V
Vào lúc chín giờ tối khi tất cả đang nghỉ ngơi sau một ngày dài thì đột nhiên tiếng chuông tập hợp vang lên với ba hồi ngắn hai hồi dài, là chuông báo khi có kẻ địch tấn công.
Sau khi chuông reo, các học viên nghe thấy chuông báo đều giật mình ngồi dậy, có những học viên được báo trước thì đều trực tiếp chạy xuống ký túc xá để đến nơi tập hợp.
Khi Tịch Cẩn và Cố Tư Nặc vừa ra khỏi ký túc xá thì Lộ Phong cũng vừa điều khiển phi hành khí đến, thế là cả hai liền nhanh chóng đi lên, Lộ Phong điều khiển phi hành khí bay đi.
Lúc đi được phân nữa thì Tịch Cẩn nhìn thấy phía dưới có người đang chạy bộ đến sân vận động tập hợp thì nhíu nhẹ mày.
Thấy Tịch Cẩn nhíu mày, Cố Tư Nặc liền hỏi nhỏ: "Sao vậy?"
Tịch Cẩn không đáp lại mà ra hiệu cho cậu nhìn người đang chạy kia, sao khi nhìn kỹ thì cậu cũng đồng dạng nhíu nhẹ mày, sau đó nhanh chóng nói: "Lộ Phong, cậu dừng lại một chút đón người đang chạy ở phía dưới lên đi".
Thấy cả hai người đều có biểu tình giống nhau, Lộ Phong nhanh chóng điều khiển phi hành khí bay đến trước mặt người nọ, khi cửa phi hành khí mở ra, Tịch Cẩn nói: "Mau lên đi, chúng tôi đưa cậu đi".
Người nọ do dự một lát rồi nhanh chóng đi lên, vừa lên thì đã bị Cố Tự Nặc kéo lên ghế ngồi, sau đó cậu liền đưa người nọ một lọ thuốc: "Mau thoa vào đi, nếu không một hồi chân cậu sẽ không đi được".
"Cảm ơn" Nhận lấy thuốc thoa cho mình xong cậu ta ngẩng đầu lên hỏi: "Các cậu là?".
"Tôi là Cố Tư Nặc khoa chế tạo cơ giáp" Nói xong cậu chỉ Tịch Cẩn bên cạnh " Đây là Tịch Cẩn khoa y, những người đằng kia là đồng đội của tôi, họ ở khoa chỉ huy và khoa tác chiến".
Cố Tư Nặc giới thiệu xong thì nhìn về phía cậu ta, ý kêu cậu ta giới thiệu.
Thấy vậy cậu ta cũng lên tiếng giới thiệu: "Tôi là Hạ Dương, kỹ sư chế tạo(*)".
Hạ Dương nói xong liền im lặng bởi vì cảm thấy ánh mắt của Tịch Cẩn và Cố Tư Nặc quá mãnh liệt, trong ánh mắt đó chứa kích động lẫn kinh ngạc. Còn chưa kịp hỏi có chuyện gì thì đã đến sân tập hợp.
Cả nhóm liền nhanh chóng xuống phi thuyền và đứng tập hợp theo phân loại nhân chủng, lúc cả nhóm đến thì đã có hơn phân nữa tân học viên đang xếp hàng chờ ở đấy rồi, phía trên nữa là đồng hồ đếm ngược thời gian, hiện tại còn đúng 5 phút.
Trên bục cao kia có ba Alpha đang đứng, tất cả đều mặt trang phục huấn luyện. Gần hết thời gian đếm ngược thì sắc mặt của cả ba cũng dần không tốt, đồng hồ vừa dừng lại đúng 00:00 liền thấy Alpha đứng đầu lớn giọng nói: "Những ai đến trễ đều tự giác ra khỏi hàng đứng qua một bên, một lát sẽ tiến hành khảo sát loại trừ, ai không thông qua lập tức rời học viện!"
Nghe như vậy, tất cả mọi người đều kinh hãi, đã sớm nghe qua học viện Leonard có rất nhiều hình thức khai trừ học sinh, nhưng không ngờ một lần khai trừ lại nhiều đến như vậy. Người tên Hạ Dương đứng xếp hàng bên hàng ngũ Beta cũng thầm thở phào cảm thấy may mắn.
"Hiện tại có mặt tại đây là 10000 học viên, trong đó sắp bị khai trừ là 1500, còn lại 8500 học viên. Các học viên này sẽ phải ngay lập tức trong vòng mười lăm phút xác định được tiểu tổ sẽ tham gia thi đấu huấn luyện tân sinh trong 3 ngày tới! Những ai không tìm được tiểu tổ sẽ được nhà trường rút thăm ngẫu nhiên tạo thành tiểu tổ!" Khi các tân sinh còn đang kinh ngạc bàn tán thì Alpha lúc nãy cũng lên tiếng, nghe xong những lời Alpha nói, mọi người kinh ngạc một chút liền nhao nhao tìm tiểu tổ cho mình.
Vừa nghe như vậy, thì Cố Tư Nặc cũng nhận được tin trong quang não, cậu cuối đầu xem xét xong nói với Tịch Cẩn: "Nhóm của Mộ Thiên bảo chúng ta chờ ở đây một lát, họ sẽ qua đây. Sau đó chúng ta chờ hết thời gian thì nộp danh sách thành viên lên".
Những người bên cạnh nghe cậu nói vậy liền cảm thấy rất ghen tị, có một Omega đột nhiên khinh thường lên tiếng: "Là Omega đã đính hôn, vậy mà lại đi thân cận với Alpha khác, đúng là làm xấu mặt Omega của chúng ta".
Sau đó chung quanh liền vang lên tiếng nghị luận bàn tán, có nhiều người nhận ra được thâm ý trong đó liền bắt đầu dùng ánh mắt bất thiện nhìn về phía cậu và Tịch Cẩn, vậy mà chỉ nhận được thái độ thờ ơ ung dung của cả hai.
"Cậu nghĩ Hạ Dương đã có tiểu đội chưa?" Tịch Cẩn nhỏ giọng hỏi Cố Tư Nặc, bỏ qua những ánh mắt kia không quan tâm. Bởi vì từ nhỏ thứ mà cậu ta được học đầu tiên là đối phó với những người không có ý tốt với mình, cứ việc lơ đi thì người ta sẽ tự biết mà im thôi.
"Chắc là chưa đâu, dựa theo tình hình lúc nãy thì chắc là cậu ấy vẫn chưa có tiểu tổ. Để tớ liên lạc cho cậu ấy!" Cố Tư Nặc cũng triệt để lơ đi những người kia mà nhỏ giọng trả lời Tịch Cẩn, sau đó mở ra quang não nhắn tin vào số của Hạ Dương mà cậu đã lưu lúc trên phi hành khí.
Một phút sau thì Mộ Thiên, Lộ Phong, Trương Việt cũng đã đến. Tiếp nối theo sau đó là Hạ Dương nhận được tin nhắn của cậu mà đến. Cả bốn vừa đến liền cảm nhận được bầu không khí xung quanh có gì đó khác thường, vừa muốn lên tiếng hỏi cậu có chuyện gì thì đã ngay lập tức nghe tiếng hừ lạnh từ một Omega nữ đứng gần đó.
Trương Việt nhìn về phía đó liền nhận ra được người vừa rồi là ai, hắn như có thâm ý mà nhìn về phía Cố Tư Nặc đang đứng chung với Tịch Cẩn và Hạ Dương. Như cảm nhận được có người nhìn mình, cậu ngẩng đầu lên chạm ngay tầm mắt của Trương Việt, cậu lên tiếng hỏi: "Sao thế?".
Trương Việt cười cười hỏi cậu: "Có người xem cậu là tình địch nãy giờ muốn gây sự chú ý với cậu mà cậu không biết sao?" Lời này nói ra không hề giảm âm lượng xuống tí nào cho nên mọi người xung quanh đều nghe được.
"A?" Cố Tư Nặc vẫn chưa kịp phản ứng chỉ bật ra một tiếng liền im bặt tự ngẫm nghĩ xem là ai xem cậu thành tình địch.
"A cái gì? Cậu không biết là ai?" Hạ Dương cũng theo góp vui mà hỏi cậu.
Hỏi xong thì chỉ thấy cậu mờ mịch nghiêng đầu hỏi lại: "Tớ cần phải biết người đó sao?".
Câu nói vừa thốt ra, xung quanh yên tĩnh lạ thường, sau đó không biết là ai bắt đầu trước mà mọi người lại có được một trận cười nghiêng ngã xua đi không khí lạ thường vừa rồi.
"Phải biết a, dù sau đó cũng là tình địch giả tưởng kiêm luôn chức em chồng của cậu nha" Tịch Cẩn vất vả nén cười vỗ nhẹ vai cậu, lúc định phổ cập kiến thức thêm cho cậu thì âm thanh thông báo hết giờ bỗng vang lên.
Lần này mọi người không về hàng như lúc trước nữa mà đứng theo từng tổ đội để tiến lên báo cáo về thành viên và chức vụ của từng người trong đội. Ngạc nhiên hơn là trong tổng số 1879 đội lại có một đội toàn là Omega do người vừa nãy lập nên, cả sân tập cứ như vậy mà ngạc nhiên cùng âm thầm nghĩ không biết là họ có qua được kì thi hay không đây.
Sau khi đã báo cáo xong và sắp xếp ngẫu nhiên những người không có tổ đội vào cùng một nhóm thì tất cả liền giải tán trở về phòng mình, Hạ Dương như lúc đầu mà lên phi hành khí do Lộ Phong lái để cùng trở về.
Khi mọi người đi hết thì có một nhóm người vẫn ở lại, họ đang tụ lại xem video cảnh lúc nãy làm mọi người cười kia, một người trong đó xoát xoát gửi video vào trong một nhóm kèm theo dòng chữ "Em chồng PK chị dâu kiêm tình địch giả tưởng của mình, chị dâu thắng áp đảo".
Video gửi đi không bao lâu liền nhận được rất nhiều hồi âm, tất cả đều cùng một tin nhắn "Chị dâu hảo soái! Chị dâu uy vũ!" được xếp hàng rất chỉnh tề không hề bị rối loạn đội hình gì cả. Một Alpha trong nhóm sau khi xem xong cũng không tham gia xếp hàng mà lặng lẽ lưu lại video, ánh mắt anh ôn nhu nhìn thân ảnh của cậu thông qua quang não.
----------
Ba ngày qua rất nhanh, chỉ như một cái chớp mắt đã đến ngày huấn luyện tân sinh. Hiện tại cả nhóm đã có mặt trong sân huấn luyện, huấn luyện viên cho các tân sinh sinh xếp hàng lại theo tổ đội của mình đứng trước một cánh cửa kim loại.
Sau năm tiếng đếm, cánh cửa kim loại liền mở ra, cùng lúc đó phía trên cánh cửa hiển thị thời gian đếm ngược ba phút. Vừa nhìn đến thời gian, có vài học viên như suy nghĩ đến đều gì đó liền nhanh chóng dẫn tiểu tổ của mình đi vào.
Mộ Thiên còn trực tiếp hơn, để cho cả đội cùng truyền tai nhau, khi cửa vừa mở ra lập tức phóng thích cơ giáp bao quanh người xông vào.
Bở vì Hạ Dương không kịp phản ứng và Tịch Cẩn tạm không thể đều khiển cơ giáp nên thành ra Lộ Phong đành cõng Hạ Dương, còn Tịch Cẩn thì do Cố Tư Nặc cõng. Mặc dù có phản xạ nhanh cùng nhau phóng thích cơ giáp xông vào nhưng lại chỉ có thể xếp thứ hai, xếp thứ nhất là đội chỉ toàn là Omega kia.
Cả nhóm vừa di chuyển vừa nghe Mộ Thiên nói: "Tất cả kiểm tra quang não của mình để xác định nhiệm vụ riêng của từng người"
Tất cả nghe theo đều mở ra quang não của mình để kiểm tra, sau đó từng người đọc lên những gì được ghi trong quang não.
"Tự giác đảm nhiệm chức vụ quân y của đoàn đội" Tịch Cẩn
"Đảm nhiệm chức vụ chế tạo sư cơ giáp của đoàn đội" Cố Tư Nặc nói "A! Phía dưới vẫn còn dòng chữ 'Sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao, lối ra cuối cùng của đoàn đội là ở cổng phía Bắc"
"Không còn gì nữa?" Trương Việt nghi hoặc hỏi cậu.
Nhận lại được chỉ là cái lắc đầu của cậu.
"Đảm nhiệm quân sư chiến lược của đoàn đội. phía sau ghi là 'Trong thời gian diễn ra huấn luyện, không được dùng bất cứ vật dụng gì trong không gian chỉ, nếu bị phát hiện thì lặp tức bị loại" Trương Việt xem xong thông tin trên quang não của mình liền lên tiếng.
"Vậy tóm lại, nhiệm vụ của chúng ta là gì?" Hạ Dương lên tiếng nói lên nghi hoặc của mọi người.
Sau đó liền nghe Mộ Thiên lên tiếng "Nhiệm vụ của chúng ta là tiêu diệt đàn Bạch lang"
"Chính là cái con mà tớ đang nghĩ tới sao?" Cố Tư Nặc quay sang hỏi Tịch Cẩn bên cạnh. Chỉ thấy Tịch Cẩn cũng đang ngạc nhiên, sau khi nghe cậu hỏi thì gật gật đầu.
Những người còn lại cũng đồng loạt trầm mặc. Bạch lang a, đây chính là một trong những yêu thú biến dị còn sót lại sau hàng ngàn năm. Sức chiến đấu của chúng tăng lên rất nhiều, muốn đối phó luôn cả một đàn thì trừ khi là tự bạo cơ giáp a, chứ không thì làm sao mà tiêu diệt hết chúng được.
Qua một hồi lâu, Trương Việt liền lên tiếng "Bởi vì không thể dùng đồ trong không gian, cho nên nhiệm vụ trước mắt bây giờ của chúng ta là tìm nguồn thức ăn đã".
Nghe vậy cậu liền thả ra tinh thần lực của mình dò đường một lát, sau đó liền nói: "Đi thêm khoảng 1000 mét nữa là tiếng vào khu vực rừng rậm nguyên sinh, trong đó chắc có lẽ là sẽ có trái cây dại và động vật nhỏ".
Cả nhóm nghe vậy liền gật đầu, thu lại cơ giáp cùng tiến lên phía trước. Họ cứ đi như vậy mà đâu biết rằng nguy hiểm đang rình rập xung quanh của họ.
Sau khi đi được 800m, cả nhóm liền thấy thấp thoáng khu rừng ở phía trước, Mộ Thiên liền quay lại khinh ngạc nhìn cậu "Tôi không nghĩ rằng phạm vi cảm ứng tinh thần lực của cậu lại cao như vậy đấy!".
"Tôi đã nhờ chị huấn luyện cho tôi đấy. Như vậy vừa có thể bảo vệ mình vừa bảo vệ được đồng đội" Cố Tư Nặc cười đắc ý nhìn Mộ Thiên, bởi vì kỹ năng chế tạo của cậu chưa thành thục lắm nên chỉ có thể trước luyện tập cảm nhận để có ích được cho đồng đội mà thôi.
"Nha!"
Bởi vì đột ngột có tiếng động nên hầu như cả đội đều ngay lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, sau đó nhìn lại thì mới biết được người kêu lên tiếng là Hạ Dương, Cố Tự Nặc bước đến bên cạnh hỏi nhỏ cậu ta "Làm sao vậy?"
Hạ Dương không nói gì, chỉ ra hiệu cho cậu nhìn vào màn hình quang não của mình. Cố Tư Nặc ghé vào nhìn một lúc cũng bắt đầu hít khí lạnh "Đây là...."
Chỉ thấy trong màn hình quang não của Hạ dương là toàn cảnh của khu huấn luyện được chia rõ rệt ra theo bốn mùa của địa cầu cổ, theo thứ tự là Đông Tây Nam Bắc, chỗ của họ đứng là phía Nam mà mục tiêu nhiệm vụ lại ở phía Bắc.
"Đây là đang chơi chúng ta hay sao?" Tịch Cẩn khó chịu lên tiếng, khoảng cách của hai nơi khá xa nhau, nếu dùng cơ giáp thì có thể trong vòng 10 ngày đến nơi, nhưng đến được đó thì cơ giáp cũng đã hết năng lượng, làm sao còn có thể chiến đấu được nữa
"Tôi có cách, nhưng cần mất khoảng 8 tiếng" Hạ Dương suy ngẫm một chút thì lên tiếng, nếu đã gia nhập cùng với mọi người rồi thì cũng không cần che giấu năng lực nữa.
"Cách gì?" Những người còn lại cơ hồ là cùng nhau đồng thanh hỏi ra một câu.
"Hack hệ thống a" Hạ Dương tỉnh bơ trả lời mà không nhìn đến biểu hiện ngây ngốc của mọi người.
"Thế nhưng công trình lần này là do kỹ sư bật nhất tạo ra, sao có thể dễ hack như vậy?" Trương Việt là người đầu tiên hoàng hồn, lên tiếng hỏi ra tiếng lòng của mọi người.
"A...Tôi chưa nói tôi là ai cho các cậu biết sao?" Nghe Trương Việt hỏi vậy Cậu ta ngạc nhiên thốt lên.
"Cậu là Hạ Dương a" Mộ Thiên khó thấy có được thất thố ngây ngốc trả lời.
"Vậy để tôi giới thiệu lại, tôi là Hạ Dương kỹ sư chế tạo trung cấp, người làm ra công trình này là sư phụ của tôi" Bởi vì phân loại chủng hiện tại của Hạ Dương đang là Beta nên cậu ta cũng không nói vị sư phụ đó cũng là ba ba mình.
"Thì ra là vậy a" Tịch Cẩn coi như là đã không còn ngạc nhiên nữa rồi, chỉ cảm thán thốt lên một câu rồi thôi.
"Vậy chúng ta đi hái một ít trái cây dại xong liền đến khu đất trống gần đó chờ Hạ Dương phá giải mật mã luôn" Mộ Thiên lên tiếng phân công xong liền dẫn đầu tiến lên phía trước, vì để Hạ Dương có thể chuyên tâm giải mã, nên Lộ Phong liền đảm nhận việc cõng cậu ta.
Khi đã thu thập không sai biệt lắm, cả nhóm liền đi đến khu đất trống kia. Mộ Thiên rời đi vào rừng một lát để săn thú nhỏ, còn Trương Việt, Lộ Phong thì ở lại thủ cho Hạ Dương đang đắm mình vào trong quang não và hai Omega trong nhóm.
Thấy không ai để ý đến hướng của mình và Tịch Cẩn, cậu liền nhích lại gần bên Tịch Cẩn một chút, hỏi nhỏ "Cậu cảm thấy sao rồi? Không có vấn đề gì chứ?"
Tịch Cẩn không lên tiếng mà chỉ lắc đầu ý bảo không sao với cậu, sau đó liền lấy túi nước quân dụng ra hớp một hớp nước lớn để giảm bớt cảm giác khô rát cổ họng.
"Lần trước cậu đã nhờ chị Tịnh sửa lại khoang điều khiển của Dạ Tuyết chưa?" Cố Tư Nặc chờ Tịch Cẩn uống xong nước rồi thì hỏi thêm một câu nữa.
"Đã sửa rồi, nhưng có lẽ tớ còn phải làm quen thêm, cách điều khiển bằng phím và bằng tinh thần lực khác nhau nên sẽ mất vài ngày" Cảm thấy cổ họng mình không khô rát nữa Tịch Cẩn mới lên tiếng trả lời cậu.
Đúng lúc này Mộ Thiên cũng trở lại, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn trong rất hoảng hốt, vừa nhìn thấy đội hữu của mình thì liền nói "Nhanh! Tất cả vào trong cơ giáp! Chúng ta phải rời đi nhanh"
Cả nhóm rất nhanh liền thu thập xong đồ và vào trong cơ giáp khi chưa tới một phút, ngay cả Hạ Dương đang đắm chìm trong các số liệu cũng phản ứng không kém các thành viên còn lại.
Thông qua màn hình giám sát, khi các giáo viên trong trường nhìn thấy thì rất ngạc nhiên, tác phong nhanh chóng gọn gàng như vậy thì thường chỉ thấy được trong đơn vị tác chiến đặc biệt của quân bộ. Vậy mà bây giờ lại được thấy ở tân sinh của học viện năm nay, xem ra học viên năm nay cũng rất có triển vọng.
"Xảy ra chuyện gì?" Trương Việt thông qua máy truyền tin của cơ giáp hỏi Mộ Thiên.
"Là đàn ong" Mộ Thiên khó tránh có chút thất thố lên tiếng, đàn ong tuy không có sức chiến đấu bằng Bạch lang, nhưng bù lại độc tố rất lợi hại lại có tính ăn mòn cao, cho nên gặp được đàn ong thì chạy được bao xa thì chạy.
Nghe Mộ Thiên nói cả nhóm liền hoảng hốt, Cố Tư Nặc cắn răng suy nghĩ một chút liền hỏi "Cậu gặp được chúng ở đâu?"
"Không phải tôi gặp, là một tiểu tổ khác, nhưng mà lúc đó cũng có một bộ phận của đàn ong để ý đến tôi. Tôi có thể chạy về nhanh như vậy đều là dùng đến cơ giáp để chạy, hiện giờ chắc là cách chung ta không xa đâu"
Trong đầu cậu đang suy tính xem bầy ong còn cách bọn họ bao lâu thì bên tai liền nghe được tiếng nói của Hạ Dương "400 mét, đó là khoảng cách của đàn ong với chúng ta hiện giờ"
"Cậu hack được hệ thống rồi?" Trương Việt mang theo chút mong chờ lẫn vui mừng hỏi.
"Đã hack được, nhưng muốn dùng ion để tạo ra phi thuyền đưa chúng ta đến phía Bắc thì còn cần năm phút" Ngón tay Hạ Dương lướt như bay trên quang não, bỏ ra chút thời gian trả lời xong liền không nói nữa. Tuy cơ giáp của cậu ta vẫn chạy cùng với mọi người, nhưng thực chất cậu ta lại giao toàn quyền cho cơ giáp trí năng của mình, hoàn toàn tin tưởng vào nó.
Cố Tư Nặc nghĩ nghĩ một chút liền quyết đoán điều khiển cơ giáp đi ngược lại, người còn lại thấy vậy thì hoảng hồn muốn quay lại cản cậu, nhất là Tịch Cẩn. Nhưng lại nghe cậu nói "Không cần lo, tớ sẽ đi phía sau yểm trợ cho các cậu, cơ giáp của tớ được chị sửa qua rồi, khả năm phòng ngự tăng lên rất cao. Hơn nữa, đừng quên là tớ còn có Bạch Ảnh, cơ giáp trị liệu sẽ không bị giới hạn cấp bậc"
Mộ Thiên cũng không nói thêm, chỉ đi chậm lại hơn một chút, để có thể dễ dàng tiếp ứng cậu, những người còn lại thì tiếp tục tăng tốc tiến lên.
Rốt cuộc thì sau ba phút, đàn ong cũng đã đuổi kịp họ, Cố Tư Nặc nhanh chóng mở ra cơ chế phòng ngự của cơ giáp, phía trước liền xuất hiện một tấm khiên cao bằng thân người của cơ giáp.
Đợi đến khoảng một phút sau cậu liền thu lại tấm khiên, trước khi đàn ong kịp phản ứng thì liền nả đạn pháo liên tục về phía chúng. Dùng cách này có thể kéo dài thêm được một chút thời gian.
"Đếm ngược mười giây" Lúc này Hạ Dương lại hô lớn lên trong máy truyền tin, xem ra là cậu ta đã làm được rồi.
Cố Tư Nặc thở phào nhẹ nhõm, cũng không day dưa với đàn ong nữa mà đếm ngược thời gian, khi vừa còn đúng ba giây thì nhấn nút tăng tốc vụt nhanh về phía đồng đội của mình.
Cậu vừa tới thì phi thuyền cũng đã được hình thành, cả nhóm nhanh chóng thu nhỏ cơ giáp thành loại bộ giáp(*) rồi cùng tiến vào phi thuyền bay thẳng đến phía Bắc.
-----------------
(*)Kỹ sư chế tạo gần giống với kiến trúc sư, nhưng ở tương lai thì nó là ngành dùng các ion để tạo ra các công trình phục vụ cho mục đích huấn luyện quân sự, ví dụ như tạo ra rừng rậm để những người khác vào tiến hành huấn luyện sinh tồn và chiến đấu. Ở trong công trình ion này ngoài nguyên liệu dùng để bổ sung cho cơ giáp thì những thứ khác trong không gian khí đều bị cấm, bởi vì là rừng rậm nên vẫn sẽ có thú và trái cây dại để ăn lót dạ trong chuyến huấn luyện.
(*)Bộ giáp là hình thái của cơ giáp khi thu nhỏ lại bằng với chiều cao của chủ nhân và bao bọc lấy chủ nhân (khúc này mn cứ hiểu như là siêu nhân trước và sau biến hình ấy)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro