Chương III: kì nghỉ bất ngờ -3: Sự Cố hay Cố Sự ?(H)
.
.
.
Trước mắt nó bây giờ là hình ảnh "âu yếm" nhau của hai người đàn ông trung niên. Nó như nghẹn họng, cứng đờ tại chỗ.
Người đàn ông kia động tác vuốt ve người bên dưới thuần thục, vừa đưa đẩy thân dưới giúp người kia đạt tới cao trao, miệng rãnh rỗi khẽ cắn mút chỗ nhạy cảm ở ngực. Động tác phối hợp mạnh mẽ không sai một nhịp. Dưới sự tác động điên cuồng, người kia chi biết chiều thuận ý, mở miệng rên rỉ những tiếng kêu ướt át, kích thích dục vọng hai bên. Đôi lúc lại ôm choàng lên cổ nhận lấy những nụ hôn ngọt xớt.
Miệng nó khẽ mấp mấy như muốn thốt lên điều gì đó
-A.... hai người đàn ông...... có thể..... làm tình sao...?
Tiếng nói lí nhí như chuột nhắt của nó dường như cũng đủ khiến cho hai người trong phòng nghe thấy... vội trùm chăn lên phủ kín người
- A...anh.... có người sao ? Lỡ có ai..... phát hiện....
- Để anh ra coi thử.
Người đàn ông có làn da bánh mật đứng dậy, khoác nhẹ chiếc áo ngủ lông trắng vào, thắt dây xoa xoa đầu người đang trùm chiếc chăn, tiến về phía cửa.
(Nội tâm của Thanh) "chết! Chết rồi! Phải nhanh chóng đi ra a... Á!"
Nó định nhấc chân chạy lên phía cầu thang thì phát hiện chân tê cứng... nghĩ đến việc bị người ta phát hiện, nó đã muốn đào một cái lỗ chui thật nhanh xuống đất nên cuống cuồng cả lên, nhíc nhíc cử động, chân lắc lắc.
"Cạch" cánh cửa phòng mở ra. Người đàn ông kia nhìn qua nhìn lại , ngó tới ngó lui. Suy xét cả một vòng tròn nhưng lại chẳng thấy gì. Vọng vào
- Chẳng có ai cả...... thật kì lạ...... rõ ràng là có tiếng người.....
Rồi người đó quay lại phòng, cẩn thận khóa chốt cửa thật nhẹ nhàng.
- Ư... ưm.....- nó cất lên tiếng chống cự vì miệng bị bịt chặt
- Thanh à, là anh đây.- Tiếng nói quen thuộc cất lên sau lưng nó. Là Thông! Hoảng hốt mở to mắt nhìn cho rõ. Tiếng la cất lên khe khẽ
- Sao anh..... lại ở đây..... Ưm... - Chưa kịp nói xong, miệng nó lại bị bàn tay anh bịt kín sau đó kéo nó lên phòng, chốt cửa nhẹ nhàng để hai người bên dưới không biết mình còn thức. Lúc đó, Thông mới buông tay ra cho Thanh thở. Vì bị mất hơi một lúc nên vừa đến phòng, nó đã hổn hển thở không ra hơi, mặt đỏ gắt. Vừa xong, chân nó nay đã nhũn ra, hai đầu gối bỗng khụy xuống đột ngột, đập mạnh vào sàn nhà khiến chân đỏ tấy lên. Tay thoạt nhiên vô thức nắm lấy áo Thông, trương mắt lên nhìn người đang lo lắng cho mình. Miệng lắp ba lắp bắp nói cũng chẳng ra hơi.
- Th... Thông..... bác Phúc..? Đang....ng... oại... tình...h.. hở ? Bác ấy.... làm tình... với một người đàn ông ....?
- Em... không nhìn lầm đâu. Người đàn ông với mái tóc bạc..... là mẹ anh.- hắn từ tốn trả lời như chẳng có chuyện gì đáng lo ngại.
- Không.... không thể nào !? Hai người đàn ông.... sao có thể...?
- Em muốn thử không ? (nguy cơ mất trinh cao :)) )
- Thật....thật........ ĐIÊN RỒ !!- nó tức tối quát lên, cúi gầm bản mặt của mình trong sự não nề. Đầu óc nó bây giờ thật sự rất mơ hồ, trong đầu chỉ toàn hiện lên những hình ảnh ban nãy, mặt bỗng đỏ lựng nhưng cũng vẫn chẳng thể nghĩ nổi được cái gì ngoài hai chữ....... LÀM TÌNH. Tay ngày càng bấu chặt áo người kia đang sốt sắn. Càng nghĩ, nước mắt nó lại càng rơi nhưng càng nghĩ lại càng kích thích ham muốn của nó. Nó bắt đầu nghĩ quẩn.....liệu.....nó có thể.......
- Chuyện đó, anh không thể bắt buộc em được. - Thanh âm quen thuộc cất lên trong tiếng nấc của nó làm dòng suy nghĩ ấy đang lên giữa chừng lại bị cắt ngang, thoạt nhiên, nó lại ngỡ ngàng. Hắn cẩn thận gỡ tay nó xuống khỏi chiếc áo đã bị Thanh nhàu nát, nhấc nó lên khỏi mặt đất, hắn nhẹ nhàng như một người quản gia đang chăm sóc cho chủ nhân mình, phủi phủi bụi trên quần và trên đầu gối Thanh rồi mới dám buông tay xin phép chủ nhân mình trở về chỗ ngủ bên giường.
Bỗng nhiên, nó nhận thấy Thông chẳng khác gì một quản gia cả. Chăm lo xong phần việc của mình rồi sẽ bỏ đi chỗ khác, không thèm ngó ngàng lại gì tới nó nữa. Bộ dạng hắn đáng ghét, đắp chăn ấm cuộn trên giường, nằm nghiêng qua một bên không thèm nhìn mặt nó. Song, Thanh lại tức tối nhảy xổng lên giường tạo một tiếng "CỌT KẸT" thật mạnh làm giường rung cả lên, kéo chăn trùm kín mít không một lỗ hở, đầu lại tiếp tục nghĩ quẩn.
Thanh ẩn mình trong chăn kín mít cũng đã gần nửa tiếng thì trong người bỗng cảm thấy nóng lên, tai, mặt đỏ bừng, một cảm giác khó chịu len lỏi giửa hai chân. Mỗi khi ngứa ngáy, nó lại dùng chân cọ tới cọ lui vùng trắc trở nhưng vẫn không đủ thoả mãn, ngược lại cành khiến nó càng thêm khó chịu. Cảm giác này là sao? Mình không sốt nữa ấy chứ ?
Biết giờ là đường cùng, nó thật sự không biết tự xử lý nên mới tìm đến sự trợ giúp cuối cùng... Gọi điện thoại cho....ý nhầm..... Nó dùng tay giật giật người đang nằm xoay lưng lại với mình.
- Th...Thông....em...khó chịu....- giọng nó thèn thẹn, tay còn lại che chỗ gặp vấn đề kia đi.
Tiếng nói của Thanh dù nhỏ nhưng cũng đủ lọt vào tai người kia, hắn mắt nhắm mắt mở, trở người quay lại với cục cưng của mình. Dùng tay khẽ vuốt mặt làm nó giật nảy, lại thêm nóng hơn.
- Khó chịu? Chỗ nào ?
Vì không nói dược thêm tí nào nữa vì ngượng, nó bèn cầm lấy tay anh chạm vào nơi đang dựng đứng trước đũng quần. Hiểu được vấn đề, hắn cười thầm.
- Ra là chỗ này sao ?- giọng hắn dù rất ôn nhu nhưng chả bù lại cho động tác của hắn, hắn dùng tay xoa xoa phần mảng quần ướt đẫm làm cho nó không kiềm được bèn kêu lên những tiếng nhè nhẹ. Vỗ về nơi ấy một hồi, hắn cuối cũng cũng đã kéo tuột chiếc quần của Thanh xuống, lôi luôn cả quần lót làm bật ra cự vật hồng nõn đang khóc sướt mướt. Nhìn một "đứa bé đang khóc" hắn lại tiếp tục vuốt ve nó thì càng làm nó khóc nhiều hơn, đôi lúc lại dùng ngón tay miết đầu "cậu bé" lên xuống nhiều lần, giọt "nước mắt" theo đó mà chảy xuống tay, nhớp nháp.
Ah...cảm giác này là sao....dễ chịu....? Đầu óc nó mơ hồ, trong đầu chỉ toàn những hình ảnh của Thông làm cơ thể mất kiểm soát, rên lên.
Trêu chọc một hồi, hắn mới dùng tay tăng động tác kích thích nơi đó của Thanh làm nó thở gấp, miệng rên lên vài tiếng thật lớn rồi bắn cả ra ngoài, dính vài giọt trên mặt người ấy. Không ngại gì, lưỡi hắn bèn linh hoạt liếm thứ "tinh hoa" của người yêu mình làm nó càng thêm xấu hổ.
- Bẩn thỉu....
- Đó là của em mà. Anh ngại gì chứ!
Hắn cười, ghé mặt sát lại với nó chỉ còn 1 mi-li-mét, vươn đầu lưỡi mình, tách môi nó ra, quấn vào trong. Chiếc lưỡi ấy mới còn ngỡ ngàng chỉ biết thụt vào nhưng lại bị người kia lôi ra, quấn chặt, có lúc còn mút mạnh một cái. Khoang miệng Thanh bị khuấy động liên tục làm cho không tài nào thở được, hớp hớp được vài ngụm lúc hắn cho phép rồi lại tiếp tục động tác tráo lưỡi.
Tay hắn bắt đầu ngứa ngáy, bèn mò xuống tìm việc làm, từ từ vén áo cậu lên đến vai, lúc này hắn mới có thể thấy rõ được hai nụ hồng bé tí ấy, tay cử động xoa nắn nhũ tiêm.
Môi bây giờ mới quyến luyến rời khỏi thì lại tiếp tục hôn dọc xuống cổ. Nụ hôn nhẹ nhàng lướt dọc làn da trắng sữa, để lại theo đó từng dấu hôn tê dại.
Nhờ những tác động của đầu lưỡi làm hạ thân nó từ mềm nhũn đã chuyển lại sang thẳng đứng, run rẩy.
Dưới đó, cúc hoa kiều diễm cũng đang khép đóng khép mở làm châm ngòi cho dục vọng của hắn, hắn với lấy một thứ chai màu xanh với thứ chất lỏng trẳng đục đổ ra tay, đưa nó chảy từ từ cho cúc hoa kia nuốt trọn thứ chất lỏng ấy, ngón tay mò mẫm chạm vào phía trước hậu huyệt của nó, chuẩn bị tiến công. Bắt đầu đưa ngón tay thứ nhất vào trong động.
- A...ưm.... Thật lạnh..... Khó...chịu a...... Dừng lại đi......AA.....Ah...
- Bảo bối, ngoan, thả lỏng....hồi sẽ thoải mái thôi....- Vừa nói, động tác cũng không có ý dừng lại, ngọ nguậy đưa tiếp ngón thứ hai vào đặng khuế trương. Hậu huyết cứ thế co bóp chặt lấy tay y. Hai ngón tay thay phiên nhau động đậy trong động lên xuống làm cho vách tường bên trong ngày càng nóng, hắn liên tục đưa vào rút ra, trên đường đi còn khảy nhẹ vài cái làm Thanh giật nảy cả lên.
- Áh......- Hắn điểm trúng tuyến tiền liệt của nó, giọng Thanh rên lên một tiếng.
Ngón tay thứ ba cuối cùng cũng đã xâm nhập thành công vào trong hậu huyệt của Thanh, cẩn thận khuếch trương sâu bên trong nó, mỗi lần chạm được vào điểm G của nó, cúc hoa lại càng run rẩy khép mở nhiều hơn. Dù đã được ba ngón nhưng bên trong vẫn rất chặt, y lại chủ động kiên nhẫn chà xát hai bên vách tường nóng ẩm lại càng khiến nó thêm ngứa ngáy, dịch ruột non bắt đầu ứa ra. Muốn... Một cái gì đó... Nhiêu đó... A... Vẫn chưa đủ... Nó bây giờ chẳng thể nghĩ ngợi được gì, chỉ còn ham muốn, miệng không biết đâu mà thoát ra những từ xấu hổ đó.
- Th...Thông.... Em.... muốn... của.... A..a... anh a ~~
Vẻ mặt nó thấp thoáng ngượng ngùng mà cũng đầy dâm đãng, môi mấp mấy kêu gọi hắn thao nó, tay không ngừng tự thẩm cho mình, thật sự, muốn lắm rồi...
Bây giờ hắn mới rút tay ra khỏi hang động, cởi chiếc quần ấy xuống. Người anh em của hắn cũng đã cương cứng tự lúc nào, dù là một lớp vải nhưng cũng đủ để hình dung ra cự vật to lớn ấy đang gào tiết vì nhịn đã quá lâu, hắn lôi luôn cả mảnh vải cuối cùng trên người hắn xuống.
Đúng là người đàn ông hoàn hảo, thân hình cao ráo, cơ tay, cơ chân rắn chắc miễn chê nhưng cũng chẳng phải mấy dạng đàn ông cơ bắp khó ưa kia, "hàng" cũng hơi khủng một chút. Trên khuôn mặt ấy bây giờ cũng đã đổ vài giọt mồ hôi, tóc hơi bếch lại, hắn đưa đôi mắt xanh ấy nhìn Thanh một cách gợi tình, tay nâng hai đùi nó lên cao, cái mông trắng nõn cũng theo đó mà nhấc lên thì bị hắn đánh một cái, chuẩn bị nhập cuộc.
- Anh vào đây.
Chưa kịp nói gì nó đã bị anh thúc vào một cái làm nước mắt giàn ra, phủ một lớp sương. Nó cong người, ưỡn ngực ra phía trước, cơn đau mới đầu vào đau điếng bỗng chốc biến mất, chỉ còn lại khoái cảm.
- A...a... Thông.... Anh lấy ra đi...... Đau ..a...đau...
Hắn ôn nhu vịnh chặt eo nó đưa từng đợt khoái cảm nhè nhẹ vào trong người Thanh, lần đầu của nó... Thật sự rất đau nhưng lại thích thú lạ thường. Hắn muốn tăng tốc độ nhưng lại sợ nó đau bèn chỉ di nhẹ nhàng bên trong nhưng vẫn không thoả hết được ham muốn của nó, miệng Thanh bắt đầu rên rỉ
- Â..ân....Nhanh...nhanh lên.....a.....một..a..ưm..a..chút nữa aa...a...~
Kích thích dục vọng hai bên, hắn bắt đầu di chuyến nhanh hơn, côn thịt cứ đâm vào rút ra khỏi tiểu huyệt liên tục. Hắn đỉnh hẳn vào sâu bên trong điểm G của nó, liên tục tạo ra khoái cảm.
- Ah...a chậm thôi...chậm thôi........Á..ô.....
- Tiều Thanh quả thật khó đoán a. Tâm sinh bất thường.... Ham muốn khó đáp ứng ....hự.... . Hắn thúc một đợt mạnh vào hậu huyệt nó.
Hết lần này đến lần khác đều đỉnh trúng điểm mẫn cảm của Thanh không chệch một lần. Nơi đó của hắn cứ liên tục trừu sáp với hang động nhỏ kia làm nó lại bắn ra một lần nữa, tinh dịch vươn đầy trên bụng nó. Hắn cười chê bai.
- Em thật không biết tự kiềm chế a ~
-Lỗi tại ai hả ? lần đầu của em.....- nó đánh nhẹ lên ngực hắn một cái, mặt đỏ thẹn lên.
Hắn cuối xuống hôn nó một cái rồi đâm vào lại thêm một đợt đưa đẩy nhẹ nhàng hơn. Hắn đã học thứ quái quỷ này ở đâu vậy chứ. Nó tự nghĩ, một tay che mặt, một tay che ngay miệng để không phát ra tiếng rên dâm đãng ấy nữa. Đến cả nó còn thấy xấu hổ với giọng của mình, huống chi là hắn...Người nó bây giờ chỗ nào cũng mẩn cảm, chỉ cần hắn chạm nhẹ một cái là giật nảy lên. Bên dưới vẫn đang cao trào, hắn lại vươn tay xoa nắn nhũ hoa của Thanh. Nụ hồng đã cứng lên, hắn lại nhẹ nhàng vui đùa một chút rồi lại chuyển xuông vuốt tiểu đệ đệ của nó. Bị kích thích cùng lúc hai chỗ, nó vội vàng phản kháng.
- Aa...a.... Chỗ đó.... Không cần.....a... Đừng chạm nữa.......aaa.... Em sắp.... ra...aa..
- Chờ một chút nào ....ư...cùng anh....
Hắn hạ thấp thân xuống, liên tục tạo ra những âm thanh ướt át giữa hai vật đang liên kết với nhau, chà xát mạnh hai bên vách tường nóng ẩm, hắn chuyển động càng lúc càng nhanh làm Thanh đạt tới đỉnh điểm, lập tức bắn một dòng tinh dịch trắng sữa, theo đó, hắn cũng tới theo, lấp đầy bên trong nó bằng chất dịch trắng nhớp nháp rồi rút nhẹ vật đó ra. Cự vật vừa rút ra mang theo từng giọt tinh hoa còn dính lại, hắn ngả đè lên nó.
Thanh lúc đó đã mệt nhừ, vừa bắn xong thì lập tức ngất đi, hắn và nó chiềm sâu vào giấc ngủ một mạch tới sáng... Miệng nó thầm lép nhép vài câu lý nhí:" Em yêu anh... Thông"
Bất chợt, hắn mĩm cười đầy thoả mãn
ANH YÊU EM...NGỐC Ạ !
.to be
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro