Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Oan Gia Tương Phùng

Vì đây là lần đầu tiên Mộ Dung Thành xuống núi tham dự đại hội võ lâm nên Ảnh Tứ liền đến chỗ Quy Vân Vệ chọn thêm hai người có võ công tuyệt đỉnh đi theo bảo hộ chủ tử.

Mỗi lần hắn phụng mệnh xuống núi đều chỉ dẫn theo bốn người gồm Ảnh Tam, Ảnh Ngũ, Ảnh Lục và Ảnh Thập Nhị có võ công tốt nhất. Tuy được đào tạo từ trong Quy Vân Vệ nhưng Ảnh Tứ bẩm sinh không có năng khiếu võ học, căn cốt lại thuộc hàng trung phẩm nên võ công của hắn chỉ lẹt đẹt sau các huynh đệ, được xem là người có võ công thấp nhất. Cũng chính vì thế mà hắn rất hân hạnh được các huynh đệ thân tặng biệt danh: Ngọc Diện Thư Sinh. Là thư sinh nhưng cũng có khả năng dùng miệng để giết người, nếu không cũng không được Mộ Dung Thành tín nhiệm giao cho vị trí phó trang chủ.

Sau khi từ chỗ Quy Vân Vệ đi ra, sau lưng Ảnh Tứ lại có thêm hai bóng dáng nhìn thấp hơn hắn một cái đầu.

Đó là Ảnh Cửu cùng Ảnh Thập Tam - hai đại cao thủ mà nếu thả ra giang hồ thì hẳn là sẽ không gặp địch thủ. Tất nhiên là phải ngoại trừ kẻ đã thành tinh - Lưu Kí Minh kia và....vị trang chủ không rõ nông sâu của họ.

Ngày kế, đoàn người lục tục xuống núi. Vì tất cả đều là người luyện võ lại hay bôn ba tìm tin tức nên hầu như mọi người đều phóng ngựa rất nhanh, huống chi ngựa của Quy Vân Sơn Trang đều không phải dạng tầm thường. Chỉ cần tùy ý thả ra một con cũng khiến cho nhiều người không tiếc thứ gì mà tranh đoạt.

Riêng Mộ Dung Khanh tuổi đời còn nhỏ nên phải cùng Mộ Dung Thành ngồi trên lưng Hắc Diêm Vương. Người sau áo bào đen rộng đem cả người tiểu tử bao chặt trong lòng giúp hắn tránh khỏi bụi bay gió quật, trên gương mặt tuấn lãng thỉnh thoảng kéo lên một độ cung tuyệt đẹp, cười mà như không, cũng chẳng biết đã câu dẫn không biết bao nhiêu hồn thiếu nữ.

Điều này làm Mộ Dung Khanh vô cùng buồn bực. Khuôn mặt nhỏ nhắn lãnh tĩnh thỉnh thoảng xuất hiện vài nếp nhăn khó thấy.

Mặt trời dần ngả về tây, đoàn người Mộ Dung Thành cũng đến được cổng Liên Thành. Liên Thành là một tòa thành sầm uất và hưng thịnh, lại là nơi lui tới của nhiều nhân sĩ trong giang hồ nên thường xuyên xảy ra tranh chấp, hoặc là họa diệt môn.

Nhưng từ khi Lưu Kí Minh đảm nhiệm vị trí minh chủ võ lâm thì hầu như không còn một ai dám tìm đến sinh sự, nếu có cũng chỉ là râu ria mới vào nghề, được vài hôm cũng liền bị dẹp yên. Võ lâm từ đó cũng yên ắng hẳn đi.

Cho nên người người đều tán thưởng tài năng cùng phong thái làm người của minh chủ võ lâm tân nhiệm. Ngay đến trẻ con cũng râm ran hát những bài đồng dao ca ngợi công đức vô lượng của hắn.

Mộ Dung Khanh lãnh mặt siết chặt nắm tay, đồng tử đen lay láy không ngừng co rút chứng tỏ sự phẫn hận đến cực điểm, thân thể cũng theo đó mà run lên một cách cứng ngắc.

Nhận ra sự khác thường của ái tử, Mộ Dung Thành thả chậm tốc độ để Hắc Diêm Vương lùi về phía cuối, Ảnh Tứ thuận thế giục ngựa đi lên. Ngựa của Ảnh Tứ là giống ngựa lông vàng hiếm thấy nên thu hút tầm mắt của rất nhiều nhân sĩ đến tham gia đại hội.

"Đó là ai vậy nhỉ? Nhìn kiểu cách hẳn không phải thế gia tầm thường."

"Ta nghe nói năm nay Quy Vân Sơn Trang sẽ tham dự đại hội võ lâm, có khi nào là bọn họ?"

"Ngươi xem, ngựa họ cưỡi đều thuộc chủng loại hiếm thấy! Một con chắc phải trên trăm lượng vàng! Nếu không phải Quy Vân Sơn Trang thì ai sẽ có khả năng này?"

"Ừ ừ, có thể lắm! Để ta xem...bốn người mặc đồ đen kia hẳn là thị vệ, người cưỡi kim mã có bộ dáng thư sinh kia chẳng lẽ là phó trang chủ?" Bởi vì lời đồn trang chủ Quy Vân trang là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, thường không xuất hiện trước mặt người ngoài, mà phó trang chủ Quy Vân trang lại là người ôn hòa như ngọc nên Ảnh Tứ rất dễ bị nhận ra.

"Ý mau nhìn! Phía sau còn có một nam tử mặc áo bào đen, cưỡi ngựa đen, trong lòng còn ôm một đứa bé."

"Ừ nhỉ, thoạt nhìn quý khí ngất trời hẳn là người không nên chọc."

"Ta chỉ thấy dung mạo của hai người một lớn một nhỏ kia rất xuất trần. Tựa như được tạc ra từ trong ngọc vậy!"

"Đúng đúng, so với vị đầu tiên còn đẹp hơn!"

Bỏ ngoài tai những lời bàn tán của thiên hạ, Mộ Dung Thành tập trung kiềm chế nhi tử đang sắp bộc phát đến nơi của mình.

Liên Thành là nơi đau lòng của hắn. Lần này trở lại làm cho hắn nhớ đến ký ức của hai đời người. Nhớ đến sự bức bách của Lưu Kí Minh, nhớ đến sự ngu ngốc của chính mình, nhớ đến cái chết tức tưởi của phụ thân, sự hy sinh của tỷ tỷ....và trái tim lành lặn của hắn cũng tan nát ngay tại nơi này.

Trong nháy mắt sát khí lại bùng lên. Ngoài mặt vẫn bình thản như không nhưng giờ phút này chỉ có Mộ Dung Thành mới biết hắn đang phải nếm trải bao điều khốn khổ.

"Người luyện võ cần chú ý tịnh tâm. Loại bỏ tạp niệm. Nếu chỉ mới bước này mà ngươi còn không làm được thì làm sao thay phụ thân báo thù?"

Giọng nói từ tính vang lên bên tai, sau lưng, nội lực cuồn cuộn được Mộ Dung Thành dẫn dắt làm đả thông khí huyết bị ngăn chặn trong tâm mạch của hắn. Thân thể cứng ngắc cũng dần mềm xuống, vô lực tựa lưng vào lồng ngực ấm áp.

Mộ Dung Thành nhẹ nhàng vòng tay vỗ về nhi tử của mình: "Hết thảy đã có ta."

Mộ Dung Thành nói đúng, hắn không kìm chế được cảm xúc của mình, hôm nay hắn còn chưa gặp được kẻ kia thì đã kích động như vậy, nếu lần sau gặp được, lỡ như hắn lại không thể kìm chế.... chẳng may để họ Lưu kia đánh ra tiếng gió thì thật là nguy hiểm! Có khi còn liên lụy tới Mộ Dung Thành!

Cảm nhận được tay mình bị nhi tử siết lấy, Mộ Dung Thành nâng tay xoa đầu nhỏ của hắn: "Hôm nay chúng ta ở khách điếm."  - Ngụ ý là trong thời gian ngắn sẽ không chạm mặt Lưu Kí Minh.

Mộ Dung Khanh nghe vậy liền an tâm, nhưng nắm tay vẫn giữ nguyên không chuyển dịch.

Thanh Phong khách điếm là tài sản bí mật của Quy Vân Sơn Trang. Chưởng quỹ tuy có vẻ ngoài là một lão nhân tuổi trạc tứ tuần nhưng thực chất hắn lại còn rất trẻ, ở cùng độ tuổi với Ảnh Tứ - cũng tức là phó trang chủ Quy Vân trang - Mộ Hành Thiên. Sinh ý của Thanh Phong khách điếm ở Liên Thành trước nay vô cùng tốt, thậm chí vượt xa các khách điếm lớn ở tại kinh thành.

Ảnh Tứ giục ngựa dừng trước cửa Thanh Phong khách điếm, ánh mắt rối rắm nhìn hai chữ "Thanh Phong" vô cùng tinh diệu.

"Làm sao vậy?"

Mộ Dung Thành giục Hắc Diêm Vương đi đến bên cạnh hắn.

Ảnh Tứ hoàn hồn lắc đầu, môi treo một nụ cười khổ khó thấy: "Trang.....đại ca, ta không sao."

"Nếu không sao vậy vào thôi!" Nói rồi y xoay người ôm nhi tử của mình thả xuống đất, lại nắm bàn tay nhỏ nhắn dắt đi, thoạt nhìn giống hệt như cha con ruột.

Ảnh Tứ lắc mình nhảy xuống ngựa, sau khi phân phó bốn "thị vệ" dắt ngựa vào chuồng hắn mới chân sau bước vào khách điếm.

Hai quý công tử có bộ dáng đại hiệp một trước một sau bước vào khiến khách điếm nhộn nhịp nháy mắt liền trở nên yên ắng. Thính lực của Mộ Dung Khanh thấp nhất còn có thể dễ dàng nghe được vài tiếng hút khí bên tai.

Mày trái lại nhướn lên. Hắn rất không cao hứng!

Ảnh Tứ là người trực tiếp giáp mặt bàn giao sự vụ với chưởng quỹ nên hắn dĩ nhiên được nhận ra trước tiên.

Chưởng quỹ buông bàn tính xuống, miệng cười hì hì tự mình đón tiếp: "Hai vị đại hiệp là tới nhận phòng đặt trước sao?"

Ảnh Tứ nho nhã chắp tay cười: "Đúng vậy!"

"Vâng vâng, hai vị đại hiệp có gọi món luôn không?"

"Mang một ít thức ăn thanh đạm đến phòng ta." Ảnh Nhất nói hắn gần đây suy nghĩ nhiều, ăn nhẹ một chút mới dễ tiêu.

Chưởng quỹ lại nhìn về phía nam nhân vận đồ đen kia, tuy không nhìn ra lai lịch nhưng hắn cũng mơ hồ đoán được một hai.

Mộ Dung Thành nở nụ cười ôn hòa nhìn lại hắn: "Cho ta mượn phòng bếp."

Những tưởng sau khi xuống núi sẽ lại ăn những thứ vô vị và nhạt nhẽo nên mày trái của Mộ Dung Khanh liên tục nhướn lên tỏ vẻ mất hứng, nhưng hiện tại lại nghe nói Mộ Dung Thành muốn mượn phòng bếp thì lập tức cao hứng trở lại. Tuy nhìn không ra biểu tình nhưng mày trái đã không còn nhảy lên nữa, ngay cả ngón tay cũng vui sướng cong lên. Điều này thật khiến Mộ Dung Thành yêu thương không ngớt.

Hai ngày tiếp theo Mộ Dung Thành quả nhiên không xuất hiện giao tiếp với mọi người, y chỉ mang theo ái tử của mình ra ngoài du ngoạn khắp nơi. Còn mua được không ít đồ tốt.

Mộ Dung Khanh ở trong phòng thượng hạng của khách điếm, trố mắt nhìn đống đồ chơi lố nhố ở trước mặt mình. Thứ gì cũng có. Chỉ cần hắn nhìn nhiều một chút Mộ Dung Thành liền cao hứng thu mua....

Cũng không thèm trả giá.

Có thứ phải chi ra mấy chục lượng bạc trắng!!!

Đúng là phá gia chi tử!!!!

Tiền không dễ kiếm có biết không!!!!

Những thứ này...cũng không phải là hắn quá thích...

Hắn chỉ đơn thuần thấy lạ mắt nên nhìn nhiều một chút... Vậy mà y cũng mua...

Thật ra thì Mộ Dung Khanh không biết. Mộ Dung Thành luôn cảm thấy hắn không vui vẻ là bởi vì y đã bó buộc hắn, từ nhỏ không được giao tiếp với người cùng lứa tuổi nên hắn mới có thể trầm mặc như thế. Dù rằng y chỉ là bất đắc dĩ, sợ hành tung bại lộ làm nguy hiểm cho cả hai.

Cho nên lần này xuống núi, y tận dụng cơ hội giúp hắn thỏa mãn tìm tòi. Để hắn làm một tiểu hài tử vô ưu vô lo đích thực.

Những thứ y mua dù có nhiều thứ hắn không cần, thậm chí không thích nhưng hắn không thể thừa nhận trái tim mình vừa rung động.

Mộ Dung Khanh vươn tay chọt chọt một đôi người gỗ trên bàn, khóe mắt lấp lánh ý cười trong suốt.

Giống quá!

***

Ngày thứ ba chính là ngày khai mạc đại hội võ lâm hai năm một lần.

Từ sáng sớm, Ảnh Tứ đã ăn vận chỉnh tề mang theo bốn thị vệ rời khỏi khách điếm Thanh Phong, tuy trên mặt vẫn là thần sắc ôn hòa nho nhã nhưng chỉ có trời biết lòng y đang rối loạn như ma.

Vô cùng căng thẳng.

Mộ Dung Thành cũng muốn cùng đi một lượt nhưng Mộ Dung Khanh cả đêm mất ngủ, chỉ mới chợp mắt một lát nên y không nỡ gọi người thức dậy.

Hơn nữa Lưu Kí Minh là cái thá gì mà y phải hy sinh giấc ngủ của ái tử để sớm gặp mặt cái tên ngụy quân tử kia chứ?!

Mặt trời lên cao. Mộ Dung Khanh mới trở mình thức giấc.

"Súc miệng rồi ăn sáng thôi!" Mộ Dung Thành khăn áo chỉnh tề bưng nước đưa đến miệng hắn.

Mộ Dung Khanh tự nhiên hớp một hớp súc miệng rồi nhả ra, con ngươi mông lung có phần chưa tỉnh ngủ.

Người nào đó không nhịn được phì cười, y hôn nhẹ lên mắt nhi tử cười đùa: "Đúng là heo con!"

Mộ Dung Khanh hơi nhếch môi cũng không phản kháng.

Dùng xong bữa sáng, Mộ Dung Thành lại nhét cho hắn một bao giấy đựng bánh cay y tự làm, sợ hắn không hiểu y lại nói: "Đại hội dông dài, ngươi sẽ đói."

Mộ Dung Khanh cảm thấy cả lòng ấm áp, cũng không còn căng thẳng như tối qua nên tùy ý để y ôm lên ngựa rời đi.

Mặt trời lên cao, ở nơi triệu tập, nhân sĩ võ lâm đều tề tựu đông đủ. Mộ Dung Thành vừa tới liền có người dắt ngựa sang một bên, "thị vệ" bên người Ảnh Tứ liền dẫn đường cho y đi về chỗ được sắp cho Quy Vân Sơn Trang.

Lúc Mộ Dung Thành một thân hắc y bế Mộ Dung Khanh toàn thân trắng tuyết đi vào đại điện đã thu hút không ít ánh mắt đánh giá nhìn lại phía y, ngay cả Lưu Kí Minh cũng không ngoại lệ.

Quy Vân trang trước nay danh tiếng vô cùng tốt cho nên chỗ ngồi được xếp đặc biệt ở gần với minh chủ võ lâm. Vì thế khi Mộ Dung Thành vừa bước tới thì Lưu Kí Minh cũng lên tiếng đánh vỡ nghi hoặc của mọi người.

Hắn chắp tay lễ độ mà không mất quý khí nghiêm nghị hướng Mộ Dung Thành chào hỏi.

"Tại hạ Lưu Kí Minh, nguyên là minh chủ, người chủ trì đại hội, dám hỏi tôn danh quý tánh của các hạ?"

Mộ Dung Thành nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái rồi lại nhìn về phía Ảnh Tứ. Mọi người cũng theo đó mà dời ánh mắt lên người Ảnh Tứ.

Ảnh Tứ một bộ ôn hòa chắp tay đáp lễ: "Không giấu minh chủ và các vị ở đây. Vị này chính là huynh trưởng của ta - Mộ Thành. Huynh ấy đã thành gia lập thất, cũng đã có hài tử, nên không còn lang bạt giang hồ nên mới không có dịp giới thiệu cho các vị."

Mọi người nghe xong cũng đều tỏ vẻ "hóa ra là vậy" rồi cùng nồng nhiệt làm quen với người được gọi là Mộ Thành kia. Lưu Kí Minh cũng tươi cười nâng rượu tiếp đón như với những người khác.

"Nói vậy đây là nhi tử của Mộ đại hiệp?"

Mộ Dung Thành nhếch miệng cười tươi, không lộ ra một chút sơ xuất nào.

"Thật không dám giấu, đây quả là khuyển tử. Khanh nhi, ngẩng đầu lên nhìn Lưu bá bá đi." Vừa nói vừa vỗ nhẹ lưng hắn trấn an.

Hôm nay ra ngoài, Mộ Dung Khanh đã mặc áo cổ cao nên người khác sẽ không nhìn thấy được vết bớt kỳ lạ xuất hiện trên cổ hắn.

Nghĩ vậy hắn dứt khoát ngẩng đầu lên. Trong giây phút nhìn thấy dung mạo hắn, chén rượu trên tay Lưu Kí Minh suýt chút nữa đổ mất một giọt. May mắn tươi cười của hắn vẫn không hề thay đổi.

Đứa trẻ này nhìn thật quen mắt!

"Xin lỗi để mọi người cười chê, khuyển tử có khiếm khuyết về giọng nói nên thường lãnh đạm..."

Lời nói ra khiến nhiều người trong đại điện tỏ ra tiếc nuối.

"Một đứa bé phấn điêu ngọc mài thế này mà lại..."

Người khác cũng tiếp lời: "Thật sự rất đáng thương!"

Lưu Kí Minh chậm rãi siết ly rượu trong tay, đầu óc mơ hồ nhớ đến một bóng dáng nào đó.....

Nhưng không để hắn có thời gian nghĩ thêm, bên ngoài lại xuất hiện thêm một nhân vật quan trọng nữa.

"Khởi bẩm minh chủ, Diệp công tử tới rồi!"

Hắn hơi hoàn hồn: "Mau cho mời Diệp công tử!"

Vị Diệp công tử kia được an bày ngồi đối diện với người của Quy Vân trang, vừa lúc ngồi đối mặt với Ảnh Tứ. Điều này cũng chứng minh rằng thân phận vị Diệp công tử này thật sự không hề nhỏ.

"Tại hạ Diệp Thanh gặp qua Lưu minh chủ!"

"Diệp công tử không cần đa lễ, mời ngồi!"

Diệp Thanh vô tình hữu ý quét mắt qua người vận y phục xanh ngồi đối diện mình, con ngươi hắc sắc dần lóe lên một tia sáng.

"Đây phải chăng là phó trang chủ Quy Vân trang?"

Vô tình hữu ý bị điểm danh, nắm tay để dưới áo của Ảnh Tứ dần dần siết chặt, ngoài mặt lại hờ hững như không, tựa như chưa từng một lần gặp qua cái người đã cho hắn nhiều đau khổ.

"Tại hạ....Mộ Hành Thiên, gặp qua...Diệp công tử!"
~~~~~~~~~~~~
Oan gia đều đã gặp rồi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro