Chương 7. Được Cứu
"Đừng nhìn...."
Giọt nước mắt thiếu niên lăn dài trên gò má tái nhợt làm trái tim Mộ Dung Khanh hung hăng siết lại, hắn ngậm chặt lấy môi mình dứt khoát xoay người đi, bất kể phía sau truyền đến những thanh âm kỳ quặc gì hắn cũng đành vùng vẫy bỏ ngoài tai.
Hai kiếp làm người, một kiếp bỏ phí, thật không ngờ kiếp sau hắn vẫn vô dụng như vậy. Vô dụng đến mức muốn cứu một người cũng làm không xong! Đã thế thì làm sao có thể giết được Lưu Kí Minh - tên gian manh đội lốt chính nghĩa kia chứ?! Hắn lẽ ra không nên bốc đồng, không nên tự ý rời khỏi sơn trang, nếu hắn không rời khỏi sơn trang thì bản thân cũng không lâm vào tình cảnh như vậy.
Nhưng mà, trên đời này không có loại thuốc nào chữa được hối hận.
Mộ Dung Khanh co chân rầu rĩ. Nội lực mới luyện ba năm không giải được huyệt đạo mà Nhậm Bạch phong bế. Huống chi thứ hắn bị phong là nội lực chứ không phải thân thể. Vì thế tình hình hiện tại quả thật là tiến thoái lưỡng nan.
Khẽ nhắm đôi mắt phượng, Mộ Dung Khanh tận lực dời đi sự chú ý của mình đối với những tra tấn của Nhậm Bạch trên người thiếu niên, nhưng hắn cũng là một con người, hắn không phải Lưu Kí Minh, hắn cũng biết đau lòng, hắn không thể bỏ mặc mà không quan tâm, chỉ là...hắn không thể để cho bản thân mình rơi lệ. Từ lúc bị Lưu Kí Minh giết chết, hắn đã thề...kiếp này hắn sẽ không bao giờ dễ dàng rơi lệ, cũng không cho phép bất kỳ ai có quyền làm hắn rơi lệ một lần nữa.
Vì thế hắn lạnh lùng, hắn im lặng, đó chỉ đơn giản vì muốn bảo bọc chính mình, hắn không muốn để người ta nhìn thấy được mặt yếu đuối ấy và hắn càng không muốn nhìn nhận sự thương hại của người khác.
Một kiếp thương hại, vậy cũng đủ rồi.
Mộ Dung Khanh âm thầm đọc khẩu quyết muốn vận chuyển nội lực nhưng lúc nào khi hắn có cảm giác sắp phá giải được thì bất thình lình nội lực giống như va phải một tấm lưới sắt khiến toàn bộ công sức đều đổ sông đổ biển. Mộ Dung Khanh đương nhiên không cam tâm, hắn lại thử thêm vài lần nữa, Mộ Dung Thành từng nói cho hắn biết căn cốt của thân thể này rất tốt, mà hắn cũng cảm thấy như vậy, ít ra còn tốt hơn thân thể của hắn ở kiếp trước, hư nhược đến mức không luyện được võ công cơ bản.
Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, số tuổi Mộ Dung Khanh hắn vẫn còn quá nhỏ để có thể so với Nhậm Bạch một thân công phu lão luyện. Cho nên sau vài lần thất bại khiến toàn thân ra một tầng mồ hôi lạnh thì Mộ Dung Khanh rốt cuộc từ bỏ. May mắn là thân thể hắn tốt cho nên mới không bị phản phệ mất hết công lực.
Không biết qua bao lâu, trận mây mưa điên cuồng kia cuối cùng cũng ngưng lại. Nhậm Bạch từ trên người thiếu niên Lạc Lạc đứng lên, mi mắt gã hơi hơi thùy hạ làm cho người ta không nhìn ra cảm xúc. Một lúc sau, gã bỗng cất tiếng cười khẽ như muốn tán thưởng tác phẩm của chính mình.
Lạc Lạc thành công rơi vào tình trạng nửa hôn mê nằm trong vũng máu, sắc mặt nhợt nhạt như tờ giấy và gần như hóp lại, đôi môi xinh đẹp bị chính mình cắn đến bật máu ra, tràn vào khoang miệng, trượt theo đường cong trên mặt rơi dần xuống cổ và mang tai, hòa lẫn cùng với nước mắt mặn chát, khô khốc. Trên thân thể không nơi nào không tàng chứa đầy thương tích, tựa như sự trừng phạt của thú dữ khi nhìn thấy con mồi của mình thân mật cùng một con mồi khác.
Lần nào hoan ái, Nhậm Bạch cũng dùng sức bẻ gãy cổ tay thiếu niên làm cho hắn không chống cự được, rồi lại dùng những hình cụ đáng khinh để tra tấn hắn đến sống dở chết dở, sau đó gã lại dùng dược lực tốt nhất thế gian làm cho hắn trong thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục. Nhưng lần này...cánh tay của thiếu niên sợ là đã phế đi hoàn toàn khi những mảnh xương bị bẻ gãy không ngừng chọc thủng da thịt, chỉ e rằng cả gân cốt đều đã đứt thành từng đoạn, dù có là thần tiên cũng không tài nào cứu vớt. Nửa thân dưới có lẽ còn thê thảm hơn rất nhiều khi cự vật của Nhậm Bạch đã rút ra từ lâu nhưng máu hòa cùng bạch trọc vẫn không ngừng tuôn chảy.
Vô cùng thê thảm.
Lạc Lạc từng nghĩ lần này không nghi ngờ gì nữa, chính mình chắc chắn sẽ bị Nhậm Bạch kia cường bạo đến chết nhưng thật không ngờ ngay cả Diêm Vương gia cũng chừa cho gã mặt mũi. Có lẽ hắn dù có hồn phi phách tán cũng sẽ bị tên kia cường đến khi linh hồn chịu quay về thể xác mới thôi!
Thiếu niên xinh đẹp yên lặng rơi lệ. Cổ họng đã khàn, đôi mắt đã mờ, cánh tay bị phế, máu chảy thành sông.....giờ phút này hắn chỉ còn lại một nửa cái mạng không đáng một xu!
Chẳng lẽ kiếp này....ta thật sự không thể thoát khỏi vận mệnh đáng kinh tởm này sao?
Hắn không phải chưa từng trách trời cao bất công. Nhưng ông trời lại ở quá xa, căn bản không nghe thấu những lời hắn nói. Ngày tháng qua dần, hắn cũng thôi oán hận. Hắn trong im lặng tự chấp nhận lấy số phận không thuộc về mình.
Có lẽ....kiếp trước hắn là một tên đại gian đại ác nên kiếp này hắn mới phải gánh chịu đau đớn và sỉ nhục từng ngày......
Mộ Dung Khanh không biết khi nào đã trông thấy hiện trạng của thiếu niên, hắn theo bản năng run rẩy, hai nắm tay nắm chặt lại bắt đầu rỉ máu.
Hắn có thể lạnh lùng nhưng người này đã cứu hắn. Là ân nhân đã cứu vớt cho sự bốc đồng và xốc nổi của hắn.
Nếu Lạc Lạc không gặp ta...có lẽ hắn sẽ vẫn bị kẻ điên chà đạp...nhưng...nhưng sẽ không đến mức này!
Dù phải hay không Mộ Dung Khanh vẫn là người mang tội. Hắn quả nhiên là tai tinh chỉ biết hại người! May mà hắn đã rời khỏi Quy Vân trang...may mà hắn đã không từ mà biệt....
Mộ Dung Khanh lướt qua Nhậm Bạch đem áo choàng trên người kéo xuống giúp thiếu niên bao lấy thân thể nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Hắn không thể nói, cũng không biết an ủi người, hắn chỉ có thể dùng bàn tay nhỏ của mình lau đi dòng lệ nóng trên gò má tới nhợt của người nọ.
Ngươi yên tâm đi, nếu hôm nay ta còn sống sót trở ra, ta sẽ báo thù cho ngươi!
"Hắn không chết được! Lão Diêm Vương không dám giành hắn với ta!" Nhậm Bạch áo mũ chỉnh tề đi đến bên đống than hồng ở trong góc lấy ra một thanh sắt không dài, một đầu thanh sắt ngâm trong than nóng được gắn một miếng sắt nhỏ hình tròn, bên trên có khắc một chữ "Nhậm".
Mộ Dung Khanh cảnh giác nhìn Nhậm Bạch đang thong thả bước tới gần mình, trong tay cầm thanh sắc nung đỏ au thoạt nhìn rất giống thứ hình cụ trong lao ngục, là dùng để đóng dấu lên tù binh hoặc binh sĩ.
Nhận ra điều này, nháy mắt Mộ Dung Khanh liền trầm xuống. Thân thủ dịch người lui ra phía sau, trong tâm thầm thôi thúc nội lực phá giải phong bế.
"Bé ngoan, tới đây, đau một chút là khỏi rồi!" Nhậm Bạch hạ giọng gọi hắn như thể đang dụ dỗ tiểu hài tử "tới đây, ta có kẹo mật ong" khiến Mộ Dung Khanh sa sầm nét mặt. Hắn tuyệt đối không thể để kẻ biến thái kia in lên người mình dấu vết gì đó! Tuyệt đối không thể được! Nghĩ thế hắn càng cấp bách thôi thúc nội lực trong người đồng thời lắc mình né tránh ma trảo của gã điên.
"Ngươi trốn không thoát đâu, tới đây!"
Một khắc kia khi cánh tay Nhậm Bạch không phòng bị muốn túm áo Mộ Dung Khanh thì hắn đột nhiên phản thủ đem tay gã đánh bật trở ra, lưng Mộ Dung Khanh cũng mất đà va vào vách tường khiến hắn hít một ngụm khí lạnh.
Hoàn hảo! Hắn giải được phong bế!
Cổ tay truyền đến một trận tê rần, phản ứng đầu tiên của Nhậm Bạch là sửng sốt sau đó gã nhìn nhìn Mộ Dung Khanh như có điều suy nghĩ.
Thật ra ngay từ đầu gã đã không có ý định gì với thân thể Mộ Dung Khanh, gã chỉ đơn giản thưởng thức cái tính khí ngạo mạn của hắn và cũng muốn tìm một cái cớ để dằn vặt thiếu niên kia nhưng không ngờ được trời xui đất khiến làm sao lại cho gã nhặt được một bảo vật. Một đứa bé tám tuổi lại có thể tự mình phá giải được phong bế của gã thì phải là thiên tài đến mức nào! Nếu có thể bồi dưỡng hắn thành tả hộ pháp của Dục Tiên Lâu thì đại sự của gã rất nhanh sẽ thành công.
Nghĩ vậy, sắc mặt Nhậm Bạch trở nên ôn hòa đi đôi chút nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy tóc gáy dựng lên.
Mộ Dung Khanh há mồm thở dốc, nét mặt này của Nhậm Bạch làm hắn nhớ tới một người.....
.....Ngụy quân tử Lưu Kí Minh!
Cái vẻ mặt vui sướng khi sắp sửa hoàn thành tham vọng đó cho dù có luân hồi trăm kiếp hắn cũng không làm sao quên được!
Kẻ này....nhất định phải chết!
Những kẻ ngụy quân tử giống họ Lưu kia trên đời này đều phải chết!
Mộ Dung Khanh trừng mắt nhìn Nhậm Bạch, ánh mắt chứa đầy sát khí nhưng gã cảm thấy không có một chút lực sát thương. Mắt thấy thanh sắt trên tay hơi nguội đi đôi chút, gã cũng không còn tâm trạng để cùng hắn đùa giỡn. Muốn huấn luyện thuộc hạ trước tiên phải để lại ký hiệu trên người hắn. Chỉ cần có ký hiệu này, cho dù Mộ Dung Khanh có trốn đến chân trời gã cũng có biện pháp tìm thấy!
"Đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!"
"Ngươi...nuốt lời...!" Không biết Lạc Lạc thanh tỉnh từ lúc nào, tuy giọng nói khàn đặc ngắt quãng nhưng vẫn có thể nghe rõ từng chữ yếu ớt.
Tầm mắt Nhậm Bạch thoáng liếc qua Lạc Lạc, cũng chẳng biết có nhìn nhầm hay không nhưng một khắc kia... Trong mắt gã tưởng như thoáng qua một chút buông lỏng. Nhưng những lời gã nói ra thì không lầm đâu được.
"Ta chỉ nói không thượng hắn chứ không nói sẽ thả hắn đi. Hơn nữa... Ngươi xem ngươi là cái gì? Đừng tưởng ta không để ngươi tiếp khách thì ngươi liền nghĩ ngươi có quyền quản việc của ta!"
Lạc Lạc mở mắt nhìn thanh sắt trong tay gã liền hiểu ra. Thứ đó...trên ngực hắn...cũng có một cái.
"Ta..." Ta không nghĩ cùng ngươi ra oai cái gì bởi vì ở trước mặt ngươi ta chỉ có thể là một thứ đồ chơi không hơn không kém. Nhưng ngươi biết không? Một thứ đồ chơi cũng có thể được chủ nhân tôn trọng, lúc không cần nữa có thể tùy thời vứt bỏ.... Còn ta...? Đến chết cũng phải nhận lấy cái loại dằn vặt còn không bằng súc vật này. Nhiều lần muốn cắn lưỡi chết đi nhưng...ta làm không được. Thì ra ta cũng sợ hãi cái chết đến như vậy.
Lạc Lạc nhếch môi cười thê lương. Cũng không phải hắn sợ chết, mà bởi vì hắn không thể chết được. Hắn vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành.
Mắt thấy Nhậm Bạch lại lần nữa tiến lên, Mộ Dung Khanh không chú ý lăn một cái trên tường, không ngờ lần này lại rơi vào đúng ngay góc tường, chặt đứt đường lui.
Nhậm Bạch không quan tâm đến Lạc Lạc nữa, gã thấp giọng cười khẽ rồi nhanh chóng bước lên điểm huyệt chế trụ Mộ Dung Khanh, một tay thuần thục cởi áo hắn, da thịt trắng mịn dần lộ ra trước mắt Nhậm Bạch, gã chậc một tiếng tiếc nuối rồi nâng tay còn lại đưa thanh sắt nóng hổi chậm rãi ấn vào trên ngực trái Mộ Dung Khanh.
Lúc thanh sắt đưa vào da thịt, Mộ Dung Khanh há miệng thở dốc, chân mày thanh tú nhíu chặt lại, trên trán và thân thể run lên bần bật, mồ hôi lạnh đổ ra toàn thân, trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi cùng phẫn uất.
Mùi da thịt cháy khét bốc lên, sắc môi Mộ Dung Khanh tái nhợt thoạt nhìn không còn chút sinh khí, lúc hắn sắp không chống đỡ được mà ngất đi thì cửa đá mật thất 'uỳnh' một tiếng nát tan. Tiếng chó sủa quen thuộc truyền vào tai khiến hắn vừa kinh vừa hỷ.
Là Tuyết Lang!
Là Mộ Dung Thành!
"Khanh nhi!"
Dung Thành!
Tuyết Lang toàn thân trắng như bông tuyết hăng hái xông vào mật thất, mắt thấy tiểu chủ nhân bị người chế trụ thì cấp tốc xông lên, hàm răng nanh sắc nhọn thẳng tắp 'phập' một tiếng cắn xé đùi Nhậm Bạch làm cho gã buông Mộ Dung Khanh ra.
Thân thể theo quán tính trượt xuống vừa lúc rơi vào vòng tay ấm áp. Bên tai Mộ Dung Khanh nghe được thanh giọng ôn nhu chất đầy đau lòng cùng phẫn nộ.
"Khanh nhi!"
Mộ Dung Khanh mở mắt nhìn y, đầu ngón tay run rẫy vươn lên ở trên mặt y viết lên vài chữ.
- Sửa tên của người.
Mộ Dung Thành dùng áo của mình bao bọc lấy thân thể non nớt kia, ánh mắt đau lòng muốn chết nhìn vết thương đỏ ửng trên ngực hài tử.
Thật may mắn là chữ trên thanh sắt lúc in xuống không dùng lực nên không quá rõ ràng.
"Không được!"
Mộ Dung Khanh kiên định nhìn y rồi lại chỉ chỉ vết thương trên ngực mình, chậm rãi nhắc lại câu vừa viết.
Ta không muốn nhìn thấy thứ này.
- Tên của người.
Để lại dấu tích này chỉ khiến cho hắn càng thêm nhục nhã, vì thế hắn dù có phải lóc thịt róc xương cũng phải xóa đi bằng được!
Mộ Dung Thành ôm thân thể hắn, y đương nhiên hiểu được nhi tử của mình có bao nhiêu cao ngạo, nếu y không đồng ý...có lẽ thật sự hắn sẽ tự mình róc thịt bỏ đi. Trầm mặc hồi lâu, Mộ Dung Thành rốt cuộc nặng nề gật đầu.
Lúc này Mộ Dung Khanh mới thoáng thả lỏng đi.
Lại nói về Nhậm Bạch sau khi bị chó cắn. Ừ, là bị chó cắn. Hắn theo bản năng muốn phản kháng nhưng lập tức bị Quy Vân Thập Lục Vệ bao vây kín kẽ.
Đúng vậy, vì muốn tìm được Mộ Dung Khanh, Mộ Dung Thành đã huy động toàn bộ nhân lực Quy Vân trang đến các ngóc ngách để tìm kiếm phòng khi mũi Tuyết Lang bị người đánh lừa. Tuy rằng trên đời này chẳng có mấy thứ có thể đánh lừa mũi Tuyết Lang, mà mấy thứ đó hiện tại đều ở trong Quy Vân trang cả rồi.
Điều đó cho thấy sức nặng của Mộ Dung Khanh trong lòng trang chủ thật sự không đơn giản!
Không quá mười chiêu, Nhậm Bạch bị bắt.
"Trang chủ, đã bắt được!"
Mộ Dung Thành thờ ơ quăng một chữ: "Giết!" nói rồi y bế Mộ Dung Khanh tính toán rời đi. Lúc đi ngang qua Lạc Lạc nằm trên đất, Mộ Dung Khanh đột nhiên vươn tay kéo áo y. Mộ Dung Thành liếc mắt nhìn Lạc Lạc một cái rồi nói: "Mang về!"
Quy Vân Thập Lục Vệ rầm rộ đáp: "Vâng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro