Chương 12. Huynh Đệ
"Vô Âm, bây giờ là giờ gì rồi?" Nam nhân tuấn dật nhấc tay vén mành giường nhìn ra cửa sổ.
Một bóng đen sà xuống trước cửa cung kính đáp lời: "Bẩm vương gia lúc này là giờ mão."
Nam nhân nâng tay xoa huyệt thái dương: "Chuyện bổn vương căn dặn thế nào?"
"Dạ, đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể xuất phát."
"Nói mọi người chuẩn bị, một khắc nữa xuất phát."
"Dạ!" Bóng đen ngoài cửa được lệnh cung kính lui ra, không gian lại chìm vào một mảnh im lặng.
........
"Trang chủ, đây là bái thiếp của Lưu Kí Minh."
Mộ Dung Thành nhíu mày nhận bái thiếp từ tay Ảnh Tứ: "Là lúc nào đưa đến?"
Ảnh Tứ: "Bẩm trang chủ, là sáng nay Lưu Kí Minh sai người đưa đến." Trong Quy Vân Thập Lục Vệ ai ai cũng biết mối thù sâu đậm giữa Mộ Dung Thành cùng Lưu Kí Minh nên Ảnh Tứ gọi thẳng tục danh của hắn cũng không có gì bất kính.
Mộ Dung Thành hơi gật đầu, ngón tay thon dài chậm rãi xé mở phong bao bái thiếp. Nhìn hàng chữ ngay ngắn thẳng tắp cùng lời lẽ khéo léo hoặc nhân kia, khóe môi Mộ Dung Thành không nhịn được khẽ nhếch lên.
"Muốn lấy bảo vật dụ ta sao?"
Ảnh Tứ nhìn sắc mặt của y trong lòng bỗng có chút bồn chồn bất an: "Trang chủ, người...sẽ đi sao?"
Ngón tay dài đẹp của y nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt bàn, thanh âm trầm ấm rót đầy ôn nhu khiến cho lòng người say đắm: "Đi, tất nhiên phải đi. A, vừa lúc còn mười ngày nữa tới sinh thần của Khanh nhi. Thanh Tuyết kiếm này vừa vặn làm quà sinh thần cho nó."
Trên giang hồ không ai không biết trang chủ Quy Vân Sơn Trang yêu thích nhất chính là kỳ trân dị bảo. Lần này mở đại hội võ lâm, Lưu Kí Minh cố ý cho thêm phần thưởng là một thanh Tuyết kiếm dùng huyền thiết làm lưỡi, bạch ngọc làm vỏ, do cố* kiếm sư nổi danh thiên hạ Vạn Vô Ngôn đặc thù chế tác.
(*cố: người đã qua đời
Tuyết kiếm toàn thân mảnh nhẹ, lưỡi kiếm sắc bén, dưới ánh mặt trời tỏa ra hào quang bốn phía, tuy mảnh nhưng lại vô cùng mềm dẻo nên có thể dùng nhu chế cương, thích hợp phòng ngự ở cự ly gần; lưỡi kiếm rất dài, phần mũi kiếm có chỗ khuyết nên rất dễ tấn công ở cự ly xa và móc lấy vũ khí của đối phương.
Nói tóm lại, thanh Tuyết kiếm này chính là bảo vật độc nhất thế gian. Hơn nữa điều đặc biệt của thanh kiếm này chính là nó không có tên chính thức, sở dĩ gọi nó là Tuyết kiếm vì phần vỏ được làm từ loại ngọc quý có màu trắng trong suốt. Kiếm sư Vạn Vô Ngôn vốn dĩ luyện ra thanh kiếm này là để tặng cho một người vô cùng đặc biệt sử dụng, nhưng không ai ngờ được chỉ vì thanh Tuyết kiếm này mà hắn phải mang họa sát thân. Người mất kiếm cũng không còn.
Trước đây chưa từng nghe nói có bất cứ người nào đã sở hữu thanh kiếm quý báu này, thật không ngờ nó lại rơi vào trong tay của họ Lưu kia.
Xem ra...cái chết của kiếm sư Vạn Vô Ngôn ít nhiều không tránh khỏi có liên quan đến hắn.
"Trang chủ..." Ảnh Tứ bỗng dưng cất tiếng làm đứt mạch suy nghĩ của Mộ Dung Thành.
"Có chuyện gì?"
Ảnh Tứ cắn răng, nắm tay dưới áo không kìm được mà run rẩy. Hắn đã nghĩ mình sẽ sớm quên đi những chuyện đau lòng nhưng lần này xuống núi chắc chắn sẽ gặp lại người kia, hắn...không muốn cuộc đời đen tối lại tiếp diễn trên người mình một lần nữa.
"Lần này...thuộc hạ cầu trang chủ cho thuộc hạ ở lại sơn trang."
Trong mắt Mộ Dung Thành ánh lên vài tia kinh ngạc. Ảnh Tứ thân là phó trang chủ Quy Vân trang, lại là người chững chạc, công việc giao thiệp bên ngoài đều do hắn tự thân lo liệu, từ trước tới nay đều tuân thủ nghiêm ngặt, chưa từng có ý định thoái thác. Nhưng lần này hắn lại mở miệng cầu xin...
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Ảnh Tứ mím môi, trên gương mặt thanh tú lại lộ ra vài điểm lạnh nhạt: "Bẩm trang chủ, chuyện này không liên quan đến sơn trang...."
"Có phải ngươi ở bên ngoài gặp kẻ thù không?"
"Cũng không hẳn..." Tuy không còn quan hệ nhưng cũng chẳng đến mức xem nhau là kẻ thù không đội trời chung.... Mà có lẽ người kia sẽ không nghĩ như hắn. Thôi vậy, dù sao cũng đã bắt đầu lại từ đầu, nói chuyện này cũng không còn quan trọng.
Mộ Dung Thành đương nhiên biết hắn có điều khó nói nên cũng không ép buộc, y chỉ thở dài một hơi: "Ảnh Tứ, tuy ta không biết ngươi gặp phải chuyện gì nhưng ta khuyên ngươi một câu. Nếu sớm hay muộn gì cũng phải đối mặt giải quyết thì chi bằng sớm một chút, để càng lâu người khó chịu sẽ chỉ là ngươi thôi. Ta cũng không muốn làm khó người của mình, tuy nhiên, ngươi cũng biết, lần này nếu ta không thể lộ thân phận thì ngươi cũng không thể không đi."
Quy Vân Sơn Trang khi không sai một tên vô danh tiểu tốt đi tham dự đại hội võ lâm chẳng phải là giáng một cái tát thật đau cho toàn bộ nhân sĩ võ lâm hay sao? Mặc dù từ trước tới nay Quy Vân trang nổi tiếng cao ngạo ngút trời không xem ai vào mắt, cũng không có người nào dám vọng động đi khiêu khích nhưng cũng không thể tệ tới mức trở mặt với toàn bộ võ lâm chính phái. Cho nên lần này Mộ Dung Thành muốn để Ảnh Tứ ở lại cũng không thể được.
Ảnh Tứ không phải là người không phân nặng nhẹ, hắn chỉ là theo bản năng của mình...muốn tránh né. Mà thôi....nếu tránh không được chi bằng như Mộ Dung Thành đã nói, tìm cách đối mặt. Nghĩ đến những việc làm ngu ngốc của mình đời trước, Ảnh Tứ hận chính mình không thể vì một kiếm của người kia mà chết đi.
Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến hắn lạnh người.
"Dạ, thuộc hạ hiểu rõ, trang chủ xin cứ yên tâm!"
Mộ Dung Thành nâng tay vỗ lên vai hắn: "Người của Quy Vân Sơn Trang không phải ai muốn động là có thể dễ dàng động tới. Nếu một ngày nào đó ngươi cảm thấy không thể tự mình chịu đựng thì cứ việc nói với ta. Mộ Dung Thành này tuyệt đối sẽ không bạc đãi huynh đệ của mình!"
Lời Mộ Dung Thành vẫn giống y hệt như đời trước chưa từng thay đổi. Nếu đời trước Ảnh Tứ có thể mở to mắt ra một chút thì với sự bảo vệ của Quy Vân Sơn Trang, hắn đã không đi tới bước đường cùng, để rồi chết đi trong vô vọng.
Ảnh Tứ quỳ một gối xuống sàn, đầu hơi cúi che đi xúc động trong mắt, hai nắm tay ở trong áo bào cuối cùng cũng buông lỏng: "Ảnh Tứ xin đa tạ trang chủ."
Mộ Dung Thành đưa tay nâng hắn đứng dậy: "Không cần đa tạ ta. Mỗi người trong Quy Vân Sơn Trang đều là một huynh đệ của ta, bảo vệ huynh đệ của mình là việc hiển nhiên, nếu ngay cả huynh đệ của mình ta cũng không bảo vệ được thì so với Lưu Kí Minh giả nhân giả nghĩa kia có khác gì nhau? Được rồi, ngươi lui xuống chuẩn bị đi, ngày mai xuất phát!"
"Dạ." Ảnh Tứ hữu cung lui ra, trước mắt là một mảnh trời quang mây tạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro