Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Ảnh Tứ Kỳ Lạ

Mười sáu huynh đệ ngồi trong thiện phòng nhớ lại chuyện hai năm trước không khỏi rùng mình, bất giác lại đưa tay sờ sờ cái mông đã lâu không bị đánh của mình.

"Thời gian trang chủ bế quan còn lại một ngày, chúng ta nhất định phải trông chừng thiếu trang chủ thật tốt!"

"Phải! Phải đốc thúc đệ ấy luyện công! Không cho đệ ấy có cơ hội rời khỏi chúng ta!"

Mộ Dung Khanh có chút dở khóc dở cười, cảm giác mình đã rơi vào hang sói. Bất quá trong lòng vẫn cảm nhận được sự ấm áp khi có một gia đình. Cái cảm giác này vô cùng tốt đẹp, tuy bị mọi người xem là tiểu thí hài để đối đãi nhưng Mộ Dung Khanh lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bất tri bất giác, hắn lại mong ngóng người kia có thể mau chóng xuất quan. Dù chỉ mới một buổi không gặp.

Căng thẳng qua đi, tất cả mọi người lại chăm chú vào thức ăn thịnh soạn trước mặt. Ảnh Tam cùng Ảnh Thập Lục như cũ diễn lại màn cướp bóc --------đồ ăn. Chỉ có Ảnh Tứ là người buông đũa đầu tiên.

"Ta no rồi, các huynh đệ tự nhiên."

Mười lăm người xua tay ý bảo hắn đi đi, Ảnh Tứ rời bàn sớm đã thành thói từ hai năm trước nên không có ai chú ý đến sự khác thường của hắn. Sau khi hắn rời đi thì Ảnh Nhất cũng lật đật đứng lên.

"Ta....cũng no rồi!"

"Ái chà, đại ca lại nhớ nhung phu nhân nhà mình rồi đúng không?" Ảnh Bát ngậm đũa trêu chọc.

Mấy người khác cũng phụ họa theo: "Chắc là vậy rồi!"

Ảnh Nhất giơ cao nắm đấm cất giấu ngân châm hù dọa: "Các đệ thôi đi!"

"Ha ha đại ca, tại sao tốc độ của huynh lại chậm thế hả? Từ lúc cứu về cũng đã hai năm, cái gì nên nhìn đã nhìn, không nên nhìn cũng đã nhìn, vậy mà đến giờ vẫn chưa tiến triển là sao?" Ảnh Thập Nhị tiến lên khoác vai y cười nói.

Ảnh Nhất trở tay đem ngân châm nửa cắm lên cổ hắc y thiếu niên: "Đệ đừng có xằng bậy, ta...ta rất tôn trọng hắn! Tóm lại các đệ nhiều chuyện như vậy làm cái gì! Lần sau biết tay ta!" Nói rồi y thu tay lại thẹn quá hóa giận bỏ đi.

Ảnh Thập Nhị được đại xá nâng tay xoa xoa cái cổ dính mấy lỗ kim: "May mà đại ca chưa tẩm độc, nếu không ta lại bị đông cứng rồi!"

Mười mấy huynh đệ còn lại cười ầm lên, ngay cả Mộ Dung Khanh bình thường lãnh đạm cũng không nhịn được cong cong đuôi mắt, chỉ là hắn không có biểu hiện quá rõ ràng.

Đúng lúc này Ảnh Nhất vốn đã rời đi đột nhiên trở lại khiến cả thiện phòng im ắng hẳn đi. Y không thèm nhìn đám đệ đệ không ra gì của mình mà đi thẳng tới chỗ ngồi xách một cái thực hạp đi ra.

Có một huynh đệ nào nó không nhịn được phụt cười một tiếng. Ảnh Nhất vô tình phóng cho hắn một thanh ngân châm: "Dám cười ta sẽ cho các ngươi toàn bộ không cứng được!"

Tươi cười trên mặt các huynh đệ cứng đờ, hai chân hơi động kẹp chặt lấy tiểu đệ đệ của mình.

Mặc dù bình thường cũng không có dùng tới nhưng...nhưng...không cứng được gì đó...khẳng định rất khó chịu!

Vị đệ đệ nào đó bị ngân châm phóng trúng, dù không đau cũng không bị hạ độc nhưng hắn cũng phối hợp khóc lóc xin tha: "Đại ca ta sai rồi!"

Ảnh Nhất hừ một tiếng xách thực hạp rời đi. Nếu Ảnh Tứ có ở đây nhất định hắn sẽ lấy tay che mắt tiểu thiếu chủ của bọn họ và nói: "Phi lễ chớ nhìn!"

Nhớ tới Ảnh Tứ, lòng Mộ Dung Khanh trầm xuống. Người khác không nhận ra Ảnh Tứ có gì thay đổi nhưng hắn từ nhỏ đã theo bên cạnh Ảnh Tứ làm sao có thể không nhận ra sự thay đổi đó của hắn.

Ảnh Tứ trước kia là một người trầm ổn, lúc cần nói đùa sẽ nói đùa, lúc cần  nghiêm túc sẽ nghiêm túc. Ảnh Tứ bây giờ vẫn vậy, chỉ có điều.... Mộ Dung Khanh tinh tường nhận ra, trong đôi mắt không nhiễm bụi của Ảnh Tứ dần dần phủ đầy bi thương, dường như có rất nhiều tâm sự. Có đôi lúc Mộ Dung Khanh thấy hắn ngồi một mình ngẩn người suốt mấy canh giờ hay tình cờ gặp hắn ngủ gục bên cạnh mớ sổ sách sự vụ trong trang.

Ảnh Tứ mà hắn biết, chưa bao giờ như vậy.

Mà sự thay đổi của Ảnh Tứ bắt đầu từ hai năm trước. Chẳng lẽ năm đó khi ra ngoài giao dịch hắn đã xảy ra chuyện gì chăng?

Hai năm trước vì sự kiện Mộ Dung Khanh mất tích cho nên Ảnh Tứ đang ở Nhiễm Sương Thành lân cận cũng gấp rút trở về tham gia đội tìm kiếm, cho nên mọi người cũng không có thời gian để tâm đến hắn. Sau đó Mộ Dung Khanh được cứu về, Ảnh Tứ vội vã bàn giao công việc với Mộ Dung Thành rồi chủ động thỉnh tội nhưng được Mộ Dung Thành tha cho.

"Ngươi khi đó không ở trong trang nên miễn trách phạt."

Ảnh Tứ cũng không có dị nghị gì liền lui ra. Mấy ngày sau hắn có đến thăm Mộ Dung Khanh một lần rồi không thấy nữa. Thi thoảng Mộ Dung Khanh xuống giường tìm hắn thì vô tình bắt gặp hắn đang ở trong phòng của mình ngẩn người. Mộ Dung Khanh từng hỏi hắn làm sao nhưng hắn chỉ cười mà không đáp. Dường như chỉ mấy ngày không gặp, phó trang chủ Quy Vân trang đã lột xác thành một con người hoàn toàn khác. Có lẽ nên gọi là...trưởng thành hơn chăng?

Hai năm trôi qua, số lần ngẩng người của hắn dần ít đi, chỉ là đôi mắt hạnh không nhiễm bụi trần từ đó đã dần phủ lên một tầng băng để che giấu đi sầu muộn trong lòng.

Mỗi người rồi sẽ có một bí mật riêng, nếu Ảnh Tứ nhất định không muốn nói thì Mộ Dung Khanh cũng không muốn truy hỏi. Hiện tại thứ hắn cần là phải trở nên mạnh mẽ hơn chứ không phải luôn luôn nấp sau cánh đại bàng của Mộ Dung Thành mặc dù....cảm giác có một người ở phía sau bảo vệ vô cùng tốt đẹp.

Một đời trước hắn vì ỷ lại có phụ thân tài giỏi, có tỷ tỷ thương yêu mà cứ mãi làm một đứa trẻ thích chơi đùa không chịu lớn mới để cho người ta có cơ hội hạ độc chiêu với Trường Sinh Bảo. Tận diệt Đường gia. Mối hận này, hắn nhất định sẽ trả lại cho họ Lưu gắp trăm ngàn lần!

Thân ảnh nhỏ nhắn trong không trung chợt nhoáng lên, lòng nhẩm khẩu quyết, song chưởng thủ trước ngực linh hoạt đảo thành hình bát quái, chân khí cuồn cuồn từ đan điền truyền tới lòng bàn tay khiến Mộ Dung Khanh có cảm giác nóng rát vô cùng. Hắn hừ nhẹ một tiếng đem song chưởng một lần phóng thích đánh nát tảng đá đối diện.

Thứ hắn học năm năm nay là bí tịch Đường gia - Phất Vân Song Chưởng - cũng chính là phần tâm pháp khắc tên trâm gỗ mười năm trước Đường Lam Lâm giao cho Mộ Dung Thành. Phất Vân Song Chưởng là một tuyệt học bí mật của Đường gia, xưa này không truyền cho con trưởng mà chỉ truyền cho người có căn cốt tốt có thể tu tập với điều kiện hắn phải là cốt nhục của Đường gia. Đời trước Đường Mộ Sinh ngoại thân nhu nhược, chỉ tinh thông thi từ ca phú làm sao có thể được truyền thụ loại bí pháp này? Đường bảo chủ lại không có ý định nạp thêm thê thiếp cho nên đến cuối đời cũng không có người để truyền thụ.

Nhưng thật không ngờ sự đời còn lắm kỳ duyên, người trong lòng nghĩa tỷ lại là phụ thân đời trước của Mộ Dung Khanh. Cho nên....mới có Mộ Dung Khanh hắn đời này. Thật kỳ tích khi kiếp trước hắn không đủ tư cách luyện Phất Vân Song Chưởng mà kiếp này....bộ chưởng pháp kia lại nằm ở trong tay hắn, để hắn thực hiện tiếc nuối của Đường bảo chủ.

Là của hắn thì không ai có thể giành lấy được.

Nếu có thể luyện thành chưởng pháp này thì ngày phục thù của hắn đã không còn xa nữa.

Mộ Dung Khanh chân trái giẫm lên cổ thụ, nháy mắt cả người tung lên, áo bào trắng điểm xuyết hoa văn màu bạc tung bay giữa trời như một nụ hoa hé nở. Song chưởng vừa kết, chân khí cuồn cuộn truyền đến lòng bàn tay thôi thúc bầu không khí dao động. Mộ Dung Khanh lại xoay người đem song chưởng ấn mạnh xuống đất.

Một hồi rung chuyển. Vài cái lá xanh dưới ảnh hưởng của chưởng lực chậm rãi rơi xuống. Khung cảnh vào buổi chiều tà thêm phần thê lương.

Mộ Dung Khanh thu lại song chưởng, thân thể nhỏ nhắn trượt dọc theo thân cây nằm sấp xuống mặt đất. Hắn cứ nằm đấy thở hồng hộc mặc cho nắng chiều rọi xuống tấm lưng, để mồ hôi trên trán nhỏ xuống từng giọt một, lạnh ngắt.

"Khanh nhi."

Một tiếng thở dài trầm thấp bên tai, Mộ Dung Khanh ngước mắt nhìn mũi giày đen tuyền ở trước mặt mình. Trong nháy mắt hắn ngẩng đầu nhìn người kia chính tay nâng mình dậy, y không ngại bụi bẩn đem hắn ôm vào lòng, dùng ống tay áo đen bóng của mình lau đi mồ hôi cùng cát dính trên mặt hắn.

"Ta biết ngươi nóng lòng thành công nhưng Khanh nhi, dục tốc bất đạt. Luyện võ cũng giống như ăn cơm, ăn quá nhanh mà không nhai kỹ thì sẽ không no lâu, còn có thể bị nghẹn. Ngươi năm nay chỉ mới mười tuổi, thời gian vẫn còn nhiều, không cần gấp gáp, chẳng lẽ sợ ta không bao vệ được ngươi sao?"

Mộ Dung Thành rũ mắt nhìn hắn, đã mười năm trôi qua, ánh mắt y nhìn hắn chưa bao giờ thay đổi, nó vẫn tồn chứa yêu thương cùng bao dung như cũ, tựa như thời gian chưa từng trôi qua một cách nhanh chóng.

Mộ Dung Khanh tham lam nhìn nhiều hơn chút nữa, dung mạo như tranh, nụ cười như tạc, ôn nhu như nước.... Tất cả đều khiến hắn không nhịn được nghĩ nhiều.

Hắn chậm rãi lắc đầu. Hắn chưa bao giờ hoài nghi năng lực của y, hắn chỉ là muốn mạnh hơn, để có thể sớm ngày báo được đại thù.

"Khanh nhi, mấy năm gần đây ta đã cho người thu thập tội chứng của Lưu Kí Minh, chờ ngươi trở nên mạnh hơn chúng ta sẽ đem hắn hạ đài. Nhưng không phải bây giờ! Ngươi vẫn còn quá nhỏ!"

Mộ Dung Khanh đem đầu vùi trong lồng ngực ấm áp của y thủy chung không mở miệng nói một lời.

Mộ Dung Thành bất đắc dĩ đem hắn ôm lên. Ánh nắng chiều hắt lên từ phía sau càng lúc càng nhạt nhòa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro