Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: "Khốn Nạn! Ta Đã Bảo Hãy Đền Bù Cho Nàng Ta Cơ Mà!"

Hôm nay, Phong Nhiên khoác cặp đến trường.

Khóc thầm trong lòng.

"Tôi lạc quan giữa đám đông, nhưng khi 1 mình thì lại không

Cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng..."

Tối qua không ngủ được, Tâm Hoàng cứ hiện lên trong dáng vẻ quyến rũ đó khiến hắn động lòng nhưng mà còn Vân Hải thì sao? Hắn đã phụ lòng Tâm Hoàng nhưng trong thâm tâm hắn yêu Vân Hải nhiều hơn, chẳng phải một đời hạnh phúc bên nhau sao? Sao lại thành ra như thế này?

Cho dù hắn biết lí do nhưng hắn vẫn còn rất yêu Vân Hải!

Hai tiết học qua đi như một cơn gió, Phong Nhiên phi thẳng ra ngoài, chạy một mạch xuống lớp Vân Hải.

Nếu...mình nói lại lần nữa thì Vân Hải sẽ...hiểu mà phải không?

Gặp Vân Hải, cũng chẳng có gì bất ngờ cả, anh đứng hóng gió, liếc đôi mắt lạnh ngắt xuống dưới sân trường.

"Vân Hải...ta..."-Phong Nhiên lúng túng.

"Ngươi nói với nàng ấy chưa?"-Vân Hải không nhìn hắn, nói.

"Ta...ta thực sự...yêu ngươi cơ mà, ngươi...phải hiểu chứ? Ta đã hứa chỉ yêu một mình ngươi mà thôi, ta biết ta đã phụ lòng muội ấy nhưng ta vẫn không thể buông bỏ được ngươi!"-Phong Nhiên nhắm mắt, nói một lèo.

Ngươi phải hiểu tình cảm của ta chứ.

Năm ấy ta theo đuổi ngươi hai trăm năm ngươi mới chịu đáp lại! Ngươi còn không hiểu sao?

Vân Hải bỗng dưng mặt đen lại, đi về phía hắn, nắm lấy cổ áo hắn rồi nói:

"Ta không còn yêu ngươi nữa! Được chưa?! Trong ngàn năm qua ở hoài với ngươi không chán à?! Ngươi cũng chỉ là một kẻ tu tiên đầu gỗ mà thôi, tâm ý của muội ấy còn không nhận ra! Ngươi còn mặt mũi để mang cái danh Đệ Nhất Kiếm Tu à!"

Cắn rằng thật chặt lại rồi gào lên với Phong Nhiên:

"Khốn nạn! Ta đã bảo hãy đền bù cho nàng ta cơ mà!"

Phong Nhiên nghe thế, ấp úng:

"Nhưng...ta..."

"Ngươi đừng nói gì nữa! Ta đã nói rồi! Ta không còn yêu ngươi nữa! Hãy coi cái tình cảm kia, là không tồn tại đi!"

Vân Hải buông tay khỏi áo hắn, xoay người bước ra xa hắn, vẫn không quay đầu lại, nói:

"Lời hứa kia của ngươi, cũng phá vỡ đi, ta biết ngươi đã cực khổ theo đuổi ta hai trăm năm nhưng bây giờ còn có thể sống được đến hai trăm năm mà theo đuổi ta sao?"

Có tiếng cười buồn, Vân Hải nói tiếp:

"Vậy nên, về với nàng ấy đi, đừng chạy theo ta nữa, hãy quay đầu lại, chạy tới chỗ nàng ấy, ôm nàng ấy một cái và bảo rằng...ta sẽ không đi nữa, ta sẽ ở đây với muội...ta sẽ không chạy theo người kia nữa!"

Phong Nhiên ngẩn người, lại cảm thấy có cái gì đó tan vỡ trong lòng ngực hắn, giờ ra chơi ồn ã đến vậy thế mà hắn lại chỉ nghe thấy tiếng "ù ù" bên tai, cả thế giới của hắn bỗng nhiên đen lại.

Ra, đây là cảm giác bị từ chối.

Một giọt nước mặt lăn xuống má hắn, hắn vội vàng lau đi, mỉm cười và nói:

"Ta đường đường là đại nam nhân, đương nhiên sẽ không khóc! Được rồi, tạm biệt ngươi."   

Phong Nhiên chạy xuống sân trường, ngồi dưới cái tán cây lần đầu gặp Tâm Hoàng và sau đó, hắn nhìn lên trời.

Ánh mặt trời rọi xuống mắt hắn, chói lắm nhưng hắn vẫn nhìn.

Tại sao lại như vậy cơ chứ? Ta sẽ phải đền bù như thế nào cho muội ấy bây giờ?

Yêu muội ấy thật lòng? Liệu ta có làm được hay không?

Ta không muốn muội ấy phải chịu khổ, ta không muốn muội ấy thành thế thân của Hoàng Băng.

Vốn dĩ, người làm muội ấy khổ sở như bây giờ là lỗi của ta, là ta đã không nhận ra tình cảm của muội ấy sớm hơn.

Nếu như khi ấy, ta nhận ra sớm thì ta đâu có đem cả trái tim mình trao cho Hoàng Băng, theo đuổi nàng ấy hai trăm năm? Mà nếu biết sớm hơn thì liệu ta có đáp lại tình cảm của muội ấy không?

Ài, thật khó.

"Phong Nhiên...huynh sao vậy?"

Giọng nói quen thuộc vang lên, khiến Phong Nhiên giật mình, người mình không muốn đối mặt nhất lại đến gặp mình.

Nhưng sau đó khi hắn bình tĩnh lại, nhìn Tâm Hoàng, hắn không thể giấu nổi ánh mắt uất ức, u buồn của mình.

Hắn trách mình tại sao lại yếu đuối đến như thế?

"Ta...vừa đi tỏ tình xong, bị từ chối rồi..."-Phong Nhiên cúi đầu, cười buồn nói.

Thực sự, phải gọi là đau lòng quá đi, tại sao, kiếp trước vẫn là một cặp hạnh phúc đến thế cơ mà..

"Không sao, chỉ là người ta chưa nhận ra tình cảm của huynh thôi. Vẫn có ta luôn ở bên huynh mà."-Tâm Hoàng mỉm cười, nói.

Phong Nhiên nhìn về phía Tâm Hoàng, nụ cười của cậu thu vào tầm mắt hắn.

Hắn cảm thấy có chút gì đó...ấm áp vô cùng.

-------------

Nếu, Phong Nhiên nói hắn là một đại nam nhân, sẽ không khóc thì hiện tại, Vân Hải đang thực sự muốn khóc thật to, nước mặt lưng tròng trên bờ mi, anh ngửa mặt lên, lấy tay che mắt mình đi.

Để không một ai biết rằng mình đang khóc.

Khóc cái gì cơ chứ! Chẳng phải lần này mình muốn cho muội ấy hạnh phúc hay sao?

Nhưng, không đau lòng sao được, ngày trước từng đi cùng nhau đến tận cuối đời cơ mà, từng hạnh phúc bên nhau cơ mà, đến bây giờ thì mình từ chối hắn vì muốn hắn về bên muội ấy, muội ấy hạnh phúc, hắn hạnh phúc, còn mình...ngày trước cũng hạnh phúc rồi, còn đòi hỏi cái gì nữa.

"Đàn anh! Anh sao vậy?"

Một thằng nhóc học lớp dưới tới tìm anh, chuyện này bình thường mà, nhóc ấy...lần trước có tỏ tình với Vân Hải nhưng sau đó bị từ chối.

"Tôi nói rồi, tôi không thể chấp nhận tình cảm của em được."

Vân Hải nói, giọng khàn khàn, đầy chua xót.

"Anh...khóc đấy à?"-Nhóc đó hỏi.

"Không."-Vân Hải lạnh lùng trả lời.

"Thôi nào, nhìn em đi."

Vân Hải bỏ tay ra khỏi mắt mình, nhìn đàn em, một cậu bé đáng yêu, mở đôi mắt to tròn nhìn lại anh.

"Em sẽ luôn ở bên cạnh anh, nên đừng khóc nữa."

Tự nhiên, Vân Hải cảm thấy, trong lòng mình, có chút ấm áp...

"Em tên gì?"-Vân Hải mở miệng hỏi.

"Em tên Lâm Lăng Mộc, còn anh?"

"Nguyệt Vân Hải."

Cậu nhóc này, có gì đó, rất giống Thiên Thiên ngày ấy.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Thân phận của Lâm Lăng Mộc các bác biết là ai không?

Nếu Thiên Thiên là Đệ Nhất Kiếm Tu thì Lâm Lăng Mộc là Đệ Nhị.

Lâm Lăng Mộc trước kia tên là Lâm Thu Mộc.

Lăng Mộc là tui lấy tên của nam chính trong "Tướng Quân Của Hai Thế Giới.", ổng tên là Mộc Lăng, tui đảo ngược lại thành Lăng Mộc.

Lại một chap hơn 1000 từ nhưng lại không hay lắm ra đời, tui thấy không hay nên nếu các bác bảo nó cũng ok thì tui xin cảm ơn Ọ v Ọ.

Hứa sẽ full nhanh nhất có thể Ụ v Ụ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro