Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Dung Thành

Mộ Dung Khanh nằm trong vòng tay ấm áp của Mộ Dung Thành nghe được giọng nói y lạnh lùng ẩn ẩn sát khí thì không tránh được một trận rùng mình, nháy mắt vết thương ở ngực lại càng bỏng rát khó chịu.

Đây không phải lạnh, mà đơn giản chỉ là.... hắn chột dạ rồi!

"Không sao, có ta ở đây!" Mộ Dung Thành tưởng hắn sợ hãi nên thấp giọng trấn an. Y vốn tưởng sau khi "bắt" được cái tên tiểu tử nghịch ngợm thích chơi trò mất tích này thì y phải dạy cho hắn một trận nhớ đời, nhưng sau khi gặp được hắn ở trong tình cảnh thế này thì thật... bà nội nó y không nhẫn tâm!

Tiểu tử này thật đúng là giỏi làm cho người ta lo lắng!

Không quan tâm bãi chiến trường phía sau, Mộ Dung Thành bế nhi tử của mình rời khỏi nơi mật thất tối tăm, lại đạp đổ cửa phòng một lần nữa mới đem người ôm xuống đại sảnh. Đại sảnh Dục Tiên Lâu vì có sự xuất hiện của một đám người mặc đồ đen hung tợn mà việc kinh doanh cũng đành tạm hoãn, ai nấy sắc mặt đều xanh mét vì nhiều lý do khác nhau nhưng chính là không có kẻ nào dám hé răng một tiếng. Có vài tiểu quan bị sắc đẹp của y mê hoặc không nhịn được mà ném mị nhãn tới tấp, đáng tiếc Mộ Dung Thành từ đầu tới cuối đều lãnh một sắc mặt, hoàn toàn phớt lờ phong tình vạn chủng của người ta khiến nhiều thiếu niên oán hận mà cắn khăn tay.

Lúc sắp đi qua cửa lớn Dục Tiên Lâu, Mộ Dung Thành mới dừng lại quăng một câu cho bọn thuộc hạ mặc đồ đen đang chế ngự người trong sảnh: "Vô tội thả đi đồng thời giải trừ khế ước bán thân cho những người kia, có liên quan, giết không tha!" Sau đó hiên ngang ôm nhi tử rời khỏi Dục Tiên Lâu.

Đám thuộc hạ đồng loạt cúi đầu nhận mệnh: "Vâng!"

Tuyết Lang trông thấy đại chủ tử cùng tiểu chủ tử đi rồi thì cũng ngoe nguẩy cái đuôi xù đi theo, trên bộ lông trắng muốt dính dấp đầy máu tươi của kẻ biến thái. Ảnh Tứ là phó trang chủ nên thời thời khắc khắc đều phải theo sau Mộ Dung Thành, thấy vậy liền đem nó ôm lên. Trong mắt y bỗng dưng ánh lên một chút sắc thái quỷ dị.

"Tiểu Lang Nhi, đã lâu....không gặp. "

Cùng lúc đó, ở cuối con đường vắng vẻ bỗng dưng xuất hiện một góc áo màu vàng nhợt nhạt. Vừa hay lọt vào tầm mắt Ảnh Tứ. Sắc thái quỷ dị trong mắt Ảnh Tứ bỗng khác đi, thay vào đó là kinh ngạc và lo lắng. Thân hình Ảnh Tứ loáng một cái biến mất vào góc khuất, bên môi đờ đẫn lẩm bẩm vài tiếng....

"Hắn... đến đây làm gì?"

...........

Ảnh Tứ theo Mộ Dung Thành rời khỏi thì ở Dục Tiên Lâu, Quy Vân Thập Lục vệ chỉ còn lại mười lăm người. Mà lúc này mười bốn cái đầu đang chụm vào nhau bàn bạc làm thế nào xử lý Nhậm Bạch.

Còn một người - Ảnh Nhất - có quyền quyết định nhất lại đang chiếu cố Lạc Lạc sống dở chết dở. Bởi vì sở trường của y là y thuật, trước đây khi còn lưu lạc giang hồ, y lấy tên Tống Hành, được giang hồ xưng tôn là vị thần y có những cách chữa bệnh quái gở.

"Ngươi đừng sợ, ta là đại phu, ta sẽ chữa thương cho ngươi!"

Lạc Lạc mơ hồ nhìn khuôn mặt của y qua một màn nước mắt, hắn muốn lắc đầu, nhưng thân thể run rẩy làm vết thương buốt đau kịch liệt khiến hắn lại hít sâu một trận, đầu óc lại bắt đầu ong ong khó chịu.

"Đừng cử động, chính ngươi sẽ hại chính mình! Tin tưởng ta, ta sẽ chữa khỏi cho ngươi, được không? "

Ngữ điệu ôn nhu như vậy là lần đầu hắn được nghe, Lạc Lạc vô thức mà trầm mê vào nó, tham luyến từng chút một, đến khi hắn được người cẩn cẩn dực dực bao kỹ rồi ôm lên thì mới hoàn hồn trở lại.

"Xin....đa tạ."

Ảnh Nhất trầm giọng cười khẽ, lúc quay qua mười bốn đệ đệ còn mãi bàn bạc chưa xong thì không kiên nhẫn ho một tiếng.

"Ngữ khí vừa rồi của trang chủ các đệ không có nghe sao? Y chỉ nói một chữ chứng tỏ không muốn gã chết quá dễ dàng." Nói rồi y liếc ánh mắt hướng ra đại sảnh, sau đó tiện tay quăng một gói thuốc bột cho Ảnh Thập. Ảnh Thập giơ tay đón gói thuốc nhìn một cái.

"Thuốc gì thế đại ca?"

Ảnh Nhất lạnh căm căm nhìn Nhậm Bạch chật vật trên nền đất: "Cái đó dùng cho hắn!"

Ảnh Thập cùng những người khác tỉ vẻ "đã hiểu" sau đó liền hí hửng thi hành nhiệm vụ: "Dám động vào thiếu trang chủ của chúng ta? Đúng là chê mạng quá dài!"

Dưới những lời chế nhạo của Quy Vân Thập Lục Vệ, Nhậm Bạch vẫn giữ nguyên bộ dáng bất cần đời như cũ, chỉ có điều phong lưu tiêu sái giờ đã mất, chỉ còn lại một kẻ đầu tóc rối bù phủ xuống ánh mắt sắc bén hỗn loạn, một bên chân bị Tuyết Lang cắn mà đổ từng giọt, từng giọt máu tươi, nhuộm lên vạt tử y một mảng đen tuyền như mực.

Đáng đời lắm! Nhưng vẫn chưa giải tỏa được mối hận trong lòng những kẻ đã bị gã hại đến thê thảm!

Không thể bù đắp được.

Dù gã có chết trăm lần cũng không bù đắp được.

Gói thuốc bột theo tay Ảnh Thập toàn bộ trút hết vào cổ họng Nhậm Bạch một cách thô lỗ, cho nên khi hắn vừa buông ra thì gã bắt đầu lên cơn khù khụ, cả người chật vật bị Ảnh Tam xách lên ném ra ngoài đại sảnh.

"Dục Tiên Lâu làm ăn phi pháp, bắt người trái luật, nay Quy Vân Sơn Trang thay trời hành đạo, tróc nã Dục Tiên Lâu! Lâu chủ Dục Tiên Lâu ở đây! Các vị nào có oán báo oán, có thù báo thù. Không có hận thù thì cũng có thể giải trừ uất ức! Quy Vân Sơn Trang hỗ trợ bảo kê!"

Lời ra như sấm, toàn trường trong một giây lặng ngắt như tờ, sau khi hồi phục lại tinh thần, những thiếu niên bị ép làm tiểu quan cùng ôm nhau khóc lớn.

"Cuối cùng ông trời cũng cho chúng ta công đạo!"

"Không đúng là người của Quy Vân Sơn Trang cho chúng ta công đạo!"

"Chúng ta mau dập đầu đa tạ họ! Mau lên!"

Không biết là ai khởi xướng, toàn bộ thiếu niên của Dục Tiên Lâu đồng loạt quỳ xuống dập đầu, trong một khắc kia, Quy Vân Thập Lục Vệ hận mình không thể nhanh chút biến đi.

Có trời mới biết lần này 'nhờ' thiếu trang chủ bị bắt đi cho nên trang chủ mới triệt phá Dục Tiên Lâu, bọn họ quả thật gánh không nổi cái danh chúa cứu thế này đâu!

Trang chủ, người lại quăng cho chúng ta một chiêu bài khó.

Mà lúc này, râu Quy Vân Sơn Trang.

Mộ Dung Khanh vươn tay nắm chặt tay áo y không buông, ánh mắt cầu xin khẩn thiết.

- Người đã hứa với ta rồi!

Mộ Dung Thành thở dài, ngón tay thon dài như ngọc khẽ vuốt ve vầng trán của hắn: "Khanh nhi ta không thể.... như vậy sẽ rất đau, ta không muốn ngươi phải chịu khổ!"

- Ta chịu được mà! Nếu người không làm, ta sẽ tự mình dùng dao róc lấy!

Mộ Dung Khanh cho y một ánh mắt kiên định, rồi giống như muốn chứng minh điều mình nói là thật, hắn bỗng dưng bật người ngồi dậy, bàn tay nhỉ sờ cơ quan mở ám cách giấu chủy thủ ở dưới giường mang lên. Hắn trong nhất thời quên mất, chủy thủ.... đã bị hắn làm mất khi bị bọn Nhậm Bạch đánh ngất. Nhưng trước khi ám cách mở ra, Mộ Dung Thành đã kịp thời bắt được bàn tay nhỏ bé ấy. Y đem cả người hắn kéo vào lòng ôm thật chặt, cằm đặt ở bên tai hắn nhẹ giọng phiền muộn.

"Là ta không tốt, ta không bảo vệ được cho ngươi. Xin lỗi..."

Mộ Dung Khanh há miệng thở dốc, muốn an ủi y nhưng không có cách nào phát ra tiếng nói, bản thân hắn lại tham luyến cái ôm ấm áp của y mà không muốn rời ra, chỉ có đôi bờ vai run rẩy như chực khóc, ngón tay linh hoạt ở trên lưng y viết xuống vài chữ.

- Đừng như vậy, là lỗi của ta, ta không nên lỗ mãng tự ý xuống núi một mình, thật xin lỗi.

Phương thức trao đổi của hai người trước giờ vẫn vậy nên Mộ Dung Thành tự nhiên là hiểu được, y bất đắc dĩ mắc đầu: "Nếu ta không nói cho ngươi chuyện năm xưa có lẽ ngươi cũng sẽ không như vậy... Có lẽ ngươi vẫn sẽ là một hài tử vô tư..."

Lời này vừa ra hiển nhiên đã chèn ngang họng Mộ Dung Khanh. Hắn không thể nào nói cho y biết mình nguyên bản chính là....

Lần đầu tiên từ khi sống lại, Mộ Dung Khanh cảm thấy khó xử.

"Hứa với ta, sau này bất kể ngươi có tâm sự gì cũng sẽ nói với ta, có được không?" Mộ Dung Thành đẩy hắn ra, đôi mắt phượng hàm chứa âu lo nhìn thẳng vào hắn mà không đường tránh né.

Mộ Dung Khanh có chút không dám nhìn y, hắn cúi đầu thật thấp sau đó khẽ khàng gật một cái.

Mộ Dung Thành nâng tay xoa đầu hắn, ánh mắt lại dời đến vết đỏ chói mắt trên lồng ngực vốn dĩ trắng như ngọc. Tâm y không đành lòng thấy nhi tử chịu đau đớn nhưng tính cách nhi tử lại vô cùng quật cường, hắn tuyệt đối sẽ không chấp nhận trên người mình xuất hiện dấu ấn của một kẻ xa lạ. Cho nên....

"Một lát nữa nếu quá đau thì hãy cắn ta, biết không? "

Mộ Dung Khanh nhìn bàn tay xinh đẹp như ngọc kia đang nắm chặt tay mình, miễn cưỡng gật đầu.

Hắn sẽ không cắn y đâu.

Ánh lửa trên ngọn nến bập bùng lặng lẽ soi sáng một căn phòng đơn sơ. Dưới ánh sáng vàng nhợt nhạt, Mộ Dung Thành vận y bào đen mướt như một loại huyền ngọc bí ẩn, nhìn không rõ nông sâu, một thanh chủy thủ quen mắt từ ống tay trượt xuống, y chậm rãi tuốt vỏ để một bên, dưới ánh lửa, lưỡi sắt chủy thủ càng phát ra thứ linh quang độc nhất vô nhị.

Đó là......

Nghiêm Diệc!

Là Nghiêm Diệc của hắn!

"Trên đường cứu ngươi, ta... nhặt được." Tuy chỉ thuật lại bằng vài từ ngắn gọn nhưng Mộ Dung Khanh vẫn có thể tưởng tượng ra lúc y nhìn thấy chủy thủ mình tặng dính máu nằm sóng soài ngoài đường thì đã có bao nhiêu kinh hãi....

Cái gì gọi là vật bất ly thân?

Chính là nếu chủ nhân không gặp chuyện thì vĩnh viễn sẽ dính ở bên người, không thể tùy tiện tháo xuống.

Khi nhìn thấy Nghiêm Diệc rơi lại ở bên đường, trong đầu y chỉ quanh quẩn có một câu: Khanh nhi gặp bất trắc!

Mộ Dung Khanh cúi đầu, thành thật hối lỗi chập hai.

Sau khi tẩy sạch vết máu trên Nghiêm Diệc, Mộ Dung Thành lại đem lưỡi nó hơ trên ngọn nến. Y cũng không ngờ đồ y tặng cho hắn lại sẽ có một ngày dùng ở trên người hắn.

"Một chút sẽ không sao" Mộ Dung Thành vương tay ôm hắn đặt nằm lại trên giường, y phục nửa người trên cũng cởi ra vứt đi, Nghiêm Diệc trên tay bắt đầu di chuyển, nhẹ nhàng rạch xuống chỗ dấu đỏ một nhát, Mộ Dung Khanh lập tức run rẩy thân mình nhưng vẫn cố trấn định nhìn y.

- Tiếp tục.

Mộ Dung Thành hít một hơi rồi bắt đầu hạ tay, từng nét, từng nét một khắc xuống hai chữ ngay ngắn và đẹp đẽ, hoàn toàn che đi dấu vết mà Nhậm Bạch để lại.

Mộ Dung Khanh đã đau đến chết đi sống lại nhưng vẫn cố chấp không cắn tay y, hàm răng đều đặn hung hắn ngậm lấy môi mình đến mức đổ máu. Lúc thả ra trong miệng đều mang vị tanh ngọt và có chút mùi gỉ sét.

Quăng Nghiêm Diệc xuống đất, cả người Mộ Dung Thành cũng xuất ra một tầng mồ hôi lạnh. Y vội điểm huyệt cầm máu cho hắn sau đó vội vàng ôm lấy hắn, cảm nhận thân thể hắn từng đợt run lên mà tim cũng nhói theo.

"Khanh nhi. Khanh nhi, không sao, không sau rồi, một chút, một chút sẽ không đau nữa. Ngoan" Hạ liên tiếp từng cái hôn trấn an lên vầng trán ướt đẫm, Mộ Dung Thành đau lòng muốn chết đi được, chỉ hận không thể thay hắn hứng chịu khổ sở này.

Mắt thấy đôi môi nhỏ bé bị chính hắn cắn bị thương, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Mộ Dung Thành lại cúi người, ôn nhu hạ xuống một nụ hôn.

Cũng không biết là do vết thương ngoài da không lớn hay do nụ hôn của Mộ Dung Thành mà hắn cảm thấy vết thương trước ngực không còn quá đau đớn, chỉ đau nhè nhẹ tựa như bị Tuyết Lang cắn yêu vậy...

Thay vào đó là trống ngực hắn không ngừng phập phồng lên xuống... Sắc mặt tái nhợt vì đau bỗng dưng kéo một tầng mây đỏ nghi hoặc. Tiếc là Mộ Dung Thành....không để ý.

"Không sao, không đau nữa, sẽ mau khỏi thôi!"

Y có hiểu ý nghĩa của nụ hôn kia không?

Chắc là không đâu. Mộ Dung Khanh nhắm mắt tự giễu. Là trong lòng hắn có quỷ, phải, một mình hắn mà thôi.

................
"Khanh nhi gọi một tiếng nghĩa phụ xem nào!"

"..." ai là nhĩa tử của ngươi!

"Khanh nhi, nhìn, nhìn nghĩa phụ!"

"..." ai là nghĩa tử của ngươi chứ!

..............
Từ đầu tới cuối, y chỉ xem hắn là nhi tử, không có một chút tình cảm dư thừa nào cả. Lẽ ra hắn không nên hiểu lầm như vậy. Còn nữa, cả đời này hắn sống lại chỉ vì muốn báo thù... có lẽ hắn không nên suy nghĩ quá nhiều.

..............
Người biết không, ta vẫn luôn muốn gọi người một tiếng....... Dung Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro