Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Một ngày nọ vào cuối tháng sáu Đường Tử Chân do bị viêm ruột thừa cấp phải nằm viện làm phẫu thuật, nhận được điện thoại từ Đường Diệc Soái xong Cung Kiêu lập tức chạy đến chỗ Tử Chân để hỗ trợ chăm sóc.

Lúc Cung Kiêu đến Đường Tử Chân vừa được phẫu thuật xong đẩy ra ngoài, đang nằm nghỉ ngơi trong phòng bệnh, Đường Diệc Soái và Hân Văn còn có ba mẹ của Tử Chân đều có mặt.

Cung Kiêu chào hỏi rồi bước vào, Đường Diệc Soái hỏi: "Cậu ăn chưa?"

"Em chưa."

"Bọn tôi cũng chưa ăn, hai ta ra ngoài mua vài món về đi. Chú thím, Hân Văn, con ra ngoài một chút nhé."

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Đường Diệc Soái nói: "Làm phiền cậu phải tới đây một chuyến."

"Không sao, bình thường em có chuyện gì Tử Chân cũng chăm lo giúp em mà."

"Thằng nhóc Tử Chân kia cũng thật là, công việc bận rộn là lại không để ý chuyện ăn uống, tối hôm qua lúc đau bụng còn tưởng là bị tiêu chảy, vậy mà nó cũng chịu đựng được, may mà có Hân Văn đưa tới bệnh viện."

Cung Kiêu nghĩ thầm, không phải chính anh cũng như vậy sao.

Hai người làm vài bát bún, sau khi trở về phòng bệnh, Đường Diệc Soái dặn Hân Văn: "Hân Văn, chiều em đưa chú thím về nghỉ ngơi trước đi, mọi người tối hôm qua cũng chưa được ngủ, có anh với Cung Kiêu ở đây là đủ rồi."

Bệnh tăng huyết áp của ba Đường Tử Chân hơi nặng, Hân Văn cũng không yên tâm khi để ba mẹ ở trong bệnh viện âm u lạnh lẽo này lâu như vậy, phẫu thuật viêm ruột thừa cũng chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ mà thôi, bây giờ Tử Chân cũng không còn vấn đề gì khác, Hân Văn bèn đồng ý: "Dạ, anh cả. A Kiêu, hai người vất vả rồi, chúng em về trước nhé, tối em mang cơm lên cho các anh."

Hân Văn bọn họ đi rồi, Đường Diệc Soái ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường bệnh của Tử Chân, nửa trêu đùa nửa cảm thán rằng: "Kết hôn có người chăm sóc đúng là khác thật, như tôi ấy nếu mà một mình ở nhà đột ngột xảy ra tình huống này e rằng chỉ có thể trông chờ vào vận may thôi."

Cung Kiêu: "Làm gì mà quá quắt như anh nói được, Tử Chân với em chẳng lẽ không quan tâm anh sao? "

"Nói là nói như vậy, Tử Chân có gia đình riêng của mình mà." Đúng là cũng chẳng quá đáng như Đường Diệc Soái nói, nhưng hắn chỉ là bất chợt có suy nghĩ muốn trêu chọc Cung Kiêu một chút, bèn cười nói: "Mặc dù cậu độc thân nhưng lại không thường xuyên ở bên cạnh tôi mà."

Cung Kiêu há miệng rồi lại ngậm chẳng nói được gì, không biết vì sao hai tai lại đỏ lừ lên vì lời nói của Đường Diệc Soái. Cậu đứng phắt dậy như để xoa dịu sự lúng túng, nói phải đi toilet.

Đường Diệc Soái chú ý tới phản ứng ấy của Cung Kiêu, tựa như một chú nai con bị giật mình, chỉ thiếu cái tai phe phẩy thôi.

Đến hơn 7 giờ Hân Văn đã trở lại, mang theo cơm tối cho họ, thế chỗ chăm nom Tử Chân cho họ. Cung Kiêu vốn định về nhà, xem thử ngày mai khi nào quay lại đây, Đường Diệc Soái nói: "Quay về nhà làm gì? Như vậy rắc rối lắm. Cậu cứ về nhà tôi đi, dù sao lần trước tôi cũng ở ké nhà cậu mấy ngày, nhà tôi cách chỗ này không xa đâu. "

"Ơ... Vâng. "

Trên đường về nhà Đường Diệc Soái, có lẽ là tối hôm qua ngủ không ngon, Cung Kiêu buồn ngủ đến ngất ngưởng, tựa lưng vào ghế ngủ lúc nào không hay.

Đường Diệc Soái vốn định chuyện trò với Cung Kiêu vài câu, nhưng không chờ được câu trả lời của Cung Kiêu, quay sang nhìn mới phát hiện cậu đã ngủ rồi. Đường Diệc Soái bất đắc dĩ cười cười, tìm một vị trí ven đường tạm thời dừng xe lại, rồi lấy từ ghế sau một chiếc áo khoác đắp lên người cậu.

Chờ đến khi Đường Diệc Soái dừng hẳn xe lại, trán Cung Kiêu đập nhẹ lên cửa kính xe một cái, cậu mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cúi đầu nhìn thấy chiếc áo trên người mình, mới xấu hổ ý thức được rằng mình vừa thiếp đi.

Cung Kiêu đi theo Đường Diệc Soái vào nhà hắn, căn nhà rất rộng rãi, có lẽ đã từng có ai đó ở cùng với hắn, có thể là ba mẹ người nhà có thể là người cũ, chẳng qua là bây giờ đúng là chỉ có dấu vết cuộc sống độc thân của hắn.

Cung Kiêu: "Em không mang theo đồ để tắm, làm sao bây giờ..."

Đường Diệc Soái: "Không sao, bạn tôi trước đây tặng tôi mấy bao đồ tôi vẫn chưa từng mặc, cậu mặc của tôi đi."

Cung Kiêu tắm rửa xong, quần áo của Đường Diệc Soái vẫn hơi bị dài một chút. Cậu ngẩn ngơ ngồi trên chiếc giường trong phòng ngủ khách, nhớ đến những lời Đường Diệc Soái nói trong phòng bệnh chiều nay.

Đường Diệc Soái nói mấy câu đó quá nửa là vô tình thôi, nhưng rất nhiều lời nói trong vô tình làm người có ý nghe được lại thấy rất dằn vặt. Cung Kiêu cảm thấy suy nghĩ nhiều như vậy làm đầu óc quá mệt mỏi, dứt khoát nằm xuống ngủ.

Tám giờ sáng hôm sau Đường Diệc Soái định đi bệnh viện thăm Tử Chân, Cung Kiêu không ngờ vẫn chưa dậy. Thầm nghĩ nếu bây giờ mình đi rồi Cung Kiêu ở nhà một mình không có chìa khoá không bước ra khỏi cửa được, nên quyết định trực tiếp gọi cậu dậy cùng nhau đi.

Đường Diệc Soái gõ gõ cửa phòng Cung Kiêu, không ai trả lời, hắn nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa đẩy ra một cái khe nhỏ, thấy trên giường gồ lên một đống, nửa khuôn mặt Cung Kiêu vùi trong gối đầu. Có lẽ là ban đêm hơi nóng, chăn đều bị dồn hết lên nửa người trên, chiếc quần đùi rộng thùng thình được mặc như quần ngủ bị lật gấu quần lên, để lộ một khoảng bụng dưới trắng nõn với từng múi cơ bụng lồi lõm vừa phải.

Động tác của Đường Diệc Soái khựng lại mất mấy giây, rồi khom lưng vỗ vỗ vai cậu: "Cung Kiêu, dậy đi nào."

Cung Kiêu mở mắt ra, ngẩng mặt khỏi gối đầu, mất cả buổi mới nhìn rõ mặt Đường Diệc Soái. Cậu ngồi bật dậy, chộp lấy điện thoại mà nhìn, mới phát hiện báo thức do chính cậu đặt lúc 7 giờ rưỡi không vang lên.

Cung Kiêu xoa xoa mái tóc hơi vểnh, kéo chăn che lại chân của mình, nói: "Vâng..."

"Bữa sáng đóng gói mang đi trên đường nhé?"

"Được."

Cung Kiêu và Đường Diệc Soái đi vào bệnh viện, tinh thần của Đường Tử Chân đã khá hơn nhiều, đang nằm trên giường nói chuyện với Hân Văn. Tán gẫu với Cung Kiêu được một lúc, Đường Tử Chân nói: "A Kiêu à, hai ba ngày nay làm phiền cậu rồi, bên tớ không còn chuyện gì nữa đâu, cậu cứ đi về trước đi, bảo anh trai tớ tiễn cậu đi."

Cung Kiêu: "Không cần đâu mà, vậy cậu có chuyện gì thì gọi điện cho tớ nha."

Buổi tối lúc Cung Kiêu về đến nhà, vừa nằm lăn ra trên chiếc giường nhà mình, chiếc điện thoại bị ném sang một bên rung lên một chút, là tin nhắn Đường Diệc Soái: Về đến nhà chưa?

Cung Kiêu ngồi dậy, trả lời: Em tới rồi, vừa về.

Đường Diệc Soái: Ừ.

Cung Kiêu cầm điện thoại, ngồi trên nệm chăn ngẩn người nhìn tin nhắn kia. Nét mặt cậu bỗng trở nên buồn rười rượi, nằm úp xuống gối đầu hít thở, hơi nóng phả ra bị bông nhồi trong gối chưng lên đọng trên mặt cậu, sau hồi lâu cậu bị hầm đến mặt đỏ tía.

Cậu chậm rãi ngồi dậy, xuống giường đi đến trước tủ quần áo, mở cửa tủ ra, dùng chìa khóa mở ngăn tủ có gắn khoá, lấy từ bên trong ra chiếc hộp mình đã giấu đi vào lần Đường Diệc Soái tới ở trước đây.

Cung Kiêu mở nắp hộp ra, bên trong xếp một ít hộp nhỏ dạng hình hộp chữ nhật thuôn dài, cậu do dự một lát, rồi mở ra một cái trong số đó, bên trong là một cuộn dây thừng được bện bằng dây cao su màu đen hòa với lụa màu đỏ.

Trái tim Cung Kiêu nóng lên. Cậu siết chặt sợi dây thừng, quay về giường, khép hai chân lại, tròng vào mắt cá chân của chính mình.

Mỗi lần làm chuyện này cậu lại cảm thấy vừa xấu hổ vừa hưng phấn, hành vi này đầy kích thích không thể nghi ngờ, cảm giác khao khát về mặt tâm lý làm khoái cảm của cơ thể bị phóng đại vô số lần. Lúc này Cung Kiêu có thể buông thả bản thân, không cần lo lắng bị bất cứ ai phát hiện trò hề, tha hồ phóng túng trong không gian chật chội này.

Nhưng một khi chấm dứt, cậu lại cảm thấy khó chịu trong lòng, không phải cậu nhất thiết cần có ai quan tâm hay thấu hiểu, nhưng là con người, khi đã có người mình thích, những chuyện trước kia cảm thấy chẳng hề gì cũng sẽ trở nên mãnh liệt cùng với ước vọng.

Qua mấy ngày, Cung Kiêu đến công ty một chuyến, quá trình quay bộ phim thần tượng của Chu Vũ Ngạn còn chưa kết thúc, công ty lại nhận phim mới cho anh. Chị Bùi rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Chu Vũ Ngạn, nhưng quyết định của công ty chị cũng không thể nói ra nói vào, Chu Vũ Ngạn đóng phim quanh năm suốt tháng không ngừng nghỉ đã trở thành chiến sĩ thi đua của giới nghệ sĩ rồi.

Chu Vũ Ngạn kể cả khi đang nghỉ ngơi sắc mặt cũng rất không tốt, gần đây hội chứng đau cơ xơ hóa của anh lại bắt đầu nặng thêm, thậm chí đôi khi còn ảnh hưởng đến việc diễn xuất. Anh không muốn làm chậm tiến độ quay, chỉ có thể gắng gượng chịu đựng một chút.

Không phải anh chưa từng đến bác sĩ điều trị, cũng từng uống thuốc chống co giật và thuốc giảm đau, nhưng để không làm ảnh hưởng đến công việc anh không dám uống nhiều. Hơn nữa khối lượng công việc khổng lồ như vậy làm anh thường xuyên quên uống thuốc, càng không cần nói tới chuyện tập thể dục và cải thiện giấc ngủ.

Cung Kiêu cũng đã nhận được tin nhắn từ Hách Tinh rất nhiều lần, đều để hỏi tình hình của Chu Vũ Ngạn. Cung Kiêu cảm thấy anh Hách quan tâm anh Chu từ tận đáy lòng, cho nên đã ăn ngay nói với Hách Tinh.

Tháng sáu gần như chỉ trong một cái chớp mắt đã kết thúc, Cung Kiêu thỉnh thoảng đến phim trường của anh Chu để giúp đỡ, rồi chạy qua phòng gym, hay nằm trong nhà đọc lịch sử tin nhắn chưa hề được làm mới với Đường Diệc Soái.

Chiều hôm nay Cung Kiêu video call với mẹ một lần, bà hỏi han con trai mấy câu, rồi làm như vô tình nhắc tới, trên thực tế có thể thấy được là đã chuẩn bị từ lâu lắm rồi, rằng trong nhà có thêm một đứa con trai nữa cũng chẳng có gì ghê gớm, hi vọng Cung Kiêu có thể tìm ai đó đồng hành, tốt nhất là có thể cho họ gặp mặt một phen.

Cung Kiêu cười cười, bảo mẹ đừng bận lòng vì cậu nữa.

Cúp máy xong Cung Kiêu nghĩ tới nghĩ lui, thật ra độc thân cả đời cũng chẳng có gì không tốt cả.

Đúng lúc này, cậu nghe thấy có người gõ cửa, cho rằng hàng chuyển phát nhanh của mình đã đến, nên không nghĩ gì nhiều đã mở cửa ra. Kết quả, khi nhìn rõ đó là ai, Cung Kiêu sững sờ cả buổi trời, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ.

"Đường Diệc Soái?" Cung Kiêu giật mình nói, "Sao anh lại đến đây?"

"Tôi tới tham gia một buổi tọa đàm, đi ngang qua chỗ cậu nên nghĩ tiện thể lại đây thăm cậu một chuyến." Đường Diệc Soái đáp, "Nghe chị Bùi nói gần đây cậu nghỉ phép, vừa rồi điện thoại hết pin, chưa kịp gửi tin nhắn trước cho cậu, nên trực tiếp tới đây luôn."

Lúc nãy còn đang nghĩ đến Đường Diệc Soái, kết quả chính chủ đã tới đây rồi, tuy rằng người ta không biết nhưng trong lòng Cung Kiêu vẫn có cảm giác mắc cỡ như đang làm chuyện xấu mà bị bắt gặp. Cậu kéo cửa ra: "Không sao, anh vào đi. "

Đường Diệc Soái bước vào cửa, bên ngoài trời nóng nực nên trên trán hắn rịn mồ hôi, hắn kéo kéo cổ áo của mình, nói: "Mượn dùng đồ sạc của cậu một chút."

"Vâng."

"Tối nay có muốn cùng nhau đi ăn không? Cậu rành nơi này hơn tôi mà nhỉ, dẫn tôi đi ăn món gì ngon nhé."

"Thật ra em cũng ít đi ra ngoài ăn lắm, lát nữa em tìm thử xem."

"Mà này cậu biết phim Vũ Ngạn mới nhận không?"

"Có nghe nói, là phim bí ẩn à?"

"Ừ, "Vòng xoáy trắng" , Quách Gia Nhĩ đạo diễn, tôi hỗ trợ cố vấn." Đường Diệc Soái cười nói, "Cậu có muốn tới giúp không."

Tuy rằng không nhất định sẽ cần đến người đóng thế nhưng Cung Kiêu vẫn muốn có cơ hội gặp Đường Diệc Soái: "Được, em sẽ đi."

Trước khi ăn tối Cung Kiêu định đi tắm một cái, Đường Diệc Soái ngồi trên sô pha chờ cậu, bỗng nghe thấy có người gõ cửa, họ nói là chuyển phát nhanh, đọc tên của Cung Kiêu.

Đường Diệc Soái mở cửa nhận lấy cái hộp giấy nhỏ nhắn kia, cầm lên cực kỳ nhẹ, giống như bên trong chẳng chứa thứ gì vậy, Đường Diệc Soái mới tò mò nhìn thoáng qua nội dung. Cung Kiêu đang bước ra từ phòng tắm, thấy trong tay Đường Diệc Soái đang cầm đồ chuyển phát nhanh của mình, giật mình, vội vàng chạy đến giật lấy cái hộp.

Đường Diệc Soái chỉ nhìn thấy hai chữ "màu đen", đồ đã bị Cung Kiêu cướp mất, hắn thấy Cung Kiêu siết chặt cái hộp đồng thời tai đỏ lựng, cảm thấy đó có thể là thứ gì không hay lắm khi để người khác nhìn thấy, bèn cười cười xin lỗi: "Xin lỗi nhé, cậu đang tắm nên tôi nhận giúp cậu, tôi chưa đọc được nội dung đâu, cậu đừng để ý."

Cung Kiêu: "Không sao... Chỉ là một vài món đồ."

"Cậu tắm xong rồi vậy chúng ta ra ngoài thôi."

Cung Kiêu xoay người vào phòng ngủ, đóng cửa lại, khui hộp chuyển phát nhanh ra, bên trong là một sợi dây thừng bằng nhung được bỏ trong túi, Cung Kiêu thử qua nhiều loại như vậy rồi, vẫn là loại nhung này tốt nhất ở chỗ không làm tổn thương da mà cũng không dễ để lại dấu vết.

Cung Kiêu thở dài, may mắn người bán cũng đáng tin nên nội dung trên hộp chỉ ghi mấy chữ "màu đen" "bằng nhung", nếu không lỡ mà bị Đường Diệc Soái nhìn thấy, sau này làm sao mà cậu dám đối diện với hắn đây.

____________________

Nai có lời muốn nói:

Nhiều khi muốn đổi xưng hô của công với thụ thành "anh - cậu" nghe cho nó gần gũi hơn mà thấy kỳ công quá với cả vẫn thấy nó chưa đủ tự nhiên nên chưa triển... Mấy bồ thấy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro