Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Đạo diễn Quách: "Được rồi, kết thúc công việc hôm nay thôi, lát nữa mọi người trực tiếp đến quán rượu Đông Duyệt nhé!"

Quá trình quay "Vòng xoáy trắng" đã được một phần ba, hôm nay là sinh nhật của đạo diễn Quách Gia Nhĩ, anh ta bao cả một sảnh lớn của quán để mời mọi người trong đoàn làm phim ăn tiệc.

Ở quê của đạo diễn Quách có phong tục là tiệc sinh nhật luôn phải tổ chức linh đình, còn mời một nhóm diễn viên kinh kịch lên sân khấu trình diễn. Sau khi thịt cá được bưng lên, bên cạnh mỗi một bàn đều được xếp mấy chai rượu trắng rất to.

Chị Bùi nhắc nhở Cung Kiêu rằng theo phong tục của quê nhà đạo diễn Quách, khi chủ tiệc tới mời rượu thì khách cần phải uống sạch rượu còn trong ly, nếu không là sẽ hơi bất lịch sự.

Đến quá nửa bữa tối, đạo diễn Quách đi xuống từng bàn một để mời rượu, khi đến lượt bàn của nhóm Cung Kiêu, ly rượu trắng của Cung Kiêu chưa hề động vào, Cung Kiêu thầm nghĩ nhất định phải tôn trọng là trên hết, bèn nhấc ly lên định uống ực một cái cho xong.

Không nghĩ tới, Đường Diệc Soái uống xong ly của hắn rồi thoáng cản cậu lại, đoạn cầm lấy ly rượu của cậu, đổ hết rượu trong ly cậu vào ly của mình, cười nói với đạo diễn Quách: "Đạo diễn Quách thứ lỗi nhé, diễn viên võ thuật không thể uống nhiều rượu quá, ly này tôi uống thay cho cậu ấy."

Đường Diệc Soái nói xong liền ngửa đầu uống cạn.

"Ha ha, không thành vấn đề, đạo diễn Đường đúng là người sảng khoái."

Đến khi Đạo diễn Quách đi rồi, Cung Kiêu mới ngạc nhiên thì thầm: "Anh uống giúp em làm gì vậy?"

"Với tửu lượng bằng đấy của cậu mà còn uống rượu trắng à, thôi quên đi."

"Nhưng anh cũng không thể uống quá nhiều mà."

"Hai ly mà thôi, không thấm vào đâu."

Cung Kiêu bĩu môi, đành phải thôi, so với chuyện để cậu say bí tỉ sau đó làm loạn thì đúng là để Đường Diệc Soái uống vẫn tốt hơn.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Đường Diệc Soái dù nói uống ít nhưng cũng đã nốc hơn nửa chai, tuy rằng trông Đường Diệc Soái vẫn còn rất tỉnh táo, nhưng Cung Kiêu vẫn không yên tâm để hắn lái xe, bèn nói với hắn: "Lát nữa để em lái cho nhé?"

"Được, đưa cậu chìa khóa này."

Tuy rằng Đường Diệc Soái còn chưa say, nhưng trong chất giọng vẫn mang theo một chút khàn khàn thu hút, khiến Cung Kiêu nghe mà trái tim rung lên.

Cung Kiêu đưa Đường Diệc Soái về khách sạn, trên đường về nhận được điện thoại từ chị Bùi.

Chị Bùi: "A Kiêu à, diễn viên đóng thế công ty thuê thêm đã đến rồi, sau này cứ giao cho cái cậu đấy là được rồi, em nghỉ ngơi một thời gian nhé, có việc gì chị lại gọi điện cho em."

Cung Kiêu đáp lại một tiếng, thả điện thoại xuống, trong lòng bỗng chốc cảm thấy trống rỗng.

Sáng hôm sau, lúc Đường Diệc Soái rời giường rồi còn cảm thấy hơi đau đầu, quả nhiên uống nhiều vẫn chẳng tốt đẹp gì. Đầu tiên hắn mua hai hộp đồ ăn sáng ở ven đường, sau đó đến phim trường, tìm Cung Kiêu một hồi phát hiện không thấy cậu đâu, bèn hỏi chị Bùi có phải hôm nay cậu không tới hay không.

Chị Bùi: "Công ty cho A Kiêu nghỉ rồi, cậu này là người đóng thế mới tên Tiểu Trần, qua đây, Tiểu Trần chào đạo diễn Đường một câu đi."

Phát hiện Cung Kiêu vậy mà cứ thế quay về không nói một lời, trong lòng Đường Diệc Soái thấy hơi không vui. Hắn gật gật đầu với người đóng thế mới, dừng một chút rồi đưa đồ ăn sáng trong tay ra: "Chưa ăn sáng nhỉ? Cho cậu cái này đấy."

Đường Diệc Soái ra khỏi phim trường, gọi điện thoại cho Cung Kiêu, sau khi bên kia nhận cuộc gọi, Đường Diệc Soái hỏi: "Cậu không tới à? Sao không nói một tiếng cho tôi thế?"

"A? Em... Em tưởng anh còn chưa dậy."

"Bây giờ cậu đang ở đâu?"

"Em ở nhà."

"Một mình?"

"Đúng vậy."

"Vậy có muốn tôi tới chơi với cậu không? Dù sao tôi ở đây cũng chẳng có việc gì làm, nói một tiếng với đạo diễn Quách là được."

Cung Kiêu ở đầu dây bên kia hoàn toàn sững sờ, từ phim trường đến đây ít nhất cũng phải lái xe hai ba tiếng đồng hồ, cậu cũng chẳng dám suy đoán xem tại sao Đường Diệc Soái lại tốt như vậy, trong lòng rõ ràng không muốn hắn phải ôm thêm rắc rối vì một chuyến này, nhưng cậu không sao từ chối được.

Cung Kiêu kìm nén cả buổi, cuối cùng cũng thốt ra lời từ chối: "... Phiền phức lắm."

Đường Diệc Soái nghe giọng điệu của Cung Kiêu kiểu gì cũng lộ ra mong muốn trái ngược đặc sệt, khóe miệng nhếch lên, cố tình nói bằng giọng cương quyết hơn, hét to:

"Được rồi, chờ tôi hai tiếng rưỡi nữa sẽ tới."

Cung Kiêu cúp điện thoại, mặt đỏ ửng thật lâu, cậu còn chưa kịp vui sướng, đã có cuộc gọi đến từ mẹ. Cung Kiêu tưởng rằng mẹ gọi để quan tâm hỏi han, nhưng rồi nghe giọng của bà vừa gấp vừa sợ.

Cung Kiêu nghe mới biết, bà nội đang ở tại nông thôn của mình bị trúng phong, bây giờ còn đang cấp cứu ở bệnh viện. Cung Kiêu càng nghe càng sợ hãi, bà nội ở bên cậu từ nhỏ đến lớn, tình cảm cậu dành cho bà mình rất sâu sắc, nghe giọng của mẹ cậu lo sợ đến mức tay run lên bần bật.

Cung Kiêu lòng như lửa đốt đặt vé máy bay sớm nhất về nhà, vơ vội vài món quần áo nhét vào vali rồi ra ngoài, cậu không quên nói một tiếng cho Đường Diệc Soái, bảo hắn đừng đến đây, gia đình mình có chuyện gấp cần phải về ngay lập tức.

Đường Diệc Soái: "Đừng lo lắng, cậu đặt vé máy bay mấy giờ?"

"12 giờ."

"Bây giờ tôi chạy thẳng đến sân bay, cậu đọc số hiệu chuyến bay cho tôi."

"Anh cần số hiệu chuyến bay làm gì..."

"Tình trạng của cậu thế này tôi sợ cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, để tôi về nhà cùng cậu." Đường Diệc Soái nói, "Không thì cậu đặt cho tôi một vé cũng được, lát nữa tôi chuyển tiền lại cho cậu. Không nói nữa, tôi vào cao tốc đây."

Tốc độ lái xe của Đường Diệc Soái nhanh hơn cả bình thường, hắn tới sân bay lúc 11 giờ 20, vừa đi vào vừa định gọi điện cho Cung Kiêu hỏi cậu đang ở đâu, nhưng hắn đã thấy được cậu đang ngồi trên ghế nghỉ trước cổng kiểm tra an ninh.

Cung Kiêu ngồi đó, gục đầu xuống, hành lý nằm ngả sang một bên, mái tóc hơi rối. Đường Diệc Soái gọi cậu một tiếng, Cung Kiêu ngẩng đầu, lập tức đứng lên, hốc mắt thoáng đỏ hoe, nhưng dường như cậu có băn khoăn nào đó nên nhịn xuống, chỉ nói: "Anh tới rồi."

Trái lại Đường Diệc Soái không thể dằn lòng nổi, hắn bước tới ôm lấy Cung Kiêu vào lòng mình, xoa xoa gáy cậu, an ủi cậu: "Đừng sợ, nền y học bây giờ phát triển như vậy, sẽ không sao đâu mà."

Cung Kiêu sửng sốt, giọt nước mắt vốn được kiềm chế rất tốt bị một câu của Đường Diệc Soái đẩy ra ngoài. Nói thật, khoảnh khắc cậu nghe Đường Diệc Soái nói rằng muốn đi cùng cậu, Cung Kiêu thực sự tưởng rằng mình đang nằm mơ.

Cậu nắm chặt lấy áo của Đường Diệc Soái, sụt sịt một cái rồi đẩy hắn ra, đưa lưng về phía hắn gạt lệ ở khóe mắt đi và nói: "Anh mau đi đổi thẻ lên máy bay (1) đi."

Hai người vừa qua khỏi cổng an ninh đã có thông báo lên máy bay. Sau khi lên máy bay, Cung Kiêu nhìn ngoài cửa sổ, ngẩng mặt lên nói: "Em cũng không biết phải cảm ơn anh thế nào nữa."

"Hôm nào mời tôi ăn một bữa là được rồi."

Cung Kiêu biết Đường Diệc Soái đang nói giỡn, rồi lại không biết nên nói gì bây giờ.

Sau khi xuống sân bay, hai người bắt xe đến bệnh viện mà bà nội được đưa đến trong thành phố. Bà nội còn nằm trong phòng chăm sóc tích cực, bây giờ chưa tới giờ thăm bệnh, người nhà và một vài người họ hàng đều đang ngồi trong phòng chờ cho người thân.

Sau khi Cung Kiêu vào lập tức ôm lấy ba mẹ của mình, cậu ba và anh họ cũng ở đây. Ba mẹ cậu trông mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, bà nội bị bệnh hơn nữa phải nằm viện lại là một khoản chi lớn, chuyện tiền nong cậu ba không nhắc một câu nào, làm như muốn quẳng cho gia đình Cung Kiêu giải quyết.

Đường Diệc Soái xách theo một ít trái cây mua trên đường, mẹ của Cung Kiêu nhìn thấy chàng trai Đường Diệc Soái cao ráo tuấn tú này lập tức sửng sốt, ngạc nhiên nói:

"A Kiêu, người này là..."

Đường Diệc Soái: "Con chào cô chú, con là bạn của Cung Kiêu, tên là Đường Diệc Soái. Vội vã tới cũng chẳng mang theo được gì, cô chú nhận lấy chút trái cây này nhé."

Mẹ Cung Kiêu: "Ôi trời cảm ơn con nhiều nhé, nặng thật, mau đặt xuống đi. A Kiêu à, sao con lại làm phiền người ta thế, còn bắt người ta đi theo con tới đây nữa."

Đường Diệc Soái: "Không sao, cô à, là con không an tâm về Cung Kiêu nên đòi tới đấy."

Mẹ Cung Kiêu nhìn nhìn con trai mình, rồi kéo cậu sang, thì thầm hỏi: "A Kiêu à, con nói thật với mẹ đi, có phải con với Tiểu Đường đang quen nhau không thế?"

Cung Kiêu biết ngay mẹ mình sẽ hiểu lầm: "Mẹ à, không có đâu."

Mẹ Cung Kiêu thở dài, xoa xoa đầu cậu con trai.

Tình trạng của bà nội từ từ ổn định, vẫn phải nằm phòng chăm sóc tích cực một hai tuần để tiếp tục theo dõi. Cung Kiêu bảo ba mẹ đừng lo lắng về chi phí điều trị, chính cậu cũng có tiền tiết kiệm, dùng nó cho bà nội là tốt nhất.

Cậu ba từ đầu chí cuối không nhắc một câu nào về chuyện tiền, chẳng ở được bao lâu đã rời đi. Sau khi họ rời đi mẹ Cung Kiêu mới thở dài, nói con trai của cậu ba sắp làm đám cưới rồi, phải bày tiệc rượu trong thôn, chắc chắn sẽ không xì tiền ra.

Sau khi tình trạng của bà nội đã ổn định Cung Kiêu mới về nhà, trên đường đi ba mẹ kéo Đường Diệc Soái hỏi đông hỏi tây, hỏi đến độ Cung Kiêu cũng thấy xấu hổ.

Mẹ Cung Kiêu: "Thì ra Tiểu Đường là đạo diễn à, còn trẻ thế này, giỏi thật đấy, có những phim nào ấy nhỉ?"

Cung Kiêu: "Mẹ à mẹ đừng kéo người ta hỏi nữa, trên Baidu có hết mà."

Mẹ Cung Kiêu vui vẻ nói: "Tiểu Đường nổi tiếng đến vậy ư?"

Cung Kiêu khó xử cực kỳ, nói nhỏ với Đường Diệc Soái: "Ba mẹ em bình thường họ không chú ý những chuyện này, anh đừng để ý."

Đường Diệc Soái trái lại có vẻ rất thoải mái: "Không sao đâu, ba mẹ cậu đều rất dễ thương."

Vừa về đến nhà, mẹ Cung Kiêu nhiệt tình nói: "Tiểu Đường này, nhà cô cũng không được rộng lắm, thiệt thòi cho con rồi."

"Không có gì đâu cô."

"A Kiêu, con nhường phòng con cho Tiểu Đường nhé, đêm nay con ngủ sô pha đi."

"Không cần, cô ơi, con ngủ sô pha được rồi."

"Ai đời lại cho khách ngủ sô pha bao giờ? Con đi xa như vậy về đây cùng A Kiêu, nhà cô cảm ơn con còn không kịp đâu."

Lòng tốt của mẹ Cung Kiêu khó có thể chối từ, Đường Diệc Soái quay sang nhìn Cung Kiêu một cái rồi nói: "Cung Kiêu, hay là đêm nay hai ta chen chúc một chút? Cậu có phiền không?"

Cung Kiêu nghĩ thầm nếu như mình ngủ cùng Đường Diệc Soái trên một cái giường thế thì quên chuyện ngủ đi, vội vàng nói: "Tư thế ngủ của em không tốt chút nào, sợ ép anh vào, em vẫn nên ngủ sô pha thôi."

"Chẳng sao đâu mà, sao mà ép được, hơn nữa cậu mà không ngủ được cũng có thể gọi tôi dậy tán gẫu với cậu này."

Mẹ Cung Kiêu cười cười: "Rồi, hai chàng trai trẻ đi ngủ đi."

Cung Kiêu đỏ mặt: "Mẹ!"

Mẹ Cung Kiêu kéo hành lý của Cung Kiêu vào trong phòng, trải ga giường xong đi nấu cơm. Lúc ăn cơm ba mẹ của Cung Kiêu cũng không ngừng gắp đồ ăn cho Đường Diệc Soái, gắp đến độ cái chén của hắn sắp không chứa nổi nữa.

Cung Kiêu biết chắc chắn là ba mẹ suy nghĩ nhiều rồi, rõ ràng đã nói với họ rồi nhưng họ vẫn không tin, nhưng Đường Diệc Soái đang ngồi ngay bên cạnh, Cung Kiêu cũng không thể nói thẳng rằng anh ấy không phải bạn trai của con, chỉ có thể đưa mắt ra hiệu với ba mẹ mình.

Buổi tối trước khi đi ngủ Đường Diệc Soái nhận một cuộc gọi, là đạo diễn Quách gọi đến, bên kia gửi cho hắn đoạn sample phim dài mấy chục giây, hai người thảo luận rất lâu về đoạn phim này.

Sau khi Đường Diệc Soái cúp điện thoại, Cung Kiêu nói: "Anh nên về sớm một chút đi thôi, thế này thì phiền đạo diễn Quách quá rồi."

"Không sao, bây giờ không việc gì phải gấp, chờ đến khi thu xếp xong xuôi bên phía cậu rồi cùng nhau trở về."

Đường Diệc Soái ngồi một bên giường, Cung Kiêu theo bản năng dịch ra phía ngoài, dịch gần đến mép giường luôn rồi. Đường Diệc Soái nằm xuống, liếc nhìn Cung Kiêu còn đang chơi điện thoại, nói: "Chuyện tiền bạc có túng thiếu gì không? Thiếu thì có thể mượn tôi này."

"Cũng ổn, không cần đâu anh."

"Ừm, tôi hơi mệt rồi, tôi ngủ trước đây."

"Vâng."

Cung Kiêu tắt đèn, cũng nằm xuống, nhưng cậu vẫn còn rất tỉnh táo, tỉnh táo đến độ nghe rõ được cả tiếng tim đập của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro