Chap 3:"Ta Nhớ Lại Rồi...Nhớ Lại Rồi...Mà Để Làm Gì Cơ Chứ...?"
Tâm Hoàng tỉnh dậy trong một căn phòng tối.
Căn phòng đó không phải là phòng của Tâm Hoàng.
Cho dù phòng tối đen nhưng chẳng có gì đáng sợ cả.
Bởi vì, cậu có cảm giác là sau khi mở cửa ra sẽ có thứ đáng sợ hơn thể nhiều.
Và cậu đẩy nhẹ cửa.
Nó lại đưa cậu đến một nơi nào đó kì lạ khác
Một cánh đồng đầy hoa, sặc sỡ màu sắc và còn có cả bồ công anh bay bay trong gió với bầu trời xanh nhuộm màu nắng.
Thật muốn thốt lên rằng..."Đẹp quá."
Khung cảnh thực sự đẹp đến mức khiến người ta điên đảo, không thốt nên lời.
"Bảo Nhi, muội đây rồi."
Một nam tử đứng trước mặt cậu, mỉm cười.
Nụ cười ấm áp còn hơn cả ánh mặt trời kia.
Tự dưng, tim cậu đập thình thịch liên hồi.
Sao lại...có cảm giác giống như đã động tâm?
Kì lạ...
Bảo Nhi? Gọi mình ư?
"Bảo Nhi? Muội sao vậy? Sao nhìn tỷ hoài vậy?"-Người đó hỏi cậu.
"À, ai bảo tỷ đẹp quá chi."
Đó...đâu phải là lời cậu muốn nói...
Sao cảm giác đã quên mất thứ gì?
"Tiểu hài tử đáng yêu! Lại đây, xem tỷ tìm được cái gì này."
Cho dù không bước chân, chỉ ngồi yên một chỗ cũng tự nhiên đi về phía kia.
Một bông hoa...rất đẹp...
"Hoa đẹp chứ? Đây là một dược liệu rất hợp với muội đấy!"
Ngươi kia đưa cho cậu bông hoa đó.
Tim cậu lại đập thình thịch.
Nhưng rồi vẫn nhận bông hoa đó.
Cảm giác...sao giống như tự mình đa tình? Coi đó là một lời cầu hôn?
"Cảm ơn tỷ!"
Khoan đã...Bảo Nhi? Nghe quen quen.
Là tên của...mình thì phải?
"Nhớ ra đi nào, điều ước đã không còn đủ mảnh để chống lại điều ước của người kia nữa."
"Nhớ lại đi...kẻ si tình..."
Tâm Hoàng choàng tỉnh, lại thấy mình đang nằm dưới đất, toàn thân toát mồ hôi khiến quần áo dính vào người cậu, cơ thể cậu lộ ra, thực sự, nhìn rất là muốn phạm tội!
Lúc ấy, cậu cười trừ, tự nói với bản thân mình:
"Ta nhớ lại rồi...nhớ lại rồi...mà để làm gì cơ chứ?"
"Dù thế nào, tỷ ấy vẫn sẽ yêu Hoàng Băng mà thôi,nhưng chỉ cần tỷ ấy vẫn ở bên ta là ta hạnh phúc lắm rồi."
Cậu ngồi đó, suy tư một lúc thì "tách", có giọng nói quen thuộc phát ra từ phía cửa:
"Chào...Tâm Hoàng?"
Đèn bật sáng, Phong Nhiên thu lại toàn bộ hình ảnh quyến rũ của Tâm Hoàng vào mắt, nhất thời có cái cảm giác không-nên-có...
"Mượn nhà vệ sinh một chút!"
Rồi liền vội vội vàng vàng chạy thẳng về phía nhà vệ sinh.
Tâm Hoàng thở dài, sửa soạn chuẩn bị đi tắm:
"Thực sự thì...tại sao ta đường đường là trong cơ thể nam nhân, thế mà nhìn thật xinh đẹp ấy. Còn dễ thương đáng yêu các kiểu như này, sợ rằng, có người nào đó muốn phạm tội."
Khi ấy, Phong Nhiên trong nhà vệ sinh liền hắt xì một cái.
"Chà, lại bị ai mắng rồi..."
"Tại sao...ta lại là nam nhân cơ chứ?"
Hắn vu vơ hỏi.
Giờ thì hắn hiểu cái cảm giác suy nghĩ bằng nửa thân dưới rồi.
Thời còn là một nữ nhân lại muốn làm nam nhân, đồ con trai mặc suốt, có cái váy cũng quyết không mặc, đến khi thành con trai rồi, lại cảm thấy thật rất dở khóc dở cười, cái này là không chung thủy, chẳng phải đời trước đã hứa rằng sẽ chỉ yêu một mình Hoàng Băng thôi sao, thế mà bây giờ cơ thể lại phản ứng với cả "huynh đệ" kết nghĩa của mình.
Hắn che mặt, tự trách một hồi, ngôi nhà này vẫn là nhà của Bảo Nhi năm xưa, chẳng khác gì cả.
À, có một điều cần chú ý, cho dù hắn là một nam nhân đi chăng nữa, thật sự là chưa xuất ra lần nào.
Nghĩ đến làm hắn đỏ mặt...
Ngại chết! Tại sao Tâm Hoàng lại là một người yêu nghiệt đến thế cơ chứ! Cho dù hắn là nam nhân đi chăng nữa, nhìn thực muốn phạm tội nha!
Thôi, hiện tại hắn sợ rồi, trấn tĩnh lại một chút, liền đi ra gặp người ta, chứ đến nhà người khác mà trốn vào trong nhà vệ sinh vì ngại thì thật là thất lễ.
Hắn mở cửa ra, liền thấy Tâm Hoàng không mặc áo ngoài mà phô ra cái làn da mềm mịn trắng hồng nhìn mà muốn cắn cho một phát. Nhưng hắn đỏ mặt mà quay đi.
Chậc, bình tĩnh tôi ơi, bình tĩnh...
Đấy chính là cái suy nghĩ của hắn nha, hắn là nam nhân mà, bây giờ sợ rằng mất kiểm soát mà đè con nhà ngươi ta ra thì khốn, bình tĩnh dùm cái đi!
"Đều là nam nhân cả, huynh ngại gì, có chỗ nào trên ngươi nam nhân mà huynh chưa nhìn thấy đâu?"
Tâm Hoàng một mặt ngây ngô hỏi, Phong Nhiên che miệng lại lách qua người cậu đi ra ngoài.
"Không, không có gì."
Mà tay hắn lại chạm phải làn da mềm mịn đó, nhất thời bối rồi, mềm quá, dễ thương quá!
Không, không được! Đã hứa rồi liền không thể thất hứa, đã hứa sẽ yêu Hoàng Băng mãi mãi rồi, không thể chơi cái trò khốn nạn này được! Tiểu Nhiên Nhiên sẽ không bao giờ thất hứa!
Lúc ấy, Tâm Hoàng đang đi tắm, song nhớ lại bộ dạng ngại ngùng, bối rồi của Phong Nhiên liền thở dài:
"Ài, đúng thật là nam nhân, với cơ thể này, vô số người muốn phạm tội."
Rồi một lúc sau lại đưa khăn che mặt, thẹn thùng nói:
"Nhưng mà đối với Phong Nhiên...thì cũng không sao cả..."
"A!!! Mình nghĩ cái gì vậy chứ! Phong Nhiên sẽ thích kẻ kia thôi, còn mình thì vẫn sẽ một mình..."
Tâm Hoàng cười như khóc:
"Không sao, chỉ cần hắn hạnh phúc là được."
"Nếu như, nỗi buồn này có thể theo nước mà trôi đi mất thì tốt ha!"
--------
Hiện tại, Phong Nhiên đang ngồi cùng mẹ của Tâm Hoàng.
"Nhìn con cũng đẹp trai đấy, dáng dấp cũng ổn, có bạn gái chưa?"
"Dạ...cũng chưa có ạ..."-Phong Nhiên lúng túng trả lời.
Nếu mà kể về trước kia thì có rồi...nhưng đấy là cái khác!
"Thế..."-Phong Nhiên mở miệng hỏi:"Nếu con bác thích con trai thì sao ạ?"
Bác gái trầm tư một lúc, sau đó mỉm cười dịu dàng:
"Không phải chỉ cần con mình hạnh phúc là được sao? Đâu quan trọng nó thích con gái hay con trai, làm mẹ thì luôn muốn con mình hạnh phúc không phải sao?"
"Dạ, cái đó thì đúng..."-Phong Nhiên lại một lần nữa rơi vào cảnh lúng túng.
"Sao lại hỏi thế? Định rước con trai bác về hả?"-Bác gái chống tay xuống bàn cười cười nói.
"Không...không ạ...cháu...có người mình thích rồi ạ."-Hắn thẹn thùng.
"Ồ, vậy hả, không sao, nếu cháu thích con trai bác thì bác cũng oke thôi. Nhé, không cần phải lo."
Tâm Hoàng tắm xong, bước xuống nhà,nghe xong, mặt đỏ lên, nói:
"Mẹ! Đừng nói thế chứ!"
Phong Nhiên hiện tại đã biết tất cả, liền bối rối không biết nên đối mặt như nào, sau vài phút bối rối, hắn đứng lên, cười chào Tâm Hoàng, chào bác gái và đi về.
Sau khi Phong Nhiên đi khỏi, Tâm Hoàng liền nói:
"Mẹ, con thích Phong Nhiên!"
"Nhưng người ta có người mình thích rồi."-Mẹ cậu nói.
Tâm Hoàng lao vào người mẹ, ôm lấy mà khóc lấy khóc để:
"Con...con biết chứ!...Nhưng con thích Phong Nhiên...Con không muốn...Không muốn hắn thích người khác đâu! Hức...!"
"Rồi, mẹ biết."-Xoa đầu con trai, nhẹ nhàng động viên:"Đừng lo, khi nào cậu ta hiểu được tâm ý con, có lẽ sẽ liền đáp lại thôi..."
"Vâng, cảm ơn mẹ."
Phong Nhiên à, kiếp này, ngươi sẽ yêu ai và sẽ đi cùng ai đến cuối đời bây giờ?
----------------------------------
1323 từ đấy! Chưa tính dòng này, thấy tui chăm chưa!
À, tui muốn hỏi một điều:
Mọi người thích Vân Hải yêu con gái hay con trai? Riêng tôi thì đã để truyện đam rồi thì đam hết mọe luôn nhưng tui vẫn muốn hỏi ý mọi người.
Nhớ bình luận cho tui biết nha.
Hứa sẽ full nhanh nhất có thể Ụ v Ụ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro