Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Đường Diệc Soái mở mắt ra, ánh sáng trong phòng vẫn còn mờ tối, hắn mơ mơ màng màng thò tay lần mò điện thoại đặt trên tủ đầu giường, bị chói mắt khi màn hình sáng lên phải nhắm mắt lại trong chốc lát, rồi nhận ra đã hơn 7 giờ sáng.

Đường Diệc Soái xoay người, thấy Cung Kiêu nằm ngủ rất xa dù mặt hướng về phía hắn, cả người cuộn lại thành một cục. Đường Diệc Soái thấy cậu chưa tỉnh nên định ngủ tiếp một lúc nữa, không muốn cậu bị đánh thức bởi tiếng động khi hắn rời giường.

Đường Diệc Soái nằm một hồi, lại không hề buồn ngủ chút nào.

Hắn suy nghĩ những chuyện đã xảy ra hai ngày nay, hắn cảm thấy ba mẹ của Cung Kiêu thực sự quá nhiệt tình với hắn, nhiệt tình đến mức Đường Diệc Soái có cảm giác hơi không tưởng tượng nổi.

Đường Diệc Soái nhìn Cung Kiêu, đôi môi Cung Kiêu hơi hé mở tạo thành một kẽ hở nho nhỏ, hơi thở từ tốn nhẹ nhàng phà ra từ nơi ấy. Đường Diệc Soái phát hiện Cung Kiêu có củ môi, môi trên của cậu có độ cong mượt mà, từ chính giữa nhìn xuống hơi nhô ra một điểm gồ lên trông vô cùng mềm mại.

Đường Diệc Soái ngắm nghía tỉ mỉ một hồi, cảm thấy thực sự rất là đáng yêu.

Đường Diệc Soái đã dần dần không cách nào ngừng chú ý đến Cung Kiêu nữa, có lẽ vì cũng được xem như một người anh cả, vừa sơ ý một chút là lại quay sang quan tâm cậu ấy. Nhưng như thế nào mới được xem như em trai đây? Là thỉnh thoảng làm nũng với hắn? Là lo lắng cho hắn là bao dung hắn? Hay là chỉ cần gọi một tiếng "anh trai"?

Em trai cũng có rất nhiều chuyện không làm được.

Chẳng hạn như ——

Cung Kiêu lại tỉnh dậy ngay lúc này, cậu dụi mắt nhìn giờ, có lẽ là thấy không còn sớm nữa nên ngồi dậy, quay đầu sang lại phát hiện Đường Diệc Soái cũng đang mở mắt thao láo, bỗng cảm thấy hơi mất tự nhiên không biết nên nhìn đi chỗ nào: "Anh... Dậy khi nào?"

"Vừa dậy."

"Anh có thể ngủ thêm một chút mà, em đến bệnh viện thăm bà nội."

"Để tôi đi cùng cậu." Đường Diệc Soái bật cười, "Sao mà cứ muốn một mình thế?"

Hắn ngồi dậy, cầm lấy quần áo mình đặt trên ghế, cởi áo ngủ ra mặc đồ vào. Lồng ngực rắn chắc của Đường Diệc Soái đột nhiên lọt vào tầm mắt khi chưa kịp chuẩn bị, quá mức kích thích với Cung Kiêu, cậu chỉ có thể ngồi trên giường chờ hắn thay đồ trước.

Đường Diệc Soái rửa mặt xong bước ra từ phòng ngủ, trùng hợp thấy mẹ Cung Kiêu đang chuẩn bị đồ ăn sáng, bèn chủ động tiến đến hỏi: "Cô ơi, để con giúp nhé."

"Không cần không cần, cô chuẩn bị xong ngay đây, tối qua ngủ ngon không?"

"Khá ngon, cô à giường nhà cô thoải mái lắm đấy."

Cung Kiêu đi ra khỏi phòng ngủ, thấy Đường Diệc Soái và mẹ mình chuyện trò rôm rả, trong lòng có cảm xúc nào đó không nói được thành lời.

Ăn sáng xong cả gia đình Cung Kiêu cùng với Đường Diệc Soái đi đến bệnh viện hỏi thăm sức khỏe bà nội, đến trưa hẹn ăn cơm với cả nhà cậu ba ở gần đó.

Bầu không khí trên bàn ăn không được nhiệt tình cho lắm, cơ bản toàn là cả nhà cậu ba nói leo lẻo, cậu và mợ ba thường xuyên dẫn đề tài đến chuyện đám cưới của con trai mình, hỏi bóng hỏi gió về dự định của Cung Kiêu.

Cung Kiêu cũng biết họ hàng cứ thích hỏi mấy vấn đề này, nhưng cậu không có một chút tâm trí hay tinh lực nào để hùa theo họ, chỉ thuận miệng nói cho có mấy câu.

Nói xong chuyện đám cưới nhà cậu ba lại bắt đầu chuyển sang chuyện lương bổng, anh họ của Cung Kiêu đang làm cho công ty nước ngoài, mới được thăng chức cách đây không lâu, cô vợ chưa cưới sắp kết hôn cũng có công việc khá ổn, cả nhà cậu ba gặp ai cũng khoác lác về chuyện này, kể hăm hăm hở hở, anh họ tuy rằng không nói nhiều nhưng nét mặt trông cũng khá kiêu căng.

Cung Kiêu có thể thông cảm cho niềm vui sướng của họ, nhưng cứ treo mấy chuyện tiền bạc trên mồm rồi khoe khoang về nó sẽ khiến người ta thấy phiền, huống chi bà nội của họ bị bệnh, nào có tâm trạng để cười nịnh chứ?

Hơn nữa, Cung Kiêu lén liếc nhìn Đường Diệc Soái một cái, dân có tiền chân chính còn chưa nói câu nào đâu. Nơi đây chỉ là một thị trấn nhỏ, có rất ít rạp chiếu phim, cơ bản là không ai có thể nhận ra Đường Diệc Soái.

Sau khi ăn xong, trên đường về, Đường Diệc Soái cũng không nhịn nổi nói một câu nhà cậu ba của Cung Kiêu chắc chắn rất sĩ diện, nói cũng tương đối khéo léo, mà nói trắng ra chính là đam mê khoe mẽ.

Cung Kiêu bất đắc dĩ nói: "Cho nên có đôi lúc em thực sự không muốn về gặp họ hàng, lúc nào cũng kéo ba mẹ em nói không ngừng nghỉ."

Đường Diệc Soái ghẹo cậu: "Vậy cậu mau mau kiếm một người giàu có hơn làm bọn họ phải câm miệng, kiếm ai đại gia ấy."

"... Vậy thì cũng phải có đại gia thích em chứ!"

Có lẽ là giọng điệu và vẻ mặt của Cung Kiêu thực sự khiến người ta rất tức cười, Đường Diệc Soái cười sằng sặc rồi nói: "Sao lại không có đại gia thích được?"

"Thích em làm gì? Làm bảo tiêu sao?"

Đường Diệc Soái cười tủm tỉm, không nói gì.

Ở tại nhà mấy ngày, tình hình của bà nội đã hoàn toàn ổn định, giai đoạn nguy hiểm cũng đã qua đi, tiếp theo là phải dưỡng bệnh đến nơi đến chốn một thời gian. Ba mẹ Cung Kiêu không muốn làm chậm trễ công việc của cậu con trai nên bảo cậu quay về sớm một chút đi, Cung Kiêu thấy Đường Diệc Soái cũng phải đồng hành với mình lâu như vậy rồi, bèn đồng ý.

Hai người đi máy bay về, Đường Diệc Soái đưa Cung Kiêu về đến nhà, Cung Kiêu mở cửa xe xuống xe, nói lời tạm biệt với Đường Diệc Soái.

Đường Diệc Soái từ từ khởi động chiếc xe, nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, Cung Kiêu còn đứng dưới nhà nhìn theo xe hắn, có lẽ là không nghĩ rằng hắn sẽ nhìn ra sau, trên gương mặt là vẻ hụt hẫng không thèm che giấu.

Đường Diệc Soái cảm thấy Cung Kiêu đúng là không giỏi giấu giếm cảm xúc thật, cả gương mặt đều xị xuống, nét buồn rười rượi sắp trào ra khỏi cặp mắt, giống như một đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi vậy, đứng tại chỗ với vẻ bơ vơ thất thần, còn ôm một chút ước ao cuối cùng mà nhìn theo hắn, khiến người ta dù không muốn nhận ra cũng khó.

Ánh mắt kia bóp chặt lấy trái tim Đường Diệc Soái, tầm mắt của hắn cũng không sao kiềm được mà luôn dán chặt vào cậu, tận cho đến khi chiếc xe rời khỏi khu vực.

Đường Diệc Soái siết chặt tay lái, cảm thấy "người anh trai" này hình như sắp không nín được nữa rồi.

Đường Diệc Soái về đến nhà, lòng dạ như bị thứ gì đó chặn lại vậy, không nơi thổ lộ. Hắn nhận được cuộc gọi từ bạn bè, hỏi hắn tối nay có thể đi uống một ly hay không.

Đường Diệc Soái đã phải ngồi máy bay rồi lái xe lâu như vậy vốn cũng hơi mệt rồi, nhưng hắn lại cảm thấy bản thân cần thứ gì đó để giải tỏa, nếu không tâm tư sẽ thực sự bị đè nén đến phát cuồng mất, bèn đồng ý.

Đường Diệc Soái hẹn bạn gặp nhau ở quán bar, bạn hắn cũng rất ngạc nhiên khi hắn thực sự đồng ý, cười nói: "Quý ngài đạo diễn Đường khó khăn lắm cũng không hẹn được, sao hôm nay lại sẵn lòng tới đây thế?"

"Có một số chuyện đang đè nén." Đường Diệc Soái cầm ly rượu lên hớp một ngụm, "Không thể không làm chút rượu."

"Sao thế?"

Đường Diệc Soái nuốt ngụm rượu xuống, thả ly rồi nói: "Tôi hỏi ông trước, ông sẽ nhận cô gái ông thích làm em gái sao?"

"Thưa đạo diễn Đường, ông mấy tuổi rồi? Từ tiểu học tôi đã chẳng làm thế nữa." Ông bạn bật cười, "Ông nhìn trúng ai mà không dám hành động hả? Còn phải nương chuyện nhận em gái? Người trong giới hử?"

Đường Diệc Soái trầm mặc một hồi, nói: "Thôi, không tìm ông thương lượng được, không có giá trị tham khảo."

"Uầy —— ý gì đấy?"

"Thật ra trong lòng tôi đã có tính toán rồi, nhưng mà..." Đường Diệc Soái không nói tiếp nữa, cuối cùng uống một hơi cạn sạch ly rượu, "Thêm một ly nữa."

"OK OK, ngồi uống với ông cho đến khi tính toán của ông trơn tru thì thôi."

Đêm đó Đường Diệc Soái uống đến hơn hai giờ mới về nhà, vừa về đến nhà đã mệt rã rời lập tức nằm vật ra sô pha, nhưng rồi vô tình ngủ thiếp đi, không hề đắp chăn, sáng hôm sau tỉnh dậy cổ họng đã bắt đầu hơi đau.

Đường Diệc Soái vẫn muốn đến phim trường xem thử, hôm nay Cung Kiêu không đến, nghĩ lại cũng phải thôi, đã có người đóng thế bổ sung, cậu ấy cũng không cần thiết phải làm mấy việc không nhận thù lao nữa.

Đường Diệc Soái ngồi ở phim trường cho đến khi kết thúc buổi quay, giữa chừng lúc hướng dẫn diễn xuất cho diễn viên, nói một hồi cảm thấy cổ họng sắp bốc khói rồi, chỉ có thể tự mình về nhà uống chút thuốc cảm.

Đường Diệc Soái bất giác nhớ tới chuyện lần trước Cung Kiêu nấu Bản lam căn cho mình, nhìn cái ly thuốc màu nâu sẫm tỏa ra mùi hương cay đắng, hắn khe khẽ thở dài.

Đường Diệc Soái mở điện thoại lên tìm số của Cung Kiêu, ngón tay dừng lại một lúc lâu vẫn chưa bấm vào, cuối cùng lại quẳng điện thoại đi.

Nhưng không ngờ, điện thoại của Đường Diệc Soái lại tự động vang lên, người gọi tới lại còn là Cung Kiêu. Đường Diệc Soái ngẩn người, rồi nhận cuộc gọi.

Cung Kiêu ở đầu dây bên kia ngập ngừng một hồi, hình như chưa nghĩ xong xuôi nên nói những gì, cuối cùng mới hỏi: "Hôm nay anh có tới phim trường không?"

Nghe thấy giọng của Cung Kiêu làm Đường Diệc Soái cảm thấy tâm trạng rất tốt, trả lời: "Có chứ."

"Có vấn đề gì không? Phía người đóng thế mới hay anh Chu ấy?"

"Hôm nay không cần dùng người đóng thế, đều rất thuận lợi."

"À..." Cung Kiêu im lặng một lúc, giọng điệu đột nhiên có vẻ hơi âu lo, Đường Diệc Soái thậm chí có thể tưởng tượng được khuôn mặt nhíu chặt mày của cậu, "Giọng của anh hơi khàn ha."

"À, cũng hơi hơi, tối qua ra ngoài uống rượu, trở về ngủ ngay trên sô pha, chắc là cảm lạnh rồi."

"Tối hôm qua anh còn đi uống rượu ư?" Giọng của Cung Kiêu mang theo một chút trách móc, "Nhưng anh về đến nhà đã khuya rồi mà, không mệt sao?"

"Có chút chuyện phiền lòng ấy mà." Đường Diệc Soái khẽ cười cười.

"Sao vậy?"

"Ừm... Muốn nghe tôi kể không?"

"... Muốn."

Đường Diệc Soái nhìn thoáng qua đồng hồ, đã hơn 10 giờ tối: "Nếu tôi muốn kể trực tiếp trước mặt cậu thì sao?"

"Thế thì bây giờ em tới nhé?"

Đường Diệc Soái lập tức cười xòa: "Cậu quá nghe lời rồi đấy, hơn 10 giờ rồi, tôi chỉ đùa chút thôi."

"... Nhưng chẳng phải anh luôn hoặc là không làm, hoặc là đã làm thì phải làm đến cùng hay sao?"

Khóe môi của Đường Diệc Soái cong lên, nghe Cung Kiêu nói câu này làm hắn thấy vô cùng đáng yêu, vô cùng khiến người ta thích: "Cậu thật sự định lái xe một hai tiếng tới đây nghe tôi kể mấy chuyện vớ vẩn này ư?"

"Hôm đó anh cũng phải lái xe hơn ba tiếng mà... Một hai tiếng có là bao đâu, hơn nữa bây giờ ít xe lắm, một tiếng chắc là tới rồi."

Nghe bên Cung Kiêu vang lên tiếng động sột soạt như là thực sự định ra đường, "Hơn nữa vớ vẩn chỗ nào chứ, nếu còn làm anh thấy phiền lòng chắc chắn là có nguyên nhân rồi."

Trong tâm Đường Diệc Soái có một nơi nào đó chậm rãi tan chảy, thứ gì đó đang bức thiết chui ra khỏi mặt đất, cảm giác thôi thúc này khiến hắn gần như vô thức mà cất tiếng: "Đến đây đi, tôi muốn gặp cậu."

Ở bên kia hình như Cung Kiêu đã sững sờ, sau đó mới trả lời: "Vâng."

Sau khi cúp điện thoại, Đường Diệc Soái nằm trên giường một hồi, đầu óc tỉnh táo một cách lạ thường. Hắn bắt đầu hồi tưởng về những mối tình trước kia của mình, bên An Vũ Đồng cũng vậy, bên những người xa xưa hơn cũng thế, có lẽ là quỹ đạo bắt đầu và kết thúc đều quá giống nhau, đem đến cho hắn lầm tưởng rằng có lẽ tình yêu chẳng còn hình thức nào khác.

Song những người cạnh hắn đều muôn hình vạn trạng trải qua bao thăng trầm, tình cảm vừa đa dạng vừa phức tạp, thì tại sao có thể chỉ khép chúng vào cùng một khuôn khổ chứ.

Bây giờ nhớ lại lời An Vũ Đồng đã nói trong xe hôm chia tay, Đường Diệc Soái thực sự cảm thấy cô ấy mới là người đã thấu suốt những chuyện này từ lâu.

Cậu bé vừa dè dặt vừa ngoan ngoãn vào lần đầu gặp gỡ ấy, thật tuyệt vời biết bao nếu là của hắn.

Lúc này, Cung Kiêu lại gọi điện thoại tới, giọng có vẻ hơi áy náy: "Xe em sắp hết xăng rồi, lát nữa còn phải đi đường vòng để đổ xăng, có thể là anh phải chờ lâu thêm một chút nữa."

Đường Diệc Soái nghe giọng cậu, đáy lòng vô cùng dễ chịu, chậm rãi cười nói: "Vậy đừng phiền phức thế, có lẽ là cậu đừng đến nữa, đêm hôm cậu lái xe một mình tôi cũng không thấy yên tâm chút nào cả."

"Ơ? Nhưng mà..."

"Những chuyện này tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, đừng lo lắng nữa."

"... Không."

"Hửm?"

Tiếng nói của Cung Kiêu có thêm một phần bất mãn và cố chấp bởi vì Đường Diệc Soái bỗng dưng thay đổi ý định: "Không, em muốn tới."

Đường Diệc Soái hồi lâu không nói gì, Cung Kiêu bối rối không biết có phải mình xen vào việc của người khác quá mức làm hắn thấy phiền không.

"Cung Kiêu." Đường Diệc Soái cuối cùng cũng cất tiếng, giọng nói trầm ấm lại hơi khàn khàn làm Cung Kiêu ngừng thở trong một khoảnh khắc, "Em thích tôi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro