Chương 11. Vướng Mắc
Mộ Dung Thành ôm nhi tử của mình về phòng sau đó gọi người đem nước nóng đưa lên, định bụng giúp hắn tẩy rửa một chút.
Mộ Dung Khanh năm nay đã tròn mười tuổi, hắn có thể tự tắm cho mình được nhưng Mộ Dung Thành lại chưa từng nghĩ đến sẽ để cho hắn tự mình tắm rửa. Y trước nay luôn xem việc chiếu cố ái tử của mình là quan trọng nên y cũng không cho ai thay thế mình làm việc này. Ngoại trừ những lúc y bế quan không thể chăm sóc hắn thì mới đành giao lại cho Ảnh Nhất. Tuy nhiên từ hai năm trước Mộ Dung Khanh gặp sự cố bị bắt cóc thì thời gian bế quan của y lại càng thu hẹp, vốn trước kia mỗi tháng sẽ bế quan năm ngày nhưng hiện tại y mỗi tháng y chỉ cần hai ngày bế quan, chia ra làm hai kỳ. Sáng sớm đến mật thất thì chiều tối đã xuất hiện chiếu cố Mộ Dung Khanh, cho nên việc duy nhất của Ảnh Nhất cũng không cần làm nữa.
Mộ Dung Khanh đứng sau bình phong chậm chạp không giải khai y phục. Hắn mở to đôi mắt hạnh nhìn chằm chằm vào y, khóe môi mấp máy, một bộ muốn nói lại thôi.
Mộ Dung Thành sớm nhận ra nhi tử khác thường, y lấy bàn tay đang thử độ ấm nước ra ngoài lau sạch rồi mới ngồi xuống hỏi hắn.
"Làm sao vậy?" Mộ Dung Khanh năm nay mười tuổi, chiều cao cũng chỉ ngang thắt lưng Mộ Dung Thành nên để cho tiện, khi nói chuyện với hắn y phải ngồi xuống để hắn đỡ khỏi ngửa cổ nhìn lên.
Mộ Dung Khanh mày trái khẽ nhướn, người khác có thể không hiểu nhưng Mộ Dung Thành sao lại không biết đó chính là biểu hiện của hắn khi gặp chuyện lúng túng hoặc khó xử, hồi sau hắn mới kéo bàn tay y chậm rãi viết xuống vài chữ biểu đạt ý muốn.
- Ta...có thể tự làm.
Mộ Dung Thành đăm chiêu nhìn mấy chữ không dấu vết trong lòng bàn tay dường như chưa nghĩ ra được ý hắn nói là việc nào. Mộ Dung Khanh cảm thấy bất đắc dĩ liền viết xuống...
- Ta có thể...tự tắm được!
Mộ Dung Thành nhìn thấy đầu tiên là sửng sốt sau đó mới chợt nhớ ra nhi tử của mình cũng không còn nhỏ nữa, rất nhiều việc đều phải để cho hắn tự mình làm lấy. Hơn nữa....hài tử lớn có cách nghĩ của riêng mình, quan tâm thái hóa sẽ khiến hắn sinh ra lòng phản cảm. Không hiểu sao khi nhận ra điều này, lòng Mộ Dung Thành có chút không được thoải mái nhưng y vẫn gật đầu đáp ứng.
"Ta quên mất Khanh nhi của ta đã lớn rồi! Thôi được, ta ở bên ngoài canh chừng, có việc cần cứ gọi ta."
Nhìn thấy hắn gật đầu tỏ vẻ đã biết, Mộ Dung Thành mới nhấc chân rời đi. Y cũng không đi xa, chỉ đứng ngoài cửa phòng đề phòng bất trắc.
Mắt thấy cửa phòng đóng lại, đáy mắt Mộ Dung Khanh cũng có vài phần thả lỏng. Kỳ thực có người bên cạnh chăm sóc sao lại không tốt chứ! Chỉ là...hắn vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Mấy năm trước thân thể hắn còn nhỏ, dù có ngại cũng không biểu hiện ra, cũng không có gì phải ngại nhưng hôm nay hắn đã mười tuổi rồi! Toàn thân xích lõa trước mặt người ta thì thật....quái dị! Kiếp trước khi hắn còn nhỏ, Đường bảo chủ cũng sẽ không tự tay tắm cho hắn như Mộ Dung Thành mà thường chỉ sai người làm một cái bồn tắm nho nhỏ để hắn thoải mái ra vào mà thôi.
Từ đó về sau, hắn chưa từng ở trước mặt người khác lộ ra thân thể, cho nên....không tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Nói tới đây Mộ Dung Khanh không khỏi cảm thấy may mắn khi chính mình còn chưa có đem người cho Lưu Kí Minh. Cơ mà nếu hắn thật đem cho, gã ta chưa chắc gì muốn lấy. Chỉ có thể khiến gã càng thêm kinh tởm.
Mộ Dung Khanh vừa giải khai y phục vừa tự trào phúng mình trong lòng, ngoài mặt vẫn là biểu tình lãnh đạm thường niên. Đến khi y phục hoàn toàn thoát hết hắn mới cúi đầu nhìn bồn tắm cao tới ngực mình. Phút chốc, mày trái của hắn lại nhướn lên một chút.
Làm sao đi vào đây?
Mộ Dung Khanh bắt đầu rối rắm.
"Cốc cốc!"
Nghe được tiếng gõ thanh thúy lên cánh cửa, Mộ Dung Thành xoay người, trong mắt hiện lên nghi hoặc. Y vươn tay cẩn thận đẩy cửa vào trong tránh không may đụng trúng hắn: "Khanh nhi?"
Mộ Dung Khanh quả nhiên đứng sau cánh cửa, thân thể nhi đồng trắng nõn được phủ thêm một lớp ngoại bào trắng, ánh mắt lãnh tĩnh nhìn chằm chằm vào y.
"Khanh nhi? Làm sao vậy?" Mộ Dung Thành nghi hoặc hỏi lại.
Mộ Dung Khanh thần sắc bình tĩnh kéo tay y đi về phía bồn tắm, Mộ Dung Thành tinh mắt thấy được chân mày trái của hắn lại nảy lên một cái. Sau đó liền thấy hắn nâng tay so sánh chiều cao cái bồn.
Mộ Dung Thành xem liền hiểu, rất không phúc hậu bật cười. Đây là phòng của y và Mộ Dung Khanh, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, chưa từng tách ra. Bồn tắm là chuẩn bị dựa trên kích cỡ thân thể Mộ Dung Thành cho nên một hài tử không đi vào được cũng không có gì không đúng. Hơn nữa trước giờ đều do Mộ Dung Thành bế hắn đi tắm nên không có ai chú ý tới việc phải đổi một cái bồn tắm mới. Cho nên mới có lúng túng hôm nay.
Tuy Mộ Dung Khanh không biểu hiện nhưng y cũng nhìn ra hắn không cao hứng. Mộ Dung Thành hơi lắc đầu, y ôm cả người Mộ Dung Khanh thả vào thùng tắm rồi nói: "Khanh nhi, khinh công của ngươi."
Tiếp xúc với mặt nước ấm nóng, tinh thần Mộ Dung Khanh giãn ra không ít, lại nghe y nói như vậy thì nhất thờ thanh tỉnh.
Hắn cư nhiên quên kiếp này còn có võ công! Tuy là dùng võ công vào việc này thì thật....nhưng dù sao cũng đỡ hơn phải gọi người giúp....
Có lẽ không phải do hắn tự nhiên quên mà do thâm tâm hắn luôn ỷ lại Mộ Dung Thành, gặp khó khăn luôn muốn y ở bên cạnh giúp đỡ hoặc an ủi đôi chút.
Không được, sau này hắn...hắn không thể ỷ lại y được nữa. Nếu không một khi hắn rời khỏi y, hắn e là mình sẽ không sống được.
Vốn nghĩ đời này lạnh nhạt ít tình, ít ái ít khổ, nhưng vô tình người kia lại khiến hắn cảm động, muốn quăng bỏ hết thảy mà dựa vào y.
May mà lý trí hắn vẫn còn đó. Hiện tại dứt ra phỏng chừng còn kịp.
Mộ Dung Thành thấy hắn đăm chiêu cũng không nói gì nữa, y vươn tay nhu mái tóc mềm của hắn rồi nhấc chân rời đi.
Lại nói về Ảnh Nhất, kể từ lúc Lạc Lạc gia nhập Quy Vân trang thì y ngày càng bận rộn hơn. Ban đầu là chữa thương cho hắn, sau là mỗi ngày mang cơm cho hắn hai lần.
Lạc Lạc sau khi được cứu thì đều ru rú ở trong phòng không gặp ai. Ban đầu do thân thể bị thương không tiện gặp người, sau là vì hắn không muốn gặp ai.
Cũng không phải hắn kiêu ngạo gì nhưng do bản tính nhút nhát lại hay suy nghĩ viễn vông, sợ người trong trang e ngại thân phận của hắn, hắn xuất hiện sẽ khiến mọi người không vui. Mộ Dung Khanh cũng đã khuyên hắn nhiều lần nhưng cũng không khiến hắn bỏ xuống tự ti. Vậy nên hai năm nay hắn đều ăn cơm một mình trong phòng. Vốn hắn cũng muốn tự mình xuống bếp nấu chút gì đó rồi ăn nhưng Ảnh Nhất nói thân thể hắn không tốt, cần điều dưỡng nên đành kéo dài tới hôm nay.
"Lạc Lạc ta vào được không?"
Trong phòng vang lên tiếng động một chút rồi mới nghe hắn nói: "Là Nhất ca phải không? Vào đi."
Ảnh Nhất đẩy cửa tiến vào, trên tay mang theo thực hạp thức ăn của buổi tối, y liếc nhìn mớ hỗn độn được dẹp tạm trên giường nói:
"Lại đang sửa y phục sao?"
Lạc Lạc gật đầu không nói. Trước kia hắn cũng không có sở thích may vá gì, chỉ là từ khi đi theo Nhậm Bạch, sau mỗi trận hoan ái y phục hắn đều bị gã kia xé rách, nếu tâm trạng gã vui thì hắn sẽ có y phục mới, nếu không vui thì...không cần nghĩ cũng biết.
Do đó có một lần nhân lúc gã không ở trong lâu, Lạc Lạc liền trốn đến chỗ tiểu quan khác mượn kim chỉ rồi tự mình tìm tòi may vá. Kể ra thì hắn cũng là một người có thiên phú, chỉ mày mò một chút liền có thể sử dụng thành thạo dù ban đầu có bị kim đâm làm bị thương.
Còn nhớ khi đó hắn vô ý để cho Nhậm Bạch phát hiện vết thương trên đầu ngón tay, gã đã vô cùng giận dữ đem kim chỉ toàn bộ ném đi, kết quả là mấy ngày sau Lạc Lạc đều ăn ngủ ở trên giường không còn sức lực nhấc nổi đầu ngón tay.
Nghe qua tưởng như rất quan tâm nhưng mà người ta đều không biết, thương thế do kim đâm làm sao so bằng một trận bạo hành?
Từ đó, đã lâu rồi hắn không cầm lại mấy thứ này nữa. Đến khi được cứu trở về, xương tay nát vụn được Ảnh Nhất dùng dược liệu tốt nhất nối lại, lại dưỡng thêm gần một năm hắn mới bắt đầu cử động linh hoạt như thường, sau đó hắn cảm thấy trong Quy Vân trang mình là người duy nhất ăn không ngồi rồi nên chủ động tìm việc gì đó để làm. Vì hắn không thích ra ngoài cho nên Ảnh Tứ đành để hắn thay các huynh đệ khâu vá y phục. Tuy có việc để làm nhưng cũng không ngăn được hắn lại tự ti.
Nghĩ thử mà xem, một đứa trẻ từ nhỏ đã bị cưỡng bức lại chịu dằn vặt cả thể xác lẫn tinh thần nhiều năm như vậy nếu không sinh ra khác thường thì mới là lạ. Ảnh Nhất tuy là thần y nhưng đối với vướng mắc tâm lý thì y nghĩ thứ dược liệu tốt nhất hẳn chính là thời gian.
"Lại ăn cơm đi." Ảnh Nhất bày biện thức ăn trên bàn, tuy không phong phú nhưng đều là đồ tốt, bình thường muốn ăn cũng khó kiếm.
"Đa tạ." Lạc Lạc thùy hạ mi mắt, bàn tay mảnh khảnh đầy rẫy vết thương nâng lên chạm vào đôi đũa bạc.
"Hôm nay...ngươi có thấy khó chịu chỗ nào không?" Tuy vết thương của Lạc Lạc căn bản đã lành, nhưng thân thể của hắn lại vô cùng hư nhược, nếu không chú ý điều dưỡng thì với cái thân gầy như hiện tại có lẽ không sống quá mười năm.
Lạc Lạc nâng mắt nhìn y, hắn không biết bản thân mình có cái gì tốt mà đáng để nhiều người đối xử tốt với mình như vậy. Quy Vân trang cảm kích hắn cứu thiếu chủ bọn họ còn không hết sao có thể ghét bỏ hắn chứ? Hơn nữa Quy Vân trang tuy làm việc cổ quái nhưng lại rất công minh. Họ sẽ không khi dễ một người đáng thương.
Những điều đó Lạc Lạc luôn minh bạch trong đầu. Nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình vô cùng hạ tiện.
Có đôi khi vượt qua tự ti cũng là một việc làm đáng được tôn trọng.
"Tất cả đều ổn."
Ảnh Nhất kéo tay hắn bắt mạch xác thực không có việc gì mới yên tâm.
"Ngươi đừng quá mệt nhọc kẻo hại cho sức khỏe. Còn nữa, không cho phép nghĩ lung tung! Mười sáu huynh đệ bọn ta đều coi ngươi là người một nhà, ngươi không thể lúc nào cũng tránh mặt chúng ta. Còn nữa, tâm ý của ta ta để ở đây, nhận hay không tùy ngươi, không cho phép vứt!"
Nói xong Ảnh Nhất phất tay áo rời đi để lại một mình Lạc Lạc cùng ánh đèn dầu lay động.
Lạc Lạc chăm chú nhìn bóng lưng y, hồi lâu mới bật khóc nức nở, cũng không biết là cảm động hay là ủy khuất.
"Hộc------"
Cảm xúc dao động khiến Lạc Lạc phun ra một ngụm máu tươi đặc quánh. Lúc thân thể ngã xuống bỗng rơi vào một vòng tay ấm áp. Lạc Lạc mở mắt nhìn thấy liền kinh ngạc không thôi.
"Nôn ra ngụm máu này sẽ không sao nữa."
Người tới quả nhiên là Ảnh Nhất vừa mới rời đi. Vừa nãy y bắt mạch cho hắn phát hiện máu tích tụ nhiều nơi ngực, có lẽ là do hắn suy nghĩ lung tung, buồn bực mà thành, vừa đúng lúc hôm nay là cực hạn, hắn rất dễ sẽ xúc động nên y mới nghĩ cách làm hắn phun ra ngụm máu kia.
Nhưng mà....
"Lời ta nói đều là lời thật. Tin không tùy ngươi."
............
Đêm đến, đèn đuốc trong Quy Vân trang đều tắt hẳn, trên dưới một mảnh âm u, cả không gian đều chìm vào im lặng. Mà lúc này trong phòng phó trang chủ Ảnh Tứ bỗng vang lên tiếng thở dốc nặng nề nhưng ngoại trừ hắn thì không còn ai nữa.
Ảnh Tứ nằm một mình trên giường, chăn màn đều bị cuốn lại sát sao, trên trán hắn tuôn ra từng đợt mồ hôi lạnh, bên tai không ngừng văng vẳng giọng nói của chính mình.
"Dù sao trước giờ ngươi đều lợi dụng ta, không tin ta cũng phải thôi. Thôi được, ta cũng không muốn cố chấp giữ mãi một mầm mống đã chết. Ta thừa nhận tất cả. Giết ta đi, tất cả sẽ kết thúc! Giết ta!"
Lúc mũi kiếm lạnh lẽo xuyên qua tầng tầng y phục đâm vào trái tim thì Ảnh Tứ bỗng giật mình tỉnh giấc, toàn thân vô lực xụi lơ trên giường.
Cùng lúc đó, ở kinh thành xa xôi, trong một ngôi phủ đệ rộng lớn, nam nhân nào đó cả người bật dậy, miệng hét lên một cái tên từ lâu đã nằm sâu trong tâm khảm.
"Hành Thiên!"
Nam nhân cảm giác trên mặt lành lạnh, hắn run rẩy nâng tay sờ.
Thì ra....là nước mắt.
----_---------
Nay tính cho họ Lưu lên sàn mà thôi, lười viết lão quá. Lưu ý cho: Tác giả lười viết đấu đá, chuyện giang hồ linh tinh nên nếu được hết thảy sẽ giản lược, chỉ đề cao tình cảm. Ai không hài lòng có thể ngay lúc này comeback. Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro