Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III: Kì nghỉ bất ngờ 1- Thành phố Z

và ngày ấy cũng tới. Hôm đó, Thông và nó đến trạm ga tàu lửa Lowy để khởi hành đến thành phố Z. Từ trong nhà, nó đã chuẩn bị biết bao là đồ cần thiết: Khăn nè, mũ, áo, đồ lót( à..ừm.. cái này thì không thể thiếu ha :vv), khăn giấy,...vân vân và mây mây.....

""CHUYẾN TÀU SỐ XXOO1-356 SẮP KHỎI HÀNH TRONG ÍT PHÚT NỮA. XIN QUÝ KHÁCH NHANH CHÓNG LÊN TÀU.""

Tiếng người thông báo đã vang lên. Nó và Thông bước lên tàu. Đây là lần đầu tiên Thanh đi tàu lửa ó ! Nó vô cùng phấn khích.

Thông đặt trước cho nó và anh khoang số 4. Chỉ có 2 người. Một khoảng phòng 2 băng ghế rất riệng tư ít ai làm phiền.

-Em mặc đồ như vậy thật hả ?- Thông nhìn từ đầu xuống chân nó.

Nó mang chiếc nón lá rộng vành. Người phủ một bộ đồ nhẹ tênh: Áo thun vải tay ngắn và chiếc quần short lửng làm lộ cả đôi chân trắng sữa, thon dài làm hắn nuốt nước miếng.


- Thì có sao ạ ?-Nó ngơ ngác đáp

-Chỉ là ...có hơi.....SEXY....- Hắn cố nhấn mạnh 2 chữ" SẾCH-XI", vẻ mặt hắn có chút bối rối nhưng vẫn đầy dâm tà.

Nó hôi nghiêng nghiêng đầu, đưa ngón tay khẽ cắn lên miệng, cái miệng nhỏ hé ra như muốn nuốt trọn anh

-THẬT. Ạ ?- Từng câu nói như rõ ràng từng mạch chữ.

Nó tiến lại gần anh. Chiếc đầu gối khụy xuống ghê anh ngồi, chân còn lại chen vào giữa, xém chút là đụng "CHỖ ĐÓ", hai tay bắt choàng lên cổ hắn. Vì áo rộng nên hơi lộ rõ phần ngực,2 nụ hồng còn thấp ẩn thấp hiện đằng sau lớp áo mỏng. Cặp mông căng tròn hơi ưỡn về phía sau. Đúng là một đường cong hoàn hảo. Chưa bao giờ Thông bị nó khiêu gợi và Thanh cũng chưa bao giờ như thế này cả.

Miệng nó áp sát bên tai anh, đôi môi hồng khe chạm vành tai, nó ôm cổ hắn tiến lại gần:

-Gia sư như anh mà cũng thật dâm đảng a~~

-Em cũng vậy, Thanh à!

-Mới thế mà cương rồi sao ?-Moeengj khẽ nhếch lên, nhìn xuống vật đang cương cứng gần phía chân nó. Miệng chèm chẹp lắc đầu.

-Nó chỉ rằng anh đang muốn "ăn" em ngay đấy nhóc ạ !~
-Á!!!

Nó bị đè xuống chiếc ghế anh ngồi, dù cố gắng bật dậy cũng không được."Hic, dường cùng rồi!"
-Em...em chỉ giỡn chơi thôi mà, anh tha cho em đi ha, ha anh! Em xin lỗi mà !!-Nước mắt rưng tròng, miệng nó không nhếch lên nổi, khẩn khoảng cầu xin
-Quá muộn rồi ngốc! Muốn chọn người để giỡn tốt nhất em nên chọn người khác, chọn ANH là sai rồi !-Hắn nhoẽn miệng cười đầy nham hiểm. Từ từ tiến sát lại.
-Ahuhuhu! Xin...xin lỗi mà !!-Tay nó đã vịnh kíp mặt anh lại kíp thòi.Miệng mếu máo sắp khóc.

-NGƯỜI LÀM TỘI PHẢI CHỊU PHẠT !<3

"XOẠCH"
Cánh cửa khoang phòng đội ngột mở ra.
-Quý khách có muốn...ơ..-Cô tiếp viên cứng họng khi nhìn thấy Thanh và Thông đang "đè" nhau trên ghế, người như hoá thạch. Tay vịnh xe nước như muốn nhũn ra. Vài đợt trống "Binh, binh" như muốn nổ trong đầu cô.
Thanh vội gỡ may, đẩy Thông ra:

-Ahahaha! Thành thật...xin lỗi cô...ha ha.. Khi nãy tôi bị ngã ...
-Ơ hơ hơ hơ, không sao, không sao ! Toi chỉ muốn hỏi quý khách có muốn dùng nước không ạ ?-miệng lắp bắp, cô không nói nên lời.
-À, cho hai ly nước cam cô nhé!
-Vâng vâng.- cô nhanh tay đặt ly nước trên bàn rồi kéo cửa đóng nhanh lại như không muốn làm phiền hai vị khách ấy nữa.
thanh thở phào nhẹ nhõm
- Anh thấy tai hại chưa ?
-Ờm...tai nạn mà. Do em...quyến rũ anh...
-GIỜ CÒN NÓI THẾ NỮA HẢ ?
-Dược rồi, là anh sai, được chưa ?
-Cơ mà, em cũng có lỗi nữa...em xin lỗi
-HAIZ........- cả hai đều đồng thanh kéo dài.
Và trong suốt chuyến tàu hôm ấy, họ dã không còn gặp cô phục vụ đó một lần nào nữa. Đúng là vẫn còn nhiều người chưa thể chấp nhận được việc hai người đòng tính yêu nhau.
"Thưa quý khánh, tàu đã tới ga ZZ. Quý khách nào dừng trạm xin nhanh chân và kiểm tra hành lý trước khi xuống tàu. Xin cảm ơn"
Loa thông báo lập đi lập lại nhiều lần, anh kéo nó dậy sau 3 tiếng đồng hồ đi tàu. Ở trước cửa, khách cũng từ từ ào ra, kẹt cứng. Anh nắm tay nó chen chúc giữa dòng người.
-Xin lỗi....cho tôi đi qua....Á! Một bức tường to lớn trước mặt đẩy ngã Thanh xuống đất, đồng thời làm ly nước của ông ta ụp cả vào áo.
-Có sao không Thanh ?-Thông đỡ nó đứng dậy, lo lắng hỏi.
-THẰNG OẮT CON! MÀY MÙ ĐƯỜNG À !?-người đàn ông phụng phệ quoát lên.
-Tôi....tôi xin lỗi....tôi không cố ý.....
-XIN LỖI CÁI GÌ ! MÀY LÀM DƠ ÁO TAO RỒITHIF ĐỀM TIỀN ĐI!!-Hắn nắm cổ áo nó lên, cái miệng to râu ria quát thẳng vào mặt Thanh.
-Ông muốn cái gì? Đó chỉ là nước lọc thôi mà!-Thông vội chen ngang.
-Mày là thằng nào ? Có liên quan tới nó à ?-Hắn hất cái mặt hóng hách ấy lên. Nhìn Thông bằng nữa con mắt.
-Tôi là người yêu của em ấy.-Anh đáo không một chút chần chừ, dùng cơ thể che chắn cho Thanh như một lá tường thành. Một tiếng"Ồ" vang lên từ nhiều người đằng sau. Từng tiếng xì xầm to nhỏ bắt dầu ngày một lớn hơn.
"kìa, có hai thằng gay trến tàu đó!"
"Nhìn tuấn tú thế mà....chậc chậc"
Nó đứng nép phía sau anh, tiếng xì xầm như một con quái vật bao bọc chung quanh hai người , nó muốn trốn tránh,trốn ra thật nhanh khỏi nơi này, tay nó níu níu chặt áo anh, giục giục người đó đi nhanh. Răng cắn vành môi, máu bắt đầu hơi ứa ra.
-Đi thôi!-Anh nắmtay nó kéo nó ra khỏi những tiếng ồn ào kia.
-ĐỪNG BAO GIỜ ĐỂ TAO GẶP MẶT TỤI BÂY NỮA! ĐỒ BỆNH HOẠN!!!-Tên đó lảm nhảm phía sau
Bóng hai người đã khuất.
Xuống được ga tàu. Đi một quảng khỏi đó nhưng tay anh vẫn nắm chặt lấy Thanh, tay kia cầm hành lí của hai người. Lòng anh dằn vặt vì chuyện khi nãy, đáng lẽ....không nên nói ra.
-Anh xin lỗi...
-Được rồi mà.
-Nhưng........
-Em đax nói là không sao! Anh định xin lỗi vì chuyện đó sao ? Em cũng rất mừng vì khi đó.... Anh không coi em như người lạ."-Nó cười gượng, mặt hơi cúi xuống để anh không thể nhìn thấy biểu hiện đó. Nó nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm nghị, nói tiếp:
-Thôi ! Đã tới đây rồi thì phải quẩy cho đã chứ! Ha ha ha!
-Ơ kìa.....môi em......chảy máu rồi.- Bàn tay ấy khẽ đưa lên vành môi đỏ mộng, lau đi giọt máu chảy trên miệng nó.
Mặt nó thoáng cái đã như trái cà chua. Mỗi khi vị anh chạm vào đó, đều khiến nó giật nãy, nhắm tịt mắt lại.
-Xong.-Anh đưa tay khẽ liếm.
-Bẩn quá!-đầu hơi cuối xuống, nó lấy tay quẹt miệng.
-NÀO! ĐI BIỂN THÔI!
------------------
.
.
.
Nước biển xanh rền, hắt vào trong bãi cát những tia nắng nóng rực. Tiếng sống rì rào cùng với gió làm ta cảm thấy thoải mái :))
Trên bãi biển có hai người. Một người nắm tay người kia, người còn lại ôm phao vịt.*cạp cạp*
-em không biết bơi à ?- Thông nhìn nó cằm chiếc phao chú cịt xuống nước. Tay nó ôm chặ phao nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Chữ "Vâng" đáp nhẹ từ môi nó. Thẹn thùng.
-Thật là.... Lấy cái này ra đí, anh dạy em!- Thông với tay lấy cái phao ra khỏi ngừ nó. Thanh luống cuống vì vừa bị mất phao nên bám chặt vào anh như đỉa.
-Bỏ ra nào.- Thông mắng nhưng nó vẫn lắc đầu liên tục.
Sau một hồi, nó mới chịu buông. Đôi tay anh nắm chặt tay nó nổi trên nước biển xanh rờn, vài đợt sóng trắng ập tới làm cản trở sự luyện tập của nó. Thanh sặc nước.từ từ hết lần này đến lần khác,dưới sự chỉ dẫm của gia sư Thông, nó đã bơi được. Nhưng vẫn chưa vững. Một đường cong vẽ trên môi Thanh.

Chiều chiều trên bãi biển, bóng người dần khuất đi.chỉ còn lại những cặp tình nhân ngồi lại ngắm hoang hôn buông xuống. Lòng đỏ trắng lặng dần nơi chân trời, những cánh hải âu by lượn, chúng cất lên những tiếng kêu thật buồn. Bờ biển đã chuyển màu đỏ ửng, bãi cát cũng đỏ theo. Cảnh tượng thật đẹp.
-Em vẽ đấy à ?-Anh ngồi xuống trên cát trắng vàng mịn. Hai tay chóng ra sau hưởng thụ, mắt nhìn những tuýp màu xanh trời lăn qua lăn lại trên cát, người kế bên cũng thật đẹp.
Thanh ngồi đó, mắt chú tâm vào tranh vẽ nên nó không nghe được câu hỏi của anh, làn tóc nâu nhẹ bay theo hướng gió thổi rì rào của biển. Đôi bàn tay dùng cọ vẽ những đường màu lên trang giấy, đôi tay uyển chuyển, nhẹ nhàng, nhịp nhịp cuốn theo dường sóng biển trong tranh......

---------Đường phân cánh dễ thương :33-----------------

-Thanh nè, bây giờ qua nhà anh ăn tối nhe !-Anh nắm tay nó đi trên bãi biển. Mỗi đợt sóng đến, nói lại dùng chân đá tung lên.
-CÁI.......ANH NÓI CÁI GÌ !? NHÀ ANH HỞ?!

---------------------:))em phân cách đã trở lại(đường phân cách có duyên OvO)------
Còn tiếp~~~~~

Chương nay ăn chay :))tại nó dài nên lười......đợi khoảng một chương nữa là có THỊT ha ! :))
Mọi người cho xin nhận xét đi a ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro