Chương 4. Quy Vân Sơn Trang
Năm năm trước trên giang hồ bỗng nhiên xuất hiện một môn phái thần bí mà bất kể thực lực hay nhân lực đều hùng mạnh ngang ngửa đương kim minh chủ võ lâm tại nhiệm - Lưu Kí Minh.
Theo giang hồ đồn thổi, môn phái này gọi là Quy Vân Sơn Trang - một trong những kim bài đệ nhất cao thủ về thu thập tin tức tình báo khắp bát hoang tứ hải. Điều kiện để hoàn thành một giao dịch còn phải dựa vào thành ý của người đến, hơn nữa còn phải xem người đó có đáp ứng được yêu cầu của trang chủ hay không.
Trang chủ Quy Vân trang đích xác chính là thần long kiến thủ bất kiến vĩ*, khắp chốn giang hồ ngoại trừ người của mình thì bất kể là ai y cũng không tình nguyện đi gặp, kể cả khi người tới là đương kim thánh thượng. Mà người xuất đầu lộ diện giao dịch bao giờ cũng là phó trang chủ - Mộ Hành Thiên.
Muốn tiến hành một cuộc giao dịch thì trước hết phải gửi bái thiếp đến Quy Vân trang, sau khi xem xét bái thiếp, phó trang chủ Mộ Hành Thiên sẽ đích thân hẹn gặp rồi mới cùng nhau bàn điều kiện. Có rất nhiều người muốn mượn lực Quy Vân trang giúp mình đoạt được thứ mong muốn nhưng hầu như chỉ có một số ít người có thể đáp ứng điều kiện khắc nghiệt mà trang chủ đưa ra. Thế mới nói: "Trên đời này không ai có thể cho không ai thứ gì" huống chi đây chỉ là một cuộc mua bán.
Là một cuộc mua bán nhưng thứ mà trang chủ Quy Vân trang muốn lại không hẳn là tiền. Cái đó còn phải phụ thuộc vào vật ngươi muốn tìm là gì, độ khó của việc tìm ra nó, tâm trạng hôm nay của trang chủ thế nào, và còn có.....thiếu trang chủ hôm nay đã ăn no chưa!
Tuy thái độ của trang chủ Quy Vân trang đắc tội không ít người nhưng từ trước tới nay vẫn chưa có bất cứ người nào dám khoác lác nói mình đã nghênh ngang bước qua cửa lớn Quy Vân trang. Hơn nữa người đến đa số đều có việc muốn cầu, cho nên đã trốn dưới hiên nhà người ta thì còn ai dám hó hé gì nữa!
Lời đồn về Quy Vân trang trên chốn giang hồ có rất nhiều. Đa số là nói họ tự cao tự đại, mắt để trên trời, tính cảnh giác rất cao nên không dễ dàng thân cận với bất cứ ai...nhưng danh vọng trong dân gian thì lại vô cùng tốt đẹp. Hãy bước ra đường và tùy tiện kéo một thôn dân lại hỏi: "Quy Vân trang làm người thế nào?" thì rất nhanh sẽ tìm ra được đáp án.
Lão nhân nghe hỏi, nheo mắt hồi tưởng: "Bọn họ đều là người tốt! Hôm trước lão đi giữa đường thì bị ngã bong gân, trùng hợp gặp được người của Quy Vân trang, họ đã đưa lão đi khám đại phu, còn cho lão ít bạc nữa! Nhất là vị...phó trang chủ, nói năng nhã nhặn lễ phép, dung mạo lại tuấn dật, cô nương nào may mắn gả qua thì thật là phúc khí ba đời!"
Phụ nhân nghe hỏi ánh mắt đầy cảm kích: "Quy Vân trang sao? Ngươi không biết đâu, bọ họ rất khỏe nha, hôm trước còn phụ phu quân ta đẩy một xe rượu lớn đó!"
Hài đồng nghe hỏi liền sùng bái khua tay múa chân: "Các ca ca thường hay cho bọn đệ kẹo, còn làm diều giấy cho bọn đệ chơi nữa! Có hôm A Hổ bị lạc trong rừng, người nhà hắn rất lo lắng, các ca ca đã mang hắn về đây! Các ca ca có lợi hại không? Haha..."
Nữ nhân nghe hỏi, khăn voan trong tay đều sắp bị vò nát, khuôn mặt phiếm hồng e thẹn, nói liền ba từ 'lại': "Bọn họ...vừa tốt lại anh tuấn...lại....quá chính trực! Nhưng ta lại muốn bọn họ sổ sàng một chút...." nửa câu sau không cần nói ra cũng biết là muốn gả!
Mặc cho lời đồn bên ngoài tốt đẹp hay xấu xa, tôn làm thần thánh hay ma quỷ thì cũng chẳng có gì ảnh hưởng đến cuộc sống...........không mấy bình lặng của Quy Vân Sơn Trang thần bí trong truyền thuyết.
Mà những con người bị đồn thành thần thánh lúc này đây lại đang nghiêm túc giành ---------- thức ăn!
"Ảnh Tam! Trả đùi gà cho đệ!" Thiếu niên hắc y tay cầm đũa duỗi ra trước mặt tên 'trộm'.
Ảnh Tam ha hả cười, đắc ý huơ huơ chiến lợi phẩm trong tay: "Tiểu Thập Lục, đệ tới đây giành với ta đi!"
Ảnh Thập Lục biết mình đánh không lại Ảnh Tam liền hậm hực thu đũa về ngậm không ở trong miệng, ánh mắt tỏ ra ủy khuất nhìn Ảnh Tam. Sau đó....mười bốn người còn lại cũng đều dùng ánh mắt như lưỡi kiếm chém lên người Ảnh Tam.
Ảnh Tam vô lực trước ánh mắt thỏ trắng của tiểu đệ cùng ánh mắt oán hận của các huynh đệ khác liền ngoan ngoãn đem đùi gà thả ra, trả lại trong chén tiểu đệ: "Tiểu Thập Lục, chờ đó!"
Quy Vân Sơn Trang có tổng cộng mười sáu ảnh vệ, thường gọi là Quy Vân Thập Lục Vệ. Tên gọi của mỗi người đều lấy 'Ảnh' làm chữ đầu tiên, tiếp theo là thứ tự gia nhập vào trang. Vì thế mà có những người tuy tuổi tác lớn hơn nhưng cũng phải gọi người nhỏ hơn mình một tiếng "ca ca".
Mỗi ảnh vệ trong Quy Vân Thập Lục Vệ đều được tuyển chọn kỹ lưỡng và bồi dưỡng đủ các kỹ năng cơ bản: nghe, nhìn, phản ứng và thân thủ; ngoài ra mỗi người còn phải có một biệt tài riêng, phù hợp với vị trí của mình trong Quy Vân Vệ.
Thật khéo, Ảnh Thập Lục vừa là người nhỏ tuổi nhất, vào sơn trang trễ nhất vừa là người mang biệt tài 'Nhất nhãn hoặc tâm' nên dễ dàng khiến mười bốn người còn lại cưng chiều hắn như đệ đệ ruột.
Ảnh Thập Lục nhanh chóng cầm lấy đùi gà ăn ngấu nghiến, thi thoảng còn ném cho Ảnh Tam ánh mắt khiêu khích của người chiến thắng khiến Ảnh Tam có khổ mà không nói được.
Không chịu nổi hai người bọn họ liếc mắt đưa tình, Ảnh Tứ đang ngồi ở vị trí phó trang chủ nâng tay che mắt tiểu hài tử bên cạnh mình, còn không quên bình tĩnh hạ giọng: "Phi lễ chớ nhìn!"
Đúng vậy, trên bàn dài ngoại trừ mười sáu huynh đệ Quy Vân Vệ còn có một đứa bé phấn điêu ngọc mài độ chừng mười tuổi đang yên lặng ngồi bên cạnh vị trí phó trang chủ. Bởi vì cả bàn nam nhân đều mặc hắc y nên đứa bé toàn thân tố y thêu ngân hoa bỗng trở nên bắt mắt dị thường. Nhưng kỳ lạ thay, hài tử nhà người ta nếu gặp trường hợp náo nhiệt thế này thì bình thường cũng phải tỏ ra hào hứng hoặc liến thoắng nói không ngừng còn đứa trẻ này.....từ đầu tới cuối đều mang một bộ dáng trầm mặc. Và có vẻ như mười sáu huynh đệ này cũng biết nguyên nhân nên cũng không có người thắc mắc.
Tiểu hài tử dường như không hài lòng với loại bảo vệ này của Ảnh Tứ, hắn nhẹ nhàng đem bàn tay to của hắn gỡ ra. Động tác nhỏ này sao lọt qua mắt Ảnh Tam với biệt tài 'Thiên lý nhãn'? Hắn hậm hực trừng mắt Ảnh Tứ: "Tiểu Tứ đệ làm vậy là sao?"
Ảnh Tứ một bộ nghiêm trang hướng hắn nói: "Không cho huynh dạy hư Khanh nhi!"
"....." Ảnh Tam nghẹn họng trân trối nhìn 'đệ đệ' lớn hơn mình ba tuổi mà không biết nói gì thêm. Ai bảo người ta là phó trang chủ chứ!
Không sai, Ảnh Tứ, ảnh vệ thứ tư trong Quy Vân Thập Lục Vệ cũng chính là phó trang chủ Quy Vân trang - Mộ Hành Thiên. Chuyện này dĩ nhiên là chuyện nội bộ của Quy Vân trang, không được lệnh của trang chủ thì bất kỳ ai cũng không được hé răng nửa chữ, cho nên đến tận bây giờ không có một người ngoài nào biết phó trang chủ Mộ Hành Thiên danh tiếng lẫy lừng kia là người bước ra từ trong mười sáu ảnh vệ.
Mười sáu ảnh vệ, mỗi người đều có một biệt tài, mà biệt tài của Ảnh Tứ chính là giao thiệp cùng quản lý sự vụ trong trang.
Tám năm trước Ảnh Tứ một thân một mình lưu lạc đầu đường xó chợ rồi tình cờ gặp được trang chủ Quy Vân trang - khi đó vẫn còn là một tên vô danh tiểu tốt - thu lưu rồi mang về núi Lạc Thủy. Đến nơi thì hắn mới biết, trên núi ngoại trừ trang chủ cùng tiểu nhi tử ra thì còn có Ảnh Nhất, Ảnh Nhị, Ảnh Tam ba người. Từ đó bọn họ luôn ở cùng nhau, cùng nhau chăm chỉ luyện tập cho đến một ngày trang chủ quyết định thành lập Quy Vân trang.
Trang chủ cũng không có nhiều quy tắc về cấp bậc cho nên, y cho phép mười sáu ảnh vệ cứ chiếu theo thứ tự mà xưng hô. Nhưng mười sáu ảnh vệ lại không thể trơ mặt gọi trang chủ là ca ca cho nên vẫn cung kính gọi một tiếng 'trang chủ'. Do đó, tình cảm của bọn họ còn thân thiết hơn huynh đệ ruột thịt, mặc dù có những lúc cãi nhau đến long trời lở đất.
"Được rồi mau ăn cơm đi! Nếu không sẽ nguội mất!" Ảnh Nhất lên tiếng phá vỡ cục diện rối rắm.
Ảnh Tam trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ hại mình bị hiểu lầm rồi hung hăng lùa xuống một ngụm cơm trắng.
Ảnh Thập Lục: "......"
Ảnh Bát quét mắt nhìn một vòng rồi dừng lại trên ghế chủ vị trống không, nói: "Ý, hôm nay trang chủ bế quan sao?"
Ảnh Tứ là người gần trang chủ nhất nên thay y trả lời: "Đúng rồi Bát đệ."
"Vậy mấy hôm nay chúng ta không nhận đơn hàng, phải trông thật kỹ thiếu trang chủ!"
Một lời nói ra, mười lăm cái đầu liền cùng nhau gật xuống.
Tiểu hài tử: "....." Có cần nghiêm túc vậy không?
Ảnh Tứ nhìn tiểu hài tử bên cạnh, ánh mắt chăm chú có điều suy nghĩ: "Đệ phải ngoan ngoãn ở sơn trang luyện công cho ta! Nếu lại xảy ra chuyện gì, ta biết đi đâu đền một Khanh nhi cho trang chủ đây?"
Từ "lại" được Ảnh Tứ nhấn mạnh vô cùng rõ ràng, mười lăm người trong phòng ăn hết thảy đều trở nên ngưng trọng mà nhớ về sự việc hai năm trước, ngay cả tiểu hài tử cũng chật vật cúi đầu, vạt cổ áo hơi lỏng ra để lộ hết bớt kỳ lạ trên cổ.
Không sai, hắn chính là Đường Mộ Sinh trọng sinh thành đứa bé năm xưa - Mộ Dung Khanh, còn trang chủ Quy Vân trang trên núi Lạc Thủy chính là đại thiếu gia Mộ Dung thế gia - Mộ Dung Thành.
Sự kiện hai năm về trước suýt chút nữa khiến y trở thành người bội tín.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro