Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Thỉnh Cầu (1)

Ảnh Tứ giật mình tỉnh giấc từ trong tầng tầng cơn ác mộng. Đôi mắt phượng vô thần chậm rãi mở ra, dần dần có lại một chút ánh sáng. Hắn theo bản năng bật người ngồi dậy, nhưng giữa chừng bị đau đớn đánh úp liền ngã lại trên giường.

"Nh........ A!"

"Đệ đừng nói gì cả, thương thế còn chưa có hồi phục, gấp gáp cái gì chứ!" Ảnh Nhất buông chén trà tiến lên đỡ lấy hắn nhét vào ổ chăn. Ngữ điệu tuy cay nghiệt khắt khe nhưng Ảnh Tứ nghe ra được đó là sự quan tâm của một người huynh trưởng.

Vì Ảnh Tứ bị thương đầu lưỡi, không thể mở miệng nói nên kẻ làm đại ca phải liên tục 'độc thoại nội tâm':
"Có phải đệ đang thắc mắc tại sao ta lại ở đây không?"

Nhìn thấy đệ đệ khẽ gật đầu, kẻ làm đại ca lại tiếp tục nói: "Có một vị quan thanh liêm mắc bệnh, lang trung nào cũng không chữa khỏi, trang chủ biết chuyện liền phái người gọi ta xuống núi."

Quy Vân sơn trang trước nay luôn hành thiện tích đức. Cho nên chuyện trang chủ phái thần y của mình xuống núi cứu người cũng không có gì quá ngạc nhiên. Ảnh Tứ là người trong trang nên tác phong của Mộ Dung Thành dĩ nhiên hắn hiểu được.

Ảnh Nhất nói xong chuyện của mình, lại nhìn biểu cảm trống rỗng vô thần của hắn thì hiếm khi dè dặt ho khan một tiếng: "Chuyện tối hôm qua...đệ nên nghĩ thoáng."

Không thể mở miệng nói, phản ứng của Ảnh Tứ đầu tiên là sửng sốt, rồi như hiểu ra, hắn cười nhẹ một tiếng, lại khẽ lắc đầu.

Nhất ca, Ảnh Tứ không phải là kẻ yếu đuối.

Đúng vậy, Ảnh Tứ hắn tất nhiên không yếu đuối. Nếu như yếu đuối, hắn đã không thể sống như một cái xác biết đi ở kiếp trước, và....đã vĩnh viễn bị đè bẹp bởi nỗi bi ai của kiếp này....

Ảnh Nhất không giỏi đoán ý người nên cũng không biết cái lắc đầu của hắn mang ý nghĩa gì. Y nâng tay vò đầu một phen, sau lại nói: "Trang chủ đã bảo Ngũ đệ điều tra quan hệ của ngươi và Thanh vương gia. Nhưng mà ngươi yên tâm đi, trang chủ không có ý tứ trách phạt ngươi. Cũng không nghi ngờ gì ngươi...."

Sự việc tối qua đã kinh động đến Mộ Dung Thành. Thanh vương gia cả gan tổn thương người của y, y tất nhiên sẽ không bỏ qua như vậy.

Chỉ là......

Ảnh Tứ....cũng muốn biết nguyên do....

Nguyên do ở kiếp này Thanh vương gia làm ra loại chuyện đó với hắn....

Là gì đây?

Lại là lợi dụng?

Hay còn ý nghĩa nào khác?

Nhìn sắc mặt hắn càng lúc càng tái nhợt, Ảnh Nhất cũng thôi không nói nữa, chỉ đơn giản dặn dò vài câu: "Mấy ngày nay hạn chế đi đứng, còn có đừng tùy tiện mở miệng, ngoan ngoãn nằm yên đó cho ta!"

Ảnh Tứ trơ mắt nhìn đại ca thô lỗ đóng lại cửa phòng mà bất giác thở dài, lúc ánh mắt hắn cụp xuống vô tình trông thấy mảnh ngọc bội màu xanh vô cùng quen mắt. Đồng tử mãnh liệt co rút, hắn bất chấp thương thế của mình với tay nhặt lấy miếng ngọc trên tủ đầu giường, khóe môi run rẩy miễn cưỡng phát ra một tiếng:

"Th......anh..."

~~~~~~

Kinh thành

.
.

"Khởi bẩm hoàng thượng, Thanh vương gia cầu kiến."

Nam nhân mặc kim bào vừa nhìn chăm chú vào tấu chương trên tay vừa lơ đãng hỏi một câu: "Thanh vương gia? Thanh vương gia nào?"

Nội giám bất đắc dĩ cung kính nói ra một cái tên: "Bẩm hoàng thượng, là Bồi Thanh Vương Gia."

Tấu chương trong tay nam tử vận kim bào lộp cộp rơi xuống đất, hắn nhanh chóng nâng mắt nhìn nội giám: "Thất đệ? Là thất đệ đến sao?"

Nội giám chưa bao giờ nhìn thấy sự thất thố của hoàng thượng nên nhất thời ngây ra như phỗng: "Vâng.....đúng...đúng vậy..."

"Thất đệ!"

Dường như trên môi hoàng thượng vừa xuất hiện nét cười, thế nhưng trong một thoáng kia, nụ cười ấy đã gần như biến mất. Người vừa vui sướng kia lại trở về vẻ mặt lãnh đạm của một quân vương.

"Mau truyền!"

Thất đệ đến đây làm gì? Là đến lúc rồi sao?

Nội giám rất nhanh liền ra ngoài thông tri. Một lát sau, một nam tử mặc vương phục màu tím chậm rãi bước vào đại điện. Vì ngược sáng nên thật lâu sau, hoàng thượng mới có thể nhìn rõ dung mạo anh tuấn của hắn, một dung mạo với khí thế bức người làm cho người ta nghẹt thở.

Trong số bảy hoàng nhi, Diệp Bồi Thanh là hoàng tử giống với tiên hoàng nhất. Cũng chính vì thế mà tiên hoàng mới không chịu truyền cho hắn ngôi vị đế vương.

Chủ nhân của khí thế thế bức người dừng chân ngay giữa đại điện rồi hạ một gối quỳ xuống hành lễ:

"Thần đệ, tham kiến hoàng thượng." 

Hành động này của hắn khiến vị hoàng đế lãnh mặt kia một phen sửng sốt.

"A?" Thất....thất đệ đang hành lễ với hắn? Là hắn đang nằm mơ sao? Từ năm mười lăm tuổi, chuyện kia xảy ra, hoàng đệ này của hắn đã không thèm nhìn hắn một lần. Ngay cả ngôi vị hoàng đế hắn có được này cũng bị hiểu lầm thành hắn cướp đi. Từ khi hắn đăng cơ, vị hoàng đệ này chưa từng đếm xỉa tới hắn, ngay cả gặp cũng chưa từng.....làm sao có thể sẽ...hành lễ với hắn?

"Hoàng thượng, Thanh vương gia đã quỳ lâu rồi!" Nội giám ở một bên khẽ tiếng nhắc nhở.

Hoàng thượng cũng nhận ra sự thất thố của mình, hắn ho khẽ một tiếng, phất tay: "Vương đệ mau đứng dậy đi!"

Diệp Bồi Thanh như trước vẫn quỳ một gối xuống: "Tạ ơn hoàng thượng! Thần đệ xin nói thẳng. Trước lúc phụ hoàng quy tiên có giao cho hoàng thượng một đạo thánh chỉ trống dành riêng cho ta. Hôm nay thần đệ đến là muốn hoàng thượng ban nó cho ta."

Sắc mặt hoàng thượng thoáng chốc liền trầm xuống: "Đệ muốn ta chấp thuận điều gì?"

Diệp Bồi Thanh yên lặng trong chốc rồi ngẩng đầu nhìn sắc mặt giả vờ bình tĩnh của vị hoàng đế kia: "Lục ca..."

Bồi Thanh gọi mình là lục ca? Lục ca lục ca.... Bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên hắn được nghe lại hai tiếng 'lục ca' này....

Thất đệ....rốt cuộc đệ muốn làm gì?

"Bồi Thanh..." mặc kệ là vì nguyên do gì, hắn cũng không cần quan tâm nữa. Hoàng đệ mà hắn yêu thương nhất cuối cùng cũng chịu gọi hắn một tiếng ca ca.....

"Lục ca, đệ muốn huynh dùng đạo thánh chỉ đó.....ban hôn cho đệ"

~~~~~~
Vì không có thời gian nên ta phải ngắt nhỏ chương ra, thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro