Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11:"Ta Không Còn Rung Động Trước Nàng Ấy Nữa..."

Mọi lần, đứng trước mặt Vân Hải, Phong Nhiên đều không kìm nén lại được trái tim mình.

Hắn cho dù có cố gắng ra sao, đều không thể quên được kẻ hắn đã yêu say đắm đến nhường ấy.

Tơ tình...đứt rồi, đâu có nối lại được?

Mỗi lần như thế, Phong Nhiên đều mỉm cười, khó chịu nắm chặt tay.

Muốn...ở cùng người ấy, muốn yêu thương người ấy, muốn bảo vệ người ấy, muốn...ở bên cạnh, chiều chuộng, gần gũi cùng người ấy.

Chỉ là, nếu còn yêu nhiều đến như thế thì hắn biết làm gì nữa? Hắn không muốn buông tay, cũng không muốn bỏ rơi người nào cả, chỉ là trái tim hắn cũng chỉ thuộc về một người, để người ấy cho kẻ khác, hắn khó chịu lắm chứ, hắn cũng đau lắm chứ.

Ích kỉ. Hắn thừa nhận, mình rất ích kỉ, cả tham lam nữa.

Nhưng hắn không biết nên đối mặt như thế nào với chính mình, và đối mặt với hai người đó.

Nhưng, hôm nay, hắn không cảm thấy quá mức đau khổ như khi hắn nhìn Vân Hải.

Hắn, cũng không quá khó chịu khi nhìn thấy Lăng Mộc theo đuổi người ấy.

Rõ ràng, hắn yêu nàng ấy rất nhiều.

Nhưng, hắn, chắc đã buông bỏ được, cái tình cảm vô nghĩa của cả một đời trước.

Hắn nhìn lên trời, nhắm mắt rồi thở dài, hắn thì thầm với chính bản thân mình:

"Ta không còn rung động trước nàng ấy nữa..."

"Ngươi, buông được rồi nhỉ? Đệ Nhất Kiếm Tu."-Lăng Mộc bước đến tới nơi Phong Nhiên đang đứng, lời nói bay theo gió.

"Ta, hiện không phải Đệ Nhất Kiếm Tu nổi tiếng một vùng."-Phong Nhiên đáp lại, có chút nuối tiếc-"Ta, chỉ là một kẻ thảm bại, không hơn không kém."

"Nhưng, nếu nói ta đã buông được nàng ấy rồi thì...cũng khó nói lắm, ta không biết ta đã buông được nàng ấy hay chưa, ta chẳng rõ nữa, ta không đau nữa...ta...cũng không biết nữa."-Phong Nhiên ngậm ngừng.

"Ngươi, không thể sống được hai trăm năm để theo đuổi Hoàng Băng như lúc trước đâu, ta hứa, nàng ấy sẽ hạnh phúc, ngươi không cần lo lắng."-Lăng Mộc cười cười.

"Ta...vẫn không cam lòng. Ngươi biết, ta đã dành cho nàng ấy cả một đời, thề hẹn sẽ yêu nàng ấy kể cả kiếp sau nhưng nàng ấy cuối cũng lại đẩy ta ra xa! Ngươi nghĩ ta can tâm ư? Ngươi nghĩ ta vui vẻ lắm ư? Ngươi nghĩ tim ta không đau ư?!"-Hắn uất ức nói, hắn đã làm mọi thứ vì nàng ấy, đã cố gắng theo đuổi nàng ấy, đã chạy theo nàng ấy, ở bên nàng ấy. Hắn, đã làm mọi thứ rồi mà!

Hãy chỉ cho hắn, xem hắn sai ở đâu đi? Vì hắn phụ lòng Bảo Nhi? Vì hắn không hiểu trái tim thiếu nữ? Hay là vì lí do gì khác? Rốt cục thì vì lý do nào mà nàng ấy đẩy hắn ra xa? Vì cái gì cơ chứ?

"Ta không biết ngươi có can tâm hay không nhưng, ta và người hiện tại, đều là hai kẻ tầm thường. Ta không phải Đệ Nhị, ngươi cũng không phải là Đệ Nhất, hai ta đều chẳng thể làm được gì hay tạo nên sóng gió gì. Tu vi? Không còn! Danh tiếng? Cũng chẳng còn nốt! Giữa dòng người ồn ã, ngươi có Bảo Nhi ấm áp khiến cho ngươi cảm thấy yên bình. Ta rung động trước Hoàng Băng sau hàng nghìn năm chẳng yêu nổi một ai. Ngươi nghĩ ta can tâm sống như thế này? Ngươi nghĩ ta thích sống tại nơi thành phố này? Ai phụ ai? Là Hoàng Băng phụ ngươi hay ngươi phụ nàng ấy, phụ Bảo Nhi? Ta...hi vọng ngươi sẽ đền bù cho muội ấy, như Hoàng Băng đã nói."

"Ta không muốn muội ấy thành thế thân của Hoàng Băng! Biết đâu ta không yêu muội ấy? Biết đâu ta chỉ coi muội ấy là thế thân? Biết đâu..."

Phong Nhiên đang nói dở bỗng Lăng Mộc hét lên rằng:

"Sao ngươi không nghĩ tới khả năng...Hoàng Băng mới là thế thân của Bảo Nhi trong tim ngươi?!"

"C...cái gì?!"-Phong Nhiên sững sờ.

Lỡ đâu...là như thế thật? Bảo Nhi mới là người hắn yêu chứ không phải Hoàng Băng?

Thế thì...hắn đã lừa dối nàng ấy cả một đời! Đã không thực sự yêu nàng ấy nhiều như nàng ấy và cả bản thân hắn nghĩ.

Vậy nên, hắn là người sai? Trong lòng hắn hiện tại cảm thấy tội lỗi vô cùng.

"Ta không biết ngươi sẽ yêu ai sau cùng. Nhưng, ta hi vọng ngươi sẽ không làm tổn thương bất kì ai hay là không nhận ra tình cảm của người khác dành cho ngươi nữa."-Lăng Mộc không nhìn thẳng vào Phong Nhiên, nói.

Phong Nhiên hắn...sẽ không bị tổn thương đấy chứ?

Vốn dĩ, hắn là một người rất dễ bị tổn thương mà.

Phong Nhiên cho dù là con trai thì hắn vẫn quá dễ bị tổn thương.

Hắn sợ hãi vì hắn không biết nên làm gì.

Và vì thế, hắn trốn tránh.

Trốn trốn tránh tránh, vì hắn sợ, vì hắn không biết nên làm gì cho đúng, cho phải, cho vừa lòng những kẻ đang nhìn hắn.

Hắn sống không phải vì bản thân hắn mà là hắn sống bằng cách nhìn mặt người khác, nhìn cảm xúc người khác mà làm.

Thử hỏi nếu hắn, xuyên về làm Đệ Nhất Kiếm Tu mà không có Hoàng Băng xuyên theo...

Thì lúc ấy, hắn có chọn phi tăng để leo lên thành kẻ đứng đầu Thiên Bảng hay không?

Nhưng nếu lúc ấy hắn yêu Bảo Nhi...

Thì, cuộc đời hắn cũng sẽ lặp lại như trước thôi, chỉ là Bảo Nhi đã thích hắn ngay từ đầu nên hắn sẽ không phải tốn đến hai trăm năm theo đuổi mà sống hạnh phúc cùng Bảo Nhi, ân ân ái ái một đời, vậy không phải là một cái kết viên mãn rồi ư?

Chỉ là cuối cùng và thậm chí là hiện tại, hắn vẫn không buông được Hoàng Băng, hắn cần học cách buông tay, học cách từ bỏ, học cách lắng nghe từ con tim mình.

"Ngươi...có thực sự buông tay được chưa?"-Lăng Mộc ngập ngừng hỏi.

"Xin lỗi, ta không buông tay được nhưng ta sẽ cố, vì nàng ấy cũng chẳng cần tới kẻ thảm hại như ta, vì ta chắc chắn, ngươi sẽ đem lại cho nàng ấy hạnh phúc chọn vẹn."-Phong Nhiên quay đầu nhìn Lăng Mộc, mỉm cười nói.-"Chỉ có ngươi, mới có thể làm nàng ấy hạnh phúc."

Lăng Mộc có chút áy náy, Phong Nhiên quay đầu bước đi, không quay lại, cũng không nói một câu chào tạm biệt. Cơn gió nhẹ thôi qua làm lòng hắn ngày càng lạnh lẽo.

Hắn vừa đi vừa suy nghĩ, làm thế nào để hắn có thể buông bỏ người kia.

---------------------------------------------------------------------

Hú heo, bây giờ tui sẽ cố gắng viết chap được 1000 từ rồi mới đăng :">

Thực ra, tui thích Thiên Thiên tại Đệ Nhất Kiếm Tu hơn là Phong Nhiên ở truyện này.

Ở truyện này, tui phải bẻ lái khét lẹt sml thì mới có thể để cho Tâm Hoàng và Phong Nhiên đến với nhau được.

Tính ra tui cũng ghét Phong Nhiên. Bởi vì hắn không phải là tui, tui tuyệt đối sẽ không có chuyện thích hay rung động trước một kẻ khác trong khi mình đang thích một người đâu.

Và vì thế, cảm xúc và mức độ dành tình cảm của Phong Nhiên cho Tâm Hoàng cần một cú cua cực gắt để có thể bẻ lái số phận từ hai cái đường thằng song song để cắt nhau được.

Thực ra nhân vật muốn bá, muốn lấy vợ hay muốn hạnh phúc đều phải ngó mặt tác giả đã, vậy nên tui phải bẻ lái cho Phong Nhiên yêu Tâm Hoàng cái đã thì lúc ấy mới ngược được Phong Nhiên.

Khổ dễ sợ :">

Và tui thấy hình như tui viết không hay hay sao ấy mà ít người quan tâm dễ sợ, thôi không sao, kiên trì full bộ này là được rồi :">

Hứa sẽ full bộ này nhanh nhất có thể Ọ v Ọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro