Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Thiên Duyên Kỳ Ngộ

Bầu trời tháng sáu một mảnh âm u. Bên ngoài mưa rơi rả rích không ngừng, làm cho từng giọt nước mạnh dạn len lỏi qua vòm lá chảy thẳng xuống mặt bùn ẩm thấp.

Trong màn mưa ướt át dần xuất hiện một cái bóng trắng mờ nhạt. Cái bóng đó nhạt đến mức có thể nhìn xuyên thấu qua như một màng nước mỏng. Rõ ràng đang đứng dưới trời mưa buốt lạnh nhưng những giọt nước kia lại không thể làm ướt đi vạt bạch y thêu vài đóa hoa bạc sắc, mà trái lại khi không gió còn có thể tự mình phiêu phiêu tựa như bản thân đang mang một loại thần lực nào đó.

Nếu nhìn kỹ một chút liền có thể phát hiện cái bóng ấy là một thiếu niên còn chưa nhược quán*.  Tuy không tính là tuấn mỹ bất phàm nhưng ngũ quan lại đoan chính, thuần hậu, tuyệt không phải là một người đoản mệnh.

Thiếu niên áo trắng thần sắc lạnh lùng đứng lặng trong mưa nhìn những con người đang bận rộn đi lại trong một tiểu viện xa hoa, nhưng kỳ lạ thay, những người đó dường như không mảy may nhận ra sự tồn tại của hắn. Họ vẫn cứ hối hả ra vào làm tốt công việc của mình, khi thì bưng vào nước nóng, trở ra lại là một chậu máu đỏ au. Thần sắc mỗi người đều vô cùng nghiêm trọng, có vài tiểu nha hoàn lo lắng đến nỗi hốc mắt cũng bắt đầu đỏ lên, còn những người ở ngoài không biết rõ tình hình bên trong thì lén nhìn sắc mặt tiểu nha hoàn liền biết là sự tình đã vượt qua tầm kiểm soát.

"Có nên báo cho minh chủ biết không?" Một gia đinh sốt ruột nói.

"Minh chủ hiện tại không ở Liên Thành, dù có truyền tin cũng chưa chắc có thể về ngay được!" Một gia đinh khác lại nói.

"Cũng phải. Nhưng mà phu nhân lần này sinh khó... Đã gần nửa ngày rồi tại sao đứa nhỏ vẫn còn chưa ra? Nếu cứ tiếp tục như vậy không biết phu nhân.... " Chưa để hắn nói tiếp, một gia đinh khác đã ngắt lời: "Bậy bậy! Không được nói xui xẻo! Nếu để cho tổng quản nghe được tiếng gió thì chúng ta chỉ có một đường chết!"

Khắp giang hồ ai mà không biết Lưu minh chủ yêu thê như mạng, thậm chí còn cố tình lưu truyền thành một câu châm ngôn treo ở đầu cửa miệng: Có thể chọc ai cũng không thể chọc vào minh chủ phu nhân, nếu không ngươi nhất định sẽ chết rất khó coi!

Gia đinh kia đương nhiên biết tính cách khủng bố của chủ tử mình, nay lại nghe nói liền hốt hoảng lấy tay bưng kín miệng: "Là ta lắm lời!"

Những lời hai gia đinh vừa nói thiếu niên áo trắng hiển nhiên nghe được rõ ràng. Hắn cứng ngắc cúi đầu, con ngươi đen láy có phần đờ đẫn nhìn xuống bàn tay đang chậm rãi xoa lên vết thương không lớn không nhỏ ở trước ngực, những tưởng sẽ tìm ra một vài biểu cảm khác trên gương mặt tái nhợt ấy nhưng kết quả vẫn như cũ, không có gì thay đổi.

Thiếu niên bỗng ngẩng đầu, lúc này hắn mới biết, thì ra tâm chết là cảm giác như vậy.

Trong phòng tràn ngập mùi máu tanh, nha hoàn, bà đỡ hết thảy đều căn trắng mắt, trên trán mỗi người đều xuất ra một tầng mồ hôi lạnh nhưng không ai có dấu hiệu muốn bỏ cuộc, nhất là nữ nhân khó sinh đang nằm trên giường kia.

"Bà đỡ....nếu chẳng may...ta không chống đỡ được...xin bà...hãy giúp ta giữ lại đứa bé..."

"Phu nhân đừng nói nữa người phải cố lên! Nào làm theo ta, tập trung hít thở, đúng.. Đúng dùng sức, dùng sức đi!"

Đại nha hoàn tên gọi Lam Ly - là nha hoàn hồi môn của nữ nhân nọ - thần sắc căng thẳng ngồi bên cạnh giường, thỉnh thoảng lại dùng khăn thay phu nhân của mình lau đi mồ hôi lạnh.

"Phu nhân cố lên, người nhất định sẽ làm được! Hãy nghĩ đến chuyện người còn chưa hoàn thành!"

Chuyện còn chưa hoàn thành? Đúng vậy, nàng vẫn còn mối thù chưa trả thì làm sao có thể dễ dàng buông tay! Hơn nữa bằng mọi giá nàng cũng phải sinh hạ đứa nhỏ này một cách bình an. Bởi vì...nó chính là cốt nhục duy nhất còn lại trên đời của người kia....

Người mà nàng đã từng yêu sâu đậm nhưng lại không có phận phu thê.

Nữ nhân nhắm hờ mắt lại, trong lòng yên lặng khẩn cầu: "Mộ Sinh, nếu đệ trên trời có linh thiêng xin hãy phù hộ Lam Lâm bình an sinh đứa nhỏ này ra, để họ Đường có thể giữ lại chút huyết mạch này. "

Thiếu niên áo trắng như nghe được lời khẩn cầu của nữ nhân, đôi chân sạch sẽ đứng dưới bùn khẽ động nhưng chưa kịp làm ra động tác gì thì bất thình lình trên không trung giáng xuống một đạo thiên lôi đem cả người hắn bao phủ trong cột sáng rồi lập tức biến mất không chừa lại dấu vết.

Trong giây lát ánh sáng chiếu lên người hắn vô tình soi sáng vết bớt kỳ lạ lộ ra một nửa dưới lớp cổ áo mỏng manh, đơn bạc. Cùng lúc đó bên trong tiểu viện truyền ra từng trận thanh âm, có vui mừng, có thở phào nhẹ nhõm.

"Chúc mừng phu nhân đã hạ sinh một tiểu thiếu gia! Chúc mừng phu nhân!"

Lam Lâm suy yếu nằm trên giường, nàng giờ phút này tuy mệt muốn ngất đi nhưng lại cố gắng chống đỡ nhìn nhi tử được bà mụ ôm đến bên cạnh, trong mắt tuy có phần tiếu ý nhưng lại không thể che giấu được lo lắng cùng bất an.

"Bà đỡ...sao ta không... Không nghe được tiếng khóc...của nhi tử?"

Bà đỡ biểu tình rối rắm nhìn nàng một lúc lại nói: "Vừa nãy ta cũng có đánh mông* tiểu thiếu gia nhưng cũng hoàn toàn không nghe tiếng khóc. Theo kinh nghiệm nhiều năm của ta...tiểu thiếu gia hẳn là..."

Là cái gì thì mọi người ở đây đều biết, tiểu thiếu gia tám chín phần là mắc bệnh câm bẩm sinh, bất quá cũng vì nể mặt Lam Lâm cũng như thể diện của minh chủ võ lâm, mọi người đều không ai nói ra từ còn lại.

"Phu nhân không cần lo lắng, đợi sau khi tiểu thiếu gia đầy tháng liền cho mời thần y đến xem, hẳn là sẽ không có việc gì!"

Bà đỡ cũng phụ họa vài tiếng liền nhấc chân rời đi. Trong phòng chỉ còn lại vài nha hoàn phụ trách dọn dẹp.

Ánh mắt Lam Lâm suy yếu nhìn vết bớt nhạt màu trên cổ tiểu oa nhi, đáy lòng gợn sóng bấy lâu cuối cùng cũng có thể được một hồi yên tĩnh. Nàng cũng không cảm thấy buồn khi đứa nhỏ là một người câm nhưng trong lòng lại muộn phiền một điều khác nữa.

Đứa nhỏ này....không phải thân sinh nhi tử của minh chủ võ lâm Lưu Kí Minh, nếu chẳng may để cho hắn phát hiện ra thì e rằng tính mạng tiểu oa nhi sẽ lâm vào nguy hiểm. Không được, bằng mọi giá nàng phải mang nó giấu đi! Dù có phải mẫu tử chia lìa nàng cũng tuyệt không thể giữ nó lại bên người!

Tiếng ồn ào bên ngoài tiểu viện vọng vào kéo tâm trí Đường Lam Lâm trở về. Nàng vươn tay suy yếu nhấc mành giường: "Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?"

Có tiểu nha hoàn hoảng hốt chạy vào bẩm báo: "Phu nhân bên... Bên ngoài có thích khách! Thủ vệ phủ đang cùng hắn giao chiến!"

Đường Lam Lâm nghe vậy nhíu mày: "Thích khách?"

"Vâng! Võ công của hắn không tệ, thủ vệ e là không phải đối thủ của hắn!"

"Ngươi đến thiện phòng gọi Lam Ly tới đây, nàng có công phu, có thể trông chừng ta, còn ngươi, tìm một chỗ an toàn trốn đi, không cần lo cho ta!"

Tiểu nha hoàn dù có hơi do dự nhưng cũng biết mình ở lại không giúp được gì, có khi còn vướng tay vướng chân nên hai bước thành một bước lao tới phòng bếp gấp rút đi gọi Lam Ly.

Người xuất thân từ Trường Sinh Bảo tất nhiên đều không phải dạng liễu yếu đào tơ đi đường cũng có thể tùy thời vấp ngã, ngoại trừ thiếu chủ Đường Mộ Sinh trời sinh không ham hiếu võ thuật, ngay cả một chiêu thức phòng bị đơn giản cũng học không xong, Lam Ly trong số những đệ tử đó cũng được xem là nhân tài xuất chúng, tuy thân là nữ nhi nhưng lại mạnh mẽ hơn nam nhi rất nhiều.

"Phu nhân!"

"Lam Ly, bên ngoài thế nào?"

Lam Ly thần tình cảnh giác liếc mắt nhìn qua khe cửa sau đó chậm rãi đóng lại, nàng thả người đến bên cạnh Đường Lam Lâm thấp giọng nói khẽ: "Bên ngoài đã loạn thành một đoàn, thích khách đánh tới có vẻ như không phải người xấu."

Đường Lam Lâm ôm tiểu hài tử vào lòng: "Sao lại nói như vậy? "

Lam Ly hơi ngưng thần xác định không có người nghe lén mới trầm giọng nói ra một cái tên: "Hắn nói là tới báo thù cho Mộ Dung gia."

Đường Lam Lâm nghe vậy cũng là giật mình tỉnh ngộ. Họ Mộ trên đời này có rất nhiều nhưng họ Mộ Dung thì gần nhất chỉ có một khả năng.

Năm năm trước trên giang hồ bỗng dấy lên một lời đồn đãi nói rằng Mộ Dung thế gia không biết đắc tội với thần thánh phương nào mà chỉ trong một đêm toàn gia đều bị diệt, gia sản, bí tịch đều bị người cướp sạch. Không ngờ hôm nay ở đâu lại đột nhiên nhảy ra một người nói muốn thay Mộ Dung gia báo thù. Mà điều khiến cho Đường Lam Lâm kinh ngạc còn có một chuyện khác. Sự việc Mộ Dung thế gia diệt môn cư nhiên còn liên quan đến minh chủ võ lâm đương nhiệm, cũng chính là phu quân hiện tại của nàng.

"Đúng là tiểu nhân vô sỉ! Trên đời này không có chuyện xấu nào không liên quan đến hắn!" Đường Lam Lâm thấp giọng gầm nhẹ một câu gần như nghiến răng nghiến lợi.

"Phu nhân bình tĩnh, có người đến!"

Vừa dứt lời cửa phòng liền bị người một cước đá văng: "Đưa đứa nhỏ cho ta!"

Đường Lam Lâm cách màn lụa mỏng không hoảng mà đánh giá người vừa đến. Đó là một thiếu niên tuấn tú bất phàm, toàn thân được gói trong bộ hắc bào trông có vẻ đơn bạc. Nhìn ngũ quan của y phỏng chừng chỉ lớn hơn Đường Mộ Sinh vài tuổi. Bất tri bất giác nàng lại nhớ đến đệ đệ ngốc của mình.

"Ngươi là ai?" Lam Ly luôn thủ ở ngoài màn, trường kiếm trong tay từ lâu đã tuốt ra khỏi vỏ.

Thiếu niên lãnh đạm liếc nàng một cái: "Giao con trai của Lưu Kí Minh ra đây ta sẽ tha cho các ngươi một mạng!"

"Ngươi muốn làm gì?" Đường Lam Lâm hơi nhíu đầu mày.

"Nợ cha con trả! Lưu Kí Minh nợ Mộ Dung gia ta hết thảy năm mươi tám mạng người, nay ta chỉ đòi lại trên người của nó một mạng là đã cho nó một ân huệ lớn!"

"Một đứa trẻ vừa mới chào đời, nó có lỗi lầm gì?" Lam Ly siết chặt trường kiếm trong tay, ý định liều chết bảo vệ đã viết ra rất rõ ràng.

"Ta đương nhiên biết, nhưng chỉ cần trên người nó mang dòng máu của Lưu Kí Minh thì nó nhất định phải chết!" -  Giọng nói của thiếu niên bỗng trở nên vô cùng dữ tợn:  "Hơn nữa... Cha của nó là một kẻ giết người không gớm tay. Nếu ta còn lưu nó lại chỉ sợ về sau võ lâm sẽ không ngừng dấy lên sóng gió. Cha là hạng người gì thì con...chính là hạng người ấy!"

Đường Lam Lâm nghe vậy suy yếu nở nụ cười, nỗi lo trong lòng chợt nhẹ đi không ít: "Thiếu hiệp xin hãy nghe ta nói một lời."

"Ngươi còn muốn nói gì?"

Đường Lam Lâm ra hiệu bảo đại nha hoàn Lam Ly vén màn giường lên, cả người nàng tựa vào đầu giường, trên tay bế một đứa bé được quấn kỹ trong tấm chăn bông mềm mại, khuôn mặt nàng xinh đẹp nhưng xanh xao tái nhợt thoạt nhìn không còn một chút sinh khí. Thiếu niên hắc y liếc mắt liền giật mình, trong lòng thầm hối hận vì mình đã bắt nạt một nữ nhân yếu đuối.

"Cô nương...."

"Thiếu hiệp, Lam Lâm ở đây cầu xin thiếu hiệp cứu giúp!" Nói xong, nàng ôm đứa bé cúi người trước hắc y thiếu niên còn đại nha hoàn Lam Ly thì trực tiếp quỳ trên đất.

Thiếu niên hắc y biểu tình rõ ràng là dại ra, vừa rồi không phải còn có địch ý đối với mình hay sao? Tại sao trong một lát lại thay đổi thái độ nhanh như vậy? Hơn nữa còn có việc...muốn nhờ mình?

"Hai người... Như vậy là sao?"

"Thiếu hiệp, đứa nhỏ này không phải con ruột của Lưu Kí Minh, nó là cốt nhục duy nhất còn sót lại của Đường gia, Lam Lâm xin cậu hãy mang nó đi. Nếu không may để cho Lưu Kí Minh biết được, hắn sẽ giết chết nó!"

"Đường gia Trường Sinh Bảo?"

"Không sai! Cậu xem!" Đường Lam Lâm vén một góc chăn bông để lộ ra vết bớt sậm màu trên chiếc cổ phấn nộn của tiểu hài tử: "Giang hồ đều biết, chỉ cần là người của Đường gia thì trên cổ sẽ có vết bớt này."

Thiếu niên hắc y quả nhiên thu kiếm lại, sắc mặt đã hòa dịu hơn nhưng đầu mày vẫn luôn nhíu chặt: "Lúc còn ở núi Thái Sơn học nghệ, ta có nghe sư phụ nhắc qua. Người Đường gia đích thực trên cổ có một vết bớt đặc thù." -  Ngừng một lúc y lại nói tiếp: "Đứa nhỏ này..."

Đường Lam Lâm khẽ cụp mắt, nàng nhẹ giọng nói ra một câu, câu nói này thành công khiến cho hắc y thiếu niên một phen kinh hách:
"Là con của ta cùng bảo chủ..." cũng là người mà ta yêu nhất ở kiếp này.

"Chắc thiếu hiệp cũng có nghe qua thảm án Trường Sinh Bảo?" Thấy phu nhân mình nghẹn ngào khi nhắc đến người xưa, đại nha hoàn Lam Ly ngẩng đầu kể tiếp câu chuyện.

"Ta...lúc vào thành có nghe qua." Thiếu niên hắc y bỗng bừng tỉnh đại ngộ: "Chẳng lẽ lại là Lưu Kí Minh?"

"Không sai! Hắn ngoài mặt hứa sẽ giúp Trường Sinh Bảo chúng tôi thanh trừ lời đồn liên quan đến Thượng cổ Yêu trâm nhưng kết quả...hắn lừa gạt thiếu chủ chúng tôi giao yêu trâm cho hắn rồi ra tay đẩy người xuống giếng, sau đó còn hợp mưu với các bang phái trên giang hồ bức tử bảo chủ!"

Lam Ly kể xong liền thô bạo nâng tay áo gạt lệ như muốn lau sạch uất ức trong lòng, còn Đường Lam Lâm thì đã sớm ôm lấy tiểu hài tử mà khóc nức nở.

Thiếu niên hắc y nghe thấy lòng cũng tràn đầy căm phẫn, diệt một Mộ Dung gia còn chưa đủ nay lại còn một Trường Sinh Bảo! Thật không biết trên đôi tay của hắn đã nhuốm máu của biết bao nhiêu người!

"Đáng chết! Đây quả nhiên là mang ngọc mắc tội* mà?"

"Thiếu hiệp, hiện tại cậu đánh không lại hắn đâu. Cậu hãy đi đi, mang theo đứa nhỏ cùng đi, coi như ta xin cậu, xin cậu giúp ta bảo toàn huyết mạch cuối cùng của Đường gia! Xin cậu!"

Bên ngoài cửa lại vang lên tiếng rút binh khí, có lẽ hộ viện mật của Lưu gia nghe thấy động tĩnh nên đuổi tới. Đường Lam Lâm liền thúc giục y nhanh chóng rời khỏi.

"Thiếu hiệp! Lam Lâm xin cậu!"

Thiếu niên hắc y gật đầu, y vươn tay đem đứa bé vào lòng: "Còn hai vị thì sao?"

Đại nha hoàn Lam Ly nhìn chủ tử nhà mình: "Chúng tôi ở lại, chúng tôi sẽ chờ một ngày nào đó thiếu hiệp mang theo tiểu thiếu gia bình an trở lại đây, cùng nhau báo thù rửa hận!"

"Được! Bảo trọng! Ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho tiểu hài tử!"

Đường Lam Lâm hơi gật đầu, hốc mắt lấp lánh lệ quang, nàng nâng tay yếu ớt tháo cây trâm gỗ giắt trên đỉnh đầu đưa cho thiếu niên: "Nội công tam pháp Đường gia, còn cầu thiếu hiệp thay ta chiếu cố nó!"

"Cáo từ!"

Thiếu niên tùy tay nắm trâm gỗ sau đó thả vào bọc chăn của tiểu hài tử, tiểu hài tử chớp đôi mắt long lanh nhìn nó rồi bỗng dưng vươn tay ra nắm chặt. Ánh mắt trẻ thơ trong nháy mắt bỗng trở nên buốt lạnh tựa hàn băng.

Tỷ tỷ, ta nhất định sẽ quay trở về!

Nhìn bóng người biến mất qua tường viện, Lam Ly nâng mũi kiếm đâm mạnh vào cánh tay của mình sau đó hét lên: "Người đâu có kẻ bắt cóc tiểu thiếu gia! Người đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro