IX
Khi cơ giáp tiến hành lần chuyển tiếp không gian đầu tiên để có thể ra khỏi đó, thân thể Cố Tư Nặc đột nhiên bốc lên một trận hỏa khí, lúc mới đầu cậu chỉ nghĩ là do di chứng còn sót lại lúc cậu bị cuốn vào cơ giáp tự bạo, nhưng sau đó thân thể đột nhiên trống rỗng mất hết khí lực cậu mới biết được là mình đột nhiên tiến vào kỳ phát tình rồi!!
Marcus ở bên cậu cũng cảm nhận được cậu không thích hợp, lúc định mở miệng thì một cỗ pheromone hương hoa oải hương đã ập tới làm anh cảm thấy choáng váng. Lúc ổn định lại thì thấy cậu đang thoát lực dựa vào ghế phụ.
Anh nhanh chóng xác định lộ tuyến sau đó để cho Thanh Đồ tự mình điều khiển, còn bản thân anh thì đến bên cạnh cậu nhẹ giọng hỏi: "Tư Nặc, em không sao chứ?".
"Đừng... Đừng lại gần tôi!" Nhận thấy Alpha muốn đến gần, theo bản năng cậu muốn lập tức nhào vào lòng Alpha nhưng lí trí lại không cho phép, cậu lên tiếng ngăn cản anh đến gần như là đang không cho phép cậu làm theo bản năng của Omega.
Marcus nghe cậu nói vậy cũng không đến gần, chỉ bảo cậu ngồi yên để kiểm tra mà thôi "Em mau bảo Bạch Ảnh ra ngoài để kiểm tra cho em đi!!"
Cố Tư Nặc suy nghĩ một chút thì Bạch Ảnh đã xuất hiện sau đó lập tức rút máu của cậu tiến hành xét nghiệm kiểm tra nồng độ pheromone trong máu, chỉ mất một chút thời gian thì kết quả đã có, Bạch Ảnh chiếu lên không trung kết quả kiểm tra của cậu, chỉ số tin tức tố trong máu của cậu đã vượt qua chỉ số bình thường, chính thức bước vào kỳ phát tình của Omega.
"Em có đem theo thuốc ức chế dự phòng hay không?"
"Không có...Kỳ phát tình của tôi được dự đoán sẽ đến vào ba tháng sau, cho nên thuốc ức thế vẫn đang được chuẩn bị (*)" Cố Tư Nặc cố gắng nói ra một câu hoàn chỉnh, sau đó lại tiếp tục thở dốc.
Marcus cũng không dám trì hoãn, anh cố gắng áp chế dục vọng muốn đánh dấu cậu theo bản năng, nói Bạch Ảnh đưa cậu vào khoang điều trị làm giảm bớt khó chịu từ cậu cũng như giúp anh bình tĩnh lại một chút.
Bạch Ảnh biết điều mà Marcus nói là để tốt cho chủ nhân của nó, cho nên nó cũng không cãi lại mà thuận theo lấy ra khoang trị liệu tốt nhất mà hiện tại nó đang giữ, sau khi đưa cậu vào trong thì nó liền đóng chặt cửa khoang, Thanh Đồ cũng đồng thời mở ra hệ thống tinh lọc không khí để tinh lọc bớt pheromone đang có trong khoang điều khiển để giúp chủ nhân mình bình tĩnh hơn một chút.
"Thanh Đồ, thử liên hệ với Hắc Sư(cơ giáp của Tư Không Tịnh) xem" Sau khi dằn xuống pheromone đang xao động trong cơ thể, Marcus liền ra lệnh cho cơ giáp của mình liên hệ với Tư Không Tịnh, hy vọng có thể liên hệ được bởi vì tình trạng hiện giờ của Cố Tư Nặc đang rất nguy hiểm, nếu không tiêm thuốc ức chế bây giờ thì chỉ còn cách dùng đến đánh dấu tạm thời hoặc trọn đời mà thôi.
Nhưng mối quan hệ của cả hai chỉ vừa tốt hơn một chút, nếu ánh đánh dấu cậu thì sẽ làm cho mối quan hệ của cả hai xấu đi mà thôi.
Thanh Đồ phải mất một khoảng thời gian mới tìm được nơi có tín hiệu để liên hệ với Hắc Sư, chỉ mất một vài giây là tín hiệu đã được kết nối, gương mặt khó nén nổi lo lắng của Tư Không Tịnh xuất hiện, vừa thấy anh cô liền hỏi "Nặc Nặc đâu?".
Marcus không trả lời cô mà hỏi ngược lại "Thuốc ức chế riêng biệt của Tư Nặc đã điều chế được chưa? Tình hình hiện tại của em ấy đang cần một liều thuốc ức chế mạnh mới có thể áp chế được kỳ phát tình đến trước này".
"Kỳ phát tình đến trước?! Sao có thể, còn một tháng nữa mới đến kỳ phát tình đầu tiên của Nặc Nặc mà!" Nghe Marcus nói xong, Tư Không Tịnh cảm thấy không thể tin nổi, cho dù kỳ phát tình có đến trước thì cũng không thể nào đến trước cả một tháng được.
"Có thể là do vụ tự bạo cơ giáp đó, em ấy bị cuốn vào vụ nổ trong tình trạng tinh thần lực gần cạn kiệt nên mới làm cho cơ thể em ấy biến đổi, dẫn đến kỳ phát tình đến trước một tháng. Hiện tại tôi vừa tiêm cho em ấy một liều an thần nhẹ để em ấy ngủ trong khoang điều trị, sau khi thuốc hết tác dụng thì cần phải tiêm thuốc ức chế vào ngay lập tức, nếu không sẽ rất nguy hiểm"
Tư Không Tịnh nghe anh nói xong liền hiểu, Omega đang trong kỳ phát tình nếu không được tiêm thuốc ức chế kịp thời hoặc không có Alpha ở bên cạnh sẽ dễ làm cho tinh thần của Omega đó vỡ vụn, sau đó là sức khỏe dần suy yếu.
"Chiếu số liệu thân thể của em ấy cho tôi xem thử, nếu như quá nghiêm trọng thì chỉ còn cách đánh dấu tạm thời mà thôi"
Marcus chuyển màn hình đến khoang trị liệu, bên trên khoang trị liệu có hiển thị số liệu thân thể của người đang trị liệu.
Tư Không Tịnh nhìn số liệu hồi lâu rồi ngẩng đầu nói với Marcus "Tìm một hành tinh rồi đáp xuống, sau đó đánh thức Nặc Nặc tiến hành đánh dấu tạm thời. Tình trạng của em ấy quá kém, cho dù tiêm thuốc ức chế thì vẫn cần phải tiến hành đánh dấu, nên vẫn cứ trực tiếp đánh dấu".
Dừng một lúc cô nói tiếp "Trước hỏi ý kiến em ấy, đừng cưỡng ép"
Marcus hơi ngạc nhiên nhưng vẫn kiên định gật đầu đồng ý với cô, anh bước lại bàn điều khiển nhìn bản đồ vũ trụ, ra lệnh cho Thanh Đồ đáp xuống một tinh cầu hoang gần đó.
Marcus bước đến khoang trị liệu, tiến hành đánh thức cậu, anh không dám mở khong trị liệu ra bây giờ, ở trong đó có lẽ cậu vẫn sẽ có được một chút lý trí để nghe hiểu những gì anh nói, nếu mở khoang ra, chắc chắn cậu sẽ không còn lý trí mà chỉ có bản năng của Omega thôi thúc cậu.
Cố Tư Nặc được đánh thức tỉnh lại, cả cơ thể cậu hiện tại đang rất khó chịu, nhưng vì ở trong khoang trị liệu nên cậu vãn còn một chút lý trí. Cậu ngước mắt nhìn Alpha đang đứng ở ngoài lo lắng nhìn cậu kia mà trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, dù thời gian cậu tiếp xúc với anh rất ít nhưng không hiểu vì sao cậu lại không có tâm phòng bị với anh dù chỉ một chút nào cả, mà còn có hơi ỷ lại anh.
Marcus thấy cậu tỉnh lại xong liền nhìn chằm chằm mình, anh tưởng rằng cậu vẫn còn chưa tỉnh sẵn sau liều an thần nên đã hơi cúi người sát vào khoang trị liệu hỏi cậu.
"Nghe thấy tôi nói chứ"
Cố Tư Nặc không còn sức nói chuyện hay cử động nên đã chớp mắt để biểu thị việc mình có thể nghe thấy. Thấy như vậy, Marcus liền nhanh chóng thuật lại những gì anh vừa nói với Tư Không Tịnh cho cậu nghe và kiên nhẫn chờ cậu quyết định.
Thấy cậu vẫn đang do dự, anh liền nói "Nặc Nặc, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em, tôi là hôn phu của em, nên hãy tin tưởng tôi được không? Tôi rất lo lắng cho em, tình trạng của em hiện tại đã rất kém rồi"
Cố Tư Nặc nhìn anh, cậu thấy được tình cảm và sự lo lắng chân thành trong đôi mắt đó của anh, cuối cùng cậu cũng đưa ra quyết định bước ra khỏi phạm vi an toàn của mình, tin tưởng người mà chị cậu đã tin tưởng khi đã giao phó cậu cho anh.
Nhìn thấy Cố Tư Nặc gật đầu, Marcus không ngay lập tức mở ra khoang trị liệu mà hỏi ý cậu một lần nữa mới tiến hành mở ra và ôm cậu vào lòng. Cửa khoang vừa mở, pheromone của cậu lập tức bùng lên lắp đầy khoang điều khiển của Thanh Đồ, pheromone của anh cũng bị cậu dẫn động.
Cố Tư Nặc đã quyết định tin tưởng anh nên đã ỷ lại giao phó mình cho anh, dù sau đôi là hôn phu của cậu, nếu anh dám làm điều gì có lỗi với cậu thì chị cậu sẽ không tha cho anh nên cậu cũng không có lo lắng gì cả.
Marcus để Cố Tư Nặc ngồi trên người mình, lưng dựa vào ngực anh, tuyến thể của cậu đang ở ngay trước mắt, anh hơi khom người chạm nhẹ môi mình hôn khẽ lên đó, sau đó mới từ từ há miệng giảo phá tuyến thể.
Lần đầu tiên Omega bị giảo phá tuyến thể sẽ rất đau, vậy nên Marcus không dám quá manh động, chỉ có thể từ từ để Cố Tư Nặc dễ chịu hơn một chút. Quả thật, lúc tuyến thể bị cắn cậu chỉ có cảm giác đau một chút sau đó thì không còn đau nữa, chỉ hơi rát mà thôi.
Lần đánh dấu này làm Cố Tư Nặc cảm thấy rất lâu nhưng thực tế chỉ mới gần mười phút, đánh dấu tạm thời hoàn thành thì cậu cũng ngất đi vì kiệt sức được anh ôm vào khoang trị liệu.
Sau khi lo cho cậu xong, anh điều khiển Thanh Đồ tiến hành chuyển tiếp không gian đến chỗ quân đoàn Hắc Dạ.
Tại phi thuyền của quân đoàn Hắc Dạ
Bầu không khí trong phi thuyền đang rất trầm trọng, đợt tự bạo cơ giáp lúc nãy tuy mọi người đều thoát ra được nhưng Đoàn trưởng của họ lại mất tích, nhóm của Mộ Thiên cũng không khá hơn vì Cố Tư Nặc cũng mất tích.
Tịch Cẩn sắc mặt tái nhợt ngồi trên ghế, Trương Việt đã khuyên y đi nghỉ ngơi nhưng y lại không muốn, y hiện tại đang rất lo cho cậu.
"Hừ, là Omega thì yên phận ở tại hậu phương đi, đi theo ra chiến trường làm gì để bây giờ gây thêm phiền phức cho người khác" Omega đi cùng với Mộ Hàn lên tiếng mang theo ý chán chọc làm cho mọi người có mặt ở đó đều biến sắc.
Cô ta với Liễu Nhi là bạn thân, mà cậu với Tịch Cẩn lại thân với nhau như vậy, cho nên cô ta liền cố ý nói như vậy để mọi người hiểu lầm gây khó dễ cho cậu.
"Cô nghĩ ai cũng như cô, là cơ giáp chế tạo sư nhưng lại chỉ dám trốn tại phi thuyền không dám ra chiến trường chữa trị cho cơ giáp của các chiến sĩ đang chiến đấu anh dũng bảo vệ chúng ta, vậy mà bây giờ cô còn dám đi trách móc Tư Nặc, cô có thấy mất mặt không?" Tịch Cẩn không chịu nổi mà đứng lên phản bác lại, không chờ cô ta phản bác lại, Trương Việt liền tiếp lời
"Hơn nữa, không phải Tô tiểu thư đây luôn tự giới thiệu mình là cơ giáp chế tạo sư trung cấp sao, Cố Tư Nặc của đội chúng tôi còn chưa có chứng chỉ chế tạo sư đã dám ra chiến trường, Tô tiểu thư là chế tạo sư trung cấp lại không dám ra đó, chỉ dám ở phi thuyền mà bây giờ Tô tiểu thư lại đi trách móc cậu ấy, rốt cuộc là nên trách ai, trong lòng các chiến sĩ ở đây nên rõ ràng"
Một câu nói làm cho sắc mặt của các chiến sĩ cơ giáp ở đây lạnh mặt. Đúng vậy, một người chưa có bằng chế tạo lại dám ra chiến trường, một người là chế tạo sư trung cấp có kinh nghiệm lại chỉ dám trốn trên phi thuyền, nên trách ai kính ai trong lòng mọi người đều rõ ràng.
Tư Không Tịch từ bên ngoài bước vào, dùng đôi mắt lạnh tanh liếc một vòng những người đang vó mặt tại đây làm mọi người chột dạ cuối đầu, ai không biết Omega đang mất tích kia là đệ đệ của vị Alpha nữ trước mắt đây.
"Tiểu Cẩn, e đi vào phòng nghỉ đi, chị đã liên hệ được với nguyên soái, Tư Nặc đang ở cùng với anh ta và đã chữa trị được cơ giáp Thanh Đồ, họ đang trên đường trở về nên không cần lo lắng." Tư Không Tịnh nhìn sắc mặt tái nhợt của y mà thầm lo lắng, cô biết em trai và em họ cô có chuyện giấu cô nhưng cô sẽ không ép hỏi, để cho hai đứa em của mình tự nguyện nói cho cô biết sẽ tốt hơn.
Nghe cô nói về việc cả hai người mất tích đang trở về thì không khí trên phi thuyền đã trở nên nhẹ nhàng dễ thở hơn, Tịch Cẩn cũng đòng ý về phòng nghỉ ngơi, chỉ là trước khi đi đã dặn Trương Việt một câu "Nhớ gọi tôi khi Nặc Nặc trở về"
Nhìn Trương Việt gật đầu y mới yên tâm rời đi.
Khoảng 3 tiếng sau, phi thuyền nhận được tín hiệu của Thanh Đồ, Trương Việt cũng nhanh chóng đi đến đánh thức Tịch Cẩn thức dậy. Khi Thanh Đồ thu nhỏ và trở lại phi thuyền, chỉ thấy Nguyên soái Marcus đang cùng với cơ giáp Bạch Ảnh của cậu đưa một khoang điều trị xuất hiện.
Vì để tránh cho có những lời không hay về cậu nên Tư Không Tịnh đã nói với Marcus từ trước là nguỵ trang cậu thành bị thương, vậy nên mọi người chỉ thấy khoang điều trị được đóng kín và đang trong trạng thái điều trị, không ai sẽ nghi ngờ. Các chiến sĩ có mặt gần đó đều biết cậu trực tiếp bị vướng vào vụ tự bạo nên không hề nghi ngờ.
Tư Không Tịnh tiếp nhận khoang trị liệu của cậu, đưa vào phòng của Tịch Cẩn đang chờ, lúc nãy y tính cùng ra đón nhưng sắc mặt của y không quá tốt cô đã bảo Tịch Cẩn ở lại phòng, sau đó sẽ đưa Cố Tư Nặc đến phòng của y.
Nhìn thấy khoang trị liệu bị đẩy vào, Tịch Cẩn liền hốt hoảng đứng dậy "Chị, cậu ấy bị sao vậy ạ?"
"Không sao đâu, thằng bé bởi vì dư chấn của vụ nổ kích thích kỳ phát tình đến trước, cho dù đã được đánh dấu tạm thời rồi nhưng vẫn phải nằm trong khoang trị liệu để hồi phục.
Tịch Cẩn nghe vậy cũng nhẹ nhõm hơn, y bước đến chỗ khoang trị liệu thao tác đóng chế độ phong bế, hiện ra khuông mặt của cậu, lúc này họ mới phát hiện cậu đã tỉnh rồi.
"Không sao chứ? " Dù biết là cậu không sao nhưng y vẫn hỏi lại một lần cho chắc.
"Không sao, không nguy hiểm như cậu nghĩ đâu, ngoài ý muốn duy nhất là kỳ phát tình mà thôi" Ra hiệu cho Tịch Cẩn mở khoang trị liệu cho mình, cậu bước ra hoạt động nhẹ thân thể một chút rồi trả lời y.
"Chị, chị cứ đi làm việc đi, xử lý mấy kẻ tham sống sợ chết chỉ dám trốn trong phi thuyền mà không ra chiến trường đó một bài học đi, em sẽ ở đây cùng với Tịch Cẩn" Cố Tư Nặc biết chị mình sẽ không ép hỏi chuyện của Tịch Cẩn, nhưng có lẽ khi đứa bé ổn định thì sẽ nói cho cô biết để che giấu sự tồn tại của đứa bé này.
Tư Không Tịnh không nói gì nữa, nhìn hai em trai cô một cái liền ra ngoài.
"Chị ấy... sẽ không giận chúng ta chứ" Nhìn Tư Không Tịnh rời đi, Tịch Cẩn bỗng nhiên có cảm giác lo được lo mất.
"Đừng lo lắng, chờ một thời gian khi đứa nhỏ ổn định rồi thì nói cho chị ấy biết là được, lúc đó chỉ hai chúng ta thôi thì sẽ không thể nào che giấu sự tồn tại của bảo bảo được đâu. "
"Hảo, tớ biết rồi, chúng ta đi nghỉ ngơi thôi, tớ mệt rồi" Tịch Cẩn nói xong câu đã kéo Cố Tư Nặc ngồi xuống giường, y chỉ vừa nằn xuống đã lặp tức ngủ ngay, cậu vẫn còn chưa muốn ngủ nên tính thức canh cho y sẵn tiện trò chuyện cùng với hôn phu của cậu luôn .
Tư Không Tịnh đi ra ngoài, trở lại phòng họp của phi thuyền, trực tiếp điểm danh, "Liễu Nhi, Tô Nhiễm, bị tạm thời tịch thu huy hiệu quân sự(*) khi dám trốn mệnh lệnh, sợ chết không dám ra chiến trường. Nếu đã sợ chết như vậy thì sau này không cần đi nữa, cứ yên phận ở trường đi"
"Dựa vào cái gì, cô cũng chỉ là cơ giáp chế tạo sư, dựa vào cái gì mà cô dám tước huy hiệu quân sự của tôi!?" Liễu Nhi và Tô Nhiễm nghe vậy liền không chịu được mà lớn tiếng.
"Dựa vào tôi là người giám sát của lần hành động này, cũng là người đánh giá tư cách đeo huy hiệu của các bạn, hôm nay tôi ở phòng điều khiển đã quan sát hết tất cả, người anh dũng xông lên giết trùng tộc sẽ dsc thưởng lớn, còn kẻ trốn tránh hay có ý đồ tham gia chỉ để lấy quân công thì trở về sẽ lập tức bị tước bỏ huy hiệu. Muốn lấy lại thì dùng quân công tương ứng đến đổi"
Tư Không Tịnh nói xong cũng không nhìn ai nữa mà rời đi, nơi đây hiện tại để cho quân đoàn Hắc Dạ và đoàn trưởng của họ tiếp nhận là được.
----------+++----------
(*) Mỗi O sẽ có một thuốc ức chế riêng, được điều chế theo cơ thể người đó, để tránh trường hợp thuốc ức chế không có tác dụng. Khi Omega phát tình đột ngột lại không có thuốc ức chế chuyên dụng bên người thì sẽ được tiêm vào thuốc ức chế thông dụng loại A hoặc S.
Loại A dành cho các Omega đã có bạn đời, loại S dành cho các Omega chưa có bạn đời.
(*) Cơ giáp trị liệu thường có hai đến ba khoang trị liệu cho từng loại thể trạng khác nhau. Sau khi phân tích tình trạng sức khỏe của đối phương xong thì nó sẽ tiến hành đưa ra phán đoán nên dùng loại khoang trị liệu nào.
(*) Huy hiệu quân sự: Được cấp cho các học viên ưu tú của học viện qua những cuộc thi do quân đội tổ chức, có được huy hiệu họ sẽ được coi như là một nữa quân nhân, có thể làm nhiệm vụ mà quân đội giao hoặc ra chiến trường. Nhưng huy hiệu này không có hiệu lực vĩnh viễn và trong mỗi lần làm nhiệm vụ đều sẽ có một người tham gia trụ trách nhóm học viên này, ai có những hành vi vi phạm với quy định của quân đội thì sẽ bị tước huy hiệu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro