Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Hôm sau lúc bắt đầu làm việc, mọi người trong đoàn phim đều cảm thấy biểu hiện của đạo diễn Đường có vẻ có gì khác so với ngày hôm qua, nhưng muốn nói cụ thể cũng khó mà nói được khác ở chỗ nào.

Hai ngày nay Cung Kiêu không có việc gì để làm, cậu ra ngoài mua một đồ ăn vặt cho mọi người trong đoàn, nổi hứng thuận tiện đi đến hiệu sách một chuyến.

Người học võ như Cung Kiêu căn bản không dạo qua được hiệu sách bao nhiêu lần, cậu đi vòng vòng nửa buổi cũng không tìm thấy thứ mình cần, bèn hỏi nhân viên nơi đặt sách của Bắc Ngô Đồng.

Nhân viên hướng dẫn chỉ vào một kệ sách, bên trên đó toàn là sách của Bắc Ngô Đồng.

Cung Kiêu đã tìm được "Lữ khách của thời gian", cậu không hề nghĩ ngợi liền mua.

Sau khi trở về phim trường Cung Kiêu liền chui vào nhà xe của mình đọc sách, lối hành văn của Bắc Ngô Đồng rất khác biệt so với các tiểu thuyết gia ngôn tình bình thường, góc nhìn và cách dùng từ đều cực kỳ sâu cay.

Tuy rằng đây chỉ là tác phẩm đầu tay của cô, nhưng cho dù Cung Kiêu chỉ là một độc giả ngoài nghề cũng có thể nhìn ra rằng cô thực sự là một người rất tài hoa.

Nhớ tới câu nói kia của chị Bùi "Hai người họ đều rất có tài, rất xứng đôi", trong lòng Cung Kiêu lại bắt đầu như vừa nuốt một quả mơ, âm thầm lên men chua.

Tối nay đoàn phim gọi món BBQ cùng nhau ăn, uống một ít bia, ngồi trong sân của phim trường nói chuyện phiếm, có người bất ngờ nhắc tới mấy ngày nay có một đạo diễn nổi tiếng nào đó bị khui ra đang dùng "quy tắc ngầm" với diễn viên, bèn hỏi Đường Diệc Soái có quen biết người đó hay không.

Đường Diệc Soái: "Gặp mặt vài lần, cũng không tính là có quen biết."

"Đúng rồi, đạo diễn Đường, chiều nay tôi thấy buổi ký tặng của chị An trên mạng, đúng là chật ních người."

Có người hỏi: "Sách mới tên gì ấy?"

"Hình như tên là "Phục nhiên" (1)."

Ngoài ý muốn là, Đường Diệc Soái chỉ cười cười, không có tiếp tục đề tài này.

Mọi người lại hỏi Đường Diệc Soái có diễn viên nào mình đặc biệt đánh giá cao hay không, có được đánh giá cao từ Đường Diệc Soái thực sự không dễ dàng gì, mọi người đều vô cùng tò mò về chuyện này.

Đường Diệc Soái suy nghĩ một lúc: "Đánh giá cao à...... Tôi cũng khá thích Hách Tinh đấy, lần này vốn tôi đã định mời cậu ta thử vai nhưng lịch trình sáu tháng cuối năm của cậu ấy đã kín rồi."

Hách Tinh là một diễn viên vừa nổi lên vào năm kia, có người xếp cậu ta vào hàng ngũ lính mới xinh tươi, nhưng đại đa số mọi người đều cảm thấy cậu ta thuộc phe có thực lực, nếu ngay cả Đường Diệc Soái cũng nói như thế, vậy kỹ năng diễn xuất của cậu ta chắc chắn không có gì để bàn cãi.

Vẻ ngoài của Hách Tinh thuộc dạng bad boy đẹp trai (2) mà những cô gái trẻ đặc biệt thích, cậu ta cũng nổi lên từ vai phản diện.

Chỉ là, trong lúc mọi người nhiệt tình bàn tán về Hách Tinh, sắc mặt của Chu Vũ Ngạn ngồi một bên đột nhiên trở nên kém đi, anh siết chặt cái ly, trong ánh mắt có chút không vui.

Đường Diệc Soái: "Tôi với Hách Tinh đã nói chuyện vài lần, cậu ta rất hợp với tôi đấy. Tôi nhớ cậu ta còn nhắc tới Vũ Ngạn nữa, hai người là bạn bè nhỉ"

Biểu cảm của Chu Vũ Ngạn hơi cứng: "Có quen biết."

Cung Kiêu cũng chú ý tới sắc mặt của Chu Vũ Ngạn không được tốt, thật ra cậu chưa bao giờ nghe Chu Vũ Ngạn nhắc tới chuyện có quen Hách Tinh cả.

Mấy tuần tiếp theo quay phim rất thuận lợi, từ lúc khởi động máy đến nay được một tháng, tiến độ bộ phim cũng cơ bản được một phần ba.

Sách mới "Phục nhiên" của Bắc Ngô Đồng cực nổi, quyển sách này trong vòng vài tuần đã càn quét các loại bảng xếp hạng, có lời đồn trong vòng hai năm sẽ được chuyển thể thành phim điện ảnh.

"Phục nhiên" nói về một cô gái bị kiệt sức trong sự tầm thường nhạt nhẽo của tình cảm, sau khi trằn trọc qua vài mối tình tầm thường cô trở thành một người theo chủ nghĩa độc thân, nhưng mà, đúng lúc này cô lại gặp một người đàn ông duy nhất trong đời có thể làm nơi sâu nhất trong linh hồn cô bén lửa.

Ngôn từ trong quyển sách này chân thật, sắc bén, được rất nhiều người bên truyền thông đánh giá là "Tiểu thuyết tình cảm xuất sắc nhất của năm".

Gần đây chị An cũng bận rộn với những hoạt động có liên quan đến sách mới và quảng bá, Cung Kiêu không gặp cô tới tìm Đường Diệc Soái nữa.

Qua lần tiếp xúc này, Cung Kiêu phát hiện Đường Diệc Soái thật ra cũng không khó gần như mình đã nghĩ, tuy rằng thường ngày lúc quay phim khá nghiêm khắc, nhưng khi ngồi riêng lại rất dễ tính, một khi đã quen với cá tính của hắn, hắn thực sự là một người rất thu hút.

Đang nghĩ về Đường Diệc Soái, đương sự đã tới rồi, Đường Diệc Soái kêu cậu một tiếng: "Cung Kiêu, tới đây sắp xếp lại tài liệu cho tôi nào."

Cung Kiêu đi theo Đường Diệc Soái vào nhà xe của hắn, nhà xe của đạo diễn có địa vị quả nhiên không bình thường, rộng rãi xa hoa hơn của Cung Kiêu nhiều. Căn phòng trong xe trải đầy các loại giấy tờ, trên kệ sách cũng được đặt đủ loại sách.

Đường Diệc Soái: "Những thứ đấy đấy, theo danh mục sắp xếp lại một chút nhé."

Cung Kiêu vừa sắp xếp lại tài liệu giấy tờ vừa trộm quan sát kệ sách của Đường Diệc Soái, đại đa số sách đều có liên quan đến chỉ đạo diễn xuất và quay phim, còn có một dàn sách của Bắc Ngô Đồng được xếp ngay ngắn, có những cuốn thậm chí mới tinh còn nằm nguyên trong bao, cuốn mới nhất "Phục nhiên" cũng nằm trong số đó.

Cung Kiêu nghĩ thầm xem ra bình thường Đường Diệc Soái thực sự rất bận, ngay cả sách bạn gái viết cũng chưa rảnh để đọc.

Cung Kiêu: "Có thể cho em mượn một hai cuốn sách của chị An không?"

"Cậu còn đọc tiểu thuyết ngôn tình nữa à?"

"Thật ra không phải...... Em thấy sách của chị An rất hay, muốn xin về đọc ạ."

"Vậy cậu cứ tùy ý lấy đi."

"Dạ."

Một lát sau Đường Diệc Soái đi tắm, sau vài phút bước ra, trên người mặc đồ thường cùng với một quả đầu còn ướt. Hắn cắm dây điện của máy sấy vào, lúc đang chuẩn bị sấy tóc, điện thoại lại vang lên.

Đường Diệc Soái nhìn thoáng qua, có vẻ như từ một người không thể không nhận điện, bèn quay đầu lại nói với Cung Kiêu: "Cung Kiêu, sấy tóc giúp tôi chút đi."

Cung Kiêu: "Sao anh không tự sấy đi......"

"Tôi phải nghe điện thoại bây giờ."

"Nghe xong rồi sấy đi."

"Tôi không thích để tóc ướt, mau tới đây."

Cung Kiêu buồn bực bước tới, cầm lấy máy sấy, Đường Diệc Soái cao hơn cậu một chút, Cung Kiêu phải cố nhón chân, bèn hơi bất mãn nói: "Anh không ngồi xuống làm sao em sấy được đây."

Đường Diệc Soái vừa nói chuyện với bên nhà đầu tư, vừa ngẩng đầu nhìn vào gương thấy Cung Kiêu đang cố hết sức nhón chân lên để sấy tóc cho mình, mới đến cạnh sô pha ngồi xuống.

Sau khi nói chuyện điện thoại xong tóc cũng đã được làm khô, Cung Kiêu tắt máy sấy đi, biểu cảm có vẻ rầu rĩ không vui, Đường Diệc Soái lúc bình thường chắc chắn là bị chị An chiều hư rồi.

Đường Diệc Soái sờ sờ mái tóc của mình, cười nói: "Sấy khá dịu dàng đấy nhỉ, tôi còn nghĩ là mấy người học võ như cậu đều hung bạo cơ."

Cung Kiêu bất mãn nói: "Anh vậy là có thành kiến đấy, em có chỗ nào hung bạo hả?"

Điện thoại của Đường Diệc Soái lại vang lên, mấy người bận rộn như họ cả ngày không ngừng có điện thoại.

Đường Diệc Soái nhận cuộc gọi nói: "Alo, Tử Chân à, giờ anh đang nghỉ...... Cung Kiêu? Cậu ấy ở bên cạnh anh này...... Làm sao, chú muốn nói chuyện với cậu ấy chứ không muốn nói chuyện với anh à?...... Rồi rồi rồi......"

Đường Diệc Soái đưa điện thoại cho Cung Kiêu: "Thằng nhóc Đường Tử Chân này."

Cung Kiêu nhận lấy điện thoại: "Alo, Tử Chân?"

"Cậu hết tiền điện thoại à."

"A? Để tí nữa tớ nạp thêm."

"Gần đây công việc thế nào?"

"Cứ vậy thôi mà."

Đường Tử Chân cười nói: "Được anh tớ chỉ đạo thấy thế nào?"

Cung Kiêu bĩu môi, nhỏ giọng nói: "Lúc đóng phim anh cậu dữ lắm, thường ngày...... Cũng được."

"Thật ra tính anh tớ khá tốt, chỉ là hơi thích sai bảo người ta, quen rồi là được."

Cung Kiêu xoay người lại, thấp giọng gầm gừ: "Hơi? Hơi chỗ nào chứ? Căn bản là bị chiều hư rồi!"

Đường Tử Chân bên kia cười trên nỗi đau của người khác một cách sung sướng, cái bộ dạng đáng ăn đấm này quả thực y chang anh họ cậu ta: "Cậu cố gắng nghe lời anh ấy vậy, tớ đã bị ảnh bắt nạt quen luôn rồi. Anh tớ nếu không thực sự thích cậu ảnh sẽ không sai cậu làm gì đâu, hơn nữa nếu cậu thân với ảnh ảnh sẽ che chở cậu. Còn nhớ năm đó lúc tớ bị năm trên đánh, anh tớ nói thẳng "Ai dám động tới em tao tao sẽ bẻ gãy cả ba cái chân của nó", quá là ngầu......"

"Được rồi được rồi, chuyện này cậu đã khoác lác với tớ bao nhiêu lần rồi."

Đường Diệc Soái ngồi cạnh thúc giục: "Hai ngươi đừng nói chuyện lâu, lát nữa tôi có cuộc gọi công việc lại không nhận được."

Cung Kiêu đáp lại một câu: "Anh cậu giục tớ kìa."

"Ừ, vậy cậu bận việc đi thôi, hôm nay tớ ghé phim trường thăm hai người."

Cung Kiêu trả điện thoại cho Đường Diệc Soái, bước đến kệ sách của hắn lấy vài cuốn sách của Bắc Ngô Đồng ra rồi rời đi.

Đêm đó Cung Kiêu đã đọc xong "Phục nhiên", đúng là một câu chuyện làm trái tim không thể yên tĩnh nổi, chị An có khả năng khai thác tình cảm thực sự sâu sắc.

Cung Kiêu hơi nghi ngờ nữ chính trong cuốn sách này chị An xây dựng dựa trên hình ảnh của chính mình, như vậy người đàn ông cuối cùng cũng làm cô ấy bén lửa tình chắc là dựa trên Đường Diệc Soái nhỉ?

Phải thực sự trải qua mới có thể viết ra ngôn từ xuất sắc như vậy nhỉ.

Cung Kiêu đã hơi thấu hiểu được tại sao nữ sinh lúc lên lớp hay thích đọc tiểu thuyết ngôn tình, đây là thứ đã đọc là rất khó không thấy rung động chút nào.

Ba ngày sau, Đường Tử Chân đến đoàn phim chào hỏi anh họ cậu ta. Đường Tử Chân đang làm tổng giám đốc trong công ty gia đình, Cung Kiêu cũng đã gần nửa năm chưa gặp mặt cậu ta. Đường Tử Chân không đi một mình, cậu ta còn dẫn theo cô bạn gái quen 5 năm, đang định năm sau kết hôn - Hân Văn.

Có vẻ Hân Văn cũng khá quen thân với Đường Diệc Soái, gần gũi gọi một tiếng: "Anh cả."

Nhóm người nói chuyện trong chốc lát, Đường Tử Chân lại bắt đầu trêu chọc Cung Kiêu: "A Kiêu, cậu không định tìm bạn gái à?"

"Không phải, tại tớ bận quá mà......"

"Theo lý thuyết thì cậu đã ngâm trong giới lâu như vậy rồi, không quen biết những ngôi sao nữ nổi tiếng thì người mẫu cũng phải biết vài người chứ?" Đường Tử Chân dùng khuỷu tay thọc thọc Đường Diệc Soái, "Không được thật thì bảo anh tớ giới thiệu cho?"

"Nhưng tớ có vội đâu."

Không lâu sau, chị Bùi kêu Cung Kiêu có việc, cậu đành phải đi trước.

Đường Tử Chân nhìn anh họ mình, hỏi: "Anh, gần đây chị An bận à? Mình người một nhà mà xếp giờ gặp mặt một hôm chứ?"

Đường Diệc Soái: "Anh với chị ấy chia tay rồi."

Đường Tử Chân và bạn gái cậu ta đều sửng sốt, cậu ta trợn mắt hô to: "Chia tay?! Anh chia tay với chị An rồi?! Chia tay lúc nào vậy?!"

"Tháng trước."

"Sao lại chia tay vậy?!"

"Không hợp."

"Cái gì mà không hợp...... Hai ngươi chẳng phải đã ở bên nhau nhiều năm rồi sao!" Đường Tử Chân vẫn không thể tin được, dù sao anh họ nhà mình và chị An là cặp đôi mà các bậc phụ huynh trong nhà thường xuyên khen nhất, vậy mà nói chia tay là chia tay, "Chuyện này chú thím có biết không?"

"Họ mà biết đã mắng chết anh rồi, thằng nhóc thúi này cũng đừng nhiều chuyện đấy."

"Trước sau gì chú thím cũng biết thôi, hơn nữa anh à, anh cũng sắp 30 rồi......"

"Còn cần chú mày nói?"

"Chắc chắn là anh làm gì có lỗi với chị An bị chị ấy phát hiện rồi, anh đúng là thằng đểu."

"Anh mày không làm chuyện gì có lỗi với chị ấy cả, anh là loại người này hử?" Đường Diệc Soái giơ tay thô bạo vò đầu cậu em họ, "Chuyện này để anh tự nói với chú thím của em, em đừng có nhiều chuyện."

"Rồi rồi biết rồi...... Anh cũng cũng thật là...... Nhưng mà điều kiện của anh cũng tốt, không lo tìm không được ai."

"Biết là tốt." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro