Chương 6
Buổi tối hôm đó Cung Kiêu lăn qua lộn lại mãi mà không ngủ được, nửa đêm dậy đấm bao cát, tới khi mồ hôi đầm đìa mới đi tắm một cái rồi trở lại để ngủ.
Đường Diệc Soái người ta sắp 30 tuổi rồi, cho dù đã kết hôn có vợ có con cũng là chuyện hết sức bình thường.
Hôm nay phải quay bổ sung cảnh hôn ngày hôm qua của Cung Kiêu, lúc trang điểm chị Bùi thấy quầng thâm mắt của cậu hơi nặng, bèn hỏi cậu sao hôm qua ngủ không ngon à.
Cung Kiêu rầu rĩ nói: "Không có chuyện gì."
"Không có chuyện gì thì tốt, trạng thái hôm nay đã điều chỉnh lại chưa? Đừng để mọi người lại phải chờ em đấy."
"Dạ."
Cung Kiêu bước vào phim trường, An Vũ Đồng ngồi bên cạnh Đường Diệc Soái, thỉnh thoảng lại nói chuyện với hắn vài câu. An Vũ Đồng đúng là một người phụ nữ đẹp, hơn nữa còn có tài văn chương, lúc đứng cạnh Đường Diệc Soái, trông hai người đều rất hút mắt.
Nữ diễn viên diễn cặp với cùng Cung Kiêu đã chuẩn bị xong, Cung Kiêu đi tới, quay đầu lại nhìn Đường Diệc Soái đang ngồi phía sau ống kính một cái, người ấy lại không chú ý tới.
Trong lòng Cung Kiêu vừa mất mát vừa giận bản thân mình, cậu biết mình không hề có lý do cũng không có lập trường gì để thấy mất mát, nhưng cảm giác mất mát này lại sắc nhọn vô cùng.
Đường Diệc Soái thấy hai người đã chuẩn bị xong: "Đập slate đi (1)."
Không biết là vì trong lòng thật sự có cảm thấy đau khổ hay là thế nào, cảnh quay nụ hôn ly biệt lần này Cung Kiêu thể hiện khá hơn nhiều, không bao lâu đã nhận được lệnh đổi cảnh từ Đường Diệc Soái.
Sau khi Cung Kiêu quay xong phần của mình hôm nay, cậu liền lặng lẽ ngồi một bên nhìn những người khác diễn, thỉnh thoảng lại ngẩn ngơ thất thần, ngay cả khi được chị Bùi khen cũng chỉ nói hai ba tiếng có lệ.
Giờ nghỉ trưa Cung Kiêu ăn cơm hộp trong phòng nghỉ, Đường Diệc Soái vừa nói chuyện điện thoại vừa bước đến, ngồi xuống sô pha, mở kịch bản ra đặt trên đùi, dùng bút viết viết vẽ vẽ trên đó, có lẽ đang thảo luận chuyện sửa lời thoại với biên kịch.
Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Đường Diệc Soái ngáp một cái, thấy Cung Kiêu ngồi một bên ăn cơm một cách cứng ngắc, nói: "Trạng thái hôm nay không tồi đấy."
"...... Ừm."
Đường Diệc Soái nhìn cậu: "Làm sao vậy?"
"Không có gì ạ......" Cung Kiêu mút mút đầu đũa, vẫn không nhịn được hỏi, "Anh với chị An biết nhau thế nào?"
"Cậu nói Vũ Đồng ấy hả? Biết nhau lúc quay bộ "Lữ khách của thời gian" ấy, đó là bộ phim đầu tiên của cô ấy." Đường Diệc Soái nói, "Hỏi chuyện này để làm gì?"
"Không có, cảm thấy tình cảm của hai người rất ổn."
"Cũng được, chúng tôi biết nhau rất lâu rồi." Đường Diệc Soái dừng một chút, "Có điều hai người đều rất bận rộn, hai ngày nay cô ấy có buổi ký tặng sách nên mới tới thăm tôi được."
"Hừm......"
Đường Diệc Soái đột nhiên lặng im, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó, cuối cùng hắn đứng lên nói: "Lời thoại của cậu có lẽ phải bổ sung thêm một chút, lát nữa tôi tìm cậu để xác nhận, xem hiệu quả thế nào rồi quyết định sau."
"Được ạ."
Buổi chiều có một tạp chí phim ảnh đã hẹn trước đến đây phỏng vấn đoàn phim và tiến độ phim mới, chụp đạo diễn là Đường Diệc Soái vài tấm, tuy rằng chụp ảnh tạp chí, nhưng cho dù hắn chỉ mặc đồ bình thường cũng cực kỳ ăn ảnh.
Đường Diệc Soái cũng không muốn giữ họ lại lâu, dù sao phim trường cũng không phải chỗ có thể chụp ảnh một cách tùy tiện, gọi trợ lý của mình ra ngoài để giải quyết với họ rồi quay về tiếp tục quay phim.
Phóng viên của tạp chí bắt lấy cơ hội nhân lúc Chu Vũ Ngạn đang nghỉ ngơi, tiến lên hỏi anh vài câu.
"Anh có cảm nhận gì khi hợp tác với đạo diễn Đường ạ?"
Chu Vũ Ngạn đáp: "Đạo diễn Đường rất khắt khe, tuy nhiên tôi nghĩ rằng đây là phẩm chất của một đạo diễn giỏi, có thể được anh ấy chỉ đạo diễn xuất tôi cảm thấy rất vinh hạnh."
"Vậy anh có hài lòng với sự thể hiện của mình không ạ?"
"Mọi người đều là những diễn viên rất giỏi, rất có thực lực, cũng có người là tiền bối của tôi, kỹ năng diễn xuất của tôi còn rất nhiều chỗ cần phải học tập ở họ."
Cung Kiêu nhìn Chu Vũ Ngạn đối đáp với phóng viên một cách xuôi chèo mát mái, nghĩ thầm quả nhiên là ngôi sao lớn, cho mình mười năm chỉ sợ mình cũng không đạt đến được tiêu chuẩn này.
Sau khi người bên tạp chí đi, Đường Diệc Soái không kiên nhẫn nói: "Mấy người này hỏi tới hỏi lui phiền quá, nếu thực sự muốn biết đến lúc đó tự mình coi phim đi."
Cơ bản các ngôi sao đều không ưa phóng viên, xem ra Đường Diệc Soái cũng không ngoại lệ.
Không bao lâu sau An Vũ Đồng đã tới, ngồi một bên nhìn các diễn viên diễn. Cô và Đường Diệc Soái không nói chuyện với nhau quá nhiều, nhưng từng cử động đều cho người ta cảm giác là một cặp tình cảm lâu bền, đã đến giai đoạn bình tĩnh.
Cung Kiêu đang hỗ trợ dọn dụng cụ của đoàn phim vào xe, quay đầu nhìn thấy bọn họ, đôi mắt bỗng chốc trở nên buồn bã. Cậu đứng cạnh xe một hồi, cuối cùng một mình về lại nhà xe của mình.
Trong lòng Cung Kiêu có cảm giác không thể nói thành lời, có những thứ tình cảm tựa như dòng suối mù quáng chảy tán loạn, không chỗ trào ra, cũng không biết nguồn gốc, nó chỉ âm thầm thẩm thấu vào toàn thân Cung Kiêu, cuối cùng lại bị cậu mạnh mẽ áp xuống.
Cung Kiêu hơi chán nản, vừa chán nản cậu lại muốn được giải tỏa, cậu kéo ngăn kéo ra, những thứ khác có thể không có trong ngăn kéo của cậu, nhưng dây thừng là nhất định sẽ có.
Cung Kiêu cũng chẳng mong nhìn thấy bản thân như vậy, nhưng nếu cậu có thể chống cự được sự xao động này, cậu đã chẳng đến mức cứ mãi bất an và lo sợ vì thứ dục vọng này.
Nhưng ngược lại, nếu cậu chưa từng trải nghiệm cảm giác vui sướng này, Cung Kiêu cảm thấy bản thân mình cũng không được hoàn chỉnh, vốn dĩ cuộc đời chính là quá trình dao động giữa cực độ vui sướng và tận cùng đau khổ, chẳng qua cậu chỉ kết hợp hai thứ này lại mà thôi.
Cung Kiêu đặt cổ tay trái mình tựa lên đầu giường, vòng dây thừng qua, dùng răng kéo chặt lại, động tác này Cung Kiêu đã làm vô số lần.
Trong nháy mắt khi dây thừng được siết chặt, Cung Kiêu cảm thấy đau đớn pha lẫn sung sướng, theo mức độ thường ngày chỉ vậy là đủ rồi, nhưng hôm nay cậu xao động vô cùng, cậu lại siết chặt dây thừng thêm một vòng nữa.
Cổ tay bị thít chặt để lại vết hằn rỉ máu, cảm giác máu khó lưu thông ngược lại mang đến khoái cảm không gì có thể sánh bằng. Việc trói chặt quá mức thế này Cung Kiêu không thể để lâu lắm, cậu là diễn viên đóng thế võ thuật, để quá lâu không tốt cho cổ tay của cậu.
Nhưng mà, chính cái cảm giác sung sướng tuy ngắn ngủi nhưng tột độ này khiến Cung Kiêu không sao từ bỏ được.
Cung Kiêu cảm thấy xấu hổ vì bản thân bị như vậy, nhưng mà đây không phải thứ cậu có thể từ bỏ nổi.
Ngay lúc cơ thể cậu vừa bắt đầu nổi phản ứng, cửa nhà xe bị gõ vang.
"Cung Kiêu, cậu ở đâu? Tôi Đường Diệc Soái đây, tôi tới nói cho cậu chuyện sửa lời thoại này."
Cung Kiêu luống cuống, cậu làm sao mà tưởng tượng được chuyện ngay lúc này lại đột nhiên nghe được giọng của Đường Diệc Soái. Sự hoảng sợ và kinh hãi còn có cái quần đã bị cởi một nửa làm chân tay cậu luống cuống mất một hồi, một bên tay còn đang bị trói, mặt đỏ tai hồng mà hô: "Em tới liền...... Chờ một chút!"
Cung Kiêu vội vội vàng vàng cởi bỏ dây thừng cột trên cổ tay mình, nhưng vừa rồi lúc kích động cậu đã thắt quá chặt, trong khoảng thời gian quá ngắn bằng một bàn tay không thể cởi ra được.
Cung Kiêu cuống lên, Đường Diệc Soái lại đứng bên ngoài thúc giục một tiếng: "Xong chưa?"
"Tới đây......!"
Cung Kiêu thật sự không còn cách nào, cậu lấy một cây kéo từ trong ngăn kéo ra, xoạch một cái cắt đứt dây thừng. Cậu rút tay ra, nhét dây thừng vào bên dưới chăn, mặc quần lại, nghiêng ngả lảo đảo chạy đến cửa.
Cung Kiêu cẩn thận mở cửa ra, Đường Diệc Soái khoanh tay đứng ngoài cửa, thấy trán Cung Kiêu thấm mồ hôi, mặt cũng đỏ bừng, hỏi: "Cậu đang làm gì vậy?"
"Đấm bao cát......"
"Tôi tới nói chuyện lời thoại với cậu, mới vừa thêm vào vài đoạn, cậu đọc tôi nghe thử, để tôi xem hiệu quả."
"...... Bây giờ?"
"Bây giờ."
Cung Kiêu nhận lấy kịch bản, tập trung toàn bộ sự chú ý nghiêm túc đọc phần mới thêm vào một lần, Đường Diệc Soái suy nghĩ một lát, nói: "Có vài câu có vẻ hơi dư thừa, để tôi về thương lượng với biên kịch xem sao."
Cung Kiêu kéo tay áo xuống che cổ tay mình lại, vội vàng gật gật đầu.
Đường Diệc Soái bước xuống bậc thang: "Cậu làm việc của mình đi."
Đường Diệc Soái đi rồi, Cung Kiêu đóng cửa lại, thô bạo gãi gãi đầu mình. Cậu trở lại bên giường, lôi cái dây thừng bị mình cắt đứt ra, sợi dây thừng đáng thương đã bị cắt làm hai, xoắn lại với nhau thành một cái nút.
Cung Kiêu đau lòng mà nhìn sợi dây thừng, cuối cùng bò lên giường nằm như cá chết, trong lòng vừa buồn bực vừa khó chịu, cậu tự thấy sao mình có thể xui xẻo như vậy, cầm dây thừng lên ném vào thùng rác.
Buổi tối lúc ăn cơm Đường Diệc Soái chào tạm biệt mọi người trước, đưa An Vũ Đồng về khách sạn, ngày mai cô có một buổi ký tặng ở thành phố kế bên.
Trên đường Đường Diệc Soái còn suy nghĩ chuyện sửa kịch bản, An Vũ Đồng cũng vẫn cứ nói chuyện với biên tập của mình.
Đường Diệc Soái ngừng xe trước cửa khách sạn: "Vũ Đồng, tới rồi."
An Vũ Đồng nói tạm biệt với biên tập, tháo đai an toàn chuẩn bị rời đi, rồi lại dừng lại trước khi mở cửa xe ra. Cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng thở dài.
"Diệc Soái." An Vũ Đồng nói, "Em muốn nói chuyện này với anh."
"Chuyện gì?"
"Chuyện chia tay."
Đường Diệc Soái trông cũng không kinh ngạc, ngược lại bình tĩnh như đã chuẩn bị từ sớm, hắn trầm giọng nói: "Đột nhiên sao vậy?"
"Đột nhiên lắm à?" An Vũ Đồng cười khổ nói, "Thật ra phản ứng của anh cũng rất bình tĩnh mà."
Đường Diệc Soái cũng không phải không nhìn ra được, từ năm trước khi bắt đầu ngày càng bận rộn, giữa hắn và An Vũ Đồng đã có phần phai nhạt, hai người họ dường như đều chọn im lặng và tránh không nhắc đến. Đường Diệc Soái không ì trệ, hắn biết rạn nứt trong tình cảm nếu không được lấp đầy sẽ ngày càng gia tăng, nhưng hắn cứ mãi cảm thấy không cần thiết.
Đường Diệc Soái: "Nếu em cảm thấy anh không rút ra đủ thời gian......"
"Cũng không phải vì chuyện này." An Vũ Đồng ngắt lời, "Thật ra số lần em từ chối anh khá nhiều, trước đây khi viết cuốn sách mới, gặp phải nút thắt, em đã không nói với anh lời nào, rất nhiều lần hẹn gặp em đều từ chối vì lý do công việc, không phải sao? Tuy rằng anh cũng có, chuyện này chúng ta chắc cũng ngang ngang nhau."
"......"
"Diệc Soái, em không biết khi anh ở bên em có cảm giác thế nào, nói chung em sẽ thường xuyên quên mất anh là bạn trai em." Ngữ điệu của An Vũ Đồng không có sự đau buồn, dường như cô chỉ muốn ngồi xuống để nói chuyện đàng hoàng với Đường Diệc Soái, "Đây có thể là vấn đề của em, bây giờ em chỉ muốn viết lách làm việc, chuyện tình cảm không vào được trong tâm em nữa."
"Em mệt mỏi quá."
"Kỳ thật hai chúng ta đều rất mệt, hơn nữa em cảm thấy chúng ta đều không hợp với người kia. Anh cũng không phải người chịu đựng được sự nhàm chán, em cũng còn xa mới có cảm giác muốn chia sẻ phần còn lại của cuộc đời với anh."
Đường Diệc Soái đã trải qua một vài mối tình, mỗi lần đều bình thường vô vị, bắt đầu một cách bình thường, cuối cùng chia tay trong hòa bình. Tuy rằng hắn là một đạo diễn, đã quen chứng kiến những đoạn tình củi khô bén lửa, liều chết bên nhau, nhưng ở đời thực hắn lại vô vị như vậy.
Đường Diệc Soái hơi không hiểu vì sao An Vũ Đồng lại nói mình không phải người có thể chịu đựng được sự nhàm chán, góc độ quan sát của cô trong văn chương cũng nhạy bén như trong tình cảm vậy.
Đường Diệc Soái: "Tình cảm khi đi đến cuối không phải đều sẽ trở nên nhạt nhẽo hay sao?"
An Vũ Đồng lắc đầu cười nói: "Diệc Soái, là một tác gia em vẫn luôn tin rằng, tình cảm có thể khiến cho người ta luôn điên cuồng, nhạt nhẽo chỉ là một mặt khác của sự điên cuồng."
Đường Diệc Soái lặng đi một hồi, cười một tiếng: "Vậy hy vọng lời em nói là đúng đi."
"Em về trước nhé, sau này anh tự chăm sóc bản thân cẩn thận." An Vũ Đồng kéo cửa xe ra, "Hôm nào em xếp giờ về nhà lấy một vài thứ, sau đó em sẽ nhờ người ta chuyển chìa khóa cho anh, đúng rồi, sách mới em cũng sẽ gửi cho anh một cuốn."
"Biết rồi, em cũng vậy nhé."
Trên đường về Đường Diệc Soái cẩn thận ngẫm nghĩ câu nói của An Vũ Đồng, hắn từ từ cảm thấy cô nói rất có lý, dù bị đá nhưng trên thực tế hắn không thấy đau thương mấy, nhiều lắm chỉ có sự tiếc nuối với thời gian đã đi qua.
Nếu trong tình cảm hai người đều không hề làm bất cứ chuyện gì sai, cũng có thể xem như không thẹn với lòng, cuối cùng vẫn kết thúc bằng chia tay, chỉ có thể nói họ không có duyên với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro