Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5



Buổi sáng hôm sau, Đường Diệc Soái đến công ty quản lý của Chu Vũ Ngạn, dù sao bộ phim truyền hình này cũng do gia đình nhà họ Đường tự đầu tư, Đường Diệc Soái gần như nhận thầu toàn bộ hạng mục công việc từ nhà làm phim đến đạo diễn, có rất nhiều công tác tiền kỳ cần phải nói trước cho Chu Vũ Ngạn. 

Đường Diệc Soái hôm nay mặc comple nghiêm chỉnh, cà vạt được thắt gọn gàng, nghe nói hắn xong công việc bên này chiều còn phải đi một nơi khác tham dự một buổi họp mặt khen thưởng trong giới.

Cung Kiêu lần đầu tiên thấy Đường Diệc Soái mặc comple, dáng người thẳng tắp thon dài làm một người đóng thế võ thuật như cậu cũng thấy đẹp mắt.

Sau khi bàn bạc xong người bên công ty nài nỉ đạo diễn Đường ở lại ăn bữa cơm, Đường Diệc Soái từ chối mãi cuối cùng vẫn bị giữ lại, hắn được mời đến phòng khách để ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ người bên công ty đặt chỗ ở nhà hàng. 

Mọi người xung quanh đều bận rộn, người phụ trách kêu thanh niên nhàn rỗi Cung Kiêu đi rót nước kiếm chút hạt dưa gì đó cho Đường Diệc Soái. 

Cung Kiêu: "Đường...... Anh, uống nước này." 

Theo động tác nhấc tay của Cung Kiêu, ống tay áo bên trái của cậu bị kéo cao qua cổ tay, đột ngột để lộ một vệt đỏ do bị siết lại ở cổ tay. Nhìn thấy dấu vết này, ký ức đáng xấu hổ tối qua lại lấp đầy toàn bộ tâm trí của Cung Kiêu. 

Đường Diệc Soái đang nhìn vào điện thoại, chỉ vươn tay để nhận lấy ly, không để ý đến. 

Trái lại Cung Kiêu thì quá luống cuống, vội vàng kéo tay áo xuống, lại quên trong tay mình còn cầm ly nước, ly nước nghiêng một cái, nước chanh bên trong đổ hết vào quần áo Đường Diệc Soái. 

Cung Kiêu nhận ra mình đã gặp rắc rối, vội vàng nhận lỗi, loạt xoạt rút giấy ra, lau quần áo cho Đường Diệc Soái. Nhưng giờ lau cũng đã trễ rồi, mùi nước chanh thấm vào chiếc cà vạt ướt sũng của Đường Diệc Soái, áo sơmi cũng bị thấm ướt một mảng lớn. 

Cung Kiêu đã chuẩn bị tốt cho chuyện bị mắng, nhưng ngoài dự đoán Đường Diệc Soái lại không giận, chỉ là ánh mắt như đã cạn lời, hắn nói: "Cậu tập võ mà sao tay run vậy? Được rồi được rồi, đừng lau nữa." 

"Xin lỗi ạ!" Cung Kiêu xấu hổ đến đỏ bừng mặt: "Để tôi... Em tìm cho anh bộ quần áo mới ạ."

"Cậu đi mở cốp xe của tôi, trong đó có áo sơmi dự phòng." Đường Diệc Soái đưa chìa khóa xe cho Cung Kiêu, "Chỉ là cậu phải kiếm cho tôi cái cà vạt mới rồi." 

Đường Diệc Soái vừa nói vừa cởi cà vạt ra, những ngón tay quấn quanh lớp vải bóng loáng cực kỳ gợi cảm, Cung Kiêu sửng sốt, không muốn bị cảnh tượng này gợi nhớ thêm, bèn vội vàng cầm chìa khóa rồi đi.

Cung Kiêu nhanh chóng tìm thấy cái áo sơmi mới, thuận đường đi đến cửa hàng quần áo nam đối diện công ty mua hai cái cà vạt, quay về đưa cho Đường Diệc Soái.

Đường Diệc Soái mới thay quần áo xong, người bên công ty đã quay lại, cũng may Đường Diệc Soái không nhắc tới, người bên công ty cũng không biết được, bằng không chắc chắn Cung Kiêu sẽ bị mắng mỏ thậm tệ. 

Sau khi Đường Diệc Soái đi, Cung Kiêu tự mắng mình mấy trăm lần, sự linh hoạt ngày thường của mình đi đâu hết vậy? Tại sao luôn làm chuyện mất mặt trước Đường Diệc Soái vậy.

Cung Kiêu sờ sờ vết dây thừng trên cổ tay mình, hít một hơi thật sâu. 

Vào giữa tháng sau, "Đường cùng tội ác" khởi động máy.

Nơi quay phim được định ở thành phố C, thời gian quay dự tính là ba tháng.

Phần lớn thời gian Cung Kiêu chẳng có việc gì làm, ngoài chuyện đôi khi cần cậu vào đóng thế cho Chu Vũ Ngạn một hai cảnh, thời gian còn lại hoặc là cậu giúp đỡ trong phim trường hoặc là luyện tán thủ trong phòng mình. 

Đường Diệc Soái ngồi không nhúc nhích ở phim trường suốt một buổi sáng, giờ nghỉ buổi trưa cảm thấy bả vai và cổ hơi đau nhức, nhìn quanh không thấy người nào khác bèn gọi Cung Kiêu tới bóp vai giúp hắn. 

Cung Kiêu buồn bực mà không nói ra, đạo diễn bình thường đều sẽ vì tị hiềm nên không để diễn viên làm những chuyện như vậy, Đường Diệc Soái cũng thật là không để ý mấy chi tiết nhỏ này. 

Cung Kiêu đi tới, đôi tay đặt lên vai hắn, bóp vai cho hắn.

Đường Diệc Soái: "Shh cậu nhẹ chút coi, cậu coi tôi là cái bao cát hả."

"Hừm......"

"Nhẹ chút nữa đi."

"Em nhẹ tay lắm rồi, lực tay em lớn vậy mà."

"Tôi biết rồi." Đường Diệc Soái nhẹ nhàng cười một tiếng, "Cậu còn thù tôi chuyện tôi bắt nạt cậu hôm sinh nhật Tử Chân đúng không?" 

"...... Không có." 

"Lúc ấy còn trẻ mà, giỡn chơi mà thôi. Cậu bắt đầu luyện tán thủ khi nào vậy?"

"Cấp hai."

"Hừm." Đường Diệc Soái xoa xoa cổ mình, "Thôi, cậu đi ăn cơm đi, bàn tay này của cậu mát xa cho tôi đúng là dùng dao mổ trâu giết gà (1)."

Đoàn phim của Đường Diệc Soái chọn người chủ yếu nhìn vào kỹ năng diễn xuất, tuy rằng cũng xem xét mức độ nổi tiếng, nhưng Đường Diệc Soái và biên kịch đều là những người yêu cầu nghiêm khắc với kỹ năng diễn xuất. Vì vậy mà, diễn viên trong đoàn phim cơ bản đều là những người có kỹ năng diễn xuất, hầu như không cần tới sự uốn nắn của Đường Diệc Soái khi diễn xuất. 

Cung Kiêu có thể thấy được rằng áp lực của Chu Vũ Ngạn không nhỏ, nhân vật lần này của anh có sự khác biệt rất lớn so với mọi khi, là một nhân vật có tâm lý cực kỳ phức tạp, khi tốt khi xấu, mà những nhân vật trước kia Chu Vũ Ngạn nhận cơ bản đều là những nhân vật chỉ thuần một mặt. 

Chu Vũ Ngạn khá háo thắng hơn nữa cũng có yêu cầu rất cao với bản thân mình, Cung Kiêu có thể bảo đảm, trong nghề những diễn viên chuyên nghiệp như anh Chu thực sự không có nhiều.

Tuy rằng thời gian quay phim cũng khá dư dả, nhưng Đường Diệc Soái là dạng đã tốt muốn tốt hơn, một cảnh luôn phải quay rất nhiều lần, cứ theo đà đó thời gian nghỉ ngơi trên thực tế không còn nhiều lắm. 

Khi diễn viên không nghỉ ngơi Đường Diệc Soái cũng đã phải tập trung rồi, khi mọi người đều nghỉ ngơi hắn vẫn còn trong phim trường sàng lọc cảnh quay. 

Ngày nọ Cung Kiêu thấy Đường Diệc Soái đã thiếp đi trên sô pha trong phòng nghỉ, xung quanh cũng không có ai khác. Cung Kiêu thấy hắn ngủ tùy tiện quá, bèn tìm một cái áo khoác đắp lên cho hắn, lúc này Đường Diệc Soái lại tỉnh dậy.

Cung Kiêu hơi xấu hổ, bàn tay đang giơ áo khoác thả cũng không được mà thu lại cũng không phải. 

Đường Diệc Soái còn ngái ngủ nhận lấy áo khoác trong tay Cung Kiêu khoác lên người mình, trực tiếp nằm xuống: "Cảm ơn."

"...... Hay là anh về trong xe ngủ đi? Ngủ ở đây dễ bị cảm lạnh."

"Lười về."

"Vậy...... Em đóng cửa sổ lại để khỏi trúng gió nhé?"

"Ừm."

Cung Kiêu đóng cửa sổ lại, cũng đóng cửa giúp hắn.

Ngày hôm sau có cảnh diễn của Cung Kiêu, vì thế buổi sáng trước đó một ngày Cung Kiêu thức đến tận nửa đêm học thuộc lời thoại thêm vài lần nữa, luyện trước gương rất lâu. 

Nhưng chuyện làm Cung Kiêu thấy hơi rầu là, ngay cảnh diễn đầu tiên của cậu đã là cảnh hôn. Trước khi nhân vật em họ rời khỏi nhà, hắn ta tạm biệt vợ mình bằng một nụ hôn tràn đầy sự tuyệt vọng và nhớ nhung. 

Diễn cặp với Cung Kiêu là một nữ diễn viên kinh nghiệm phong phú thuộc nhóm diễn viên có kỹ năng diễn, nhưng Cung Kiêu thì khác, cậu là đóng thế võ thuật, chưa từng làm trước ống kính  những cảnh ôm ấp hôn hít này bao giờ. 

Quả nhiên, đến lúc đó thật, Cung Kiêu không biết nên làm gì, cảnh hôn không sao qua được, huống chi không được hôn giả, phải là hôn thật, làm cậu cực kỳ ngượng ngùng, lúc bị cắt cứ xin lỗi nữ diễn viên mãi. 

Đường Diệc Soái quát: "Đừng luống cuống nữa, cậu phải tạm biệt người mình yêu hơn nữa không biết bao giờ mới gặp lại được, những cảm xúc này phải bao hàm trong nụ hôn đó, cậu chưa từng yêu đương cũng phải thấy người ta yêu đương rồi chứ?" 

Một chuỗi lời nói này khiến những diễn viên đứng chờ xung quanh đều bật cười, Cung Kiêu lại thấy hơi tủi thân, nhưng Đường Diệc Soái thực sự đã đúng, cậu không phải chưa từng yêu đương, chỉ là chưa từng yêu đương một cách thành công. 

Cung Kiêu đã rất nỗ lực để thích ứng, nhưng chỉ cần cậu tưởng tượng đến cảnh Đường Diệc Soái đang nhìn mình phía sau ống kính, trong lòng lại bắt đầu thấy hồi hộp không thể kiểm soát được. 

Đường Diệc Soái: "Muốn tôi làm mẫu cho cậu một lần không?"

Cung Kiêu: "A? Không cần không cần không cần......"

"Vậy cậu thể hiện cho tốt xem nào."

Cuối cùng, màn thể hiện của Cung Kiêu vẫn không thể làm Đường Diệc Soái hài lòng, Đường Diệc Soái có lẽ là nể mặt cậu, không mắng cậu quá nghiêm khắc, chỉ lên tiếng hôm nay bỏ qua màn này. 

Cung Kiêu vô cùng áy náy, cậu không muốn đoàn phim bị chậm tiến độ vì một mình cậu, càng không muốn Đường Diệc Soái thấy rằng bản thân cậu không có thực lực đó. Nữ diễn viên cũng an ủi cậu rằng không sao đâu, cảnh hôn đầu tiên ai cũng sẽ bị đơ cả thôi. 

Sau khi cảnh hôn được bỏ qua, những cảnh còn lại không thành vấn đề. Sự thể hiện sau đó của Cung Kiêu hết sức ổn định, không mất bao nhiêu lần đã qua cảnh. 

Ngày hôm sau Cung Kiêu còn phải đóng thế cho Chu Vũ Ngạn một màn, nội dung cảnh là phạm nhân trốn vào thang máy, lúc nhân vật nam thứ chính chạy đến, thang máy đã đóng lại.

Nhân vật nam thứ chính - vốn bản tính hấp tấp - trực tiếp dùng sức mạnh kéo cửa thang máy ra nhảy xuống trên đầu thang máy, giữa đường thang máy bị ép dừng lại, nam thứ chính mở nóc thang máy nhảy vào bên trong, thang máy đúng lúc đó dừng ở giữa hai tầng lầu, phía dưới để lộ một khe hở chừng bốn mươi năm mươi cm. 

Nam thứ chính chui qua khe hẹp đó phi vào trong tầng, nhào tới vật lộn một phen với đồng lõa của tên phạm nhân. 

Những cảnh hành động thế này đối với người thân kinh bách chiến như Cung Kiêu cũng không tính là khó, quay rất thuận lợi. Chỉ là khi chân cậu mới chui qua khe hở giữa sàn và cửa thang máy, Đường Diệc Soái rống lên một tiếng: "Dừng lại!"

Cung Kiêu khựng lại, giữ nguyên động tác, nghĩ thầm chẳng lẽ mình làm sai động tác à? Không có mà?

Đường Diệc Soái: "Đừng dừng quay, Cung Kiêu cậu đừng nhúc nhích."

Ở đây có một cảnh quay cận cảnh, Đường Diệc Soái đứng cách Cung Kiêu không xa, lí do hắn kêu dừng lại là vì hắn thấy dây giày của Cung Kiêu bị tuông ra. Đường Diệc Soái duỗi tay cột lại giúp Cung Kiêu, vì phòng ngừa lại bị bung ra nên cột cực kỳ chặt. 

Cung Kiêu xuyên qua khe hở nhìn Đường Diệc Soái đang cột dây giày giúp mình, hơi thở rối loạn mất mấy giây.

Đường Diệc Soái lui về phía sau ống kính: "Tiếp tục."

Cung Kiêu thuận thế trượt ra từ khe hở, nghênh chiến với mấy phạm nhân. Chỉ là, đánh qua đánh lại Cung Kiêu đột nhiên quên mất động tác tiếp theo của mình là gì, đến khi đối phương đánh tới mới nhớ ra, động tác bị khựng lại trong nháy máy. Theo lý thuyết, một nhịp chậm ngắn ngủi như vậy người bình thường không thể nhìn ra được. 

Đường Diệc Soái: "Cắt!"

Trong khoảnh khắc Cung Kiêu đã biết sai lầm nhỏ của mình đã bị bắt được. 

Đường Diệc Soái: "Quên động tác hử?"

Cung Kiêu: "...... Xin lỗi ạ."

Đường Diệc Soái: "Làm lại, gọi báo cho bên điều khiển thang máy đi."

Cảnh đánh nhau này tổng cộng quay bốn lần, Cung Kiêu mới có thể nghỉ ngơi. Cậu dùng khăn lông lau mồ hôi, nhận lấy chai nước người phụ trách đưa cho, nhìn thấy Đường Diệc Soái đang thảo luận với phó đạo diễn nên lấy cảnh quay nào, trợ lý của hắn bước tới, nói gì đó bên tai Đường Diệc Soái, Đường Diệc Soái gật gật đầu.

Chỉ chốc lát sau, một người phụ nữ trẻ tuổi ăn mặc nhẹ nhàng đi đến, Cung Kiêu hỏi chị Bùi mới biết đây là một tác giả tiểu thuyết ngôn tình cực kỳ nổi tiếng, bút danh là Bắc Ngô Đồng.

Người phụ nữ lập tức đi về phía Đường Diệc Soái, hắn ta thì nhấc cánh tay ôm lấy vai cô, động tác dịu dàng thân thiết, hắn cúi đầu hôn lên bên môi đối phương một cái thật khẽ, nhỏ giọng nói gì đó với cô ấy, cô ấy gật gật đầu song xoay người đi trước.

Bàn tay cầm bình nước của Cung Kiêu cứng lại, trong chớp mắt nhìn thấy họ ôm nhau, sống lưng của cậu lạnh toát, cậu không kìm được mà hỏi: "Cô ấy với đạo diễn Đường là......"

Chị Bùi đáp: "Bắc Ngô Đồng là bạn gái của đạo diễn Đường mà, tên thật của cô ấy là An Vũ Đồng, tuy đạo diễn Đường chưa từng công khai nhưng trong giới rất nhiều người biết. Hai người họ đều rất có tài, rất xứng đôi."

Sau khi Đường Diệc Soái nói chuyện với phó đạo diễn một lúc mới tuyên bố rằng: "Kết thúc công việc hôm nay thôi."

Chị Bùi: "Hôm nay kết thúc công việc sớm nhỉ, là để đi với bạn gái rồi, A Kiêu em cũng về nghỉ sớm đi nhé."

Cung Kiêu ngồi tại chỗ bất động, bình nước trong tay bị cậu siết đến kêu răng rắc. Cậu nhìn bóng lưng của Đường Diệc Soái, lại cúi đầu nhìn dây giày của mình, đột nhiên nhấc tay, bỏ cuộc ném bình nước trong tay vào thùng rác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro