Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Cùng Nhau Bổn Tẩu

Một đường mang đứa trẻ rời khỏi Liên Thành, thiếu niên hắc y cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Chính mình hùng hổ xông vào phủ người ta muốn lấy mạng đền mạng, cuối cùng người còn chưa giết được trái lại mình đã mềm lòng đem theo một cái tay nải*đi ra. Thật sự không còn gì để nói.

*gánh nặng

Mộ Dung Thành đưa mắt nhìn oa nhi mềm mại trong bọc chăn, khẽ thở dài một tiếng: "Cửa đã nát nhà đã tan. Ta biết phải mang ngươi đi đâu đây?"

Đứa trẻ trong bọc chăn an ổn đến kỳ lạ. Từ lúc y ôm nó đi đến tận bây giờ cũng chưa thấy đứa nhỏ này quẫy đạp khóc nháo lần nào, cũng không há miệng cười ngây ngô. Rõ ràng là một tiểu oa nhi miệng còn hôi sữa lại khiến cho người ta cảm giác được trên người nó phát ra lãnh ý đến tột cùng.

Thật sự là một đứa trẻ kì lạ.

"Gặp được nhau xem như là có duyên. Mộ Dung Thành ta nửa đời sau đã định là sẽ lang bạt khắp chốn. Ngươi cũng chỉ có thể theo ta chịu khổ mà thôi."

Đường Mộ Sinh trong hình hài đứa trẻ yên lặng mím đôi môi bé nhỏ. Hắn thật sự không thể nào tin được mình đã trọng sinh, hơn nữa còn trọng sinh thành nhi tử của tỷ tỷ, hơn thế nữa hắn còn được tỷ tỷ phó thác cho một người xa lạ... Đây rốt cuộc là cái tình hình gì chứ?

Đường Mộ Sinh diện vô biểu tình nhìn lướt qua gương mặt không mấy tuấn tú của hắc y thiếu niên, ừ thì hắn sẽ không thừa nhận dung mạo người này thật sự rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả Lưu Kí Minh nữa.

Cảm nhận đầu tiên của hắn là... Người này có vẻ hơi ngốc... Hoặc nói dễ nghe một chút thì hẳn là nên nói y còn trẻ tuổi nên bốc đồng, nhưng cũng có một chút nghĩa hiệp.

Hiện tại bản thân còn lo chưa xong, cũng không sợ bứt dây động rừng mà xông vào phủ minh chủ võ lâm đòi chém đòi giết, sau đó bị tỷ tỷ của hắn lừa mang hắn trốn đi... Cũng không sợ sau khi Lưu Kí Minh biết chuyện sẽ tuyên cáo toàn võ lâm vừa trông thấy người Mộ Dung gia liền giết không cần hỏi! Dù sao thì Lưu Kí Minh hiện tại còn chưa biết "nhi tử" của mình vốn mang họ Đường, nếu không có động thái mới gọi là kì lạ.

Bất kể thế nào, nếu ông trời đã cho hẳn sống lại một lần nữa thì hắn sẽ cố gắng sống cho thật tốt. Kiếp này Đường Mộ Sinh không muốn làm một kẻ bất tài vô dụng để mặc cho người đời chế giễu. Hắn nhất định phải trở nên hùng mạnh bởi vì chỉ có "cường giả" mới có thể "vi tôn"!

"Ọc ọc ~~~~ ọc ~~~~~!"

Đói........!

Bởi vì thân thể quá nhỏ nên tiếng kêu phát ra cũng không lớn là bao nên không thể đánh động được người đang cưỡi ngựa như bay...

Há miệng lại không gọi được.

Tiểu cường giả vô cùng uất ức...

Nhưng mà muốn làm cường giả thì…trước hết... Ừm, cũng phải no bụng cái đã!

Thế là tiểu cường giả "nhẫn nhục" vươn cánh tay nhỏ bé mềm mại của mình ra khỏi bọc chăn nắm lấy vạt áo của Mộ Dung Thành ra sức kéo.

Lúc này đây Đường thiếu bảo chủ mới hiểu được thế nào là "dùng hết sức lực bú sữa" mà lúc sinh thời phụ thân thường hay mắng hắn.

Là một người luyện võ, tuy không phải kim bài cao thủ nhưng Mộ Dung Thành vẫn có tính cảnh giác vốn có. Vì thế khi đứa nhỏ trong lòng vừa động thì y đã cố ý ghìm cương ngựa dừng lại xem đứa nhỏ. Nhưng khi vừa cúi đầu nhìn xuống thì trước ngực đã lộ ra một mảng da vừa rắn chắc lại vừa trắng trẻo như bạch ngọc, vừa nhìn là biết đại thiếu gia chưa từng ra nắng bao giờ! Mà một bên vạt áo của y lại đang nằm trong bàn tay nhỏ phấn nộn của tiểu hài tử....

Mộ Dung đại thiếu gia ngẩng đầu nhìn trời. Hình như y vừa bị một đứa trẻ khinh bạc!

Đầu sỏ gây ra sự việc lại không mảy may phát hiện vấn đề, thấy thiếu niên không để ý tới mình thì hắn liền cảm thấy khó chịu.

Tỷ tỷ không phải nói để ngươi chiếu cố ta sao? Vì sao lại không cho ta ăn?????

Cảm giác nhũ tiêm một trận tê dại. Mộ Dung đại thiếu gia toàn thân cứng ngắc nhìn tiểu oa nhi tiếp tục đùa giỡn mình....

Cư...cư nhiên nói cắn liền cắn!!!!

Mà lúc này đại não Đường Mộ Sinh cũng có chút trì độn. Chẳng lẽ trọng sinh thành tiểu hài tử liền triệt để biến thành hài tử sao?????

Vừa rồi vươn tay ra muốn nắm vạt áo gọi thiếu niên nhưng không ngờ được lại kéo rớt vạt áo người ta, sau đó lại càng không ngờ được chính mình sẽ làm ra hành động như vậy. Đến lúc phát hiện thì...chỗ đó đã ửng lên đỏ rực, còn dính đầy nước miếng.

Đường Mộ Sinh lãnh mặt nhìn y.

Ta đói.

Vì thế bầu không khí lúc này vô cùng quỷ dị.

Trùng hợp có một thương nhân đi qua nhìn thấy liền lên tiếng nhắc nhở:

"Này công tử, có lẽ đứa nhỏ đói bụng rồi đó! Khi phu nhân nhà ta vừa mới sinh, lúc đói nó cũng hay cắn ta như vậy!"

Mộ Dung Thành bình tĩnh đem vạt áo kéo lại sau đó hướng thương nhân làm lễ chào hỏi: "Đa tạ vị huynh đài đây nhắc nhở, vì tiện nội không đủ sữa cho nhi tử nên mới phải dọc đường đi tìm. Bất quá gần thôn không có sản phụ cho nên ta mới phải mang theo nhi tử lên trấn trên xem có thể mua được một con dê hay không."

Thương nhân trẻ tuổi nghe vậy gật đầu: "Vừa hay phu nhân nhà ta gần đây sẽ cai sữa cho khuyển tử, nếu công tử không chê thì hãy để phu nhân nhà ta giúp một phen."

Mộ Dung Thành thấy mặt mũi thương nhân thuần hậu nên cũng đồng ý để hắn ôm đứa nhỏ đưa vào trong xe ngựa để phu nhân hắn cho nó uống sữa.

"Vậy thì xin đa tạ huynh đài!"

"Không cần khách sáo!"

Chưa đầy một khắc sau, thương nhân đã ôm đứa nhỏ trở ra với vẻ mặt sầu não: "Công tử, nhi tử của huynh tựa hồ như không thích phu nhân của ta, vừa nãy còn suýt cào phu nhân của ta nữa, may mà không bị thương."

Mộ Dung Thành sắc mặt cứng đờ...vừa nãy không phải cắn mình rất ngon miệng hay sao? Tại sao bây giờ lại không........muốn????

"Thật xin lỗi huynh đài, ta cũng không biết sao lại như vậy."

Thương nhân trẻ tuổi khoát tay: "Không sao, ta nghĩ công tử hẳn là nên mua một con dê rồi vắt lấy sữa đi." Chứ nếu tiếp tục để nó cào loạn người thật không tốt đâu! Nếu nó không phải mới sinh thì đã cào "đầy đặn" của phu nhân ta trầy mấy đường rồi!

Bất quá một câu này hắn vẫn là tế nhị không có nói ra.

Mộ Dung Thành ôm lại "nhi tử" rồi nhanh chóng giục ngựa như bay... Thật sự quá mất mặt!

"Ngươi…đứa nhỏ này, ta rốt cuộc nên làm sao đây?"

Đường Mộ Sinh cảm thấy mình thật sự vô tội. Kiếp trước đã không thích oanh oanh yến yến khắp nơi khoe ngực nên mới chọn thích một tên trước sau như một - Lưu Kí Minh. Từ đó hắn cũng chưa bao giờ tiếp xúc với "thứ đó", huống chi là vừa rồi nàng ta còn phô ra ép hắn ngậm vào miệng....

Mặc dù biết người ta chỉ là có ý tốt nhưng... Nhưng... hắn thật sự không thể!!!! Nếu hắn bị mất trí nhớ hay giống như những đứa trẻ mới sinh bình thường thì đương nhiên hắn sẽ không cảm thấy có vấn đề. Nhưng... Nhưng hắn là trọng sinh! Còn mang theo ký ức kiếp trước thì sao có thể giống như một đứa bé bình thường? Hắn cũng không muốn làm mất thanh danh khuê phụ người ta, mặc dù chuyện này chỉ có mình hắn biết.

Có trời mới biết Đường Mộ Sinh hắn sống cũng không đơn giản gì.

Mộ Dung Thành giục ngựa đến trên trấn tìm mua một con dê có nhiều sữa rồi bảo nông phu làm sạch sữa dê cho tiểu hài tử uống.

Không nhìn thấy gì kia, tâm tình Đường Mộ Sinh tốt lên không ít nên cũng uống sữa nhiều hơn. Nông phu ôm đứa trẻ trắng mịn trong tay không nhịn được khen ngợi: "Tiểu công tử thật sự đáng yêu khiến cho lão phu nhìn cũng thấy thích."

Mộ Dung Thành từ chối cho ý kiến.

Lão nông phu lại nói: "Không biết công tử là người ở đâu?"

"Tại hạ họ Mộ... Tên chữ là Thành, quê ở Tử Thanh Thành."

"Ra là vậy. Lão phu mặc dù không biết vì sao hai vị phải bôn ba nhưng mắt thấy tiểu công tử còn rất nhỏ, sẽ không chịu được nếu đi đường dài, tiểu hài tử mà sinh bệnh thì rắc rối lớn. Tốt nhất là công tử nên tìm nơi ngụ lại!"

Mộ Dung Thành nghe vậy cũng có điều suy nghĩ nhưng y không để lộ ra mặt. Chỗ này cách Liên Thành không xa, cẩn thận vẫn hơn.

"Xin đa tạ, tại hạ phải đi rồi!" Y đưa tay tiếp đứa nhỏ rồi dắt theo con dê cái rời đi. Kể từ đó, phía sau con ngựa uy vũ, bốn vuốc giẫm trong mây là một con dê trắng muốt vô cùng mập mạp lại đi chậm rì rì....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro