệ đó cao lắm à ? Yêu một người đàn ông và lấy làm vợ.... Mày bị điên à !?"
"Ba..."
"PHÚC!! Đủ lắm rồi ! Ý anh là người đàn ông này không xứng đáng làm người anh yêu sao?"
Dưới bãi cát kia vọng lên là một nam nhân có mái tóc bạch kia óng ánh, cậu mặc một chiếc đầm trắng ngắn ren, đi chân đất, đó, là hình ảnh người mà ông đã luôn yêu. Anh nắm chặt hai bàn tay lại trong sự phẫn nộ. Nhưng khuôn mặt nam nhân kia bây giờ không phải là sự hạnh phúc trước kia nữa, nó thấm đẫm đầy nước mắt trong sự tuyệt vọng trước lời nói của ông. Tiêu thật rồi, ông đã nói mà không thèm suy nghĩ, chính ông cũng là người đang gánh chịu cùng một căng bệnh giống y hệt con trai mình. Ông không nghĩ là sẽ bị người đàn ông ông luôn yêu nghe được. Nước mắt của Kim chảy ngày một nhiều hơn, anh dùng tay áo dài của chiếc váy trắng tinh kia mà lao đi dòng nước mắt. Chỉ vì ông, anh đã mặc đồ nữ, chỉ vì ông, vì sợ ông bị người khác nhìn với anh mắt ghê rợn, anh sẵn sàng hy sinh để giả thành một con người đàn bà. Chỉ vì ông, gia đình anh nay cũng đã tan biến. Nặm 30 tuổi, anh đã rất hối hận khi biết anh yêu ông mà không thể dừng lại được nữa. Khó khắn lắm mới có thể buông xuôi thế mà.....
Môi ông bây giờ vẫn còn đang run run, chân ông đứng dậy những bước thật chập chêch. Ông bước đi nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn theo người đang đứng dưới bãi cát đó. Anh đang khóc nức nở. Ông chỉ muốn ôm lấy anh thật chặt vào lòng. Ông bây giờ đã đứng gần sát cậu rồi nhưng sao vẫn còn xa cách quá....
"Ánh Kim.... Anh xin lỗi..."
"Được gì chứ..?"Anh trả lời với giọng ngẹn ngào, cố giấu đi đôi mắt đã đỏ, hết lần nà đến lần khác, anh cứ lấy tay quẹt đi rất nhiều, nước mắt không muốn vẫn cứ tuôn. " Đáng ghét! Tôi đâu có muốn khóc đâu chứ! Hức....hức....đ..áng...ghét!"
Một lực đẩy sau đó lập tức kéo anh về ngay cả phía trước khiến anh ngỡ hết cả mình. Ánh Kim đang nằm trên người đó, mặt đã chỉ còn cách người đó vài cm... Mặt anh đỏ ửng, đối diện anh lúc này, là ông. Nhịp thở của hai người bây giờ còn có thể nghe thấy được. Từng nhịp, từng nhịp thở thật nhẹ nhàng. Không được, anh không thể để người ấy nhìn thấy mặt yếu của mình được. Cứ mỗi lần nhìn được khuôn mặt người mình yêu, anh lại rung động đến lạ thường, nước mắt rơi trên mặt ông. Bàn tay kia bỗng chốc quẹt đi vài giọt nước mắt trên mặt anh. Ông cắn răng nhìn người mình thương đã phải đỗ lệ vì mình, luồn tay vào mái tóc ngắn màu bạc mềm mại của anh.
"Ngốc! Em đâu có mạnh mẽ đến thế hả....?"
"Hức...Anh t...thì biết cái gì ?" Anh hầm hực
"Biết chứ.... Những gì em đã làm....anh biết chứ... Việc em mặc đồ nữ.....ưm..." Chưa nói hết câu, ông đã bị anh bịt miệng lại.
"Chuyện đó.....không được...." Anh lắc đầu lia lịa ra hiệu rằng ông không được hé ra dù chỉ một lời. Anh đứng lên dần dần, làm cho chiếc váy trắng bay tung cả lên, che hết cả đi phần mặt đã đỏ hết của anh, thay vào đó là một khuôn mặt thật rạng rỡ dưới ánh mặt trời buổi sáng.
"Thông à"
"Vâng ạ..."hắn được gọi tới thì ngơ hết cả ra, tay chân luốn cuốn.
"Việc của lão già này, mẹ sẽ lo, còn con cứ ciệc lo cho bé Thanh đi nhé ! "
nụ cười của mẹ hắn rạng rỡ đến nổi đến cả hắn còn phải xầu hổ nốt. Bây giờ, Thông cũng đã hiểu, tại sao ba hắn lại yêu người đàn ông này rồi...... Một con người mạnh mẽ và luôn cuốn hút người khác bằng niềm kiêu hãnh ấy, đó là "mẹ" của hắn....
.
.
.
.
.
.
"Thanh! Đang ngắm biển à?"
Thanh đang đứng bên bờ biển, tinh nghịch dùng chân đá nước tung lên. Giò biển mát mẻ làm làn tóc nâu bay lên nhẹ nhàng. Trông thật mềm mượt...
Tiếng nói của hắn làm nó bất giác quay đầu lại. Đôi mắt to tròn long lanh nhìn Thông với ánh mắt đầy triều mến và thích thú.
"Nè nè, đây là lần đầu em được ngắm bình minh ở biển đó ! Thật đẹp quá a. "
"Quả rất đẹp....ưm............Như em vậy...."
Lời nói của hắn đã lặp tức theo gió bay bay đén tận tai nó. Lỗ tai ửng đỏ cả lên, mặt cuối xuống, hai bàn tay đan liền với nhau như nắm chặt một vật gì đó...
"Soạt"
Bất chợt nó nắm chặt lấy bàn tay hắn, đan vào ngón tay ấy một vật gì đó.
"Xong rồi!"
Thanh thốt lên và mở dần bàn tay mình ra: là một cặp nhẫn đôi đeo giữa ngón áp út của hai người. Chiếc nhẫn màu bạc hình cỏ ba lá lấp lánh dưới ánh biển càng làm nổi bật hơn hoạ tiết trên nhẫn.
"Đây này, tặng anh." Nó cười tít mắt
"....... Anh không biết nói gì nữa..........hạnh phúc quá a, hiu hiu"
Hắn bây giờ cũng làm bộ nũng nịu như trước đây nó từng làm với hắn thế nhưng lại bị Thanh xem là không chín chắn, con nít quá đi! Thông bỗng có chút hụt hẫn, đúng là chỉ có mình nó mới có thể nhõng nhẽo với hắn. Hắn bỗng cảm thấy đôi khi bản thân hắn thật quá ôn nhu nhưng chỉ là với Thanh thôi. Có khi nào anh yêu quá hoá khờ không nhỉ ?...........ha ha...cũng có thể....
"Reng......Reng......."
Tiếng chuông đổ ra từ trong túi quần hắn, kéo cả hai ra khỏi bầu không khí hạnh phúc kia. Một cảm giác không hay lại ập đến, lạnh hết cả sống lưng.
Mở điện thoại lên, đứng như dự báo.....
Là Midori.... Ả ta mấy ngày nay cứ điện tới cho hắn, hết lần này đến lần khác.
Nhìn thấy vẻ mặt đột nhiên không vui của hắn, nó bỗng cảm thấy lo lắng, ngoái đầu nhìn vào chiếc điện thoại đang sáng đèn. 3 chữ Midori ập vào mắt nó.
"Thông à, ai thế anh?..."
Nó nhìn hắn với vẻ mặt đầy sợ sệt...
"À..ừ...chỉ là..........đồng nghiệp thôi..."
Bíp".
"Cô gọi đến làm gì ?" Hắn bắt máy
"Tôi đến rồi! "
" Hả? Ý cô là sao ? Cô đến rồi ? Đến đâu mới được ?" Mặt hắn ngày càng hoảng hốt hơn, đôi mắt trừng lên đầy kinh ngạc khi nghe con người đàn bà kia nói ra những từ đó.
" Ha ha, ngạc nhiên lắm à ? Tôi ở sau lưng anh đấy thôi! "
"Bộp!"
Chiếc điện thoại rớt ngay xuống xuống nền cát nghe rõ từng nhịp một...
Hắn thất thần đứng ngay cả ra đó. Chân như bị chôn vùi xuống đất không thể nào di chuyển được nữa. Những nỗi hận về kí ức đột nhiên tràn về lấp đầy tim hắn. Những cảm giác đau xé thịt, tim thắt lại, những giọt máu trong tim ứa ra từ từ, đan xen vào đó là những kí ức chìm sâu trong sự khoái lạc và hạnh phúc . Nhưng giờ đây nó như là một dĩ vãng, một đóng hỗn tạp, một món nợ mà hắn phải mang vì đã lầm lỡ yêu con người đàn bà đó.
"Chào anh!" Giọng một người phụ nữ vang lên từ đăng sau khiến hắn giật bắn cả người, lập tức xoay mặt theo hướng tiếng nói ấy.
Đằng sau đó, từ xa xa, là một cô gái trẻ trong chiếc váy tơ lụa màu đỏ với những đường nét may thật tinh xảo. Dọc theo từ phần ngực trải xuống dưới là một đường ren hoa. Mái tóc xoăn đen bồng bềnh cũng là điểm nhấn đập ngay vào mắt hai người.
Vẫn giống nhu lúc trước, cô ta vẫn kiêu sa và quyến rũ, khuôn mặt đầy phấn son của một tiểu thư cả một tập đoàn. Không có một chút gì thay đổi cả.....
"Midori..."
Thanh nghe thấy từ đó cũng bèn hướng mắt về phía cô gái trẻ kia, giọng thều thào
"Thông... Chuyện này là sao ? Cô gái đó....... Là ai ?"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro