2- fighting
- Chị đã biết...?
- a.... à..ừ....... chị .....
- Kinh tởm lắm.... có đúng không ?-nó cắn chặt môi dưới, hai tay ép sát lại, không để cho ai nhìn thấy vẻ mặt của nó lúc này
- Thanh... em nhầm rồi..... - tôi có giải thích
- không sao cả, chị khinh miệt em cũng chẳng có gì là sai. Nhưng rồi em có thể cho chị thấy, em vẫn có thể đạt đến hạnh phúc của mình.....
-----
từ ngày hôm đó trở đi, nó dường như không thèm nói chuyện với tôi thêm một làn nào nữa
rồi ngày ngày cứ thế trôi qua, thời gian không một khi đã đi sẽ không bao giờ ngừng lại. Thanh cứ mãi dõi theo cái dáng người phía trước, làm mọi điều để anh chú ý đến nó. hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ bắt được hạnh phúc.
Nó đã cố gắng từng chút từng chút một để có thể ở bên anh. Có bắt đầu thì mới có kết thúc.cuối cùng nó cũng có thể chạm tới vì sao ấy........ Anh bắt đầu để tới nó.
tôi bắt đầu có cảm giác hụt hẫn. Lúc trước, nó lúc nào cũng kè kè sát bên tôi nhưng giờ thì khác, đã có người khác thay thế vị trí ấy. tôi dần trở thành người ngoài cuộc, tôi sợ rằng nếu xem vào sẽ làm mọi thứ ngày một tệ hơn.
-------------------
- Này chị thấy chưa, em nghĩ là em cò cơ hội ở bên anh ấy đấy...- nó ngồi trên giường, hai chân đung đưa xuống phía dưới. Đôi mắt tươi cười như đã gặp việc gì đó vui lắm.
- Chị biết. - tôi cười phì rồi cốc lên đầu nó một cái thật kêu.
Cứ thế, nó và tôi trò chuyện đến tận cuối buổi. Hoàng hôn buông xuống lúc nào không hay.
-----------------------------------
1 năm để thương, để nhớ , một năm để chứng tỏ, và rồi để yêu.
Đó là chuyện của 5 năm trước,bây giờ, Thanh-em tôi- nó đã 20- cái tuổi đẹp nhất trong đời khi được tay trong tay cùng người nó yêu được 3 năm. Năm nay, anh 25 tuổi-tên Thông- gia sư của Hai - người yêu nó... Nhưng tình yêu của hai người lại biến thành tình yêu tong hai Thế giới khác nhau... Rồi đến một ngày, anh chẳng còn là anh nữa...?
Và cũng chẳng dễ gì để ba me nó chấp nhận được chuyện này. Kì thị đồng tính vẫn luôn là điều nhiều người không thể chấp nhận được. Nó và anh cũng đã trải qua biết bao nhiêu là chuyện vui có, buồn có, đau thương có và hạnh phúc nữa...
Trước đó, việc để tin tưởng một người vẫn còn là một chuyện rất khó....
" Chị à, ba mẹ biết chuyện rồi....."
"......."
.
.
.
.
.
To be continue: Quá khứ anh và nó: Tin Anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro