Chương 1
Lãnh Dạ đứng bên cạnh thiếu niên đang nằm trên chiếc giường trắng xoá kia. Khuôn mặt của thiếu niên trắng nhợt nhạt, môi không chút huyết sắc, đôi mắt nhắm chặt lại. Tựa như thiếu niên ấy chỉ đang ngủ. Phải rồi đúng là cậu ấy đang ngủ nhưng -
' Liệu y sẽ tỉnh lại chứ ? '
Câu hỏi này đã lặp lại hàng ngàn lần khiến hắn như muốn sụp đổ. Lãnh Dạ đau lòng nhìn cậu, hắn đứa đôi tay thô ráp vụng về lên chạm nhẹ vào gò má của cậu rồi khẽ vuốt ve. Cái cách mà hắn đang làm tựa như sợ làm cậu bị tổn thương, sợ cậu giống như một con búp bê bằng sứ rất dễ vỡ
" Lãnh .. "
Cửa phòng bật mở ra thật nhẹ nhàng, Lãnh Uyên vận trên mình bộ váy màu đen đang bước vào căn phòng. Thấy Lãnh Dạ vẫn đứng như vậy từ lúc thiếu niên kia ra đi tới giờ. Lãnh Uyên bây giờ mới dám mở miệng nói
" Anh đã đứng đây một ngày rồi...chúng ta cũng không thể để cậu ấy ở đây mãi được "
Lãnh Dạ vẫn im lặng giữ vẻ trầm mặc kia khiến Lãnh Uyển có chút xót xa mà đưa tầm mắt nhìn xuống nơi thiếu niên kia đang ngủ
" Trạch Kỳ dù gì cũng đã - "
" Anh biết rồi. Em ra ngoài đi, lát nữa anh và Hạ Khiêm sẽ điều tra việc này " - Cũng không đợi cô nói hết câu Lãnh Dạ đã lập tức lên tiếng cắt lời. Dường như hắn không muốn cô nhắc tới từ ngữ đó. Nó luôn khiến người ta thật đau lòng mỗi khi nghe đến
" Lãnh .."
Lãnh Uyên đứng ở đó một hồi rồi cũng không đành lòng mà đi ra ngoài , ôm lấy sự lưu luyến của mình mà nặng nề quay bước đi nhưng cũng không quên đóng cửa lại. Để lại hai người ở trong căn phòng kia, âm dương cách biệt
---------------------------------------------------------------------
" hôm nay trời sắp đổ mưa rồi nhỉ? Tiểu Mặc, mau ăn hết chén cháo này rồi nghỉ sớm đi "
Dương Huyên - chị gái của Dương Mặc. Vừa mới tốt nghiệp đại học hiện đang đi làm ở một công ty nhỏ tại thành phố A. Dương Mặc - năm nay đang là sinh viên năm nhất. Vừa tỉnh lại sau ba tháng hôn mê do bị tại nạn. Không có bố mẹ, chỉ có chị gái. Nguyên nhân hôn mê kỳ thật cũng không thể nói là do tai nạn mà là do áp lực học tập, bị bạn bè khinh bỉ vì không có cha mẹ mà dẫn tới việc chàng trai này nhân lúc một chiếc xe chuyên trở hàng đang đi với tốc độ rất nhanh mà lao ra đầu xe để kết thúc bi thương và sau đó...
Sau đó -
Chậc -
Ngu xuẩn !-
Nghĩ tới thông tin mà mình thu thập được hai ngày nay lại là những thứ rác rưởi như vậy. Trạch Kỳ không khỏi não nề. Kỳ thật cậu nhớ rằng mình vốn đã chết nhưng khi mở mắt ra lại thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Còn có... Bà chị Dương Huyên này cứ luôn miệng gọi cậu là Tiểu Mặc, Tiểu Mặc thì lại càng không khỏi thở dài.
Mà nhắc đến nguyên nhân vì sao Trạch Kỳ chết thì lại có chút bi thương. Lúc trước cậu là một đứa bé được cưng chiều nhất trong Trạch Gia nhưng vì yêu lầm người nên mới dẫn đến kết cục bi thảm cho mình. Gia đình từ bỏ, người yêu không cần, còn bị sát hại.. Nghĩ tới đây Trạch Kỳ bỗng nhiên cảm thấy có chút chua xót. Giờ chỉ có thể đóng giả làm Dương Mặc đang bị mất ký ức do tai nạn
" Tiểu Mặc, Tiểu Mặc.. Em mệt sao ? "
Dương Huyên thấy " em trai " mình cứ ngồi lẳng lặng như vậy từ khi tỉnh giấc tới giờ bỗng cảm thấy lo lắng. Nhưng bác sĩ thì lại bảo không có việc gì chỉ là tỉnh lại mà còn bị mất ký ức nên có chút ngẩn ngơ , cô cũng chẳng biết phải làm sao nữa chỉ có thể cố gắng chăm lo cho Tiểu Mặc mau hồi phục.
" Không.. Em ổn " - Cố gắng làm quen với hoàn cảnh thực tại của mình, rồi cũng cố an ủi bản thân rằng Trạch Kỳ đã chết rồi. Dù biết tất cả lý do chỉ là để tự an ủi bản thân nhưng ít nhất Trạch Kỳ bây giờ cảm thấy mình nên quên quá khứ đi. Quên tất cả những gì đã trải qua đi, nếu quên không được thì cất giữ lại ở một góc khuất trong lòng xem nó như một giấc mơ đã qua. Coi như là cái mạng kia trả lại cho Trạch gia từ giờ cũng không còn dính líu tới nữa
Khoé mắt bỗng có chút cay cay, nhưng " Dương Mặc " hiện giờ vẫn cố gắng kìm chế lại, không thể khóc.
Dương Huyên thấy gương mặc em trai mình có chút méo mó, cứ như đang cố kiềm chế điều gì đó thì không khỏi thở dài. Đặt tô cháo qua một bên, hai tay ôm lấy Dương Mặc vỗ về như một đứa trẻ.
" Chị xin lỗi. Tiểu Mặc, em chịu nhiều uỷ khuất rồi. Chị xin lỗi vì không thể chăm sóc tốt cho em "
Không-
Đó không phải-
Không phải lý do-
Dương Mặc nắm chặt đôi tay. Nước mắt tích tụ ở nơi khoé mắt bắt đầu tràn ra.
Cậu nhớ hắn-
Cậu vì hắn - Yêu hắn - Tất cả vì hắn - Để rồi sau tất cả. Cậu nhận lại được gì ?
" Được rồi, Tiểu Mặc ngoan. Hôm nay cứ khóc đi .. Rồi ngày mai phải cố gắng mạnh mẽ hơn "
Nếu ông trời đã cho cậu cơ hội lần nữa làm người thì có lẽ chính bản thân cậu cũng nên quý trọng cơ hội này. Lần nữa làm người, sống một cuộc sống thật hạnh phúc.
Hết thảy, sẽ còn liên quan tới quá khứ nữa ,không còn Trạch Kỳ nữa chỉ có Dương Mặc. Và cũng không còn liên quan tới hắn nữa
P/S: Cho ta tạm drop truyện kia :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro