Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. Nhượng Tửu Vi Loạn(*)

(*) Mượn rượu làm loạn.

~~~~~~~~~~

Đại hội võ lâm hết thảy dông dài đến tận mười ngày. Ban đầu là luận bàn giữa những môn sinh các phái và sau cùng là sự tranh đoạt giữa các chưởng môn với nhau.

Từ đầu tới cuối, Quy Vân trang đều ngồi im không một tiếng động. Đa phần là vì không thích tranh đoạt, mắt lại cao hơn đầu, thực lực không rõ nông sâu nên cũng không có ai cả gan khiêu chiến.

Mà Mộ Dung Khanh thì đã xem chán ngấy mấy thủ đoạn này nọ từ lâu nên hắn cũng không còn thiết tha đến nữa. Âm mưu tranh đoạt tông môn gì đó cũng có thể bày ra ngay trước mắt bàn dân thiên hạ, đó không phải là hành động của danh môn chính phái mà thậm chí còn không bằng một góc của đám người tà giáo.

Ví dụ như tông chủ của một tông môn nào đó vừa lên đài đã trúng độc, vị sư huynh / đệ / muội / chất phẫn nộ dẫn theo một đám đệ tử tra xét toàn trường làm đắc tội không ít người. Có người khen hắn trọng tình nghĩa nhưng cũng có người chỉ trích hắn giả vờ giả vịt...

Sau khi tỷ thí gần đến hồi kết, Mộ Dung Thành mới thong thả lên đài dùng một chiêu Xuân Phong Nhất Thủy Kiếm đánh hạ đài đối phương, dễ dàng thu được thanh Tuyết kiếm trong truyền thuyết trước sự nghiến răng nghiến lợi của lão già Lưu Kí Minh.

Tóm lại, đại hội võ lâm này một chút cũng không đáng nhắc tới. Còn không hấp dẫn bằng những món ăn cay nồng được bày ra trước mắt Mộ Dung Khanh hiện tại.

"Thế nào, có thích không?" Mộ Dung Thành tự tay bóc vỏ một con tôm nướng muối ớt đưa đến trước mặt hắn.

Mộ Dung Khanh như trước vẫn không nói, nhưng đầu ngón tay hắn lại khẽ cong lên chứng tỏ hắn đang vô cùng cao hứng.

Chấm một chút nước ở trên bàn, hắn viết xuống vài chữ:

- Là người làm, ta đều thích!

Rồi hắn há miệng sung sướng ăn tôm. Cái hương vị cay cay mặn mặn cuộn trào nơi đầu lưỡi dần trôi xuống cổ họng tỏa ra một luồng hơi nóng truyền đi toàn gân mạch tạo cảm giác vô cùng sảng khoái khiến Mộ Dung Khanh một trận run lên.

Mộ Dung Thành nhìn biểu tình hắn vô cùng hài lòng, y dùng ngón tay út sạch sẽ điểm nhẹ lên chiếc mũi nhỏ nhắn của hắn rồi tiếp tục công việc của mình.

Bên ngoài lác đác rơi xuống vài giọt mưa ngâu, người bán hàng ven phố cùng những vị khách đường xa vội vã cắp áo tơi đi về trong màn mưa đêm giá lạnh, trái lại trong căn phòng thượng hạng của khách điếm Thanh Phong lúc này là một mảnh ôn nhu ấm áp.

Đại hội võ lâm kết thúc đúng vào dịp rằm tháng bảy năm nay cho nên thân là thành chủ Liên Thành, Lưu Kí Minh cũng đánh tiếng mời bát đại môn phái cùng Quy Vân sơn trang ở lại để thưởng lễ hoa đăng.

Lời đề nghị này đương nhiên hấp dẫn rất nhiều môn phái ở lại cùng vui. Cũng không phải chưa từng nhìn thấy hội hoa đăng nhưng hội hoa đăng ở Liên Thành thì tất nhiên đáng để xem một bận.

Mộ Dung Thành đương nhiên cũng nằm trong số đó. Mười năm qua y mai danh ẩn tính trốn tận núi sâu, tuy chưa từng kham khổ nhưng cuộc sống lại quá mức buồn chán tẻ nhạt, làm hại Mộ Dung Khanh cũng theo y chịu khổ. Lần này lại vừa lúc có thể mang hắn theo mở mang tầm mắt, bù lại những mất mát thời thơ ấu sao y có thể làm ngơ?

Mấy ảnh vệ đi theo cũng vì quyết định này của trang chủ mà vui mừng khôn xiết. Chưa trở về sơn trang chứng tỏ bọn hắn còn có thể du ngoạn, còn có thể đi khắp nơi mua quà về cho các huynh đệ còn ở lại trên núi... Tuy là nói như vậy nhưng thân là ảnh vệ sao có thể mãi mê rong chơi mà quên mất an nguy của chủ nhân? Phải biết rằng nguy hiểm nhiều nhất chính là ở nơi tụ tập đông thành phần hỗn tạp. Tựa như hội hoa đăng chẳng hạn.

"Tứ ca huynh không đi với mọi người sao? Đệ nghe nói hội hoa đăng ở Liên Thành rất náo nhiệt!" Ảnh Thập Tam tuy là đại cao thủ có rất ít đối thủ trong giang hồ nhưng lại là một người ham chơi thành tính, lúc này hắn đang kề vai bá cổ Ảnh Tứ muốn hắn cùng đi.

Ảnh Tứ vỗ vỗ đầu hắn, cười nói: "Ta còn có việc, đệ ẩn thân đi theo trang chủ, cùng năm huynh đệ bảo vệ người, đừng có ham chơi quá đó!"

Ảnh Thập Tam đương nhiên hiểu tính cách Tứ ca mình nói một là một nên cũng không kì kèo nữa, hắn ôm kiếm nháy mắt cười tinh nghịch: "Nha, đệ biết rồi! Đệ sẽ theo sát trang chủ, Tứ ca yên tâm đi! Khi nào về đệ sẽ có quà cho huynh!" Nói rồi hắn phi thân một cái liền lẩn mất không còn thấy bóng dáng.

"Tên này thật là! Đi cũng không nói một tiếng!" Ảnh Cửu sờ mắc xích trong tay lầm rầm mắng.

Ảnh Tứ bật cười nhìn Ảnh Cửu mặt mày nhăn nhó đuổi theo tiểu gia hoả kia. Thoạt nhìn vô cùng giống Ảnh Tam cùng Ảnh Thập Lục.

Mộ Dung Thành giục ngựa đi lên, phía trước hiển nhiên ôm một tiểu tử phấn điêu ngọc mài. Đôi mắt tiểu tử này nhìn Ảnh Tứ có vài phần lo lắng.

"Không cần người bảo vệ ngươi sao?"

Ảnh Tứ giật mình nhìn bóng người cao cao: "Vâng, không cần, đều đi theo huynh đi. Ta ở tại nhà của mình, còn có thể nguy hiểm sao?"

Mộ Dung Thành hơi gật đầu, bàn tay nâng lên sờ đầu ái tử như trấn an rồi dẫn theo bốn ảnh vệ rời đi. Nháy mắt, hoàng hôn buông xuống, phố xá nhộn nhịp chỉ còn lại một mình Ảnh Tứ cô độc.

Mười lăm trăng lên, tuy vẫn chưa tròn trịa nhưng lại là ngày đông vui và náo nhiệt nhất. Các đình đài, chùa miếu đều rộn rã tiếng chuông, trống. Người đi lễ đông vui tấp nập, trong lòng đều cầu nguyện những gì tốt đẹp nhất.

Rằm tháng bảy cũng là ngày hội Vu Lan. Ngày mà những người con báo hiếu cho phụ mẫu của mình. Nếu những ai không còn phụ mẫu, họ sẽ mua một đóa hoa đăng, viết điều mà mình mong muốn gửi đến phụ mẫu của mình rồi thả trôi xuống dòng sông. Nếu hoa đăng trôi đến cuối dòng nghĩa là phụ mẫu ở trên trời đã nhận được và họ đang rất vui mừng vì điều đó.

Ngoài việc thả hoa đăng vì ý nghĩa trên, những nữ tử chưa xuất giá còn nhân dịp náo nhiệt này để tìm cho mình một lang quân như ý.

"Có muốn thả một chiếc cho Đường bảo chủ không?" Mộ Dung Thành không biết từ đâu xuất ra một chiếc hoa đăng họa hình đôi bướm đưa đến trước mặt hắn.

Mộ Dung Khanh giật mình giương đôi mắt nhỏ kinh ngạc nhìn y. Người này...có thật là y hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của đôi hồ điệp kia chứ?

Dường như trong vô thức, Mộ Dung Thành luôn khiến hắn cảm thấy rung động, cái loại rung động vừa ấm áp lại vừa dịu êm tựa như một làn gió nhẹ.

"Thế nào? Không thích sao? Hay Khanh nhi không thích họa tiết này?" Mộ Dung Thành hơi nhíu mi, kỳ thực y cũng không mấy am hiểu đồ vật này nọ, chỉ là vừa liếc mắt qua liền thấy chiếc hoa đăng vẽ đôi bướm kia, không biết tại sao y lại muốn đem nó cho ái tử của mình mà quên mất hỏi hắn có thích hay là không...

"Hay để ta đổi cái khác?"

Mộ Dung Thành vừa nâng tay muốn đem hoa đăng trả cho lão bản thì Mộ Dung Khanh vươn tay túm lại.

- Không cần, ta rất thích, chúng ta thả cái này đi!

Mộ Dung Thành có chút ngoài ý muốn xoa đầu ái tử: "Được, vậy chúng ta liền thả cái này!"

~~~~~

"Chủ tử, mười lăm đông vui vậy mà ngài không ra ngoài chơi sao?" Lão bản của khách điếm Thanh Phong vừa hưng phấn gảy bàn tính đếm ngân lượng thu được vừa ngước nhìn người đang tựa vào song cửa sổ một cách thê lương.

Ảnh Tứ hơi mị mắt, những ánh đèn xa xa ngoài kia không còn phản chiếu trong đôi mắt đẹp ấy nữa. Động thủ khép lại cửa sổ, Ảnh Tứ xoay người nói với lão bản: "Ta không có hứng thú. Nếu ngươi không còn việc thì đi ngủ sớm đi. Ta trở về phòng đây. À...không cần đợi cửa, đại ca ta ấy, y nhảy cửa sổ vào được rồi!"

Lão bản dừng tay gảy bàn tính, khóe miệng hơi co rút nhìn theo bóng lưng đơn bạc của chủ tử nhà mình: "Nhảy... Nhảy cửa sổ?"

***

Phòng khách Lưu phủ lúc này chìm vào một mảnh hôn ám, hoàn toàn cách biệt với thế giới nhộn nhịp ngoài kia. Trong căn phòng tối đen như mực ấy, bất kể trên bàn hay dưới đất đều quăng đầy những vò rượu trân quý nằm ngổn ngang la liệt, hơi men nồng đậm tỏa ra khắp chốn khiến cho người ta thêm phần ngột ngạt.

Một cánh tay gầy guộc đem cửa phòng mở ra, con người say khướt chật vật từng bước nê thân thể mình bước ra, hắn hướng lên mái nhà vẫy vẫy bàn tay rũ rượi: "Các ngươi...hức...không cần theo...hức...bổn vương đi....một chút..hức..." - Không đợi người trên mái nhà hồi đáp, kẻ say khướt bỗng nhiên vụt một tiếng biến mất trong bóng đêm.

"Vương....võ công của vương gia lại tăng tiến rồi!" Một ảnh vệ kinh ngạc kêu lên.

Mấy ảnh vệ khác ngơ ngác nhìn theo: "Này có muốn đuổi cũng không kịp!"

***

Phòng thượng hạng chữ thiên của Thanh Phong khách điếm thường ở miết trên cao, được coi như một tòa cách biệt với các gian khác nên ít người qua lại. Ấy vậy mà đêm nay, không ngờ lại có khách quý viếng thăm.

Cửa phòng không tiếng động bị người đẩy ra, từng trận gió lạnh ào ạt ùa vào căn phòng mang theo hơi rượu nồng đậm. Ảnh Tứ vốn đã ngủ từ lâu bỗng dưng trở mình nhảy xuống giường tiếp đón vị khách không mời mà đến.

"Đêm hôm khuya khoắt, không biết là vị nào rãnh rỗi ghé thăm?"

"Hmmmmm Hành Thiên...." Một giọng nói lười nhác cất lên. Là giọng mũi quen thuộc mà Ảnh Tứ từng nghe. Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, hay cả trong những cơn ác mộng, Ảnh Tứ chưa bao giờ quên được...chủ nhân....của giọng nói này. Hắn luôn luôn lạnh nhạt mà gọi tên y.... Nhưng giờ phút này, tại sao, tại sao y lại có thể nghe được một âm thanh chất đầy nhu tình đến vậy? Kiếp này y đã cố gắng tránh mặt người kia... Tại sao vẫn gặp lại? Là do y trọng sinh thay đổi? Hay là người này lại đánh chủ ý gì lên Quy Vân Sơn Trang?

Kiếp trước, lần đầu y gặp mặt hắn cũng chính là ở tại đại hội võ lâm tranh giành Tuyết kiếm. Thanh vương gia phong tư trác tuyệt, nhân trung long phượng, có thể nói Ảnh Tứ vừa gặp đã thương. Thanh vương gia lại nhìn trúng thực lực của Quy Vân trang nên mới theo Ảnh Tứ thuận nước đẩy thuyền, tuân theo ý chỉ hoàng đế nghênh đón Ảnh Tứ làm chính vương phi....

Một bên tình đậm, một bên lợi dụng. Dù tình có sâu bao nhiêu rồi cũng sẽ tan tành theo bọt nước.

Tình yêu đầu của Ảnh Tứ tuy điên cuồng say đắm nhưng có chết y cũng không phản bội lại Quy Vân trang. Ngày bước lên kiệu cưới, mặc kệ Mộ Dung Thành cùng huynh đệ khuyên can, y đã một đao cắt đứt liên hệ giữa mình với những người đã từng là huynh đệ đồng sinh cộng tử.

Biết rõ Thanh vương gia với mình chỉ là hư tình giả ý nhưng Ảnh Tứ lại không thể nào buông xuống được lòng mình. Từ khoảnh khắc gật đầu nhận mối hôn sự ấy, Ảnh Tứ đã không còn con đường quay lại.

Sau khi biết được tin tức, Thanh vương gia liền lạnh nhạt chính thê, bắt đầu tìm kiếm nữ nhi danh gia vọng tộc thu làm trắc thất. Chỉ cần có thể giúp hắn củng cố quyền lực, hắn đều thu về dưới trướng. Hoàn toàn không đặt chính thê vào trong mắt.

Đến cuối cùng, Thanh vương gia tạo phản nhưng chưa kịp dấy binh thì đã bị người chặn đường tiêu diệt. Hoàng đế niệm tình ấu đệ vô tri tha cho tội chết, chỉ trừ bỏ tước vị Thanh vương. Sau khi Thanh vương gia cho người điều tra phản gián thì mọi chứng cứ đều chỉ về vị chính thê luôn bị lạnh nhạt - phó trang chủ Quy Vân trang Mộ Hành Thiên. Nhìn hết thảy một loạt chứng cứ, Thanh vương gia xách trường kiếm hùng hổ đi tìm vương phi của mình. Kết quả.....không cần nói cũng biết.

Ngày hôm đó, máu rơi ba thước, nhuộm thắm thanh y, cũng kết thúc cho một mối tình ngu si khờ dại.....

Từng ký ức hỗn độn ùa về, Ảnh Tứ cảm giác sau lưng mình chợt ứa ra mồ hôi lạnh, nơi ngực từng trận co thắt như lúc mũi kiếm lạnh lẽo xuyên qua....y chậm rãi hít một hơi thật sâu ép mình bảo trì bình tĩnh:

"Không biết Thanh vương gia đêm hôm đại giá quang lâm....A..."

"Hành Thiên..." Thanh vương gia - Diệp Bồi Thanh cũng chính là vị Diệp Thanh, Diệp công tử mười ngày nay được Lưu Kí Minh xem như thượng khách giữ tại trong phủ mình lúc này đang mở rộng vòng tay đem cả người Ảnh Tứ ôm chặt khiến y một trận kinh hoảng: "Thanh vương gia, xin ngài buông ta ra...!"

"Hành Thiên....đừng lạnh nhạt với ta..."

"Ta và ngài chỉ gặp nhau vài lần, cũng không thân quen, sao gọi là lạnh nhạt?" Ảnh Tứ nhếch môi cười lạnh, tay trái xuất ra chiêu thức không lưu tình đánh thẳng vào lồng ngực hắn.

Diệp Bồi Thanh lĩnh một chưởng mà như không, vòng tay càng siết chặt lấy thân thể mềm mại của Ảnh Tứ: "Thật hung dữ...."

"Ngươi...buông ta ra!"  Biết võ công của mình đối với người này chỉ như muối bỏ biển, Ảnh Tứ không cam lòng ở trong ngực hắn giãy giụa thoát ra.

"Thanh vương gia...xin ngươi buông ta....ưm..."

Diệp Bồi Thanh hừ nhẹ một tiếng như không đồng ý phản kháng của y. Đôi môi lạnh lẽo hung hăng áp xuống ngậm lấy đôi môi không ngừng khép mở dụ người xâm chiếm. Không một chút ôn nhu mà chỉ mang theo bản năng cuồng dã của một loài mãnh thú đối với con mồi mình bắt được.

Khoang miệng dần tràn ngập một mùi máu tươi hòa lẫn với men rượu làm say lòng người. Đầu óc Ảnh Tứ bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ, ngay cả phản kháng hết thảy cũng đều quên mất, hiện tại y chỉ còn biết tham lam hút lấy hơi thở của người đối diện, phụ thuộc vào hắn để tìm ra một chút sinh khí ít ỏi.

Dường như rất hài lòng với phản ứng của y, Diệp Bồi Thanh luyến tiếc rời khỏi đôi môi sưng đỏ, một sợi chỉ bạc theo đó mà rơi xuống má Ảnh Tứ. Diệp Bồi Thanh thấp giọng khẽ cười, hắn lại cúi đầu cẩn thận liếm lấy sợi chỉ bạc vừa rơi ra ấy, đầu lưỡi ấm nóng hơi ướt men theo sợi chỉ bạc dời xuống cổ, từng chút từng chút một liếm cắn làn da cổ mỏng manh. Bàn tay ôm người cũng bắt đầu không yên phận đi loạn trên người y, tấm trung y màu xanh dần bị tháo xuống lộ ra bả vai trắng nõn cùng khuôn ngực mê người....  Diệp Bồi Thanh không kiềm được há miệng gặm mút xương quai xanh xinh đẹp làm hiện ra nhiều dấu vết ái muội.

Lúc bàn tay quỷ quái thô bạo sờ xuống nửa thân dưới thì Ảnh Tứ mới chợt rùng mình, một chút ý thức còn sót lại khiến y không kìm được căm phẫn.

"Thanh vương gia xin tự trọng! Ngươi mau buông ta ra.....A...!" Một trận trời điên đất đảo, Ảnh Tứ bị người đem ép chặt lên giường, sau lưng va chạm một cách đau đớn khiến y không kìm được nhíu mày.

Diệp Bồi Thanh khẽ cười, tiếng cười trầm thấp mang giọng mũi ở bên tai y lầm rầm như tiếng của một loài dã thú: "Không!"

"Thanh... Thanh vương gia...ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì?" Con người này, trước nay Ảnh Tứ chưa từng hiểu thấu. Dù hai người...đã từng là phu thê.

"Ta...? Ta nghĩ...muốn ngươi..."

Tiếng vải rách thanh thúy vang lên, chút y phục che thân cuối cùng cũng không còn giữ được, Ảnh Tứ cả kinh vặn vẹo thân mình, đáy lòng lại có chút giận dữ không tên, nắm đấm trong tay lại vung lên lần nữa, lần này, y dùng chính là toàn lực. Đáng tiếc dù y có dốc hết toàn lực cũng không đánh lại một Thanh vương gia tự xưng kỳ tài võ học. Chỉ có thể trách y tài nghệ không bằng người.

Diệp Bồi Thanh dễ dàng tóm được cánh tay y đem nó trói ra sau đầu: "Hành Thiên, ngươi không ngoan!"

"Thả ta ra! Đáng ghét.....ưm...."

Trách y quá ồn ào, Diệp Bồi Thanh lại cúi đầu chuyên tâm gặm cắn môi y, thẳng đến khi lần nữa cảm nhận mùi máu tươi tràn trề mới chịu buông tha, từ cuồng dã chiếm đoạt chuyển thành ôn nhu liếm mút. Hai bàn tay cũng không rãnh rỗi mà bắt đầu sờ loạn lung tung. Một tay ở trước ngực y thong thả chơi đùa viên tiểu đậu làm nó đứng thẳng lên. Một tay trượt dọc theo sống lưng tìm đến nơi tư mật chờ người khai phá thô lỗ chèn vào một ngón tay.

"A...hmm....đừng....không được...a... đau..."

Như không nghe thấy lời khẩn cầu của y, hai mắt Diệp Bồi Thanh tối sầm, lại đưa một ngón tay tiến vào. Hai ngón tay thô ráp ở trong khe hậu huyệt chật hẹp chậm rãi tàn phá khiến Ảnh Tứ vô cùng khó chịu, y thống khổ rướn người như muốn tránh đi đau đớn giày vò nhưng cố tình y càng tránh, cảm giác đau đớn khi dị vật xâm chiếm lại càng trở nên rõ ràng hơn, càng khó lòng chấp nhận.

"Đừng....a....đau..."

Diệp Bồi Thanh lúc này cũng cảm giác được thống khổ của y, mày kiếm hơi nhíu lại, bàn tay chơi đùa tiểu đậu dần di chuyển sang nơi khác, cố gắng tìm điểm mẫn cảm giúp y thả lỏng. Hắn đã thử liếm cắn vành tai y nhưng cũng không thể cải thiện được phía sau vẫn đang kẹp chặt. Diệp Bồi Thanh khẽ hừ một tiếng lại cúi người ngậm lấy viên tiểu đậu bị lạnh nhạt tiếp tục chơi đùa. Lúc bàn tay thăm dò vô tình lướt qua một vị trí trên eo làm Ảnh Tứ chợt rùng mình, toàn thân như nhũn ra thành nước, khóe môi chậm rãi thoát ra một tiếng than nhẹ.

"Ưm...."

"Là chỗ này sao?"  Diệp Bồi Thanh khẽ cười, đầu lưỡi rời khỏi hạt nhũ hoa ướt át dời xuống phía eo y tiếp tục liếm mút như tìm được một thứ đồ chơi thú vị. Phản ứng của Ảnh Tứ rõ ràng khác hẳn lúc trước, phía sau chậm rãi mềm hẳn ra, ngón tay thứ ba của Diệp Bồi Thanh đã có thể men vào đảo lộng.

"Thật khác người, những nữ nhân kia...rõ ràng là ở tai..."

Thật may mà những lời này Ảnh Tứ không có nghe được. Vì Diệp Bồi Thanh tìm được điểm mấu chốt và không ngừng khuấy động đã khiến y chìm sâu vào trong dục vọng cuồng khát. Hai kiếp làm người, Ảnh Tứ chưa một lần cùng người khác thân mật, dù kiếp trước gả vào vương phủ thì Diệp Bồi Thanh cũng chưa từng chạm tới y, cho nên đối với phương diện này, Ảnh Tứ vẫn mù mờ như một nhà sư thanh tâm quả dục.

Nghĩ lại, đời trước y quả thật rất cô đơn.

Tâm tư của Ảnh Tứ bị những khoái cảm lẫn thống khổ đan xen quăng đến chín tầng mây, ngoại trừ những tiếng thở dốc cùng rên rỉ thì không khác gì một thứ đồ chơi mặc người chà đạp.

Khuấy động trong thân thể Ảnh Tứ hồi lâu, nửa thân dưới của Diệp Bồi Thanh cũng dần trướng đến đau, nhân lúc y còn chưa kịp phục hồi ý thức hắn liền nhanh chóng rút tay ra, hai ba phát tháo bỏ đai lưng đem dục vọng sưng đỏ của mình hung hăng tiến vào hậu huyệt ướt át mê người....

Đột ngột bị thay đổi công cụ, lại không có vật dụng làm trơn nên da thịt phía sau nhanh chóng bị cự vật đâm đến rách ra, máu chảy đầm đìa. Ảnh Tứ đau đớn kêu lên, nước mắt ấm nóng không kìm được tuôn rơi...

"A....đau....không.....đi ra....ngươi đi ra...a...hức...hỗn đản! Ngươi...hức...đi...ra....! Hỗn...."

Hai tay Diệp Bồi Thanh mơn trớn làn da trắng ngọc, lại ghé đôi môi lạnh lẽo hôn xuống khóe mắt y, dùng đầu lưỡi ấm nóng liếm lấy những giọt nước mắt của y, tựa như an ủi, tựa như đau lòng....

"Ngoan...một chút thôi. Hành Thiên, Hành Thiên."

"Không.... Cầu xin ngươi thả ta đi, xin ngươi đừng làm vậy....hức.."

Diệp Bồi Thanh nghe vậy liền giận dữ, cự vật dưới thân không ngừng đỉnh lộng điểm mẫn cảm sâu thẳm bên trong người y: "Ta muốn ngươi là người của ta....Mộ Hành Thiên ngươi nghe rõ cho ta... Ngươi là người của ta, mãi mãi là người của ta..."

"A.....ư....hmmm..a...không.....không được....ư..."

"Ngươi có nghe thấy không? Hả?" Diệp Bồi Thanh rống giận, nửa thân dưới đột nhiên căng cứng, một dòng chất lỏng nóng ấm tràn vào thân thể Ảnh Tứ. Ảnh Tứ như được đại xá, thân thể vô lực kéo theo mi mắt nặng nề chậm rãi chìm vào giấc ngủ sâu. Người vừa mới hung hăng cuồng dã kia cũng chôn đầu trong hõm vai y mà ngủ mất.

Giấc ngủ kéo dài độ chừng một khắc, Diệp Bồi Thanh đã bị nhiệt độ nóng đến kinh người của Ảnh Tứ làm giật mình tỉnh giấc. Giờ phút này đầu óc Diệp Bồi Thanh cũng đã thanh tỉnh không ít. Hắn trợn tròn mắt khiếp sợ nhìn thảm trạng của người dưới thân, chỗ tương liên giữa hai người vẫn còn dính đầy máu cùng bạch trọc minh chứng cho sự hoang đường vô thố....

Hắn.....lại làm y tổn thương!

Thanh vương gia cao ngạo nâng tay giáng cho mình một cái tát thật đau. Một cái tát mang theo mười thành công lực hãm sâu dấu vết bàn tay năm ngón trên gương mặt anh tuấn xuất trần.

"Hành Thiên...xin...xin lỗi... Ta... Ngươi nhất định không được xảy ra chuyện gì!"

Nhẹ nhàng đem cự vật của mình rút đi ra, Diệp Bồi Thanh đơn giản lấy chăn đem Ảnh Tứ bọc lại kín kẽ rồi mới theo cửa sổ khách điếm nhảy ra ngoài.

"Hành Thiên....ngươi không được xảy ra chuyện..."

Diệp Bồi Thanh ôm Ảnh Tứ chạy một quãng không xa thì đã bị một toán hắc y nhân vây lại, trước mắt xuất hiện một nam tử tuấn mỹ vận hắc y, trên tay còn bế theo một đứa bé phấn điêu ngọc mài khoác y bào trắng muốt, trong bóng đêm càng thêm nổi bật, đứa bé kia dường như đã ngủ nên nam tử hắc y phải hạ thấp thanh giọng để nói. Tuy vậy trong giọng nói vẫn mang nhiều phần không giận mà uy:

"Trả người!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro