Chap 13: "Có đáng hay không?"
Nếu kể ra thì có lẽ, kẻ vô tình nhất, lại là Phong Nhiên.
Mặc kệ ngày trước hắn có cô độc tới mức như thế nào, chẳng phải bây giờ, hắn có huynh đệ cùng sinh cùng tử mà chiến đấu, có người vì yêu hắn mà làm mọi thứ và...có kẻ luôn động viên hắn, luôn ở bên hắn cho dù mang nét mặt vô cùng vô tình.
Vậy nên kẻ vô tình nhất, chắc chắn là Phong Nhiên hắn, vậy tại sao Tâm Hoàng lại vẫn có thể yêu hắn đến như vậy?
Vân Hải chỉ nhẹ nhàng quay người, đứng trước mặt Tâm Hoàng, nghiêm nghị nói:
"Ngươi thấy, yêu một kẻ vô tình như hắn, có đáng hay không?"
Tâm Hoàng nhìn Vân Hải, chỉ biết ngây ngây ngốc ngốc mà cười trừ, lắc nhẹ đầu phản bác:
"Cũng đâu thể trách huynh ấy được."
Vân Hải thở dài, tiếp tục nhìn xuống phía Phong Nhiên đang ngồi, một góc sân nhỏ, nhỏ bé như chính hắn bây giờ.
Hắn, đã từng một thời cao cao tại thượng, khiến người khác nghe danh phải sợ, nhưng bây giờ, hắn chỉ là một con người, một người bình thường chẳng hơn cũng chẳng kém.
Hắn...liệu có can tâm hay không?
Tâm Hoàng nhìn Vân Hải, cũng chỉ biết mỉm cười nhẹ nhàng.
Bởi vì, người này chính là người khiến huynh ấy yêu đến chết đi sống lại.
Là người mà dù cho chịu đựng cơn đau thấu xương thấu thịt, đau đến chết đi sống lại, vẫn luôn hỏi rằng:"Nàng ấy có khỏe hay không? Có hạnh phúc hay không?" và cuối cùng luôn là:"Nàng ấy hạnh phúc là được rồi."
Người này, là hạnh phúc của huynh ấy, là nguồn sống của huynh ấy, còn Tâm Hoàng? Kẻ luôn ở bên cạnh, đau thương cho Phong Nhiên, chăm sóc cho hắn chu đáo lại không có lấy một chỗ nho nhỏ trong tim hắn.
"Nghe đâu, Phong Nhiên huynh ấy vẫn theo đuổi ngươi."
"Không có, ta và hắn đã không còn liên quan gì nữa rồi."-Vân Hải nhàn nhạt trả lời.
"Tại sao?"-Tâm Hoàng chống tay, hỏi.
"Vì ngươi cả thôi."
"Không cần vì ta đâu, huynh ấy yêu ngươi đến như vậy cơ mà, chắc bị ngươi nói thẳng thắn như vậy, huynh ấy đau khổ lắm."-Tâm Hoàng tỏ vẻ đăm chiêu.
"Lúc ấy, khi nhìn mặt hắn, như thể ta đã, đem tình yêu của hắn mang đi mà đập vỡ. Khi ấy, ta hi vọng hắn đừng cứng đầu cứng cổ đến mức ấy, đừng để bản thân bó buộc lại với cái lời hứa vô vị năm xưa, chẳng ngờ đến lúc này rồi hắn vẫn còn đem một cỗ tương tư ném về phía ta, thực đáng hận!"-Vân Hải ngán ngẩm.
Thế cuối cùng thì...vì sao Phong Nhiên lại yêu Vân Hải?
Tâm Hoàng biết rõ.
Lúc ấy, khi Vân Hải một mình đơn độc đứng trên hành làng, gió thổi nhè nhẹ, khiến Phong Nhiên lúc đó dậy lên một cảm xúc đồng cảm, càng về sau, càng khiến huynh ấy điên đảo cắm đầu mà yêu.
Huynh ấy, không phân biệt nổi đâu là tình yêu hay tình bạn, điều đó không công bằng cho huynh ấy, rõ ràng là thế.
Huynh ấy cứ một mình như vậy, thực khiến người khác luôn lo lắng, lại muốn ôm huynh ấy vào lòng mà an ủi.
"Sao ngươi lại nói với ta rằng...ngươi đã nhớ lại?"-Vân Hải nhìn Tâm Hoàng.
Tâm Hoàng, là một cậu nhóc vô cùng dễ thương. Y hệt những gì ngươi thích đấy, Phong Nhiên.
Quay đầu lại đi, nhìn về phía cậu nhóc khốn khổ này, mà ôm vào lòng, mà hôn lên bờ môi hồng hào ấy, mà nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cậu ta đi. Đừng nhìn về phía ta nữa, cũng đừng chạy tới chỗ ta nữa.
Van cầu ngươi...Phong Nhiên, hay quay đầu lại đi, hãy xem kẻ khốn khổ nào đang chạy theo ngươi mà cố sức bù đắp.
Cầu ngươi đó, Phong Nhiên.
Vân Hải đưa mắt nhìn Tâm Hoàng âm thầm đánh giá.
Trải qua ba kiếp, lại nhìn người mình thích ân ân ái ái bên cạnh kẻ khác, có đau không?
Ngươi có đáng hận không Phong Nhiên?
Khi mải chìm trong biển suy nghĩ mơ mơ ảo ảo của chính bản thân mình, chỉ nghe loáng thoáng bên tai câu trả lời của Tâm Hoàng:
"Bởi vì...ngươi là người mà huynh ấy yêu, yêu đến chết đi sống lại, tâm ma cắn trả vì ngươi năm đó, đau đớn đến mấy huynh ấy cũng bỏ mặc, tất cả là vì ngươi, vậy nên đừng quan tâm ta làm gì, hãy đến bên huynh ấy mà làm huynh ấy hạnh phúc đi."
Như một hành động để cả biển suy tư bay hết đi, Vân Hải lắc nhẹ đầu, nhắm mắt thở dài rồi lại dùng ánh mắt mang vẻ thờ ơ đó nhìn Tâm Hoàng:
"Hành động của ngươi thật ngu ngốc."-Vân Hải cảm thán.
"Ha ha! Đúng vậy! Ngươi...đã phụ lòng huynh ấy."-Tâm Hoàng cười trong chua xót.
"Nhưng hắn cũng phụ lòng ngươi! Tin ta đi, ngươi mới là người nên ở bên hắn chứ không phải là ta. Càng không phải là Đệ Nhị Kiếm Tu, chỉ có mình ngươi thôi, ngươi mới là người nên tiến tới, ở bên hắn và cả hai người sẽ hạnh phúc."-Vân Hải cố gắng thuyết phục cậu nhóc đang đứng trước mặt mình.
"Thế Đệ Nhị Kiếm Tu Lâm Thu Mộc đang theo đuổi ngươi à? Thế ngươi có định đáp lại tình cảm của cậu ta hay không?"-Tâm Hoàng đầu hơi nghiêng, ra vẻ thắc mắc.
"Đang cân nhắc."-Vân Hải chống tay nhìn cây phượng nói.
Sau một lúc im lặng, Vân Hải nói:
"Ta nghĩ Phong Nhiên thích ngươi."
"Sao cơ?"-Tâm Hoàng mở to mắt.
"Nhưng hắn chẳng nhận ra, hắn chưa từng nhận ra."-Vân Hải ngán ngẩm nhìn về phía Phong Nhiên.
"Vậy cũng chẳng sao, ta thích huynh ấy, ta muốn huynh ấy hạnh phúc."-Tâm Hoàng ánh mắt mang chút ấm áp mà nhìn về phía người cậu đang tương tư.
Cuối cùng, cũng chỉ thế thôi, một người không nói người kia không biết, cuộc tình này rồi sẽ về đâu?
-------------------------------------------------------------------------------
Hứa sẽ full truyện này nhanh nhất có thế Ọ v Ọ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro