Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10:"Nếu Muội Ấy Biến Mất...Ngươi Sẽ Cảm Thấy Thế Nào?"

Phong Nhiên vác cặp đi đến trường.

Phong thái lúc này của hắn, cũng chỉ giống như lúc hắn là một con nhỏ khoe mẽ năng lực của bản thân trước lúc xuyên làm Đệ Nhất Kiếm Tu mà thôi.

Năm ấy, hắn muốn nghịch thiên cải mệnh! Cái gì mà con gái thì không giỏi đánh lộn, là không được đánh lộn cơ chứ!

Thế là vào năm bốn tuổi, mặc kệ lời cảnh bảo của mọi người, mặc kệ trong mắt người khác hắn là như thế nào.

Hắn, trong mười phút hạ đo ván mấy đứa dám nói hắn là kẻ yếu đuối. Lúc đấy, sức lực của hắn đã ngang bằng một người học võ rồi.

Thế nhưng cái bậc thiên tài này không đi học võ, bởi vì hắn không muốn học, cũng may là hắn không học chứ nếu không giờ đây bao nhiêu kẻ đã khóc thét vì hắn rồi!

Hắn, năm ấy cũng rất khỏe. Chỉ là hắn phát hiện ra rằng, sau năm tháng, sức mạnh của hắn bị bào mòn, bình thường hắn bê cả thùng nước chạy lên tầng ba thì không sao, nhưng bây giờ thì chạy tới tầng hai là muốn rã tay ra rồi.

Hắn bắt đầu thấy mình vô dụng và trở nên yếu đuối hơn, hắn cũng dần chấp nhận được điều đó.

Cho đến khi hắn xuyên không. Làm kẻ mạnh nhất, sau cùng cũng cảm thấy vô vị, không phải vô vị vì giết người...

Mà là cuộc sống vô vị, suốt ngày phải chạy trốn, giả trang, hắn không độc ác tới mức giết người nhưng kẻ khác thì lại bắt đầu tin rằng hắn đã trở nên yếu ớt, dễ dàng đánh bại.

Thử hỏi cuộc sống của một kẻ mạnh mà không một ai có thể cùng mình đánh đấu cho đã tay, thì có vô vị hay không?

Oai phong một hồi rồi thì lại cảm thấy vô vị ngay ấy mà, có gì khó hiểu đâu.

Đệ Nhị Kiếm Tu từng nói là:"Cảm ơn ngươi đã tước đi danh hiệu Đệ Nhất Kiếm Tu của ta, ở nơi đó vô vị lắm rồi nhưng mà vì sao bảng tên của ta vẫn trắng bóc như thế thì do ta, không muốn giết người. Cũng như ngươi thôi, Đệ Nhất Kiếm Tu hiện tại."

Hắn từng cảm thấy hãnh diện, rồi tự hào, rồi lo sợ và cả hối lỗi nữa.

Đề tên lên một phát, liền trở thành Đệ Nhất? Còn biết bao nhiêu người cố gắng lấy được danh hiểu đấy mà hắn lại chỉ tốn chút ít cầu sức cầu xin ông cha của mình để ông dạy kiếm pháp cho mình là liền leo lên được hạng nhất, vậy nên, hắn nghĩ lại thì hắn cảm thấy hối lỗi.

Hoặc là không...

Có thể hắn chỉ đang thưởng thức cho đến khi chán, cái cảm giác được toàn bộ mọi người biết đến chứ không phải là một người còn tồn tại lại như không khí, không ai nhìn thấy, cũng không ai biết đến.

Có lẽ, hắn chỉ đang thèm muốn cảm giác đó thôi, cảm giác nổi tiếng với mọi người.

Để ai nghe danh Đệ Nhất Kiếm Tu, đều nghĩ tới hắn.

"Ồ, Đệ Nhất, ngươi lại có vấn đề gì à?"

Đệ Nhị đứng dựa tường, nghiêng nghiêng đầu hỏi.

Hắn, thì có lúc nào mà không có vấn đề cơ chứ? Lúc nào cũng suy nghĩ tiêu cực, là kiểu người sống nội tâm, thích tỏ ra mạnh mẽ, đau thế nào cũng tự chịu đựng một mình. Chỉ là, nếu đã cùng sống ngàn năm, lại thường xuyên nói chuyện cùng nhau thì hắn, đương nhiên không thể giấu được cảm xúc của hắn trong mắt ta.

"Ta, thật vô dụng, không làm được cái gì cả, toàn dựa vào cái vận may vô lý của mình để tiếp tục tồn tại. Ngươi nói xem, có phải bản thân ta, chỉ là một bãi rác thừa thãi thôi phải không?"-Phong Nhiên nhìn Lăng Mộc vô vọng nói.

Bản thân hắn, cái gì cũng làm không được, làm không xong, cái gì cũng bị nói này nói kia, không phải là một thứ rác rưởi thì là gì?

Thật ngu ngốc khi nghĩ mình bây giờ có đủ khả năng theo đuổi Vân Hải, nếu ngày trước, là một người đội trời đạp đất thì mới có tư cách để theo đuổi người đó.

Vậy, tại sao? Muội ấy lại thích ta, lại yêu ta nhiều đến như thế? Muội ấy thích gì ở ta? Một kẻ vô dụng không bao giờ có thể khiến người khác hạnh phúc được.

Vậy, nói xem, muội ấy thích gì ở ta? 

"Ngươi đâu có vô dụng."-Lăng Mộc đứng đó, lắc đầu và thở dài.-"Ngươi chỉ luôn sống vì người khác, bản thân ngươi, giờ không phải là ngươi nữa rồi, mà là một kẻ, chạy theo cái hoàn hảo vốn không có trên đời này."

"Ngươi nói xem, nếu ta biết cách giải quyết, thì có phải, ta có thể khiến muội ấy hạnh phúc hay không? Ta, hiện tại không thể đem lại hạnh phúc cho muội ấy nữa, cũng chẳng có tư cách theo đuổi người ta. Ta, không biết vì sao người ấy thích ta nhưng, ta biết, ta không thể làm cho muội ấy hạnh phúc được. Vì ta vẫn còn yêu Hoàng Băng, ta không muốn muội ấy trở thành kẻ thế thân, ta không muốn khiến muội ấy đau khổ nữa, giá như muội ấy không bao giờ nhớ lại cái tình cảm vô nghĩa muội ấy dành cho ta thì đã tốt. Muội ấy sẽ tìm thấy người tốt hơn, tốt hơn gấp vạn lần ta!"

Lâm Lăng Mộc tiến về phía Phong Nhiên, hắn theo phản xạ lùi lại một bước.

"Đừng lùi nữa, nhìn ta."-Lăng Mộc nhìn Phong Nhiên, hắn chậm rãi đưa mắt nhìn Lăng Mộc.-"Tin ta, trên đời này, đối với muội ấy, không còn ai tốt bằng người nữa đâu."

"Nhưng...ta cảm thấy rằng, bản thân không xứng với muội ấy, muội ấy, cần một cái hạnh phúc vẹn toàn. Còn ta, chỉ là một cái hạnh phúc không biết có thể có hay không, ta muốn muội ấy hạnh phúc. Ta cũng muốn ngươi hạnh phúc, ta muốn cả nàng ấy hạnh phúc. Ta sẵn sàng, hi sinh tính mạng này của ta, để đổi lấy một đời hạnh phúc của các ngươi, một đời hạnh phúc của cha mẹ. Chắc, họ cũng chẳng cần một đứa con vô dụng như ta, vậy thì tại sao, ta không thể nguyện cầu cho mọi người hạnh phúc, chỉ cần một mình ta chịu đựng tất cả là đủ rồi."-Phong Nhiên nắm chặt tay, cố gắng để nước mắt không trào ra ngoài, mỉm cười nhẹ nhàng nói.

"Đây, chính là điểm mà ai cũng thích ở ngươi."-Lăng Mộc thở dài, làm gì có kẻ nào, nguyện cầu mọi người đều hạnh phúc, chỉ cần một mình bản thân chịu bất hạnh?-"Ngươi có thể vì người khác, quan tâm, làm mọi thứ để người ta hạnh phúc còn bản thân mình thì bỏ mặc, làm gì còn ai, tốt như vậy? Làm gì có ai, nguyện dâng cả mạng sống của mình chỉ vì hạnh phúc của một người cơ chứ?"

"Và bây giờ ta chỉ hỏi một câu thôi, ngươi có còn yêu Hoàng Băng không?"-Lăng Mộc nghiêng đầu, chất giọng vui vẻ hỏi.

"Ta...còn, tất nhiên còn, chỉ là, hiện giờ ta làm gì có hai trăm năm mà theo đuổi nàng ấy? Làm gì có tư cách gì để khiến nàng ấy hạnh phúc đâu?"-Phong Nhiên trả lời.

"Cái đó thì ngươi yên tâm, ta sẽ khiến nàng ấy hạnh phúc, ngươi đã giao phó nàng cho ta thì cứ yên tâm, ta nhất định, sẽ khiến nàng ấy hạnh phúc."-Lăng Mộc mỉm cười.

"Bây giờ, ta sẽ hỏi ngươi một câu, ngươi trả lời thành thật cho ta."-Lăng Mộc làm vẻ mặt nguy hiểm, cười nhếch môi nói.

Phong Nhiên ngây ngô đáp ứng:

"Được, cứ hỏi đi."

"Nếu muội ấy biến mất...ngươi sẽ cảm thấy như thế nào?"-Lăng Mộc nghiêng nghiêng đầu, điềm tĩnh hỏi.

Phong Nhiên nghe xong câu hỏi, tim liền nhói một phát. Đau như thể, hắn vừa mất thứ gì rất quan trọng vậy.

Bây giờ, hắn còn có thể dịu dàng ôm muội ấy vào trong lòng, nếu bỗng nhiên, muội ấy biến mất, hắn sẽ cảm thấy, hụt hẫng, đau đớn như hiện tại.

Nhưng...như thế, hắn lại trở thành một kẻ độc ác, tham lam như thế, hắn không thể chấp nhận được! Không chấp nhận được bản thân mình trở nên như thế!

"Ta...ta không muốn! Ta sẽ rất đau, rất hụt hẫng, ta sẽ không còn chỗ để dựa dẫm, để an ủi, để quan tâm nữa."-Phong Nhiên cụp mắt xuống, nói.-"Không còn ai, quan tâm ta như muội ấy."

Lăng Mộc cười cười, chạy tới thì thầm vào tai Phong Nhiên:

"Có khi, ngươi đã thích, đã yêu muội ấy từ lâu rồi, chỉ là ngươi không nhận ra thôi."

Rồi Lăng Mộc chạy đi, vừa chạy vừa quay đầu lại, hét to:

"Sắp muộn học rồi kia kìa, nhanh chân lên! Đệ Nhất Kiếm Tu!"

Phong Nhiên mỉm cười nhẹ nhàng, hắn bước chân vào trường, dưới ánh nắng ấm áp, hắn từ từ hưởng thụ ánh nắng mặt trời đó.

Có lẽ, do tim hắn đã quá lạnh lẽo rồi chăng?

-------------------------------------------------------------------------

Chap truyện dài 1578 từ đó, tui chăm chưa?*Tự hào các thứ*

Hai ngày rồi chưa đăng, mọi người biết tôi làm gì không, đọc đam mỹ 18+, vừa đọc vừa viết luôn mới hay chứ, vậy nên đăng chap trễ 🤣

Chap H đấy tui dành 100 từ đầu tiên chỉ nhằm mục đích tấu hài, tiếp theo mới nghiêm túc một tí...

Mọi người muốn đọc không để hôm nào tui đăng cho mọi người đọc trước, nói chung đợi đến cảnh hai đứa mần nhau ở truyện này thì lâu lắm, nếu các bác muốn chơi cái trò "hóng dài cổ mới có H" của tôi thì cứ tự nhiên :)))))))))))

Tất nhiên là tôi sắp viết xong rồi, chỉ hỏi xem có bác nào muốn đọc không để tôi viết nốt rồi đăng lên thôi.

Nhớ bình luận cho tui biết nha <3

Hứa sẽ full bộ này nhanh nhất có thể Ọ v Ọ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro