Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

"Thiếu gia, thiếu gia người mau tỉnh lại đi, thiếu gia!"

Nhóm người hầu vây xung quanh một thiếu niên đang nằm yên say giấc trên giường, thiếu niên khẽ nhíu đôi mày thanh tú vì bị làm ồn, cậu muốn mở miệng kêu họ đừng nói nữa nhưng không biết vì sau lại không phát ra được một âm thanh nào.

Qua một lúc sau cậu từ từ mở mắt ra, nhóm người hầu thấy vậy rất vui mừng, một người hầu trong đó tiến lại nói với cậu: "Thiếu gia, cậu đã tỉnh, cậu có muốn dùng gì không ạ?"

Có lẽ do vừa tỉnh dậy, cậu vẫn nhíu nhẹ mày không nói tiếng nào chỉ phất tay ra hiệu bảo người hầu lui xuống.

Chờ người hầu ra ngoài hết, cậu mới có thời gian suy nghĩ lại những việc đã xảy ra. Cậu nhớ cậu vẫn còn đang trong mật thất tăm tối kia, đang chờ đợi cái chết đến với mình, vậy mà không biết vì sao, sau khi mở mắt ra cậu lại ở nơi này và cậu cũng không biết những người hầu lúc nãy là ai.

Cậu cúi xuống nhìn tay phải của mình, thấy trên đó vẫn là dấu ấn Omega, nhưng không biết vì sao đôi bàn tay đầy vết thương do quanh năm bị hành hạ lại trở nên thon dài, mềm mại và thậm chí là có chút...mập mạp.

Kiểm tra lại quang não trên cổ tay, cậu đại khái cũng cho ra được kết luận là...cậu trọng sinh rồi. Còn trọng sinh vào thân thể của một thiếu niên 17 gần 18 tuổi tên Cố Tư Nặc, tiểu thiếu gia của Cố gia một gia tộc chuyên về chế tạo cơ giáp.

Hơn nữa, nguyên chủ mà cậu trọng sinh vào lại là người có tinh thần lực rất cao, khả năng sinh sản vậy mà chỉ có 50%[*] . Cố Tư Nặc có lẽ vừa trải qua lễ trưởng thành(*), do không chịu nỗi quá trình của lễ trưởng thành mà đã die cho nên cậu mới có thể trọng sinh vào cơ thể nguyên chủ.

Cậu cẩn thận nhắm mắt lại, muốn xem xem có thể tìm thêm được gì về gia cảnh của nguyên chủ hay không thì bỗng nhiên, một cơn đau như búa bổ truyền ra từ đầu cậu, cậu cố nén đau đớn tiếp nhận từng mảnh kí ức vụng vặt nguyên chủ để lại. Từ đó, cậu cũng biết được hoá ra nguyên chủ sắp phải gả cho Nguyên soái lạnh lùng, bá đạo của Đế quốc - Marcus.

Nữa tiếng đồng hồ trôi qua, cậu từ trong đau đớn tỉnh lại, nhìn lại mình thấy một thân đầy mồ hôi lạnh nên cậu đành đứng dậy, bước đến tủ quần áo lấy ra một bộ đồ thoải mái rồi bước vào phòng tắm tẩy rửa.

Vừa bước ra từ phòng tắm thì cậu nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu nhẹ giọng lên tiếng : "Cửa không khóa".

Bước vào là một cô gái trẻ có mái tóc màu xanh đen, đôi mắt màu tím đặc trưng mang theo nét đẹp lạnh lùng và hơi yêu mị, theo như kí ức của nguyên chủ thì người này là chị của nguyên chủ, vì xung đột với ba nguyên chủ mà theo họ mẹ tên là Tư Không Tịnh.

"Chị, sao thế ạ?" Cậu lên tiếng hỏi khi thấy cô bước vào nhưng lại chỉ nhìn cậu mà không nói lời nào.

"Em...là ai?" Tư Không Tịnh lên tiếng hỏi ra nghi vấn trong lòng mình, bởi vì theo như cô nhớ, đứa trẻ đag ờ trước mặt cô đây rất nhút nhát chỉ cần thấy cô là đã run rồi, vậy mà hôm nay lại có thể đứng trước mặt cô, hỏi cô làm sao nữa.

Thấy thần sắc kinh ngạc cộng thêm lo lắng trong đôi mắt cậu, cô cũng không nói gì chỉ nhẹ thở ra sau đó bước đến gần cậu, đặt tay lên đầu cậu nhẹ xoa: "Em không muốn nói cũng không sao, chị sẽ không ép em. Chỉ là, chị muốn nói cho em biết, sau này em cứ giữ thái độ như bây giờ là được rồi. Mặc cho em là ai, em vẫn sẽ là em trai của chị".

Dừng một chút, cô nói tiếp "Chị sẽ thay em giữ bí mật chuyện này, chỉ cần em nhớ cho chị một điều, chị sẽ luôn là chị của em, sẽ thay em giữ bí mật, cũng sẽ là chỗ dựa phía sau cho em, được chứ??"

Cậu sau khi nghe những lời này, mới biết được cảm giác có người thân quan tâm là như thế nào. Trước mắt cậu nhòe đi, nước mắt không thể kiểm soát được mà rơi xuống, bao nhiêu uất ức tủi nhục mà cậu đã từng chịu đựng đều được trút ra qua trận khóc này.

Tư Không Tịnh không nói gì, chỉ đi đến và nhẹ ôm lấy Cố Tư Nặc, vỗ nhẹ sau lưng cậu an ủi và cũng cho cậu một chỗ dựa vững chắc để cậu trút hết mọi uất ức.

Chờ sau khi cậu khóc xong rồi cô mới nhẹ giọng dặn dò cậu: "Một lát nữa khi xuống dưới nhà, em đừng lên tiếng nhiều và cũng chỉ cần gần gũi mới mình mẹ thôi. Còn về Cố Sơn-cha của chúng ta thì em không cần quan tâm làm gì, ông ta có hỏi gì thì cứ để chị đối phó là được, nhớ chứ?"

"Em nhớ rồi, nhưng mà chị...mẹ sẽ nhận ra em có thay đổi sao?" Cố Tư Nặc gật gật đầu nhỏ trả lời, vốn cậu cũng định nói là mình cậu có thể ứng phó được, nhưng mà vì  cảm giác có được người thân quan tâm này, cậu không hề nói ra.

"Nhận ra thì chắc sẽ có rồi, nhưng chị nghĩ là mẹ sẽ vui lắm khi em thay đổi như vậy. Em như bây giờ mới không dễ gì bị đám nhóc con riêng của lão già Cố Sơn kia ức hiếp" Tư Không Tịnh cười, tay cô nhẹ búng lên trán cậu một cái không đau không ngứa.

Cậu ngẩn người nhìn nụ cười của cô, trong vô thứ Cố Tư Nặc thốt lên một câu: "Chị đẹp quá!" và thành công ăn thêm một cái búng trán nữa từ người chị.

"Nhóc con, em là Omega vậy mà lại mê đắm chị là sao?? Khen chị đẹp thì soi gương xem em như thế nào, tiểu hồ ly. Mau sấy tóc rồi xuống nhà ăn tối, chị sẽ xuống trước chờ em" Cô hừ lạnh trả lời lại cậu sau đó xoay người

Cậu cười cười thu thập xong hết thảy liền đi xuống lầu, vừa đi vừa hồi tưởng lại trong đầu nhà ăn ở đâu để tránh bị lạc.

Đến nhà ăn, cậu thấy ở đó đã ngồi sẵn vài người, trong đó có Tư Không Tịnh và một người phụ nữ trung niên-là mẹ của nguyên chủ, những người còn lại theo như trí nhớ của nguyên chủ thì họ là con riêng của ba nguyên chủ.

"Nặc Nặc, mau đến đây ngồi" Mẹ của nguyên chủ, giờ là mẹ của cậu Tư Không Nguyệt dịu dàng lên tiếng gọi cậu khi thấy cậu đứng ngẩn người ở cửa phòng ăn.

Cậu đi lại ngồi phía bên tay trái của bà, bên phải là Tư Không Tịnh, và phía đối diện là mấy người con riêng gồm có một nam một nữa, một phụ nữ trung niên và Cố Sơn.

"Xem ai đây, có mặt mũi thật đấy, vậy mà lại bắt chúng tôi đợi một mình cậu sao?" Một giọng nữ chanh chua vang lên, tiếp theo đó là những tiếng cười nhạo của người nam.

"Ăn không nói" Tư Không Nguyệt lạnh lùng lên tiếng, tuy tính bà dịu dàng nhưng không phải là ai bà cũng đối xử dịu dàng đâu.

"Hừ...em gái tôi thích nói thì nói, bà cấm được chắc" Người nam thấy em gái mình bị ức hiếp liền lên gọng cãi lại.

"Đó là quy tắc cơ bản trên bàn ăn. Cơ bản như vậy mà cũng không biết thì đừng có học đòi làm con cháu thế gia chứ Lệ Xuyên, Lệ An" Tư Không Tịnh không muốn mẹ mình nói chuyện với họ liền lên tiếng, từ 'cơ bản' được cô nhấn mạnh, đã vậy cô còn cho hai người con riêng kia một kích trí mạng khi gọi tên hai người họ.

Dừng một chút cô nhìn về phía Cố Sơn nói thêm: "Còn Cố gia chủ đây nữa, muốn con riêng của mình bước chân vào gia tộc thì làm ơn, điều đầu tiên là dạy chúng những nguyên tắc cơ bản và gia quy của gia tộc cái. Nếu không, sau này có những buổi dạ tiệc của các quý tộc hay hoàng tộc gì mà bọn chúng lại làm mất mặt giống lần trước nữa thì tôi sẽ trực tiếp nói với gia gia đuổi bọn họ đi đấy"

Nghe cô nói như vậy, nguyên nhà kia không thể phản bác lại được chỉ đành im lặng mà ăn tối. Bữa ăn cứ như vậy mà trôi qua trong hai bầu không khí khác nhau, một ấm cúng hòa thuận một u ám.

Sau khi ăn xong bữa tối, theo gia quy trong gia tộc thì tất cả phải ngồi lại cùng với nhau trong phòng khách cùng xem tin tức hay gì đó. Đối với các đời trước thì có thể nó rất hòa thuận ấm cúng, nhưng ở những đời sau này thì chỉ có tranh đấu để giành địa vị mà thôi, đó cũng là lý do lão gia tử Cố gia không muốn cùng ngồi ăn chung với thế hệ sau này nữa.

"Cố Tư Nặc, cậu đã sắp gả cho nguyên soái rồi thì còn ở đây làm gì, mau biến đi đi" Lệ An hống hách chỉ tay vào mặt cậu, lớn tiếng nói mà không hề để ý đến sắc mặt của những người khác.

Tư Không Nguyệt tao nhã uống trà do con gái mình pha, không nhanh không chậm nói: "Xét về địa vị, Lệ An cô nên gọi Nặc Nặc một tiếng thiếu gia, xét về thân phận cô nên gọi thằng bé bằng một tiếng anh. Nếu, cả hai cô đều không làm được, vậy thì cứ theo gia quy mà xử trí".

"Mẹ, không biết cô ta có thuộc hết gia quy hay chưa nữa, mẹ nói như vậy làm sao loại động vật đơn bào như cô ta hiểu được chứ" Tư Không Tịnh nhẹ ôm lấy cách tay của mẹ mình, đầu tựa vào vai bà, cứ như đang thủ thỉ vào tai bà để trả lời nhưng thật chất lại nói đủ lớn cho mọi người cùng nghe.

"Cô..."

"Con gái nói đúng, quản gia, đọc gia quy cho Lệ tiểu thư đây nghe" Mẹ Nguyệt nhẹ giọng trả lời con gái, khi quay sang nói với quản gia lại là khí thế của một phu nhân giới thượng lưu đúng chuẩn.

"Vâng, phu nhân. Theo như gia quy nguyên tắc cơ bản đều thứ sáu, dù là người trong nhà cũng phải có tôn ti trật tự, không được phép lớn giọng với người có thân phận địa vị cao hơn mình, ai vi phạm phạt mười lăm roi gia pháp. Cộng thêm lúc trên bàn ăn, Lệ tiểu thư đã quy phạm điều đầu tiên của gia quy là ăn không nói nữa thì hình phạt tổng cộng lại là hai mươi lăm roi gia pháp" Lưu quản gia ngừng một chút lại nói tiếp: "Phu nhân, có cần chấp hành gia pháp ngay bây giờ không ạ?"

"Nặc Nặc, con thấy thế nào?" Bà không trực tiếp đưa ra quyết định mà là quay sang hỏi Cố Tư Nặc đang ngồi ăn bánh ngọt chị nó đưa kia. Bà nhìn ra con trai của bà thay đổi từ cách thằng bé đi và lúc ngồi ăn rồi, nhưng không biết là thay đổi ra sao nên chỉ còn cách hỏi xem quyết định của Nặc Nặc nhà bà thì mới biết được.

"Con thấy hay là để sau khi cô ta tiêu hóa xong bữa ăn tối rồi hãy chấp hành gia pháp nha mẹ" Cố Tư Nặc vừa ăn bánh vừa giả ngây thơ trả lời mẹ

"Sao con lại nghĩ như vậy?" Tư Không Nguyệt nở nụ cười thích thú với quyết định cũng như sự thay đổi của Cố Tư Nặc, bà cười hỏi lại cậu.

"Tại vì vừa ăn xong mà chấp hành gia pháp liền thì rất dễ bị đau bụng a, cho nên sau khi tiêu hóa xong rồi mới chấp hành gia pháp thì 'em gái' đây mới không bị đau ạ" Cậu giả làm con nai ngơ ngác tốt bụng nói với mẹ mình.

"Phụt...khụ..." Tư Không Tịnh không khách khí bật cười trước sự lém lỉnh của em trai cô, cô biết thằng bé thay đổi nhưng không ngờ là lại đáng yêu đến như vậy.

Lệ An mới đầu khi nghe đến số roi mà cô ta sẽ chịu liền tái mặt nói không nên lời, nghe thấy lời của Cố Tư Nặc cùng với tiếng cười của Tư Không Tịnh cô ta liền trực tiếp giận đỏ mặt nhưng lại không dám lớn tiếng nói lại, bởi vì cô ta sợ mình sẽ lại phạm vào gia quy nữa nên đành im lặng mà chịu đựng.

"Tư Không Tịnh, con cười vậy là có ý gì, tiểu An cũng là em gái của con" Cố Sơn thấy con gái mình vừa sợ vừa uất ức liền không chịu được mà đứng lên chỉ tay vào mặt cô quát.

"Tôi thích cười thì tôi cứ cười thôi, mà...ông đừng nói cô ta là em gái tôi khi chưa được vào trong gia phả của gia tộc. Còn nữa, tôi muốn nhắc ông rằng, tôi chỉ có một đứa em là Nặc Nặc thôi" Cô cười lạnh nhún vai, giọng nói không hề mang theo chút độ ấm nào.

Cô dừng một lát nhìn sắc mặt của Cố Sơn và hai đứa 'em' kia rồi nói tiếp: "Muốn được tôi coi như em của mình cũng được thôi, nhưng mà có một thứ cần phải biết đó là......biết điều. Nếu như hai đứa nó làm được thì tôi sẽ miễn cưỡng chấp nhận".

"Cô..." Lệ Xuyên và Lệ An cùng đồng thanh kêu lên, nhưng lại không nói thêm được gì.

Lúc này, quang não của cô đột nghiên sáng lên một cái, cuối đầu nhìn xuống thì thấy là tin nhắn dạng văn bản của em trai cô. Tư Không Tịnh mở tin ra đọc, đọc xong cô nở một nụ cười thích thú.

"Nhưng mà, tôi cũng có lời khen cho mẹ của 2 người đấy, là một người phụ nữ rất biết nhẫn nhịn, ngay cả con gái mình bị ức hiếp cũng có thể im lặng làm ngơ. Thật không biết hai người có phải là con của bà ta không nữa hay là đứa trẻ bị vứt đi ở đâu đó rồi được bà ta nhặt về nuôi, sẵn làm quân cờ cho bà ta luôn".

Nói xong, cô cũng không chờ bọn họ đáp trả lại mà dìu tay đưa mẹ cô về phòng cùng với Cố Tư Nặc, sau đó cô vào phòng của em trai mình một lát nói chuyện gì đấy một lúc rồi bước ra trở về phòng mình.

Ở trong phòng của Cố Tư Nặc, cậu đang ngồi trên giường, trong tay là một cái công tắc không gian hình thoi màu bạc được làm như một chiếc lắc tay chứa cơ giáp trong đấy. Cậu vuốt nhẹ công tắc, khẽ nói: " Lôi Vân, Bạch Ảnh sao này cùng giúp đỡ nhau nhé!"

Sau khi cậu dứt lời, trong đầu cậu liền vang lên hai giọng nói một mạnh mẽ dứt khoát, một trong trẻo cùng trả lời lại cậu: "Vâng, chủ nhân".

Cố Tư Nặc rất vui mừng, cứ nhìn ngắm công tắc không gian một lúc lâu mới chịu đi ngủ, trong giấc mơ của cậu đầu những sắc màu của hạnh phúc.

Hai đài cơ giáp này cũng coi như là bước tiến đầu tiên để cậu có được một cuộc sống mới với thân phận Cố Tư Nặc này.

****************

(*)Lễ trưởng thành cũng gần giống như là một dạng phân hóa, tuy lúc nhỏ đã biết được giới tính bằng cách xét nghiệm gen nhưng không biết được chỉ số tinh thần lực, sau khi trải qua lễ trưởng thành, giới tính có thể sẽ thay đổi hoặc không, có một điều chung là có thể giác định được chỉ số tinh thần lực nhưng chỉ có chính chủ biết.
Lễ trưởng thành sẽ xảy ra bất kỳ lúc nào trong độ tuổi từ 16-18, hoặc cũng có trường hợp lâu hơn.

[*] Mức độ thấp nhất của khả năng sinh sản của Omega là 50%. Đều này không có nghĩa là O đấy có khả năng mang thai thấp mà là quá trình thụ tinh sẽ kéo dài lâu hơn bình thường, ví dụ như bình thường chỉ cần 2-3 ngày thì những người này lại cần đến 1 tuần hoặc hơn để có thể thụ tinh thành công. Nhưng có nhiều người không biết điều, họ vẫn luôn nghĩ rằng khả năng sinh sản càng thấp thì càng khó có thai.
Khả năng sinh sản thấp đồng nghĩa với lúc sinh Omega sẽ chịu nhiều đau đớn và tỉ lệ nguy hiểm sẽ cao hơn. Có những Omega khi sinh ra đã bị khiếm khuyết về mặt sinh sản có thể lựa chọn việc thụ tinh bằng phương pháp khoa học.

---------++++----------

Vẻ ngoài của Tịnh tỷ và Nặc Nặc hao hao nhau, đều giống mẹ nhiều hơn.

M.n cho mình xin nhận xét với nhé!!!! Mình bị mất hết chap đã soạn thảo từ trước nên phải viết lại từ đầu. Cho nên có thể sẽ có thêm vài chi tiết trong truyện, đến lúc đó mình sẽ giải thích thêm ạ. Nhớ nhấn like cho mình nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro