Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chiều nay phải quay một cảnh võ thuật, Cung Kiêu lên đóng thế cho Chu Vũ Ngạn. Đạo cụ của phim trường do nhà thầu bên ngoài lắp ráp, tạo thành cảnh tượng khu công trường xây dựng.

Tuy trên thực tế không cao lắm, nhưng Cung Kiêu phải nhảy qua nhảy lại những tấm gỗ đó cũng cực kỳ nguy hiểm, trước khi bắt đầu quay, Đường Diệc Soái đứng phía dưới gõ gõ những giá gỗ được ráp lại đó, không yên tâm hỏi: "Cái giá này có chắc không?"

Trợ lý: "Em xác nhận với bên kia rồi, họ nói không thành vấn đề."

Cung Kiêu leo lên trên giá gỗ, động tác trong cảnh hành động này rất nhiều, có thể nói là một trong những cảnh hành động khó nhất trong bộ phim, cho dù cậu có kinh nghiệm nhiều thế nào cũng cần phải cẩn thận.

Chỉ là, quay đến một nửa Cung Kiêu đã cảm thấy cái giá dưới chân bắt đầu lung lay, những cái đinh có vẻ không chịu được động tác mạnh của các diễn viên. Kinh nghiệm nghề nghiệp mách bảo Cung Kiêu rằng để bảo đảm an toàn cần phải dừng lại, vừa mới ra hiệu cho đối thủ tạm dựng, giá gỗ dưới chân đột nhiên sụp đổ.

Tiếng động giá gỗ đổ xuống cả phim trường đều nghe thấy, nhân viên công tác sợ đến mức hét ro, cũng may bên dưới có tấm đệm hơi an toàn, nền tảng thân thể Cung Kiêu cũng tương đối tốt, miễn cưỡng bảo vệ được cơ thể mình, rơi lên tấm đệm hơi, chỉ là cánh tay bị rách một đường dài, máu ào ào tuôn ra.

Người trong đoàn phim bối rối hoảng sợ, vội vàng xông tới đỡ Cung Kiêu dậy, cầm máu cho cánh tay cậu. Các diễn viên có lẽ rất ít khi tận mắt nhìn thấy cảnh này, ai cũng ngẩn ngơ cả.

Vết thương trên cánh tay Cung Kiêu cũng không sâu lắm, nhưng đau vô cùng, cũng có vài chỗ bị trầy da và bầm tím khác. Cung Kiêu cắn răng trợn mắt chịu đau để bôi thuốc, nói thật trước đây cậu đã từng trải qua cảnh nguy hiểm hơn, vừa rồi cũng may cậu phản ứng nhanh, diễn viên võ thuật bị thương là chuyện không thể tránh được.

Vết thương bên này vừa được sát trùng xong, Cung Kiêu nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng chửi tức giận của Đường Diệc Soái. Có vẻ như Đường Diệc Soái đang gọi điện thoại với bên nhà thầu, giọng điệu không hề nể nang chút nào.

Đường Diệc Soái vừa rống lên, những nhân viên công tác vốn dĩ đang hoảng loạn cũng không dám mở miệng, chỉ dám lặng lẽ dọn dẹp đống hỗn độn trong phim trường.

Không lâu sau, Đường Diệc Soái đã tới phòng hóa trang, sắc mặt đen kịt. Hắn khom lưng nhìn nhìn vết thương của Cung Kiêu, hỏi: "Có nặng không?"

Cung Kiêu: "Không sao, chỉ bị xước một chút thôi ạ."

"Bị xước đinh? Hay là mảnh gỗ? Lát nữa để tôi gọi người đưa cậu đi chích ngừa uốn ván."

"Không sao đâu, chắc là do mảnh gỗ thôi."

"Lỡ là đinh thì sao?"

"Ừm...... Dạ." Cung Kiêu nghĩ nghĩ vẫn bổ sung thêm một câu, "May mà những người khác không bị thương, em không có gì đáng lo đâu, thương ngoài da thôi, che đi là được, không ảnh hưởng những động tác khác, sẽ không gây trì hoãn buổi quay đâu."

"Ai bảo cậu không gây trì hoàn buổi quay hử? Cậu nghỉ ngơi đi, thời gian còn rất nhiều." Giọng của Đường Diệc Soái bá đạo không thể nghi ngờ, "Bây giờ tôi phải đi xử lý bên nhà thầu mới được, ai bị thương cũng là người trong đoàn phim của tôi cả, không dằn mặt họ họ còn nghĩ tôi dễ tính lắm."

Cung Kiêu sửng sốt, gật gật đầu.

Chị Bùi đứng cạnh đau lòng nói: "A Kiêu, đau lắm à? Thấy mặt em đỏ bừng vì đau rồi kìa."

Cung Kiêu quả thực không có chỗ chui, cậu biết rõ đó không phải vì đau.

Đến tối Cung Kiêu trở về từ bệnh viện sau khi tiêm ngừa uốn ván xong, Đường Diệc Soái còn đang nói chuyện với bên nhà thầu, những người đó không muốn đạo diễn Đường làm bung bét chuyện này, dù sao đạo diễn Đường rất nổi tiếng trong ngành. Nhưng Đường Diệc Soái là ai, bao nhiêu tiền cũng không chịu giải quyết riêng, cái chính là để bọn họ cảnh giác hơn.

Sau khi chuyện này xảy ra Đường Diệc Soái vẫn còn nổi nóng rất lâu, trước mỗi một cảnh diễn đều kêu người kiểm tra đi kiểm tra lại đạo cụ.

Sau khi vết thương của Cung Kiêu đã lành tương đối liền quay bổ sung cảnh hành động kia, dưới sự theo dõi nghiêm khắc của Đường Diệc Soái, lúc này cuối cùng cũng không xảy ra sai lầm nào.

Cuối tháng đó, tiến độ quay phim "Đường cùng tội lỗi" được đến hai phần ba, còn lại một phần ba số cảnh cần phải đến nơi khác để quay.

Điểm đến của mọi người là thành phố D - một thành phố phim trường cỡ nhỏ, có không ít đoàn phi đang quay phim ở đó, trong đó có rất nhiều người quen của Đường Diệc Soái.

Đường Diệc Soái liên hệ với những người bạn của mình, mời họ đến cùng ăn một bữa.

Trùng hợp là, diễn viên trong đoàn phim của vị đạo diễn là bạn Đường Diệc Soái chính là Hách Tích - diễn viên mà Đường Diệc Soái vẫn luôn khá yêu thích. Đường Diệc Soái cũng muốn nhân cơ hội này nói chuyện với cậu ta, bèn bảo bạn mình gọi cậu ta đi cùng.

Tối hôm đó mọi người ngồi chung trong một căn phòng lớn, Cung Kiêu lần đầu tiên nhìn thấy Hách Tinh ngoài đời, thần thái và bề ngoài vừa nhìn là thấy đúng là có phẩm chất diễn vai phản diện, hơn nữa còn là dạng vai phản diện được chào đón.

Hách Tinh trông có vẻ chỉ lớn hơn Cung Kiêu một tuổi, trẻ tuổi như vậy cho dù kỹ năng diễn xuất tốt hơn nữa cũng khó tránh khỏi chuyện bị người ta gọi là trai trẻ non nớt.

Tính cách của Hách Tinh thật ra cũng khá tươi sáng rộng rãi, rất nhanh đã hợp cạ với Đường Diệc Soái.

Chu Vũ Ngạn ngồi một bên, tuy anh nói có quen biết Hách Tinh, nhưng từ khi người ta tới anh vẫn chưa mở miệng chào hỏi câu nào.

Hách Tinh lặng lẽ đặt ánh mắt lên người anh, mỉm cười nói: "Vũ Ngạn, đã lâu không gặp anh."

Cả người Chu Vũ Ngạn cứng lại, nhưng kinh nghiệm nhiều năm làm diễn viên giúp anh ấy không để lộ cảm xúc ra ngoài, chỉ hơi lạnh nhạt xa cách đáp: "Ừ."

Cung Kiêu có hơi khó hiểu nhìn họ, không khí giữa Chu Vũ Ngạn và Hách Tinh làm cậu cảm thấy rất kỳ quái, người trước trông có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra cũng có vẻ hồi hộp; ngược lại người sau tuy ngoài mặt thì điềm đạm nhưng ngầm bên trong lại hơi đáng sợ.

Sau khi ăn xong, mọi người ngồi bên bàn ăn nói chuyện phiếm, Chu Vũ Ngạn không nói lời nào đứng dậy đi toilet. Ánh mắt Hách Tinh di chuyển theo anh, cuối cùng cũng đứng lên.

Chu Vũ Ngạn bước vào toilet, chống lên bệ bồn rửa tay, biểu cảm có vẻ tối tăm, dường như anh đang ngầm nổi giận vì chuyện nào đó.

Cửa toilet kẽo kẹt bị ai đẩy ra, Hách Tinh nhìn Chu Vũ Ngạn, vẻ mặt hoàn toàn không còn ấm áp vui vẻ như vừa rồi.

Bàn tay bám lên thành bồn rửa tay của Chu Vũ Ngạn siết chặt đến trắng bệch, ánh mắt chuyển từ u ám thành tối mịt, cuối cùng anh không nhịn được nữa quay đầu lại, bực bội nói: "Cậu rốt cuộc muốn thế nào?"

Hách Tinh: "Hung dữ vậy làm gì?"

Chu Vũ Ngạn: "Tôi không muốn thấy cậu."

Hách Tinh đến gần, khoảng cách dần bị rút ngắn làm cơ thể Chu Vũ Ngạn căng chặt. Hách Tinh nhìn chằm chằm vào anh, gằn từng chữ một: "Nhưng mà em muốn gặp anh."

"Lần trước tôi đã nói rõ với cậu rồi."

"Thế thì sao?" Hách Tinh híp mắt, hừ lạnh một tiếng, "Anh biết rõ em sẽ không nghe theo."

Nét mặt Chu Vũ Ngạn rất ảm đạm, cuối cùng thấp giọng cắn răng nói một câu "Phiền chết đi được", bước ra toilet. Hách Tinh xoay người nhìn theo anh, Chu Vũ Ngạn ngay cả cái bóng cũng không muốn để lại cho cậu ta.

Cung Kiêu lẳng lặng ngồi ăn một mình, khẩu phần của người luyện võ tất nhiên sẽ lớn hơn bình thường một chút, cũng may Cung Kiêu là tạng người ăn không mập. Cậu đang gắp một cánh gà từ đĩa lên, một bàn tay đột nhiên đặt lên vai cậu, khiến cậu giật mình làm rớt cánh gà xuống.

Cung Kiêu ngẩng đầu nhìn, là Hách Tinh.

Hách Tinh ra vẻ quen thuộc ngồi xuống cạnh Cung Kiêu rồi chào hỏi: "Cậu là người đóng thế võ thuật của Chu Vũ Ngạn nhỉ?"

Tiếp xúc với một ngôi sao mà trước đây chỉ có thể nhìn thấy trên TV hay trên mạng ở khoảng cách gần thế này, tất nhiên sẽ khiến Cung Kiêu thấy hơi luống cuống. Cậu vội vàng đặt đôi đũa xuống nói: "Là tôi ạ, chào anh Hách, tôi là Cung Kiêu."

"Chào cậu chào cậu, ngày thường phải chăm sóc cho Chu Vũ Ngạn, vất vả cho cậu rồi." Hách Tinh ngẩng đầu nhìn về phía Chu Vũ Ngạn, người kia không hề để ý tới, "Dù sao người như ấy khó phục vụ thật."

"Không đâu ạ, anh Chu đối xử với tôi khá tốt."

Hách Tinh: "Cậu add WeChat của tôi được không? Để những lúc tôi muốn liên hệ với Vũ Ngạn lại không được."

Cung Kiêu add WeChat của cậu ta xong, Hách Tinh chào một câu tôi đi đây.

Sau khi ăn xong, mọi người tạm biệt ở cửa nhà hàng, người bên đoàn phim Đường Diệc Soái ngồi xe về lại phim trường. Trên đường Đường Diệc Soái ngồi chung một chiếc xe với Cung Kiêu, hắn hỏi: "Vết thương trên tay cậu sao rồi?"

"Cơ bản ổn rồi ạ." Cung Kiêu dừng một nhịp rồi tò mò hỏi, "Quan hệ của anh Chu với anh Hách tốt không ạ?"

"Anh Hách? Hách Tinh à? Tôi có thân với họ đâu, làm sao mà tôi biết được." Đường Diệc Soái đáp, "Tôi chỉ biết họ có quen biết thôi."

Cung Kiêu cứ cảm thấy giữa hai người họ có gì đó kỳ kỳ, như bất kỳ lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng (1).

Nhưng trong giới này chuyện có chút xích mích cũng rất bình thường, trước ống kính ra vẻ bạn bè thân thiết đến đâu đi chăng nữa, có lẽ sau lưng cũng sẽ trách móc lẫn nhau, không chừng một câu nói vô tình nào đó cũng có thể bị đối phương ghim lại. Truyền thông bây giờ lại giỏi đặt điều phóng đại (2) như vậy, khiến mọi người đều thấy không an tâm.

Buổi tối sau khi tắm xong, Cung Kiêu ở lỳ trong nhà xe của mình mà chẳng có gì để làm, bèn lấy điện thoại ra vu vơ tìm tên của Đường Diệc Soái trên trình duyệt.

Cung Kiêu lướt khá tùy ý, đôi khi sẽ thấy được một vài post bóc phốt (3) Đường Diệc Soái, nói anh thường xuyên vào khách sạn vào đêm khuya với người mẫu hay lính mới xinh đẹp, còn đính kèm mấy tấm hình ra dáng ra hình, cuối cùng kết luận là đời sống cá nhân của đạo diễn Đường rất phóng túng, ăn cả nam lẫn nữ.

Đám anti-fans (4) này viết bài bóc phốt Cung Kiêu cơ bản không tin, cậu có quen một vài người bạn trong giới từng bị bóc phốt, thật ra đa số đều là giả.

Cung Kiêu cảm thấy ở mặt tình cảm Đường Diệc Soái là người rất có nguyên tắc, nếu không người giỏi giang lại có khả năng nhìn người (5) như chị An tại sao lại vừa ý hắn chứ.

Nghĩ đến đây, nơi nào đó trong tim Cung Kiêu bắt đầu lạnh đi, như là tâm sự của mình bị ai mổ ra, đặt ở giữa trời gió lồng lộng, bắt đầu đóng băng từ nơi mềm mại nhất.

Đường Diệc Soái rất xuất sắc cũng rất có sức hấp dẫn, Cung Kiêu biết người thích hắn đánh giá cao hắn có rất nhiều, mình cũng chỉ là một người có cũng được mà không có cũng chẳng sao trong số đó. Thứ tình cảm này Cung Kiêu cố hết sức để giữ cho nó chỉ dừng lại ở mức kính trọng, không muốn lún sâu thêm.

Cậu và Đường Diệc Soái chỉ là diễn viên và đạo diễn, cùng lắm thì coi như có chung người quen, sau khi bộ phim này được quay xong, họ thậm chí không còn cả quan hệ diễn viên và đạo diễn nữa.

Hơn nữa, trong lòng Cung Kiêu còn cất giấu bí mật.

Bí mật này như sợi dây leo trói chặt nơi sâu thẳm trong cậu, làm tiêu hao sự can đảm của cậu từng chút một. Cung Kiêu biết rõ, tình cảm của mình đối với Đường Diệc Soái chỉ sợ không thể nào chỉ dừng ở mức kính trọng. 

_____________

Nai có lời muốn nói:

Xin phép đổi lại cách gọi của các nhân vật do xuất hiện một cặp phụ niên hạ mà lúc nhận thầu truyện mình quên nhất.

Cung Kiêu - cậu; Đường Diệc Soái - hắn.

Chu Vũ Ngạn - anh; Hách Tinh - cậu ta (cứ thích niên hạ gọi anh xưng em xong quất ná thở ông anh mình) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro