Chương 9. Phạt
Mộ Dung Thành trấn an nhi tử xong mới cẩn thận đặt hắn nằm xuống, y xoay người ra cửa gọi người mang nước nóng tiến vào.
Mộ Dung Khanh giấu mặt trong chăn lén nhìn người kia hai ba phát thoát bỏ y phục đen tuyền để lộ ra làn da săn chắc và tinh tế như ngọc, mái tóc dài cố định bằng sợi chỉ bạc phút chốc được xõa ra tán loạn trên bờ vai rộng trần trụi.... Mộ Dung Khanh cảm giác mũi mình có gì đó nóng nóng. Hắn hơi quay mặt đi, vừa muốn đem mặt vùi vào chăn thì đã bị cánh tay rắn chắc ôm lên.
Mộ Dung Thành ôm hắn cùng thả người vào thùng nước tắm, lại để cho hắn đứng ở trên đùi mình nhằm tránh cho nước nóng ngập lên miệng vết thương. Y vươn tay cầm chiếc khăn vắt trên thùng gỗ vừa cẩn thận vừa ôn nhu lau vết máu trên ngực hắn.
"Còn đau không?"
Mộ Dung Khanh lúng túng một hơi cuối cùng lắc đầu. Tuy vẻ ngoài trấn tĩnh cùng lạnh nhạt nhưng trong thâm tâm sớm đã loạn thành một đoàn. Không rõ tư vị.
Từ khi được Mộ Dung Thành ôm về cho đến nay, việc ăn mặc, tắm rửa của Mộ Dung Khanh đều do y tự mình chăm lo chu đáo. Dù không sánh bằng đôi tay mềm mại của nữ tử nhưng đối với hắn, y đã làm vô cùng tốt. Tốt đến mức trên căn bản của một người dưỡng phụ. Nhưng Mộ Dung Thành hoàn toàn không để ý đến việc này, hoặc có lẽ do y không có con cái thân sinh nên mới không hiểu được, chăm sóc con cái cũng có chừng mực của nó. Nếu không có lời hứa với Đường gia tiểu thư, y cũng sẽ làm như vậy. Y chỉ làm theo bản năng, muốn chăm sóc hắn thật tốt, để cho hắn được sống vui vẻ và sẵn sàng bảo vệ hắn nhưng không phải dưỡng hắn thành một kẻ bất tài vô dụng.
Có lẽ ban đầu thương cảm của y chỉ xuất phát từ sự nhờ vả của một người mẹ khốn khổ, nhưng qua nhiều năm chung sống, giờ đây, y đối với hắn chính là thật tâm đối đãi.
Bởi vì.....hắn không có bất cứ giá trị gì để Mộ Dung Thành đem tâm lợi dụng.
Mộ Dung Khanh mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà ngủ quên lúc nào không hay. Cái đầu nhỏ nhắn chậm rãi gục xuống bờ vai tráng kiện của ai đó, chân mày luôn nhíu lại hiếm khi được thả lỏng ra, nhờ đó mà nét lạnh lùng tan đi chỉ còn lại gương mặt hài tử non nớt vô cùng khả ái.
Mộ Dung Thành nâng tay nhẹ nhàng nhu nhu gò má ái tử khẽ cười, trong mắt tràn ngập sủng ái cùng một tia ý vị không quá rõ ràng mà ngay cả chính y cũng không biết: "Hài tử lúc ngủ là đáng yêu nhất."
Sau khi tẩy rửa sạch sẽ cho cả hai, Mộ Dung Thành mới nhẹ nhàng ôm nhi tử đã ngủ say đặt lên giường lau khô thân thể. Nhìn vết khắc trên ngực ái tử dường như sưng lên, dù đã cẩn thận điểm huyệt cầm máu nhưng cũng không tránh khỏi vết thương vỡ miệng, lòng Mộ Dung Thành không nhịn được ẩn ẩn đau xót, rồi lại vì đó mà tức giận!
Đúng! Y giận Mộ Dung Khanh không biết lượng sức mình dám đơn thương độc mã đi tìm Lưu Kí Minh! Y giận bản tính hắn cứng đầu không chịu nghe khuyên nên mới xảy ra cơ sự thế này! Nếu...nếu hôm nay y không tới kịp lúc thì hắn sẽ như thế nào? Hắn sẽ không chết nhưng...nhưng.... Nhậm Bạch, kẻ điên đó...! Chỉ nghĩ thôi y cũng không dám nghĩ!
Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt hắn tái nhợt cùng đôi mắt nhắm nghiền kia...tức giận của y giống như một quyền đấm vào trong mây, chợt hóa thành hư không. Ít ra y nên cảm thấy may mắn. May mắn vì hắn chưa thực sự động vào họ Lưu kia, họ Lưu kia bây giờ vẫn chưa phát hiện ra sự hiện diện của hắn.
"Thật ngốc! Ta đã nói rồi, thù ta sẽ báo, tại sao ngươi vẫn cứng đầu như vậy?" Mộ Dung Thành thở dài, y với tay vào ngăn kéo lấy ra bình kim sang dược thượng đẳng bắt đầu chậm rãi rắc lên vết thương của hắn.
Mộ Dung Khanh trong cơn mê vô thức rên lên, chân mày vừa giãn ra đã nhíu chặt, thân thể nhỏ nhắn vặn vẹo vì đau đớn, quanh người lại toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Tuy vậy, hắn cũng không tỉnh lại.
Mộ Dung Thành quăng bình kim sang dược đi, cả người gấp gáp ôm thân thể nhỏ bé hôn từng đợt, trấn an: "Ngoan, Khanh nhi, không đau, một chút là được, có ta ở đây, Khanh nhi..."
Mộ Dung Khanh hừ nhẹ một tiếng, cũng không biết có phải vì động tác ôn nhu của y làm đau đớn qua đi rất nhanh, chỗ vết thương trên ngực chỉ còn lại xúc cảm tê dại. Mộ Dung Khanh thả lỏng thân thể chìm vào giấc ngủ sâu.
Mộ Dung Thành thở dài, lại dùng khăn ấm lau sạch sẽ cho hắn lần nữa rồi mới đem người nhét vào chăn. Y vung tay làm tắt ngọn nến, căn phòng bỗng trở nên hôn ám. Mộ Dung Thành cũng leo lên giường nằm chắn ở phía ngoài, lúc nghiêng người qua một bên, khóe môi Mộ Dung Thành mơ hồ lộ ra một vệt máu nhưng bị y nhanh tay gạt đi.
Một đêm không mộng.
Sáng hôm sau là một ngày tương đối bận rộn bởi vì mười sáu Quy Vân Vệ phải thay phiên nhau đến hình đường lĩnh phạt. Vốn dĩ Ảnh Nhất là huynh trưởng nên bị đánh đầu tiên nhưng do y là đại phu duy nhất của Quy Vân trang cho nên tạm thời lui lại ngày thụ hình. Chờ vết thương của mười bốn huynh đệ giảm bớt rồi mới thụ hình sau. Không ai ác tâm đến nỗi muốn một người bị đánh chưa lo được thân mình đi chiếu cố cho người khác đúng không? Hơn nữa hiện tại, y còn phải chăm sóc ân nhân của thiếu trang chủ.
Vì thế, trời vừa sáng Mộ Dung Khanh đã bị tiếng roi vọt bên ngoài đánh thức. Hắn sửng sốt trong nháy mắt rồi mới chợt nhớ ra bọn họ bị đánh cũng do mình là đầu sỏ, một bên lừa gạt, một bên âm thầm chuồn êm.... Nhớ tới đây, khuôn mặt lãnh tĩnh của Mộ Dung Khanh nháy mắt vặn vẹo. Tuy nhìn không ra vẻ hối hận nhưng cũng khó coi đến cực điểm.
Mộ Dung Thành từ lâu đã không ở trong phòng, Mộ Dung Khanh đoán y có lẽ đang ở phòng bếp nấu ăn.
Đúng, chư vị nghe không lầm, chính là ở phòng bếp!
Mộ Dung đại thiếu gia tay vốn không chạm nước mà từ khi nhi tử của mình mọc răng, biết ăn cơm thì y đã tự mình lăn vào bếp nấu ăn.
Kỳ thực...lần đầu tiên Mộ Dung đại hiệp nấu ăn khiến Mộ Dung Khanh nuốt cũng không được mà nhả cũng không xong. Thập phần khổ bức.
Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, Mộ Dung Khanh cảm thấy thức ăn nơi khác dù có là sơn trân hải vị hắn cũng không ăn được, còn không bằng những món mà Mộ Dung Thành vì hắn làm ra.
Bất tri bất giác, khẩu vị cũng từ nhạt biến thành cực phẩm.
Mộ Dung Khanh cẩn thận xỏ trung y che lấp vết thương trước ngực, lúc nhìn thoáng qua hai chữ hoàn mỹ kia, khóe môi vốn yên lặng bỗng lóe lên ý cười chớp nhoáng.
Mộ Dung Thành mang theo thực hạp đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy cảnh tượng đó còn cho là mình hoa mắt. Khanh nhi sao có thể cười chứ? Từ nhỏ đến lớn thì nó đã không biết tươi cười, có lẽ là y nhìn lầm rồi.
"Khanh nhi, dậy rồi sao?"
Mộ Dung Khanh muốn bước xuống giường nhưng bị y ngăn lại: "Ngồi xuống! Vết thương còn chưa khỏi lại muốn đi đâu?"
Nước sạch đưa tới bên miệng, Mộ Dung Khanh nhìn nhìn rồi há miệng hớp một ngụm.....súc miệng. Xong xuôi, Mộ Dung Thành mới mang thực hạp từ trên bàn đưa tới trước mặt hắn. Mộ Dung Khanh liếc mắt nhìn một cái sắc mặt liền tràn ngập khổ bức ngẩng lên nhìn y.
Mộ Dung Thành cười lạnh, y kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh hắn, hai mắt ẩn ẩn nguy hiểm hăm dọa: "Ngoan ngoãn ăn cho hết!"
Mộ Dung Khanh nhìn đậu hủ cùng rau xanh trong tay mà đau đớn.... Khẩu vị của hắn bị y dưỡng đến cực phẩm, bình thường ăn uống nếu không phải cay chết người thì cũng một mặn một ngọt, hắn làm sao có thể nuốt trôi mấy thứ nhạt như nước lã thế này? Đây là đang phạt hắn không chịu nghe lời đã làm cho y lo lắng sao?
Mộ Dung Khanh kéo tay y bắt đầu viết chữ:
-Xin lỗi... Ta có thể không ăn?
Mộ Dung Thành tươi cười xán lạn ném ra một chữ: "Không!"
- Vậy...phải ăn bao lâu? - Mộ Dung Khanh cắn răng viết xuống.
"Tới khi vết thương của mười sáu ca ca ngươi lành lại!" Mộ Dung Thành vô tình nói.
Trừng phạt này so với phạt trượng còn khổ bức hơn. Mộ Dung Khanh mặt ngoài lãnh đạm, trong lòng rơi lệ chậm rãi nuốt xuống rau xanh đậu hủ. Hắn đã xác định kẻ thù thứ hai của đời hắn kể từ khi trọng sinh.
Mặc dù biết trên người hắn có thương thế, ăn nhạt một chút mới tốt nhưng mà.... có thế nào đi nữa cũng không ngăn được hắn hận đậu hủ cùng rau xanh!
Mà trong một gian phòng khác, dưới sự cứu chữa của Ảnh Nhất, Lạc Lạc đang dần khôi phục ý thức. Hắn mở mắt nhìn lướt qua căn phòng xa lạ, khi nhìn đến nam nhân có dung mạo tuấn tú bên cạnh thì không khỏi lắp bắp kinh hãi, muốn ngồi dậy nhưng tứ chi giờ đây dường như không còn cảm giác. Suýt chút nữa hắn đã quên, Nhậm Bạch trong lúc hoan ái đã đem tay hắn toàn bộ phế đi. E rằng vô phương cứu chữa.
"Đừng động, thương thế ngươi còn chưa hồi phục."
"Là huynh....cứu ta?" Cổ họng dù đã được cứu chữa nhưng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, thành thử chỉ cần phát ra âm thanh cũng khiến hắn ăn nhiều đau đớn.
Ảnh Nhất cẩn thận đắp lại chăn cho hắn, ngữ điệu an ủi có phần vụng về: "Ngươi yên tâm, ở đây sẽ không có ai bắt nạt ngươi, trang chủ y là người tốt, ngươi...cứ xem đây là nhà của mình!"
Trời phú cho y cái khả năng chữa bệnh cứu người nhưng cố tình ăn nói lại vụng về, thành ra con người y trước giờ ít nói, lâu dần cá tính của y trong miệng người ngoài liền biến thành cổ quái, khó hiểu.
Tuy vậy, Lạc Lạc vẫn cảm thấy y như vậy rất tốt, rất chân thật, bất giác hảo cảm lại tăng lên một chút, tuy vẫn còn sợ hãi nhưng ít nhiều cũng tốt hơn lúc ở cùng Nhậm Bạch.
"Xin...đa tạ..."
"Không cần đa tạ ta, người hạ lệnh cho ta cứu ngươi là thiếu trang chủ cùng trang chủ, ngươi dưỡng thương tốt rồi hãy nói đa tạ họ."
Lạc Lạc nghe vậy đáp khẽ một tiếng: "Vâng..." Muốn mở miệng hỏi tình hình Mộ Dung Khanh nhưng lại nghĩ đến bản thân thấp hèn....người ta chịu cứu đã tốt lắm rồi, mình tốt nhất nên an phận thì hơn. Vì thế hắn không nói nữa. Ảnh Nhất thấy hắn muốn nghỉ ngơi thì cũng đứng dậy rời đi. Lúc bước ra cửa y bỗng dừng lại bâng quơ hỏi một câu: "Ngươi, tên ngươi là gì?"
Lạc Lạc sửng sốt một chút rồi thấp giọng trả lời: "Ta...tên Lạc Lạc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro