Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Thỉnh Cầu (2)

"Lục ca, đệ muốn huynh dùng đạo thánh chỉ đó....ban hôn cho đệ."

"Cái gì?" Hoàng thượng như không tin vào tai mình, hắn mờ mịt hỏi lại.

Diệp Bồi Thanh ngẩng đầu, ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào hắn: "Xin lục ca ban hôn cho đệ!"

Lần này xác thực không có nghe lầm.

"Thất...thất đệ...đệ... thật sự làm cho ta...bất ngờ."

Người đệ đệ này của hắn trước nay mắt để trên đầu, không coi người ta ra gì, từ khi nào thì biết yêu thương người khác? Đùng một cái....lại muốn hắn ban hôn? Hơn nữa....còn yêu cầu dùng thánh chỉ mà tiên đế truyền cho hắn trước lúc lâm chung! Chẳng lẽ hắn (DBT) không biết lựa chọn này có ý nghĩa gì sao?

Diệp Bồi Thanh sao không biết hoàng thượng đang nghĩ cái gì. Nhớ lại kiếp trước, hắn một mình đơn thương độc mã vào cung bức hoàng thượng giao ra thánh chỉ của tiên đế. Khi đó, hoàng thượng lãnh đạm hơn bây giờ và nhất quyết không chịu mang nó giao ra.

Ban đầu Diệp Bồi Thanh vì đố kỵ che mờ lý trí mà cứ ngỡ hoàng thượng vì muốn bảo trụ ngôi vua nên cứ khăng khăng không chịu mang thánh chỉ trống mà tiên đế cho hắn giao ra. Thật không ngờ hết thảy chỉ là một hồi hiểu lầm sâu sắc.

"Lục ca...."

Hoàng thượng không muốn tiếp tục đề tài thánh chỉ liền bước xuống nâng hắn dậy, thuận tiện chuyển đổi đề tài:
"Khụ. Đệ đứng lên đi. Người mà đệ muốn cưới chẳng hay là khuê nữ phủ nhà nào?"

Diệp Bồi Thanh hiếm thấy nhấc lên khóe môi: "Là người Quy Vân Sơn Trang."

Bước chân hoàng thượng rõ ràng lệch sang một bên, đồng tử hắc sắc không nhịn được co rút: "Thất....thất đệ....đệ vừa nói cái gì?"

"Đệ muốn cưới phó trang chủ của Quy Vân Sơn Trang - Mộ Hành Thiên!"

"Cái....cái gì?"

Hoàng đế bệ hạ đường đường chính chính ngất xỉu.

"Lục ca! Lục ca huynh làm sao vậy???"

.........

Trong phòng thượng hạng của khách điếm Thanh Phong. Ảnh Tứ thẫn thờ nửa nằm trên giường, bàn tay đầy vết thương chậm rãi nâng niu một miếng ngọc bội.

Miếng ngọc bội này....kiếp trước không phải dành cho trắc phi hắn sủng ái nhất sao? Tại sao hiện tại lại nằm ở đây?

Tương truyền mảnh ngọc bội này chính là di vật của La phi tức mẫu phi của Diệp Bồi Thanh để lại. Từ khi La phi thắt cổ tự tử, Diệp Bồi Thanh vẫn luôn mang nó ở bên mình và xem nó là vật trân quý nhất ngay cả chính vương phi của mình mà hắn còn tiếc rẻ cho xem.

Có lần Diệp Bồi Thanh sơ ý làm rơi miếng ngọc trong mớ y phục cần giặt, Ảnh Tứ trông thấy liền tiện tay nhặt nó, dự định sẽ mang trả lại cho hắn. Nào ngờ Ảnh Tứ còn chưa kịp mang đi thì Diệp Bồi Thanh không biết từ đâu xuất hiện, hắn hùng hổ giật lại miếng ngọc trên tay y rồi nói: "Bằng ngươi cũng muốn chạm vào nó?"

Ảnh Tứ không nói một lời liền cung kính khom người rời đi, xem như là hoàn thành cấp bậc lễ nghĩa của một thê tử đối với trượng phu mình.

Sau đó không lâu, một trong bốn trắc phi của hắn hạ sinh hài tử, Diệp Bồi Thanh liền vui vẻ ban miếng ngọc bội trân quý của mình cho vị trắc phi đó. Ảnh Tứ là chính vương phi sau khi nghe được cũng chỉ gật đầu một cái, hoàn toàn lãnh đạm không quan tâm.

Miếng ngọc bội trong tay dần phát ra hơi ấm làm xoa dịu lòng người. Khóe môi Ảnh Tứ hơi nhếch lên thành hình bán nguyệt.

Là bởi vì đã cùng ta.... Cho nên đem nó cho ta sao?

Cánh tay gầy khẽ nâng lên, một vật gì đó liền bay ra ngoài cửa sổ, rơi xuống đất tạo thành một thanh âm nứt gãy thanh thúy.

Ảnh Tứ ngả người lại trên giường, đôi mắt đẹp khép hờ che đi phần nào cảm xúc.

Không cần! Không cần sự bố thí của ngươi!

............

"Lục ca, đệ trước nay chưa từng cầu xin huynh điều gì. Hiện tại, chỉ muốn huynh giúp đệ....hạ chỉ ban hôn!"

Hoàng thượng cảm thấy đau nhức vầng thái dương, hắn nâng tay nhẹ nhàng xoa bóp trán: "Ta biết. Nhưng tại sao nữ nhân trong thiên hạ nhiều như vậy, à, dù đệ thích nam nhân thì nam nhân trong thiên hạ cũng nhiều như vậy tại sao lại không chọn lại chọn trúng phó trang chủ Quy Vân trang chứ? Ta công nhận là ánh mắt của đệ không tệ, tiểu tử kia vừa tài giỏi lại anh tuấn nhưng quan trọng hắn là người của Quy Vân Sơn Trang! Kỳ thật ta không muốn động vào chính là trang chủ của bọn họ!"

Cái tên đệ đệ trời đánh hiểu lầm hắn bấy lâu nay không thèm để ý rồi bây giờ khi không trở về lại mang theo cho hắn một đống rắc rối! Thật ra hắn có lỗi lầm gì???? Muốn cưới phó trang chủ Quy Vân Sơn Trang sao??? Còn phải qua ải của cái tên trang chủ thần bí kia nữa!!!!

"Chẳng lẽ lục ca sợ bọn họ? Lục ca yên tâm đi, Quy Vân Sơn Trang hoàn toàn không có tâm thống trị thiên hạ, cho nên chỉ cần hôn sự này thành công, lục ca sẽ không phải e dè Lưu Kí Minh nữa."

"Thất đệ, đệ là thật lòng yêu Mộ Hành Thiên sao?"

Thái độ đột nhiên trở nên lạnh lẽo của hoàng thượng khiến Diệp Bồi Thanh sửng sốt. Và rồi hắn chợt nhận ra, chín mình lại lỡ lời. Hắn đã quên vị mặc trên mình hoàng bào kia không chỉ là một ca ca yêu thương đệ đệ, mà hắn còn là một quân vương trên vạn người.

"Lục ca đừng hiểu lầm. Đệ hoàn toàn không có ý gì cả. Về phần Hành Thiên.... Bất kể là dùng thủ đoạn nào, đệ sẽ mang hắn về bên cạnh. Nhưng đệ đã hứa với lòng mình, không được làm hắn tổn thương." Muốn bù đắp cho hắn. Dùng trọn kiếp này nâng hắn trong lòng bàn tay. Yêu hắn. Làm cho hắn hạnh phúc....

Nắm tay của hoàng đế cuối cùng cũng thả lỏng, hắn đưa mắt nhìn về phía xa, khẽ thở dài: "Giang sơn này vốn là của đệ. Ta hoàn toàn không sợ đệ cướp lại. Bỏ đi, về chuyện ban hôn, ta đồng ý với đệ. Chỉ cần đệ thật lòng yêu thương ai, lục ca sẽ mãi ủng hộ đệ. Nhưng là về thánh chỉ trống đó, ta sẽ giữ lại. Biết đâu sau này đệ còn cần tới."

Diệp Bồi Thanh lần đầu tiên thất thố, hắn ho khan một tiếng rồi hạ quỳ một gối hành lễ: "Tạ ơn hoàng thượng!"

"Ấy sao lại gọi hoàng thượng rồi? Nghe xa lạ quá, vẫn là gọi lục ca đi."

"Lục ca!"

"Ngoan! Đến, lâu rồi đệ không về, hôm nay hiếm có dịp, ở lại cùng ta say một trận!"

"Vậy đệ cung kính không bằng tuân lệnh!"

Nhìn theo bóng lưng hoàng thượng lui gót về cung, Diệp Bồi Thanh hơi thùy hạ mi mắt.

Kiếp trước, thánh chỉ trống đó thật sự đã dùng.......để cứu mạng hắn, lúc hắn tạo phản....

Nhưng kiếp này, hắn tuyệt đối, sẽ không để thánh chỉ đó được sử dụng như vậy lần nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro