Chương 22
Đến tháng 5 bộ phim thần tượng do Chu Vũ Ngạn diễn vai chính bắt đầu quay, địa điểm quay ngay trong thành phố này. Chu Vũ Ngạn sau khi tiến vào trạng thái làm việc thì không hề phân tâm, tuy rằng anh cũng chẳng thích phim thần tượng nhưng anh vẫn sẽ diễn tập trước với các diễn viên hợp tác.
Hôm nay trong lúc đoàn làm phim đang quay, đạo diễn Trần nhận một cuộc điện thoại, hình như là bạn bè, cô ấy bảo đoàn làm phim nghỉ ngơi một lát sau đó đi ra ngoài. Lúc quay lại cô ấy vừa nói vừa cười với một người khác, người đó không ngờ là Đường Diệc Soái.
Theo lời Đường Diệc Soái bọn họ là bạn học, hắn tới đây tham gia một hoạt động, trùng hợp nghe nói đạo diễn Trần đang quay phim gần đây, bèn nảy ý định đến thăm bạn cũ tiện thể ôn chuyện.
Đường Diệc Soái thấy Chu Vũ Ngạn và chị Bùi, bèn bước đến chào hỏi, song nhìn nhìn xung quanh rồi hỏi: "Cung Kiêu không có ở đây sao?"
Chị Bùi: "A Kiêu nghỉ phép rồi."
Đạo diễn Trần mời Đường Diệc Soái ăn cơm, dù sao cũng là người quen, nhóm Chu Vũ Ngạn cũng đi. Cơm nước xong cũng chẳng còn sớm sủa gì, bây giờ quay về có lẽ là hơi gấp, đạo diễn Trần bảo Đường Diệc Soái cứ nghỉ ở đây một đêm đi.
Đường Diệc Soái cảm thấy cũng ổn, chỉ là ban đầu hắn không định ở lại nơi này, nên không đặt khách sạn trước, thời điểm này đang là mùa đắt khách, ước chừng đặt phòng khách sạn bây giờ rất khó.
Đường Diệc Soái gọi điện thoại cho vài khách sạn quen của mình, đều trả lời rằng không còn phòng, những nhà nghỉ hay khách sạn nhỏ lẻ thì Đường Diệc Soái không muốn vào cho lắm.
Chị Bùi: "Đạo diễn Đường, A Kiêu ở ngay gần đây thôi, hay là anh trực tiếp hỏi thử xem chỗ cậu ấy có còn phòng hay không, tôi nhớ là cậu ấy ở một mình thôi."
Đường Diệc Soái cảm thấy đề xuất này không tồi, bèn gửi tin nhắn cho Cung Kiêu, bảo rằng hôm nay đến đây có việc muốn nghỉ lại một đêm, mà không đặt được phòng khách sạn, hỏi cậu có sẵn lòng cho mình ở nhờ một đêm không.
Hơn mười phút sau Cung Kiêu nhắn tin trả lời có, đồng thời gửi địa chỉ nhà cậu qua.
Đạo diễn Trần nhờ người đưa Đường Diệc Soái đến khu vực nhà của Cung Kiêu, nói hôm nào lại trò chuyện nhé. Đường Diệc Soái tìm được số nhà, đang chuẩn bị gõ thì cửa đã mở ra rồi. Cung Kiêu mặc áo ngủ, lúng túng gãi gãi đầu: "Anh vào đi."
Đường Diệc Soái: "Làm phiền cậu nhé."
"Không sao mà, dù sao cũng có phòng trống."
Cung Kiêu đưa lưng về phía Đường Diệc Soái khi rót nước cho hắn, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi. Đường Diệc Soái không biết, khoảnh khắc cậu nhận được tin nhắn của hắn chân tay luống cuống thế nào, loay hoay hơn mười phút mới trả lời.
Từ phim trường đến đây mất tầm khoảng nửa tiếng, Cung Kiêu khẩn trương dọn dẹp cả căn nhà một lần, làm xong hết thì mồ hôi cũng túa ra đầy đầu.
Cung Kiêu thực sự không ngờ mình có thể gặp lại Đường Diệc Soái nhanh như thế, nhìn hắn ngồi uống nước trên sô pha, lòng hồi hộp không tả nổi.
Đường Diệc Soái: "Cậu vẫn luôn ở một mình sao?"
"Vâng."
Trong một khoảng thời gian ngắn cả hai đều chẳng nói gì, Cung Kiêu đến bây giờ mới nhận ra bản thân thực sự không biết cách tạo không khí hay tán gẫu gì cả, để giảm bớt sự nặng nề cậu đành phải nói: "Em đi trải chăn nệm cho anh đây."
"Để tôi tự làm được rồi."
"Không sao mà."
Cung Kiêu đứng trước tủ quần áo, định tìm một tấm ga giường mới. Cậu mở cánh cửa tủ trên cùng ra, bên trong chỉ đặt một hộp giày vốn dùng để chưng giày. Chỉ có Cung Kiêu biết hiện tại thứ gì đang nằm bên trong chiếc hộp, bởi vì cũng khá lâu rồi cậu không dùng đến, thế mà nhất thời quên mất nó được để ở đây.
Cung Kiêu lấy cái hộp đó ra đóng kín, bỏ vào ngăn tủ có ổ khóa rồi khóa lại, rồi quay sang mở một cánh cửa tủ khác, tìm được ga giường bên trong nó.
Sau khi làm xong mấy chuyện này cũng còn khá sớm, Cung Kiêu hỏi Đường Diệc Soái có muốn xem phim không, hắn nói cũng được, Cung Kiêu lập tức lấy DVD "Lữ khách của thời gian" lóe ánh xanh ra.
Đường Diệc Soái: "... Muốn xem phim này sao?"
"Vâng."
"Cậu còn mua DVD à? Bản 1080P trên mạng chỗ nào cũng có mà."
"Em rất thích mua DVD."
"Cậu đã xem bao nhiêu lần rồi vậy, hay đến mức đó sao?"
"Hay mà."
"... Vậy cậu mở đi."
Bản thân diễn bộ phim này nhưng Đường Diệc Soái chưa từng xem lần thứ hai, bây giờ xem chính mình năm ấy đúng là non trẻ quá thể, quả thực là quá khứ đen tối. Đường Diệc Soái phải xem chính mình trong bộ phim nên có phần gượng gạo, Cung Kiêu cũng chẳng phải thực sự muốn xem, cậu đã xem rất nhiều lần tới mức sắp thuộc hết lời thoại rồi, không ngừng lén lút nhìn ngắm nét mặt của Đường Diệc Soái.
Xem đến đoạn nam chính nói những câu mà đặt ở thời điểm hiện tại có vẻ hơi sến súa với nữ chính, Đường Diệc Soái không dám nhìn thẳng.
Thấy biểu cảm hơi hơi nhíu mày của Đường Diệc Soái, Cung Kiêu không nhịn nổi mà bật cười, đành phải giả vờ uống nước. Đường Diệc Soái nhìn chằm chằm vào cậu: "Tôi biết ngay là cậu muốn đem tôi ra làm trò cười mà."
"Nào có, không có đâu."
"Thằng bé khốn nạn này."
Cách xưng hô này khiến Cung Kiêu mà nóng ran cả tai, nhưng Đường Diệc Soái trông cũng chẳng để tâm hết sức bình thường, Cung Kiêu cảm thấy có thể là ngày thường hắn cũng gọi Đường Tử Chân như vậy.
Bộ phim kết thúc cũng đã sắp mười giờ, bất kể là lần thứ bao nhiêu Cung Kiêu xem đến đoạn kết này đều sẽ cảm thấy có phần nuối tiếc.
Cung Kiêu: "Cũng trễ rồi, anh đi ngủ sớm một chút nhé."
Cung Kiêu mới vừa nói xong lại nhìn thấy đèn thông báo trên điện thoại của mình sáng lên, cậu thắc mắc giờ này rồi còn ai gửi tin nhắn cho mình nữa, bèn click mở lên đọc, là từ một người chỉ dừng mới ở dòng tin nhắn thông báo "Các bạn đã trở thành bạn bè, có thể bắt đầu trò chuyện".
Cung Kiêu cố hồi tưởng thật lâu, mới nhớ ra đây là trợ lý của phó đạo diễn trong một bộ phim mà anh Chu đóng vào năm kia, người này đầu tiên gửi lời xin lỗi do làm phiền vào lúc trễ thế này, lời nói đại khái là mời Cung Kiêu đi thử vai.
Cung Kiêu sửng sốt cả buổi trời, đọc mấy lần mới chắc chắn trợ lý bảo rằng mời chính cậu đi thử vai mà không phải mời anh Chu đến diễn thử. Cung Kiêu bán tín bán nghi gửi tin nhắn sang hỏi thăm, người này trực tiếp gọi điện thoại tới, còn cho anh biết thời gian thử vai, ngay trong hai ngày này. Nghe giọng điệu như là quyết định tạm thời, có vẻ gấp gáp.
Sau khi cúp máy, Cung Kiêu hỏi Đường Diệc Soái: "Anh biết đạo diễn Lý Như Tu không?"
"Lý Như Tu? Có nghe nói, không tính là quen, sao thế?"
"Trợ lý của anh ta mời em đến thử vai."
"Thử vai ư?" Đường Diệc Soái ngạc nhiên nhìn cậu vài giây, rồi nói: "Cậu xác định đúng là đạo diễn Lý chứ?"
"Em add WeChat trợ lý của anh ta, trợ lý ấy báo cho em."
"Hừm, vậy thì tốt, cứ đi thôi, khi nào thế?"
Cung Kiêu đọc thời gian và địa điểm cho Đường Diệc Soái, Đường Diệc Soái trả lời: "Dù sao dạo gần đây tôi cũng không có việc gì, để tôi đi cùng cậu đi."
"A? Không cần đâu mà... Phiền phức lắm."
"Không sao, vừa hay tôi có thể hướng dẫn cậu một chút." Đường Diệc Soái cười nói, "Xem ra cậu vẫn rất có cơ hội vào giới giải trí đấy chứ."
Đến bây giờ Cung Kiêu cũng chưa biết tại sao lại mời một người chẳng diễn được bao nhiêu lần như cậu đi thử vai, chẳng lẽ là lúc cậu làm người đóng thế trong bộ phim điện ảnh đạo diễn Lý cảm thấy cậu trông cũng khá ư? Đạo diễn Lý chẳng phải đạo diễn có thương hiệu đặc biệt lớn lắm, khi ấy cũng chỉ là một phó đạo diễn, có lẽ không mời nổi ngôi sao có địa vị tầm cỡ như Chu Vũ Ngạn.
Nếu như có được cơ hội này Cung Kiêu đương nhiên cũng muốn nắm bắt, nếu Đường Diệc Soái cũng đã nói như thế vậy thì cậu cũng định thử xem sao, bên phía công ty tạm thời không cần đề cập, lỡ mà không được chọn khi không lại khó xử một phen.
Đường Diệc Soái chủ động cùng cậu đi thử vai, Cung Kiêu hẳn là nên thấy vui vẻ, thế nhưng cậu lại không cách nào phấn chấn lên nổi.
Đường Diệc Soái có thể cổ vũ cậu đi thử vai như vậy, chứng tỏ hắn cũng chẳng để bụng cậu có vào giới giải trí hay không.
Cùng ngày hôm đó giấc ngủ của Đường Diệc Soái cũng khá ổn, ít nhất thoải mái hơn nhiều so với khách sạn.
Buổi sáng hôm sau, hai người ăn sáng tại một hàng ăn gần đó. Cung Kiêu thấy Đường Diệc Soái hình như đang gọi điện thoại cho bên khách sạn hỏi chuyện thuê phòng, song hắn cúp điện thoại rồi thở dài: "Vẫn không có phòng, hai ba ngày nay sao mà lắm người thế."
Cung Kiêu: "Anh cứ ở nhà em đi, dù sao anh ở lại cũng là vì đi thử vai cùng em mà, sao có thể làm anh tốn thêm tiền ở khách sạn chứ."
"Thế tôi đây lại làm phiền cậu thêm vài ba ngày này nhé."
Cùng hôm thử vai, Cung Kiêu và Đường Diệc Soái cùng nhau tới phim trường của đoàn làm phim đạo diễn Lý, diễn viên tới thử vai không hề ít, phần lớn vẫn là những người mới còn tương đối bỡ ngỡ, xem ra đạo diễn Lý đúng là muốn dùng những gương mặt mới.
Trợ lý của đạo diễn Lý nhận ra Đường Diệc Soái, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, vội vàng gọi đạo diễn Lý tới. Đường Diệc Soái cũng không quen thân với Lý Như Tu mấy, nhưng người này vẫn hết mực kính trọng, nhờ người đưa đạo diễn Đường đi dạo loay quanh khu vực này, sau đó lại bận bịu với chuyện thử vai.
Đường Diệc Soái trước khi đi đã dặn Cung Kiêu rằng thử vai xong thì gọi điện cho hắn, Cung Kiêu được trợ lý đưa tới một phòng ngồi chờ, bảo rằng chốc lát nữa sẽ có người tới gọi cậu. Theo lý thuyết Cung Kiêu đã nên nhận được kịch bản thử vai rồi, nhưng trợ lý lại một đi không trở lại.
Cung Kiêu có hơi đứng ngồi không yên, nghĩ thầm chẳng lẽ là phát huy ngay tại hiện trường? Nhưng vậy thì mức độ khó quá cao. Hơn nữa, điều làm cậu càng căng thẳng hơn chính là, trong phòng nghỉ này chỉ có một mình cậu.
Không đến năm phút đã có người tới gọi Cung Kiêu. Cậu hít sâu một hơi, đi theo nhân viên đến trước cánh cửa một căn phòng nọ, họ bảo cậu gõ cửa rồi bước vào là được, nói xong liền rời đi.
Cung Kiêu gõ gõ cửa, bên trong truyền đến tiếng đáp lại, cậu mở cửa, nhưng không nhìn thấy thiết bị quay phim như dự đoán. Một người đàn ông mặc âu phục trông hơi quen mắt đang ngồi trên sô pha, niềm nở cười cười với cậu.
Rất nhanh Cung Kiêu đã nhận ra ông ta là ai, một nhà đầu tư nổi tiếng trong nghề, tên là La Kiến Nghĩa, hơn bốn mươi tuổi, mấy bộ phim anh Chu tham gia đều được ông ta gặm một miếng, "Nhạn đi không dấu" cũng là một trong số đó. Tuy rằng độ chịu chi còn thua xa Đường Chấn Minh ba của Đường Diệc Soái, nhưng cũng xem như rất có tiếng.
Cung Kiêu: "Chào ông chủ La ạ, lâu rồi mới gặp ông."
Ông chủ La: "Đừng khách sáo, ngồi đi."
"Bộ phim này do ông tài trợ ạ?"
"Đúng vậy." Ông ta trả lời, "Bộ phim này không tệ."
Cung Kiêu ngồi cùng với một ông sếp tầm cỡ không thân lắm nên không biết phải tán gẫu về chuyện gì bây giờ, bèn ngắm nghía khắp nơi: "Ông chủ La có biết đạo diễn Lý ở đâu không ạ? Cũng gần tới giờ tôi đi thử vai rồi."
"Phải rồi, tôi muốn nói chuyện này với cậu một chút." Ông La đốt một điếu thuốc, khi nói một luồng khói phà ra từ trong miệng ông ta, "Thật ra mời cậu tới thử vai là ý kiến của tôi."
Cung Kiêu sửng sốt, trong lòng thấy hơi bất an, cậu chỉ có thể nói cảm ơn ông vì lời khen ngợi.
Ông La cười nói: "Thật ra cậu có thiên phú lắm đấy, tôi nhìn người cực kỳ chuẩn."
Cung Kiêu: "Cảm ơn ạ."
"Có đôi khi tôi cũng sẽ nâng đỡ người mới một chút." Ông La vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, "Nào, lại đây ngồi đi, có một số việc tôi phải nói tỉ mỉ với cậu một chút."
Cung Kiêu: "Bên đạo diễn Lý..."
"Không sao cả, tôi đã báo trước với anh ta rồi, lượt thử vai của cậu xếp cuối cùng."
Cung Kiêu chần chừ một lát, cuối cùng đứng lên, ngồi xuống bên cạnh ông chủ La, nhưng vẫn giữ một khoảng cách không nhỏ. Ông La đưa tay ra lấy ly nước trên bàn, giữa lúc đó vô tình xê dịch về bên phía Cung Kiêu hơn một chút, sau đó ông ta phà ra một luồng khói thuốc, cánh tay vắt ngang qua bên eo Cung Kiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro