Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: "Ta Thừa Nhận, Lúc Đó, Với Muội Ấy Có Chút Rung Động..."

Các bác ạ, chap này khá là tiêu cực, nên là nếu không muốn đọc thì bỏ qua nhé.

Tui cảnh báo trước rồi đấy!

Đây là lí do tại sao, Thiên Thiên hay là Phong Nhiên, trốn tránh cái-hiện-thực-tàn-khốc.

------------------------------------------------------------------------------

Người khác thường nói Phong Nhiên rằng cái gì cũng khiến hắn để tâm.

Hắn liền trở nên vô tâm.

Người ta lại bảo hắn vô tâm.

Hắn lại trở nên để tâm.

Và cứ xoay vòng như vậy, hắn trở nên quá quan tâm người khác.

Có lần hắn quan tâm quá mức vào một vấn đề của một người trong lớp.

Người đó liền quát lên với hắn rằng:"Đồ sân si!"

Hắn tưởng...quan tâm người khác là tốt?

Và sau lần đó, hắn cũng không muốn quan tâm người khác nữa.

Ngày xưa, nếu có cậu bé bị ngã, hắn sẽ lại gần, đỡ dậy và hỏi han xem như thế nào.

Nhưng nếu là bây giờ...

Đôi mắt hắn lạnh lùng lướt qua và nghĩ:

"Đằng nào cũng sẽ có người khác giúp thôi."

Và hắn đi, lướt qua, không ngoảnh mặt lại.

Như thế? Là bình thường mà.

Bao nhiêu người xung quanh hắn, cũng đâu có quan tâm cậu bé ấy thế nào?

Bao nhiêu người xung quanh hắn, đều làm ngơ hết mà.

Và từ khi hắn trở nên vô tâm như thế, hắn bắt đầu trốn tránh hiện thực.

"Một con người hèn nhát!"

Cứ nói hắn thế đi! Đó không phải là tất cả những gì con người làm ư? Sao lại chỉ trích mình hắn?

Mọi người đều chúc mừng sinh nhật nhưng tại sao không nghĩ tới, mỗi lần sinh nhật là lại bước đến gần cái chết hơn một bước?

Và, nếu hắn trở nên vô tâm như vậy, cũng tốt.

Hắn vô hình trong cuộc đời này, trong lớp học, dưới sân trường, hắn không nổi bật thì hắn, sẽ lu mờ đi.

Không ai nhìn thấy hắn cả.

Hắn cũng hi vọng, không ai nhìn thấy hắn, để thế giới riêng của hắn, không bị vấy bẩn!

Năm đó, khi là Đệ Nhất Kiếm Tu, hắn nhìn thấy đôi mắt trong veo của Thu Nguyệt, hắn cảm thấy rằng...

Hắn sẽ bảo vệ cô bé để cho cô bé không bị vấy bẩn vì thế giới này.

Và chính hắn, cũng đã bị vấy bẩn rồi, hắn cũng đâu muốn thế!

Có lẽ, đó là lí do tại sao, mọi người đều thích trẻ con và gọi chúng, là những thiên thần.

Vì chẳng phải chính bản thân mình đã trở nên tệ hại bởi cuộc đời này? Còn chúng...là những tờ giấy trắng tinh, xinh đẹp.

Mọi người...đều thích những thứ mình không thể có được...

Không phải sao?

Ngày còn bé, hắn có một mong ước.

Hắn muốn trở thành một anh hùng! Tuy nghe nó rất trẻ con nhưng mà cái anh hùng mà hắn muốn làm, không phải là kiểu anh hùng cứu thế giới bằng cách đánh nhau với kẻ xấu đâu.

Hắn chỉ muốn làm một anh hùng bình thường, đối tốt với tất cả mọi người là được rồi.

Giúp mọi người làm cái này cái kia, vài việc có ích là hắn đã cảm thấy mình cao cả lắm rồi, mình giống như là một anh hùng vậy.

Và bây giờ, hắn nhìn thấy chính bản thân mình hồi bé, ngước đôi mắt trong veo, ngây thơ lên nhìn hắn, nhưng trong đó lại chứa sự phẫn nộ.

"Tại sao ngươi lại không giúp cậu bé đó?"

"Tại sao lại không cứu con bọ đó?"

"Tại sao lại giết con sâu đó?"

"Tại sao...bản thân tôi khi lớn lên! Lại thối nát như vậy!?"

Hắn sợ hãi, hắn không muốn đối diện với bản thân mình hồi bé nữa!

Hắn cảm thấy vô cùng có lỗi, hắn chết cũng được.

Hắn cảm thấy thế...

Cho đến khi hắn gặp Tâm Hoàng, thuần khiết, đáng yêu.

Hắn đã không dám đối mặt với người ta.

Còn lúc gặp Vân Hải, hắn cảm thấy, có chút giống mình và khi tiếp xúc nhiều hơn, hắn bắt đầu yêu.

Và hắn theo đuổi.

Hắn không muốn, mình làm vấy bẩn sự trong sáng của Tâm Hoàng.

Đen thì nên về với đen, không phải sao?

Nhưng cũng vì hắn làm thế, nên đã vô tình khiến Tâm Hoàng bị vấy bẩn.

Hắn lúc ấy cảm thấy...tuyệt vọng? Không, hắn không cảm thấy gì hết.

Hắn cảm thấy cái gì cũng là lỗi của mình cả, nên nếu có thể, hắn có thể chết để chuộc lỗi.

Năm đó, trước khi xuyên không làm Đệ Nhất Kiếm Tu, hắn...đã mỉm cười:

"Mình...chết cũng đáng."

Và tại cánh đồng hoa năm ấy, hắn, khi đó nhìn Bảo Nhi.

Nụ cười tỏa nắng, với sự trong sáng của muội ấy khiến hắn có chút động tâm.

Hắn nói với Vân Hải:

"Ta thừa nhận, lúc đó, với muội ấy có chút rung động..."

"Nhưng người lại không yêu muội ấy."-Vân Hải thở dài.

"Ta không muốn vấy bẩn muội ấy."-Phong Nhiên cười buồn.

"Đúng thật, đôi mắt ấy, khó trách người khác muốn bảo vệ."-Vân Hải nói.

"Ta...là một kẻ tệ hại."-Phong Nhiên nói:"Ta...không còn cái lí tưởng thời còn bé nữa."

Hắn nói như thể, đó là một lời xin lỗi cho vị anh hùng đã bị hắn bóp chết bên trong lòng hắn.

"Ngươi nói, thời bé ngươi muốn làm anh hùng? Đúng chứ?"-Vân Hải đứng dậy, nói.

"Đúng."-Phong Nhiên chán nản trả lời.

"Vậy thì tại sao ngươi không làm anh hùng một lần nữa đi, không phải, chỉ cần đối với muội ấy, thật tâm yêu, thật tâm đối đãi thì liền là anh hùng của muội ấy sao? Là anh hùng của một mình muội ấy thôi, không phải sao?"

"Bảo vệ cho muội ấy...không bị vấy bẩn một lần nữa hả?...Ta...không biết mình có làm được không nữa..."-Phong Nhiên lắc đầu.

"Ngươi làm được mà, cứ cố gắng, là ngươi sẽ làm được."

Vân Hải cười nhẹ.

Lá rơi nhẹ nhàng tiếp đất, ánh nằng dịu dàng rải đi khắp con đường, khung cảnh rất đẹp nhưng tại sao hắn cảm thấy...

Mọi thứ đều tối om?

Hắn...có làm được hay không?

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Được rồi, tại sao tui lại viết chap này?

Lí do là vì tui nghĩ lại, có một số đứa cứ nói đạo lý với tui mà chúng nó lại chẳng làm gì cả để chứng minh cả! Và hiện tại, tâm trạng của Phong Nhiên trong chap này, cũng chính là tâm trạng của tôi năm trước.

Chỉ là tôi không có bạn để mà động viên như là Phong Nhiên hắn đâu, tôi chỉ có một mình thôi à.

Vậy nên lúc tôi viết ra "Đệ Nhất Kiếm Tu" thì lúc ấy, tôi đang vô cùng, vô cùng cô đơn và cả tuyệt vọng và đau buồn nữa.

"Đứng trên cái đỉnh cao, là phải cô độc, là không được liên lụy đến ai, không muốn giết người, phải trốn chạy, như chạy trốn khỏi cái hiện thực tàn khốc trong vô vọng. Một mình trong bóng tối, cô đơn lắm, muốn khóc lắm nhưng phải mạnh mẽ lên cho dù không còn ai ở bên cạnh, không còn một ai phía sau, ta cũng phải bước tiếp.

Cô độc? Chính là bạn của ta rồi..."

-Trích từ Chương V: Cô Độc trong "Đệ Nhất Kiếm Tu"...:)))))))

"Đệ Nhất Kiếm Tu" là truyện của tui! Đấy, nói vậy thôi :v

Bye!

Hứa sẽ full nhanh nhất có thể Ụ v Ụ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro