Chap 9: "Một Tiểu Hài Tử Mềm Mại Đáng Yêu!"
Phong Nhiên có một bí mật nho nhỏ...
Hắn...rất thích những thứ đáng yêu, dễ thương, mềm mại, nhỏ bé!
Như mèo con ấy, cứ mỗi lần có cơ hội vuốt ve một em mèo đáng yêu thì cái liêm sỉ với cái hình tượng hắn ném hết cho chó gặm, không chút thương tiếc luôn!
Cái này thì Đệ Nhị Kiếm Tu năm đó cũng thở dài ngao ngán với cái thằng cha tính tình thất thường này.
Lúc đầu kiếm thì ngầu khỏi bàn nhưng mà thằng này ấy, mà cứ dính đến mấy thứ be bé dễ thương là lại biến thành một người hoàn toàn khác!
Và, cái sinh vật đáng yêu đó sẽ bị Phong Nhiên vuốt ve mặc kệ sự đời và trong lúc ấy, mặt ổng trông phởn vô cùng.
Đệ Nhất Kiếm Tu danh tiếng lẫy lừng lại gục ngã trước những thứ dễ thương!
Nghe đã thấy đó là một cái tin phá hỏng hình tượng của Đệ Nhất Kiếm Tu như thế nào rồi đấy.
Và còn một bí mật khác nữa.
Đệ Nhất Kiếm Tu rất thích ăn đồ ngọt!
Thì cũng như vậy thôi, ăn đồ ngọt cũng khiến cha này vứt hết hình tượng.
Nếu mà nói là đời người sống được bao lâu, hình tượng vứt đi cho chó gặm cũng được, miễn là bản thân thấy vui thì xin lỗi nhá!
Bởi vì phần thưởng khi đứng đầu Sát Bảng là tuổi thọ vô tận, Đệ Nhất Kiếm Tu như thế thì bất tử luôn rồi, cái tuổi thọ vô tận ấy thì muốn làm gì mà chẳng được?
Nhưng mà, Phong Nhiên hay là Thiên Thiên đều phát cuồng vì mấy thứ dễ thương và vì thế nó dẫn đến rất là nhiều trường hợp mà người ta cảm thấy hắn vừa uống thuốc chống nhục hay là thuốc làm tăng độ dày của da mặt.
Mà bỏ qua đi, cái trên chỉ là viện cớ cho cái hành vi hôm nay của hắn thôi.
Hôm nay, hắn qua nhà Tâm Hoàng học cùng.
Trình độ của hắn cũng không phải là kém gì, chỉ tại không muốn động não quá nhiều thôi.
Nên là, hắn qua giúp Tâm Hoàng học.
Đặc biệt...chỉ có mỗi hai đứa ở trong nhà...
Không sao, cả hai đứa đều là con trai cả, sợ cái gì cơ chứ!
Đấy, là suy nghĩ của hai cái đứa này.
Cho đến khi, một số sự cố đáng lẽ không nên có phát sinh.
Trong phòng của Tâm Hoàng, quạt quay đều đều, Phong Nhiên đang viết văn.
Văn ấy à, để hắn một tiếng đống hồ, hắn sẽ viết bài văn dài đến bốn trang giấy!
Đấy là nếu hắn còn trọn lọc đủ thứ từ ngữ, cốt truyện chứ còn nếu không, chỉ cần mười phút là xong hết!
Mười phút để viết bài văn dài hai trang giấy...
Viết cho lắm vào xong đến lúc trả bài cô phán cho một câu:"Dù không hiểu con viết cái gì nhưng nó dài những bốn trang nên cho con tám điểm."
Đấy, sự việc mới diễn ra gần đây thôi, vốn dĩ vì cái đầu óc hắn, nó có bình thường đâu, nên muốn hắn viết một bài văn bình thường thì hắn phải suy nghĩ giống người bình thường kia kìa.
Khổ nỗi, hắn không làm được.
Sẽ như thế nào nếu Đệ Nhất Kiếm Tu từ hiện đại xuyên về cổ đại rồi tu tiên sau đó lại xuyên về hiện đại viết văn?
Nó, sẽ như bây giờ.
Trong lúc Tiểu Nhiên Nhiên của chúng ta đang trọn lựa cốt truyện và cái mở bài thì khi ấy Tâm Hoàng gặp bài khó.
Tâm Hoàng là đang làm bài tập Toán, gặp bài khó là lẽ thường tình.
Thế là hỏi Phong Nhiên.
Phong Nhiên hắn vui vẻ giảng bài.
Và cái không nên phát sinh nó là ở cái này này!
Sau khi Tâm Hoàng giải xong, Phong Nhiên xoa đầu Tâm Hoàng nói rằng:"Làm tốt lắm!"
Tâm Hoàng đỏ mặt, biểu cảm trông cưng chết! Và tay của Phong Nhiên xoa xoa trên đầu Tâm Hoàng.
Mềm mại, dễ thương!
Đấy là tiếng lòng của Phong Nhiên.
Và thế là...
Phong Nhiên tới ngồi cạnh Tâm Hoàng. Ôm lấy cậu và dụi dụi vào người cậu.
Rồi thì thầm vô tai:
"Tâm Hoàng, đệ dễ thương thật đó..."
Tâm Hoàng hiện tại: đỏ mặt, khó xử.
Tay của Phong Nhiên thì cứ xoa xoa khắp người cậu.
Cậu run lên...
"H...Huynh! Huynh làm cái gì vậy?! Này! Tay huynh sờ đâu đấy!"
Phong Nhiên hiện tại: phởn...
"Mềm mại, đáng yêu quá..."-Đây là tiếng lòng của Phong Nhiên.
"Ah..."-Tâm Hoàng vừa bị sợ đúng chỗ không nên sờ nhất thời không kềm được...
Từ từ, cái cảnh này có gì đó sai sai...không phải hơi sai sai, mà là rất rất sai là đằng khác.
Một lúc sau, Phong Nhiên sờ đủ rồi, thỏa mãn rồi.
Và hiện tại hắn cũng đang vô cùng phởn...
Một lúc sau nữa, cả hai im lặng không nói với nhau câu nào.
Một lúc sau nữa cả hai bối rối...
Hôm đó, là một ngày đặc biệt, Phong Nhiên viết văn được có hai trang rưỡi!
Tất nhiên là vì cái sự cố hồi nãy, khó để tập trung.
Viết xong, hắn nhìn Tâm Hoàng, chốt một câu:
"Một tiểu hài tử mềm mại đáng yêu!"
Tâm Hoàng nghe xong mặt đỏ lên, ném gối vào người hắn, quát:
"Huynh thật biến thái!"
"Ai dô, bình tĩnh nào! Đừng manh động! Huynh không có cố ý!"-Phong Nhiên cười trừ.
"Huynh nói thế để chiếm tiện nghi của ta!"-Tâm Hoàng tiếp tục ném gối.-"Huynh không cố ý, chắc huynh cố tình?! Huynh mau về đi!"
"Đừng đuổi khách thế chứ! Huynh đi là được, đi là được chứ gì."-Phong Nhiên cười cười thu dọn sách vở, cắp sách đi về.
Trước khi ra khỏi phòng có ngoái đầu lại, nói một câu:
"Ta về đây, hôm nào lại đến sờ đệ tiếp."
Tâm Hoàng thẹn quá hóa giận, cầm gối ném tiếp:
"Huynh về mau!"
"Đệ phải xuống mở của cho ta đã chứ!"-Phong Nhiên chặn cái gối đang bay về phía người mình rồi nói.
"Mặc kệ huynh!"-Tâm Hoàng phụng phịu.
"Ớ?! Đệ bảo ta về giờ nhốt ta ở đây ấy hả?!"-Phong Nhiên phồng má.
Tâm Hoàng đứng dậy, cầm chìa khóa, chạy xuống mở cửa rồi đẩy Phong Nhiên ra ngoài:
"Đấy! Huynh đi đi!"
"Rồi, ta đi, ta đi."-Phong Nhiên cười.
"Tạm biệt nhé, Tâm Hoàng."-Phong Nhiên quay đầu, mỉm cười.
"Tạm biệt huynh."
Tâm Hoàng đóng cửa lại, tim cậu đập liên hồi, vậy là, lại rung động một lần nữa vì huynh ấy.
---------------------------------------------------------------------------
Bây giờ là chuyên mục tác giả hỏi và độc giả đáp đây!
Được rồi, mọi người có muốn truyện này có H không?
Riêng tui thì có đó :))))
Nhớ bình luận nếu mọi người muốn có H.
Một chap nữa hơn 1000 từ...
Nhớ ủng hộ đó :3
Hứa sẽ full bộ này nhanh nhất có thể Ọ v Ọ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro