Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7:"Ngươi Không Thể Tham Lam Thế Được!"

Đầu óc Phong Nhiên có chút mơ hồ.

Hắn vẫn còn yêu Hoàng Băng nhưng nếu xét về phía Bảo Nhi thì phải nói rằng, hắn cũng đã rung động với muội ấy.

Hắn...không rõ nên làm gì lúc này nữa.

Cái chuyện tình cảm của hắn...thật rối rắm!

Trong lúc hắn đang mải suy nghĩ thì có một giọng nói vang lên, có chút lạ lẫm, lại có chút quen thuộc.

"Đệ Nhất Kiếm Tu! Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau đấy."

Ngẩng mặt lên lại thấy một cậu con trai lùn lùn đáng yêu, hắn buột miệng nói:

"Chiều cao vẫn chẳng tăng tí nào so với ngày trước, lại vẫn còn đòi ta gọi là huynh."

Hiện tại, Lâm Lăng Mộc đang rất muốn có thể phục hồi tu vi mà đập Phong Nhiên, cái miệng của hắn! Vẫn đáng ghét như vậy!

"Ta muốn nén không khí lại thành kiếm để chém ngươi! Năm xưa ta cũng sống hàng nghìn năm rồi ấy chứ! Tại sao lần này lại bé tuổi hơn ngươi rồi?!"

Phong Nhiên cười khúc khích, nói với Lăng Mộc rằng:

"Hiện tại, ngươi là Lâm Lăng Mộc chứ không phải là Lâm Thu Mộc Đệ Nhị Kiếm Tu nữa, mà kể cả ngươi có khôi phục tu vi thì kẻ cầm dấu ấn như ta chắc chắn vẫn đánh bại được ngươi."

"Chậc."

Lăng Mộc tặc lưỡi.

"Ngươi có thể nói cho ta biết vì sao ngươi vẫn còn giữ kí ức kiếp trước không?"-Phong Nhiên nhìn thẳng về phía Lăng Mộc, ánh mắt lạnh ngắt.

"Này! Ta không biết, được chưa?! Ngươi đi thì tuổi thọ ngươi cho ta cũng mất! Thế là ta chết! Ta sống ngàn năm rồi lần đầu tiên bị kéo đến cơ thể của một đứa trẻ! Ngươi nghĩ ta vui lắm à!"

Lăng Mộc phồng má, uất ức nói. Đâu phải là sử dụng cấm thuật gì đâu mà hắn lại quát ta!

Rồi bỗng dưng nhớ ra cái gì đó, Lăng Mộc hỏi:

"Ngươi...không định theo đuổi Hoàng Băng nữa hay sao?"

"Hai trăm năm đấy! Ta đã theo đuổi nàng ấy hai trăm năm! Rồi giờ nàng ấy bảo ta phải đền bù cho Bảo Nhi! Ta đã yêu nàng ấy, ta cũng lại có chút cảm giác rung động với Bảo Nhi, ngươi nói, ta nên làm sao đây?"-Phong Nhiên thở dài đầy phiền muộn.

"Ngươi không thể tham lam thế được!"-Lăng Mộc tức giận nói.

"Ta biết! Nhưng ta cũng không biết nên làm thế nào khi ta thực sự yêu thích cả hai."-Phong Nhiên nói, giọng điệu có chút hối lỗi-"Ta hỏi ngươi một câu được không, Lâm Lăng Mộc?"

"Được, ngươi hỏi đi."-Lăng Mộc gật đầu.

"Ngươi có thể hứa với ta rằng, ngươi sẽ làm cho Hoàng Băng hạnh phúc không? Như ngày ấy ta đã hứa với nàng, rằng ta có thể chết để khiến nàng hạnh phúc. Đấy là, nếu ngươi còn yêu nàng như lúc chúng ta đấu kiếm với nhau, còn nếu không, thì thôi vậy. Cái này chắc hơi khó cho ngươi rồi."-Phong Nhiên nói, trong lòng có chút khó chịu. Hai trăm năm, hai trăm năm đấy! Hắn theo đuổi nàng ấy và rồi bây giờ, phải nhường cho người khác, hắn có chút không cam lòng.

Nhưng mà thôi, người ta đã không còn yêu mình nữa, cứ níu kéo thế này, có khi bị ghét thì khổ. Nên hắn nghĩ kĩ rồi, nếu có thể giao cho Lâm Lăng Mộc chăm sóc cho Vân Hải, thực sự là đã cố gắng tránh được kết cục xấu nhất rồi.

"Ngươi nói gì chứ, tình cảm của ta dành cho nàng ấy, là thật. Ngươi có thể nghĩ rằng, ta yêu nàng ấy từ cái nhìn đầu tiên, là cái thứ tình cảm thoáng qua, nhất thời, không chân thật nhưng đến bây giờ, ta vẫn phải lòng nàng ấy, cũng là yêu với cái nhìn đầu tiên, ta đã sống hàng nghìn năm, người duy nhất có thể làm cho ta rung động, cũng chỉ có nàng ấy."-Lăng Mộc tự tin vỗ ngực, nói với Phong Nhiên một hồi dài, như muốn nói rằng cứ yên tâm, ta sẽ khiến nàng ấy hạnh phúc.

"Ồ, vì thế nên, ngươi mới nhận ra nàng?"-Phong Nhiên cười, hỏi.

"Đúng thế! Không một ai có thể làm cho ta rung động ngoài nàng ấy."

"Nàng ấy...dù thế nào cũng rất đẹp."-Đôi mắt Phong Nhiên có chút mơ màng.

Nàng ấy, đẹp lắm, không có gì có thể sánh được với vẻ đẹp của nàng. Một vẻ đẹp tinh tế mà thuần khiết, đẹp đến mức khiến người ta ngừng thở.

Người đời ham muốn vẻ đẹp của nàng ấy, còn hắn? Hắn không yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên, cũng không yêu nàng vì sắc đẹp, hắn yêu nàng ấy là bởi vì, hắn cảm thấy, nàng ấy là một bảo bối của cuộc đời hắn, là định mệnh, là tất cả của hắn. 

Vậy nên, hắn không tin tưởng lắm vào cái tên Đệ Nhị Kiếm Tu kia, hắn có thể lấy cả tính mạng ra để đảm bảo nàng có một hạnh phúc trọn vẹn. Còn tên kia? Hắn không rõ.

Bây giờ, dù là con trai nhưng vẫn đẹp như thế, vẫn rất tinh tế, nhưng, không một ai nhìn ra điều đó ngoài hắn và Lăng Mộc.

Lạnh lùng, lãnh đạm là trước kia, nhưng ta đã thay đổi nàng, nàng nói nhiều hơn trước, cười nhiều hơn trước và...hạnh phúc hơn trước.

Hắn đứng lên, đập vào vai của Lăng Mộc, nói:

"Nếu ngươi có thể đem cả tính mạng của mình ra đảm bảo, thì ta sẽ đồng ý ngươi theo đuổi nàng."

Lăng Mộc mỉm cười, trầm giọng nói:

"Ngươi yên tâm, ta có thể như ngươi năm ấy, lấy cả tính mạng ra bảo hộ cho hạnh phúc của nàng ta, nếu không, ngươi, Đệ Nhất Kiếm Tu, cũng có thể dễ dàng giết chết ta mà."

"Một lời đã định, không được nuốt lời đâu đấy!"-Phong Nhiên cười, nói.

"Ừm, một lời đã định."-Lăng Mộc điềm tĩnh gật đầu.

"Chúc ngươi hạnh phúc, Lăng Mộc."

"Ngươi cũng vậy, Phong Nhiên."

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Đây, là hậu quả của việc làm ra thằng công có cái tính cách khó buông khó bỏ một thứ gì đó và một tiểu thụ tính tình nhút nhát, cái gì định làm cũng nghĩ tới chuyện xấu trước và cam chịu mọi thứ!

Lúc đầu cứ nghĩ truyện sẽ ngắn thôi ai dè đâu nó dài thấy mọe luôn! Về sau còn cả chuyện yêu đương của con hai cặp này nữa.

Thời trước tính sương sương tới mười chap mà giờ tính sương sương nó lên ba mươi chap lận!!!

Chưa tính ngoại truyện!

Thôi thì lết cho xong bộ này cái đã, than vãn cái gì, tự làm tự chịu, nghiệp quật đau khiếp Ọ v Ọ.

Thế nhá.

Hiện tại đang thấy vô cùng vô vọng để full bộ này!

Chap này hơn 1000 từ đấy U v U.

Hứa sẽ full nhanh nhất có thể Ọ v Ọ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro