Chap 1: "Này, làm bạn đi."
Tâm Hoàng khoác áo vào, bước ra khỏi cửa lớp, gió thổi tóc cậu bay bay, đôi mắt cậu cụp xuống.
Giữa cái khung cảnh ồn ào và náo nhiệt của giờ ra chơi, nơi cậu đang đứng lại là một nơi yên ắng đến lạ.
Y như tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới này vậy.
Cậu mở to đôi mắt, ngạc nhiên đến kì lạ. Có một chàng trai, ngồi dưới đó, phía bên dưới cây bằng lăng, rõ ràng là ngồi giữa đám đông nhưng cũng chẳng ai quan tâm đến hắn và hắn, dường như cũng chẳng để ý đến ai.
Đôi chân cậu chầm chậm bước xuống cầu thang, cho dù không muốn lắm nhưng có gì đó mách bảo cậu nên đi, đi gặp cái con người kì lạ kia. Nên là đi thôi, chả có gì đặc biệt.
Từng bước chân bước dần xuống khiến cậu cảm thấy kì lạ. Cậu đã gặp hắn bao giờ chưa mà mỗi lần bước chân xuống, khi khoảng cách của cậu với hắn gần hơn thì cậu lại cảm thấy kì lạ như thế này? Nhưng mà cái cảm xúc đó thực không quan trọng lắm, cậu cảm thấy thế và khi đã đứng trước mặt hắn rồi thì lúc đó, cậu lại không biết phải làm gì.
Hắn nhìn thẳng vào cậu, cảm thấy có chút kì lạ, liền mỉm cười chào, cậu hơi bất ngờ một chút nhưng cũng chào lại.
Khi ấy, cậu nói:
"Này, làm bạn đi."
Và bằng một lí do nào đó, hắn mỉm cười hoài niệm, khiến người ta không khỏi cảm thấy kì lạ.
"Được, làm bạn."
Tiếng trống vang lên, hắn đứng dậy, nhìn cậu và nói:
"Hẹn gặp nhau lần sau."
Nháy mắt một cái, hắn dần lẫn vào trong đám học sinh, lúc ấy, khi cậu trấn tĩnh lại, liền bước về lớp.
Sau cùng kẻ kì lạ kia cũng thực sự cho Tâm Hoàng cảm thấy có chút gì đó hoài niệm nhưng những kí ức đấy, không thể nào nhớ ra được...
----------------
Buổi chiều, sau hai tiết học nhàm chán và khi giờ ra chơi bắt đầu, lũ bạn học của cậu ùa ra khỏi lớp. Cậu đứng dậy, lại bước xuống dưới cầu thang, lại tới chỗ của hắn, lúc này hắn nhìn cậu, cũng không bất ngờ gì cho lắm.
Còn cậu thì khác, cậu không biết nên giới thiệu bản thân ra sao, cũng chẳng biết xưng hô như nào cho đúng, bèn xưng đại:
"Ta tên Tâm Hoàng, còn huynh tên gì?"
Đôi mắt hắn mở to, hắn ngạc nhiên nhưng rồi sau đó lại cười trừ:
"Ha, thực sự chẳng khác gì cả..."
Sau đó hắn ngẩng mặt lên nhìn cậu, rồi lại cười:
"Ta tên Phong Nhiên, Lục Phong Nhiên."
Rồi kéo cậu chạy thẳng một mạch lên tầng ba, cho dù cậu chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng vẫn chạy theo. Bởi vì tự nhiên, cậu cảm thấy nên tin tưởng hắn.
''Nếu nó vẫn như vậy, thì tuyệt đối sẽ là..."
Lên tới tầng ba, một chàng trai đang đứng ở đó, nghe thấy tiếng bước chân, liền quay đầu lại.
"Cuối cùng, nó vẫn giống y như thế."-Chàng trai nhàn nhạt mở miệng.
"Thực chẳng khác gì."-Phong Nhiên mỉm cười.
"Ngươi đứng ở phía cầu thang, đợi ta một chút."-Chàng trai kia nói với Phong Nhiên.
"Được."-Phong Nhiên liền đáp ứng và đi về phía cầu thang.
Người con trai đó đặt tay lên vai Tâm Hoàng, hỏi:
"Ngươi còn nhớ gì không?"
Tâm Hoàng lắc đầu, nhớ gì là nhớ gì?
"Không nhớ thì tốt...Không nhớ thì tốt..."
Nói xong, liền quay người bước đi.
"Từ từ đã!"-Tâm Hoàng gọi theo.
"Gì?"-Có tiếng đáp lại dù người kia không quay đầu.
"Rốt cục tôi phải nhớ cái gì? Và anh là ai? Ít ra cũng phải cho tôi biết đã chứ!"
Gió thổi mạnh, tóc của người kia bay bay, im lặng một hồi rồi nói:
"Ta tên Nguyệt Vân Hải, có khi khi ngươi nhớ ra, ngươi sẽ vẫn như thế. Nên là bây giờ, ngươi cứ về lớp trước đi đã, khi ngươi nhớ ra rồi, ngươi sẽ hiểu tất cả thôi."
Không quay đầu lại, dù chỉ một chút, Vân Hải bước đi, để Tâm Hoàng đứng phía sau vẫn ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
"Sẽ tốt hơn nếu ngươi không nhớ lại, thật đấy."
----------------------------------------------------------------------------------------------
Hứa sẽ full nhanh nhất có thể U v Ụ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro