Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2:"Tơ tình thần không cắt thì ta sẽ là người cắt!"

Vân Hải đi tới chỗ Phong Nhiên, chẳng có gì bất ngờ khi thanh niên ấy đang ngậm kẹo mút cả.

"Nè, của ông đó!"-Hắn tiện tay ném cho Vân Hải cái kẹo.

"Rồi, cảm ơn."-Vân Hải bắt lấy cái kẹo mút đó rồi đút vào túi.

"Sao không ăn?"-Phong Nhiên hỏi.

"Ăn sau."-Người kia nhàn nhạt trả lời.

"Này, Tiểu Thiên...ngươi có thực sự yêu ta không?"-Vân Hải hỏi.

"Tất nhiên là có rồi! Nhưng mà đừng gọi ta là Tiểu Thiên, giờ gọi ta là Tiểu Nhiên."-Phong Nhiên phồng má.

Ngươi đã dành cả một đời để yêu ta rồi. Nhưng sao ngươi lại cứ chạy theo ta? Ngươi không nhận thấy tình cảm của muội ấy ư? Trong suốt khoảng thời gian đó, ngươi không hề quay đầu lại xem người nào vẫn đang cố gắng chạy theo ngươi sao? Bản chất của ngươi vốn vậy, dù là Thiên Thiên kiếp trước hay là Phong Nhiên kiếp này đều vô tâm như thế, đều sợ hãi trước sự thật và thế giới bên ngoài và phớt lờ sự tồn tại của nó, vì ngươi vẫn là ngươi, vì ngươi chẳng bao giờ có thể thay đổi được cả.

Năm đó, ngươi không chọn phi tăng vì ta, vì tơ tình nối giữa ta và ngươi.

Nhưng, năm đó, dù là Tâm Hoàng bây giờ hay Bảo Nhi ngày trước đều rất thích ngươi, nhưng vì không muốn ngươi khó xử, có lẽ muội ấy đã ước, rằng sẽ quên hết tất cả về ngươi, rằng sẽ chôn vùi cái thứ tình cảm vô nghĩa ấy. Nên có thể rằng, Tâm Hoàng bây giờ cũng yêu ngươi nhiều như thế chỉ là tạm thời chưa nhớ ra thôi. Nhưng ta mong rằng, Tâm Hoàng sẽ không nhớ ra quá nhanh vì rốt cục thì lại đau lòng vì ngươi một lần nữa.

Năm đó, sau khi ta và ngươi thành thân, Bảo Nhi đã nói với ta rằng:"Thật không công bằng! Ta là người đến trước, ở bên tỷ ấy trước mà! Tại sao tỷ ấy lại yêu ngươi? Tại sao?"

Nàng ấy đã vừa khóc vừa nói nhưng sau đấy lại mỉm cười:"Không sao, miễn là tỷ ấy hạnh phúc là được...miễn là tỷ ấy hạnh phúc...thì ta cũng hạnh phúc..."

Ngươi hạnh phúc, ta hạnh phúc, rồi còn nàng ấy thì sao? Chôn vùi cái tình cảm lâu như thế, không khó chịu à, không đau à? Có lẽ, việc nhìn ta và ngươi hạnh phúc với nhau thì chắc nàng ấy, cảm thấy giống như địa ngục vậy.

Ngươi đâu biết việc đó, cả một đời, chỉ yêu một mình ta, không phải là ta không vui với điều đó nhưng, ta cũng đâu ngờ tới việc này.

Ngươi đã dành cả một đời cho ta rồi giờ hãy đền bù cho muội ấy đi.

Tơ tình thần không cắt thì ta sẽ là người cắt!

Để mà...có lẽ ta sẽ không cảm thấy tội lỗi nữa.

"Này...dấu ấn của ngươi, ở đâu rồi?"-Vân Hải hỏi.

"Đây này, ở cổ tay."-Phong Nhiên xắn tay áo, dọc cổ tay hắn là một hình kiếm dài đen.

Dấu ấn theo hắn suốt kiếp trước và đến cả bây giờ. Để chứng minh rằng, hắn, không phải là một người bình thường.

"Giờ...ngươi còn có thể triệu Tử Tình kiếm hay không?"-Vân Hải đảo mắt một hồi, nuốt nước bọt hỏi.

"Không, linh khí bây giờ quá ít, tu luyện còn không nổi, nên cũng không triệu được Tử Tình hay là các thanh kiếm khác."-Trả lời Vân Hải rồi Phong Nhiên ngắm dấu ấn, ngậm ngùi nói:"Thực sự cũng rất muốn gặp cái lũ ấy, còn các đồ đệ của ta, một thời huy hoàng đấy nhưng rồi có gì đáng tự hào đâu? Đâu phải rửa tay gác kiếm thì liền có thể bỏ qua sai lầm trước kia?"

"Đúng vậy...ngươi không ít lần sai lầm...nhưng sai lầm lớn nhất, ngươi vẫn còn chưa biết đâu."-Vân Hải dựa lưng vào tường nói.

"Sai lầm của ta...ta nhớ rất rõ mà, sao có thể có một sai lầm khác mà ta không biết?"-Phong Nhiên mở to mắt, ngây ngô hỏi.

"Ngươi đã...phụ lòng một người..."-Người kia thở dài.

"Ai? Ngươi hả? Ta có phụ ngươi đâu..?"

"Im! Bảo Nhi! Muội ấy yêu ngươi! Được chưa!"-Vân Hải cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Phong Nhiên nữa. Nhưng sau một hồi im lặng, vẫn tiếp tục nói:"Ngươi...kiếp này hãy đền bù cho muội ấy đi, cả một đời tu tiên, hiểu rõ lòng người như thế mà lại không hiểu được tâm ý của một tiểu cô nương. Đệ Nhất Kiếm Tu cái gì chứ, hoàn toàn chỉ là một kẻ trốn tránh sự thật mà thôi, vì ngươi cứ trốn, cứ tránh nên mới không biết được tâm ý của muội ấy! Chẳng có kẻ nào lại ngu ngốc như ngươi cả!"

Phong Nhiên ngẩn người một hồi rồi nói:

"Vậy...còn ngươi?"

"Không cần ngươi quan tâm!"

Tiếng trống vang lên, Vân Hải chạy đi, tuyệt đối không quay đầu, không phải là không muốn cùng hắn đi đến cuối đời mà là vì chẳng phải hắn đã từng yêu thương anh cả một đời đó sao?

Phong Nhiên từ từ quay người...gió thổi, tóc hắn bay bay, lá cây va vào nhau "xào xạc"...

Và thế là...thực sự hắn đã phụ lòng một người...

--------------------------------------------------------------------------------------

Tén ten, ra chương mới rồi đây.

Có mấy hình đẹp lắm mà đăng không được :">

Thế nha.

Hứa sẽ full sớm nhất có thể Ụ v Ụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro